Ngụy Vô Tiện ở trong trại nuôi cưỡi ngựa một trận thật vui vẻ. Bắn hết tên, thỏa thích chạy mấy chục vòng thật là tận hứng rồi mới thong thả, tiêu sái xoay người xuống ngựa, đem dây cương cùng ngựa giao cho nài ngựa phụ trách trại. Lại quay đầu, khoan thai từng bước từng bước đi về khán đài, tâm tình rất là tốt.
Chân hắn trời sinh thon dài, hữu lực, bước chân xa, chỉ là bước đi trên đường cũng tỏa ra một loại khí thế bức người, làm cho người khác mắt đỏ, tim đập, khó mà dời mắt đi chỗ khác. Bộ y phục cưỡi ngựa bắn cung may rất cao tay, đường kim mũi chỉ chỉnh chu. Vải mềm ôm thân thể niên thiếu, khắc rõ điểm vai rộng, chỗ eo thon. Vài sợi tóc ướt mồ hôi dính trên cái trán trơn bóng, gương mặt trắng nõn bị ánh dương chiếu rọi đã ửng ửng đỏ. Một giọt mồ hôi trong veo chảy theo cần cổ thon dài, rớt vào trong cổ áo…
Đột nhiên hiểu rõ cái gì gọi là sắc đẹp mê người! Khán đài vốn là ồn ào, vậy mà ngay lúc Ngụy Vô Tiện lại gần thì không phát ra dù chỉ một tiếng.
…
Dù sao cũng là tháng tám nóng bức. Trại nuôi ngựa nóng muốn tiêu điều. Lúc Ngụy Vô Tiện mới vào trại, trên khán đài cũng chỉ có một hai người. Bây giờ thì lại có không ít, ngồi thành đoàn, thành nhóm.
“Ahhh… Kiều tỷ, đây là bạn của tỷ?”
Ngụy Vô Tiện cũng sớm phát hiện đám người trên khán đài kia chăm chăm nhìn hắn bằng mấy chục cặp mắt sáng quắc. Nhưng trải qua bao nhiêu năm Xạ Nhât Chi Chinh, cùng với vài năm lăn lộn sau đó. Mỗi lần bước ra đường, khả năng sẽ trở thành tâm điểm cho đủ loại ánh mắt. Hắn đã quen với cảm giác bị người khác nhìn ngó, nên cũng không để tâm.
Nhưng vừa lúc hắn đến gần, một đám tiểu thư, thiếu gia mới đầu còn có thể cười cười kêu hắn bỗng chốc da mặt mỏng đi mấy phần. Ngụy Vô Tiện tinh mắt thấy họ đang ngấm ngầm ngươi véo ta một cái, ta đẩy ngươi một chút, đôi mắt lấp lánh nhìn nhìn hắn như muốn nói gì đó, nhưng miệng thì như bị cấm ngôn, một chữ cũng không phun ra được.
Rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chinh chiến chưa có đủ. Kiều Tinh cười như không cười, nhàn nhạt quét mắt qua đám thiếu niên thiếu nữ bị hào quang thần tượng gây mê giữa ban ngày, một lời cũng nói không ra. Nàng có ý tốt, giải vây cho bọn họ. “Kỹ thuật bắn cung của đệ rất tốt nha! Đám này bị ngươi soái cho ngây người. Bây giờ muốn làm quen với đệ đó!”
Ah? Qua thế giới khác, mị lực của bổn công tử vẫn lợi hại như vậy sao? Ngụy Vô Tiện nhướng mày, cảm thấy thỏa mãn mà thực hiện nguyện vọng “làm quen” của đám người kia.
Kiều Tinh hai tay tựa vào lan-can, xem Ngụy Vô Tiện dễ như trở bàn tay mà giành quyền lên tiếng, làm cho đám con cháu nhà giàu thường ngày vốn cao ngạo này trở nên ngoan ngoãn, ríu rít xin xỏ chữ ký, trao đổi họ tên WeChat các kiểu. Người này mời hắn ngày mai lại tới chơi nữa, bạn kia lại mời hắn lát nữa đi ăn tối. Bất quá cũng chỉ dăm ba câu qua lại, hắn liền cùng với họ cười cười đùa đùa. Rõ ràng là mới trước đây còn là người lạ, mà bây giờ lại như là bạn cũ biết đã lâu.
Thật là mị lực đáng sợ nha! Kiều Tinh cảm thấy thiếu niên tướng mạo tuấn mỹ này dường như phát sáng. Đây là trời sinh thích hợp đứng trên sân khấu để cho người người nhìn lên, người người thần tượng mà rượt đuổi!
…
Ngay đêm hôm đó, Kiều Tinh cùng luật sư trưởng ban của công ty viết một bản hợp đồng có điều lệ và đãi ngộ rất tốt. So với các hợp đồng khác, thì các điều lệ đối với Kim Thị bị hạn chế nhiều hơn. Nhưng đây cũng là cho thấy rõ lòng thành và hảo tâm của Kim Thị. Ngụy Vô Tiện đọc bản hợp đồng tràn đầy thành ý này, cảm thấy vui vẻ, rồi dưới sự thúc giục của hệ thống mà hạ bút ký tên.
“Vô Tiện, hợp tác vui vẻ nha!”
“Hợp tác vui vẻ, tỷ tỷ!”
Ngụy Vô Tiện và Kiều Tinh bắt tay, nhìn nhau cười, tự cho là sự nghiệp sắp giương buồm xuất phát. Họ nào đâu biết được là con đường thần tượng ánh sao đã sớm trải dưới chân hắn.