Hai giờ sau, Kiều Tinh mặt hồng như quả đảo, trong tim rất vui sướng.
Cái vui của kẻ đi múc nước giếng múc được bao vàng.
Thật không thể ngờ.
Ngụy Vô Tiện làm cho nàng quá ngạc nhiên đi.
Về phần âm luật, Ngụy Vô Tiện tinh thông đại đa số các loại nhạc cụ cổ.
Căn bản là không như hắn nói, chỉ biết chơi một vài loại.
Thổi sáo lại càng là cấp bậc đại sư.
Tiếng sáo réo rắt thổn thức muốn ngây ngất lòng người.
Mả chuyện ly kỳ hơn nữa chính là lúc họ đi ngang qua studio thu âm.
Bên trong là ca sĩ đang thu một bản nhạc mới viết.
Ngụy Vô Tiện chỉ đứng ở ngoài cửa, bâng quơ nghe qua một lần, lại liền có thể thổi qua không sai một thang âm nào! Đây còn không phải là thiên phú nhạc cảm tới mức thần thánh trong truyền thuyết sao?
Bởi vậy, lúc Ngụy Vô Tiện tấu xong, thì cả chín tầng lầu đã người người nghe tiếng.
Mấy vị lãnh đạo công ty và vài vị đại lão ca từ với âm luật lão sư bị làm cho kinh ngạc mà xuất sơn, cảm thán thiên phú âm luật của Ngụy Vô Tiện, luôn miệng tán thưởng không thôi.
Hơn nữa, giọng Ngụy Vô Tiện cũng rất êm tai.
Thanh âm thiếu niên thanh thúy, trong sáng, như nước chảy đáy thạch, thanh minh uyển dương, cũng lại ấm áp như thanh tuyền nhập khẩu, thủy nhuận tham thấm.
Một đám mấy cô, mấy chị thế là ồn ào năn nỉ hắn xướng một bản tình ca.
Ngụy Vô Tiện mở miệng.
Giọng hát thâm tình, môi đỏ gợi cười, còn có đôi mắt hoa đào kia…!Hát còn chưa xong thì các nàng đã bưng mấy cặp mắt mê ly, tay đấm ngực thịch thịch, nhỏ giọng mà thét! Bị một cái đứa giai non mới mười lăm tuổi trêu chọc mà hận không sinh khỉ con cho hắn được!
Kiều Tinh nhìn ánh mắt bỏng rát như muốn ăn tươi, nuốt sống, hận không đem người mà nuốt vào bụng được từ chỗ mấy nàng kia, chỉ có thể bất đắc dĩ làm mặt lạnh đuổi họ đi.
Tiếc là, đứng trước sắc đẹp, ngay cả cái vỏ lạnh như ngăn đông tủ lạnh của Kiều Tinh cũng giảm tác dụng rõ rệt.
Các nàng bắt đầu lôi thôi, ỷ vào luật công ty không phạt, ăn vạ không chịu rời đi.
Nhiều lắm cũng chỉ ra ngoài cửa phòng thu âm mà quây lại thành một đám.
Đến như vậy, Kiều Tinh cũng chỉ có thể thỏa hiệp, sau đó phân bố cho trợ lý mang giấy, bút tới.
Lại tới Ngụy Vô Tiện múa bút, vẩy mực, ngay tại chỗ ngồi vẽ Kiều Tinh.
Nét mực sinh động họa người như tiểu tượng, còn ngay trên góc bên phải một câu thơ tùy ý: “Nghi là tiên nữ hạ phàm tới, quay đầu mỉm cười thắng tinh hoa.”
Đến lúc này thì ngay cả Kiều Tinh Kiều Tỷ Tỷ uy vũ cũng phải đỏ mặt.
Mấy chị ở bên ngoài thì hâm mộ rồi ghen tị mà hét lên: “Tiểu ca ca, nhìn ta! Nhìn ta! Vẽ ta nữa! Được không a?”
Nhân viên của công ty giải trí đều là đã quen nhìn các loại nam thần, tiểu thịt tươi.
Nhưng mà giờ phút này thì…!cái gì ảnh đế…!cái gì nam thần…!cái gì ca vương…!tất cả đều trở thành cặn bã.
Trong lòng các nàng bây giờ chỉ có mỹ thiếu niên phảng phất như ánh dương kia! Trong lúc này, Ngụy Vô Tiện là thần tượng sáng nhất trong lòng họ.
Tâm hoa nộ phóng.
Kiều Tinh cong cong mi mắt, không thể nào đắp lên cái vỏ ngoài lãnh khốc như mọi khi.
Rồi lại nhớ Ngụy Vô Tiện có nói hắn còn biết cưỡi ngựa, bắn tên.
Liền gấp gáp không chờ nổi mà lôi kéo, chạy xe đi tới câu lạc bộ vận động ở vùng ngoại ô.
Câu lạc bộ này là do con của một vị nhiều tiền ở Ma Đô thành lập, chuyên là nơi giải trí cho phú hào trong vùng, nên có đầy đủ các hạng mục phương tiện.
Mà bởi vì người sáng lập cũng rất thích ngựa, nên bên cạnh câu lạc bộ còn có trại nuôi ngựa.
Ngụy Vô Tiện thay một thân y phục chuyên dụng cho cưỡi ngựa, bắn cung, cưỡi trên lưng tuấn mã chạy mấy vòng, sau đó thẳng lưng, kéo cung, bắn ra mấy mũi.
Tất cả đều trúng hồng tâm.
Cách xa 100 mét, năm mũi tên bắn xuyên năm cái hồng tâm.
Ngụy Vô Tiện ở trong sân chơi rất là vui vẻ.
Bên ngoài sân, Kiều Tinh cùng với một đám nam nữ có đủ, bu quanh sân rào, đang bị hắn làm cho ngây ngất, người nào cũng thấy như trong lòng có hoẵng con nhảy qua, nhảy lại.
Thiếu niên phong lưu, tuấn mỹ.
Gương mặt như thái dương ban mai, mắt phượng lung linh dưới nắng, mỗi cái nhướng mày, mỗi cái môi cong cười mỉm đều như câu hồn người ta.
Hắn cưỡi trên con ngựa trắng, tiêu sái tùy ý phi như bay, chạy ngang mấy phiến bia thì chân kẹp nhẹ lên hai bên sườn ngựa, quay người lấy cung tiễn trên lưng, hai tay khỏe khoắn kéo dây cung, cái cằm hơi hơi nâng lên, một ánh mắt chuyên chú, tự tin, sắc bén, buông tay bắn ra.
Một mũi, lại một mũi nữa.
Thân thủ, cung nghệ rất là mạnh mẽ, nhuần nhuyễn.
“Đây là thiện xạ trong truyền thuyết sao? Đúng không? Đúng không?”
“Ta muốn bái sư! Ta muốn bái sư!”
“Ahh, ta chết! Hắn sao có thể soái như vậy!!”
“Bắn trúng tim ta rổi!! Ah ah! Hắn phải chịu trách nhiệm!!”
“Mẹ ơi, yêu chết đi được!!”
“A a a a, năm phút, để bổn cô nương tra thông tin của hắn!!!”
…
Kiều Tinh hai mắt tỏa sáng, hai tay che kín gương mặt nóng như muốn bỏng của mình.
Ai da, cái mị lực đáng chết này thật là quá đỉnh nha! Hạt giống nghệ sĩ cực phẩm của cực phẩm như vậy mà không lên sàn thì quả thực không còn cái gì là thiên lý nữa!! Nàng nhất định bất kể là phải trả đại lễ thế nào cũng phải làm cho hắn ký hợp đồng!!”.
Vải lụa đỏ phấp phới trên Kim Lân Đai. Trong không trung là tiếng cổ nhạc vui tai. Nhưng ngoài tân lang, tân nương ra, thì thân thuộc hai nhà mang mấy gương mặt cười có vẻ cứng đờ. Khách khứa đến đây cũng mang thần sắc thất thường.
Kim phu nhân cố giữ gương mặt tươi cười. Đây là đại yến hội hôn lễ của nhi tử duy nhất của nàng. Bởi vậy cho dù trong lòng không vui thì cũng phải nuốt trở vào. Nàng mong chờ ngày này bao nhiêu năm. Tưởng tượng mà ở trong lòng vẽ ra một cái quang cảnh thật mỹ miều. Con trai của nàng khí phách hăng hái cưới tân nương mỹ lệ động lòng người. Được người người chân thành chúc phúc… chứ không phải lúng ta, lúng túng vì bị khách khứa ý vị thâm trường mà nhìn, cũng không ngấm ngầm bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ!
Bên dưới tay áo to rộng, bàn tay nàng nắm thành quyền. Móng tay nhọn bấu vào lòng bàn tay. Trong lòng bất kham, còn đối với vị “hảo phu quân” Kim Quang Thiện thì cực kỳ bất mãn, đối với Giang Vãn Ngâm xử sự không chu toàn làm liên lụy danh dự của con dâu thì cực kỳ phẫn nộ, càng đối với Ngụy Vô Tiện không lựa lời mà hủy hoại danh dự của hai nhà Kim Giang thì sinh oán hận!
Mặc dù Ngụy Vô Tiện cũng không biết là nhất ngôn nhất ngữ của hắn đang được người người lắng nghe. Mặc dù là Ngụy Vô Tiện nói không có nửa điểm giả dối — Kim Quang Thiện xác thật không có hảo ý, dã tâm bừng bừng. Vân Mộng Giang Thị xác thực không đạo đức. Nhưng nếu Ngụy Vô Tiện bên kia thủy kính không nói ra thì người trong thiên hạ sao có thể biết được?
Nàng nào có biết được, giờ phút này nàng và đệ đệ con dâu của nàng tâm hữu linh tê, cùng chung tiếng nói — đều là Ngụy Vô Tiện sai!
“Đều là Ngụy Vô Tiện sai! Mẹ nói không sai. Hắn quả nhiên là tai họa.” Giang Vãn Ngâm nghĩ trong đầu. Mắt hắn u ám, đứng ở bên trong hỉ đường, quanh hắn không có người nào bên cạnh, bởi vì nào có ai nguyện muốn cùng hắn giao lưu. Mấy ngày qua, cho dù là hắn đi đến đâu, chung quy cũng là bị người khác dùng ánh mắt quái dị mà đánh giá. Hắn lên đỉnh Loạn Táng Cương đưa lễ vật vậy mà còn bị Ôn Tình mỉa mai, châm chọc một trận rồi bị đuổi xuống núi!
Xích Phong Tôn cùng Lam Thị Song Bích lúc vào cửa cũng chỉ quét một cái nhìn nhàn nhạt qua, giống như thấy cái gì không tốt, rồi cũng quay đầu. Thần sắc Hàm Quang Quân càng lạnh như băng, làm cho hắn hoài nghi có phải hay không thấy sát ý trong mắt y.
Mãn điện bên trong chỉ có Kim Quang Dao cười đón tiếp hắn. Nhưng người này bất quá cũng chỉ là cái gia thần được rước về thôi. Hắn cũng hạ mình gật đầu đáp lại rồi liền vào trong.
“Nhất bái thiên địa”
“Nhị bái cao đường”
“Phu thê giao bái”
Tân nhân mặc hỉ phục đỏ thẫm, dưới chỉ thị của ti nghi, hướng về vợ chồng Kim Quang Thiện mà quỳ lễ bái. Giang Vãn Ngâm ánh mắt mơ màng nhìn cảnh này, không khỏi nhớ tới từ đường Liên Hoa Ổ. Ở bên trong có hai cái linh bài lạnh băng.
Nếu không phải là Ngụy Vô Tiện xung lên làm anh hùng, Liên Hoa Ổ đã xảy ra chuyện gì? Nếu không phải Ôn gia ra tay độc ác, cha mẹ ta sao có thể chết?! Nếu không phải ta vì Ngụy Vô Tiện dẫn dắt truy binh rời đi, ta cần gì đến Kim Đan của hắn?
Ta không sai! Ta không có vong ân phụ nghĩa! Đây đều là bọn họ thiếu Giang gia ta!
Ta không có sai!!!
…
Tiệc cưới nhìn náo nhiệt, nhưng kết thúc thì âm thầm có một dòng chảy ngầm hứa hẹn biến cố.
Lam Thị Song Bích cùng hai anh em Xích Phong Tôn cùng ra về một lượt, nhưng mà không có ai về nhà nấy, mà dừng lại ở một tửu lâu của Nhiếp Thị.
Nhiếp Hoài Tang còn chưa đụng nước trà trên bàn đã chạy qua cửa sổ lớn nhất, rồi như ngửi được mùi ngon mà ghé qua cửa sổ ngẩng đầu nhìn lên. Hắn một bên xem, một bên cười: “Đáng tiếc, đáng tiếc. Lúc nãy Ngụy Huyng giống như còn hát. Đáng tiếc Kim Lân Đài ồn quá, ta nghe không rõ! Không biết hắn về sau có hát nữa không…”
Làm Vong Cơ chăm chú nhìn thiếu niên đẹp muốn lóa mắt đang cưỡi ngựa ở bên kia thủy kính. Bất động thanh sắc mà từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi thơm thủ công làm rất là tinh xảo, nắm thật nhẹ nhàng ở trong lòng bàn tay. Bên trong túi thơm không có hương liệu, càng không có dược liệu, mà chỉ có một lọn tóc đen mượt biên thành kết tóc.
Hắn ở trên Loạn Táng Cương thủ hai ngày một đêm, thủ cho đến khi một vị tự xưng là Sở Tôn Giả, Ký Chủ của Hệ Thống Xuyên Nhanh, tới. Chờ cho đến lúc xác định được an nguy của đám Ôn Tình, hắn mới cáo từ. Ôn Tinh lúc đó dường như nhìn ra cái gì, trước khi hắn đi, đem lá thư của Ngụy Anh đưa cho hắn. Lọn tóc làm tín vật cũng tự nhiên lọt vào tay hắn.
Nhiếp Hoài Tang còn ở bên cửa sổ mà ồn ào cười: “Ngụy Huyng vẫn là như vậy a! Rất là được hoan nghênh! Nhớ năm đó chúng ta đi du ngoạn ở Thải Y Trấn, mấy cô nương ở đó đối với Ngụy Huyng cũng rất nhiệt tình…”
Nhiếp Hoài tang nhìn một đám nữ tử đông đảo quây quanh Ngụy Vô tiện đòi phương thức liên hệ hắn trong thủy kính, hoài niệm mà lắc lắc cây quạt.
“Tính tình Ngụy Vô Tiện trước kia chính là như vậy?” Nhiếp Minh Quyết cũng nhìn thủy kính, thấy thiếu niên lang cong môi cười sáng như ánh dương, buông chén trà trong tay, nghi hoặc mà nhìn đệ đệ nhà mình.
“Đúng vậy! Lúc chúng ta cầu học ở Cô Tô, Ngụy Huynh chính là như vậy, làm cho người ta thích! Mấy ngày nay, đại ca ngươi cũng thấy Ngụy Huynh làm người, xứ thế như thế nào — hoạt bát, rộng rãi, hào phóng, lương thiện như thế nào a! Đại ca, người không nên có thành kiến đối với Ngụy Huyng!”
Nhiếp Minh Quyết:…
Nhiếp Minh Quyết chưa bao giờ nghĩ mấy từ đó có thể dùng để miêu tả Ngụy Vô Tiện. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy như vậy!
Nhưng thủy kính đã xuất thế bảy, tám ngày. Người trong thiên hạ nhấc đầu lên liền có thể nhìn thấy gương mặt còn non, nét mặt như cười, đường nét tuấn tú của đại danh đỉnh đỉnh Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, nhìn đến hắn ban ngày nghiêm túc đọc sách, buổi tối cần mẫn tu luyện. Nhìn dáng vẻ phong lưu đãi nhân chân thành, thân thiện của hắn. Thấy rõ như thế nào là bình thường, thấy thế nào là thiếu niên ưu tú a!
Cho đến ngày nay, thanh danh hỗn độn của Ngụy Vô Tiện ở dân gian đã hoàn toàn xoay chuyển. Lúc trước thì làm người ta sợ hãi tới mức có thể lấy tên hắn hù dọa trẻ con. Bây giờ, các gia trưởng còn chỉ vào thủy kính mà mắng con nhà mình: “Ngươi có chỗ nào tốt ah? Ngươi xem con nhà người ta kìa!” Lại còn có thiếu nữ chưa chồng cũng nhìn thủy kính lòng đầy khát khao, hy vọng phu quân tương lại của mình cũng tuấn tú, hảo săn sóc như vậy!
Lam Hi Thần cười khổ một tiếng, lắc đầu: “Đại ca, Hoài Tang nói không sai. Chúng ta không nên có thành kiến với Ngụy Công Tử. Trước mắt xem ra, tâm tính Ngụy Công Tử chưa đại biến. Ngày đó ở Kim Lân Đài… ta… ta thật sự không nên nói câu kia!”
Lam Vong Cơ thu tầm mắt từ thủy kính về, nhiêm nghị mà nói: “Tuy tu đạo không giống người khác, nhưng làm việc nghĩa. Ngụy Anh chưa bao giờ thay đổi!”
Không khí trong phòng trầm xuống. Ngụy Vô Tiện không có vấn đề. Một mạch Ôn Tình cũng không có vấn đề. Như vậy có vấn đề chính là kẻ khác…
Tỷ như Kim Quang Thiện. Tỷ như Kim Quang Dao…