Sau Khi Thế Thân Thụ Bị Đụng Hỏng Đầu Óc

Chương 21: Má ơi



[*] Gốc- 嘤: Từ tượng thanh, tả tiếng khóc đáng yêu.

Vương Đại Vi mãi không chịu câm mõm lại, gã vẫn còn lớn tiếng ầm ĩ, liều mạng để tăng thêm cảm giác dũng cảm thiện lương cho lão đại nhà mình.

Gã liếm môi.

“Thực ra thì vị anh em này nhìn thấy việc nghĩa hăng hái lắm, lúc ấy vừa đúng lúc có một Omega đi ngang qua….”

Cuối cùng Triều Thu cũng không nghe nổi nữa, nói thẳng: “Câm miệng!”

Lúc này không khí xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đàn em đều vô tội bịt kín miệng của mình, dùng đôi mắt đầy vẻ trông mong nhìn y, đứng run rẩy một đống ở kia giống như một đám chim cút.

Thái dương Triều đại lão nhảy bình bịch.

Lần đầu tiên y bắt đầu thấy hoài nghi ánh mắt nhìn người của chính mình —— đến cùng là bị chập cái dây thần kinh nào mà mới có thể nghĩ rằng cái người có tên gốc là Lý Cẩu Đản này thông minh hả?

Y nhìn qua.

Vẫn cứ trông ngóng tình O trong mộng cũng nhìn lại mình.

Mấy ngày không gặp, không biết vì sao mà Giản Nhiêu lại có vẻ khỏe hơn. Ý vị ẩn trong khuôn mặt này nhìn còn rung động lòng người hơn hẳn bình thường.

Ngay cả nốt ruồi trên sườn cổ cũng đẹp đẽ cơ, màu sắc rõ ràng sạch sẽ. Mạch máu màu xanh nhạt bên dưới lặng im không tiếng động lan tràn ra, phối với mùi hương như tuyết như tùng của hắn thì… không hiểu sao càng khiến người ta thấy ngọt ngào.

Yết hầu Triều Thu giật giật, không hiểu sao mà cảm thấy mạch máu lưu động nhanh hơn.

Nó giống như đang có một động cơ điện nhỏ đang xẹt xẹt chạy bên trong.

“Nếu không,” tình O trong mộng mở miệng, ánh mắt cũng chuyên chú nhìn y chằm chằm, “Có cần báo cảnh sát giúp cậu không?”

Vẻ mặt của các đàn em lập tức trở nên đau khổ, chợt lại chuyển về vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt.

Tuy rằng không bằng lòng lắm, nhưng ——

Nếu vì hạnh phúc cả đời của lão đại thì bọn họ có thể!

Bọn họ có thể, Triều Thu không thể.

Triều đại lão phải thu dẹp cục diện hỗn loạn này cho đàn em dưới tay: “Bọn họ không có ý như này.”

Tất cả mọi người đều đang chờ y giải thích, Triều đại lão nhẹ nhàng thẳng thắn: “Bọn họ nhập diễn quá, vừa mới luyện diễn tập cướp bóc xong, tôi chỉ không cẩn thận đụng phải mà thôi.”

Tuy rằng lý do này không thể coi là xuất sắc, nhưng tốt xấu gì cốt truyện cũng bài bản hơn so với cái “Omega yếu đuối thấy việc nghĩa hăng hái làm chống lại một đám cướp cao to vạm vỡ giành được thắng lợi”, mọi người có mặt đều lộ ra vẻ mặt “Thì ra là thế”.

Xung quanh đây đều là khu vực của bên điện ảnh truyền hình, cũng có vài trường quay lớn ở đây. Việc một đám diễn viên xuất hiện ở chỗ này cũng không phải chuyện gì kỳ quái cả.

Chết người nhất ở đây chính là, đám to xác này sau khi nghe xong lại cũng lộ ra vẻ mặt “Thì ra là thế”….

Triều đại lão đau đầu, liếc xéo một cái, Vương Đại Vi nhanh chóng thu liễm lại.

“Đúng, đúng vậy,” gã nheo mắt cười, “Chúng tôi vừa tìm người anh em nhỏ này để đối diễn….”

Có trời mới biết lúc gã gọi “anh em nhỏ” có bao nhiêu chột dạ.

Đây chính là lão đại của gã, có cho gã mười lá gan thì gã cũng không dám nhận em trai đâu.

Thái độ của gã hoàn toàn ổn, lại còn tươi cười đầy mặt, nhìn thế nào cũng không giống như đang chuẩn bị làm chuyện xấu. Trái tim lơ lửng của mọi người cũng hạ xuống, Alpha không biết tên đứng cùng Giản Nhiêu khích lệ: “Diễn xuất không tệ.”

Vương Đại Vi ngượng ngùng sờ đầu tóc ngắn ngủn của mình, he he cười không ngừng, “Cảm ơn.”

Đại lão nhìn mà muốn gõ đầu gã một cái.

Người này —— hình như đã tự coi mình thành diễn viên rồi.

Giải thích rõ vấn đề cướp bóc, Alpha kia mới tự mình giới thiệu: “Tôi là Giản Ý.”

Đây là lần đầu tiên Triều Thu nghe đến cái tên này.

Ngược lại Vương Đại Vi vẫn đang nhớ đến việc hỗ trợ, nhìn sang tình O trong mộng của lão đại, lại nhìn sang lão đại, tính toán sáng tạo cơ hội cho hai người.

“Gặp nhau tức là có duyên phận, nếu các vị đồng ý cho mặt mũi thì không bằng chúng ta hẹn nhau ăn một bữa?”

Gã bắt đầu liệt kê ra những nơi vui chơi giải trí chỉ cho phép Alpha tiến vào, cũng khẳng khái nói: “Chúng tôi sẽ trả tiền tất!”

—— Như vậy thì chỉ còn lại hai Omega nhất định phải đi cùng với nhau.

Bàn tính trong lòng Vương Đại Vi tinh ranh như trộm.

Đáng tiếc chính là Alpha xa lạ cười rồi uyển chuyển từ chối gã: “Cái này thì không cần, chúng tôi vẫn còn việc khác.”

Vương Đại Vi thấy tiếc nuối, người này trông thế mà chẳng có ánh mắt gì cả.

Trên đời này làm gì có chuyện nào quan trọng hơn đại sự cả đời của lão đại bọn gã đâu hả?

“Thật sự không đi sao?” Gã cố gắng tranh thủ, “Chỗ đó vui lắm, cái gì cũng có! Đồ ăn cũng rất ngon!”

—— Hai câu nói này nói ra tưởng như gã đang đặc biệt quảng cáo cho cái cửa hàng kia.

Giản Ý không khỏi thắc mắc: “Mấy người còn nhận thêm công việc quảng cáo à?”

Không phải mà!

Vương Đại Vi ưỡn ngực, vừa định bày tỏ tình yêu vô bờ bến đối với công việc hiện giờ của mình thì lại đối diện với tầm mắt của lão đại.

—— Ánh mắt kia, nói như thế nào nhỉ.

Khiến gã phải nghi ngờ liệu giây tiếp theo bản thân có bị chặt xác hay không.

Vương Đại Vi không dám làm bừa nữa, miễn cưỡng nói câu “Được rồi”, ánh mắt không nén được khổ sở tràn ngập vì không thể trợ công cho lão đại. Khi chuẩn bị rời đi, còn âm thầm làm động tác “Cố lên” với lão đại, ánh mắt chớp nháy cực nhanh giữa hai Omega ở đây.

Ham muốn hóng hớt bộc lộ rõ ràng, muốn giấu cũng không giấu được.

Triều Thu: “…..”

Chỉ có Lục Cảnh Nam nghi ngờ quan sát đám người này, nhìn kỹ từng bước đi.

Không biết có phải ảo giác của hắn không, sao mà hắn cứ cảm thấy đám người này nhìn quen mắt nhỉ?

Hắn không thể không chớp mắt thêm vài lần.

Chẳng lẽ thời gian này lỡ xem nhiều chương trình truyền hình quá?

*

Đến cuối cùng, Vương Đại Vi cũng không đưa được thuốc ức chế vào tay Triều Thu, không thể chuyển đồ một cách yên lặng được.

Chờ khi bước vào phòng chụp, bé O trước đấy còn đang khóc hu hu như sống lại trong nháy mắt, ngay lập tức chui thẳng vào lòng Giản Ý, ngọt ngấy gọi một tiếng: “Giản tổng!”

Giản Ý vuốt tóc cậu ta, động tác như đang sờ một con mèo con chó vậy, “Tiểu Vu.”

Tiểu Vu ngẩng mặt lên đầy vui vẻ.

“Giản tổng đặc biệt đến tham ban Tiểu Vu sao? Tiểu Vu rất xúc động nha.”

Giản Ý nói giỡn: “Thật không, xúc động bao nhiêu hả?”

Omega vòng tay ôm cổ anh ta, nhỏ giọng nói: “Tim của Tiểu Vu sắp nhảy ra ngoài rồi đó!”

—— Ôi, lặp từ.

Triều đại lão chịu chấn động, đồng thời cũng từ từ liên hệ Alpha xa lạ này cùng với chỗ dựa vững chắc của bé O mà mọi người bàn luận trước đó.

Hóa ra đây là kim chủ của Tiểu Vu.

Nghe nói đây là ông tổng của công ty, chẳng trách người này lại chạy đến đây để thăm người tình nhỏ bé của mình.

Triều Thu đối với việc tham ban không có cảm giác gì, nhưng thật ra y cũng hơi hâm mộ Giản ý có thể có một người dốc lòng lao đến ôm như vậy.

Không giống y.

Y không nhịn được nghiêng đầu nhìn, ngay cả trong phòng quay chụp lung tung lộn xộn như này mà tình O trong mộng vẫn thong dong bình tĩnh, đứng tại đó như một cây tùng thẳng tắp cao ngất, lộ ra đường cong sườn mặt gọn gàng sạch sẽ.

Cứ như có thể tự phát sáng vậy.

Cũng không biết Giản Nhiêu có thể làm nũng hay không….

Suy nghĩ của Triều đại lão còn đang rối tung lên, chợt thấy Giản Ý buông tay ra nói: “Tiếp tục, đừng có dừng.”

Đạo diễn vội vàng quay trở lại vị trí công tác, ngoắc tay ra hiệu hai người đến đây.

Chờ khi cả hai đều đứng trước mặt thì hắn mới hạ thấp giọng xuống nói: “Nếu Giản tổng đã đến đây thì chúng ta phải quay chụp hẳn hoi chút —— lúc hai người chụp nhất định phải chú ý….”

Tiểu Vu gật đầu như giã tỏi, Triều đại lão vẫn bình tĩnh trước sau như một.

“Vậy sẵn sàng thôi,” đạo diễn hít sâu một hơi, giơ bảng lên, “Các bộ phận chú ý!”

“Action!”

……

Nhưng mà lúc này còn tệ hơn so với lúc đầu.

Khi Omega lại cố ý tình cờ nghiêng sang cản trở màn ảnh của Triều Thu, cuối cùng đạo diễn cũng không nhịn được đứng bật dậy.

“Sao lại như thế?” Hắn đè nén bực bội, “Mấy cậu….”

Nhìn qua Omega có vẻ sợ hãi không ít, vội vàng ngoan ngoãn nhận sai.

“Rất xin lỗi Trần đạo, đều do em bị chóng mặt!”

Cậu ta lại quay đầu xin lỗi với Triều Thu, “Ngại quá Triều tiên sinh, khiến cậu phải mất thêm thời gian!”

Thái độ tốt bụng như vậy, cho dù đạo diễn có tức giận cũng không thể bộc phát. Hơn nữa, ánh mắt của hắn hơi đảo qua —— ông chủ chân chính còn đang ngồi ở đằng kia.

Chỉ bằng quan hệ của bé O này đối với ông chủ thì hắn cũng không thể nói cái gì cả.

Hắn lại ngồi xuống chỗ một lần nữa, mặt mày u ám hô bắt đầu.

Lần này cậu ta lại lặp lại thủ đoạn cũ. Chỉ là khi che khuất màn ảnh còn nở nụ cười như có như không với Triều Thu, nụ cười nồng đậm ý tứ khiêu khích.

Nhưng mà nụ cười quyến rũ của cậu ta cũng chỉ ném cho người mù nhìn mà thôi. Triều đại lão không chỉ không biết cậu ta đang cố khiêu khích mình, thậm chí còn nghĩ rằng cậu ta đang cố tình tỏ ra đáng yêu.

Nhưng y lại dị ứng đối với kiểu đáng yêu này nên hơi trốn tránh ra sau.

“Ôi trời!”

Dưới ánh đèn điện, Tiểu Vu kêu lên một tiếng kêu sợ hãi, rồi đột nhiên lao đầu về phía trước ——

Lập tức ngã quỵ xuống trên bục.

Đến nỗi ngay cả Triều đại lão cũng không kịp kéo lại.

Hoặc có thể nói y cũng túm được đấy, nhưng mà đó chỉ là một phần góc áo mà thôi. Một cú ngã của đối phương khí thế chẳng khác gì đập nồi dìm thuyền, dễ như trở bàn tay, đây không phải việc mà y có thể nhanh chóng túm lại được.

Tiểu Vu ngã đập vào trên cái bàn cứng rắn, đau đến mức nước mắt lưng tròng.

“Triều tiên sinh,” giọng nói của cậu ta đầy vẻ nức nở, “Tại sao cậu lại đẩy tôi….”

Triều đại lão đột nhiên bị cue: “???”

Không khách khí khi nói rằng Triều đại lão đã sững sờ khi nghe những lời này.

Ai?

Ai đẩy?

Mãi cho đến lúc này y mới chậm rãi nhận ra được.

Bé O này.

Chắc không phải muốn giả vờ bị người đụng vào đi?

“….”

Không phải y nói, nhưng cái thủ đoạn giả vờ ngã này có hơi thấp kém.

Bất cứ ai dưới tay y đều có thể diễn cảnh giả vờ ngã tốt hơn nhiều so với cậu ta. Thậm chí còn có thể ói ra máu, trông vô cùng chân thật.

Tiểu Vu không quan tâm đến thấp kém hay không, hữu dụng là được. Cậu ta ngã trên bục, nghẹn ngào khóc như lê hoa đái vũ, “Bình thường Tiểu Vu quen chụp quảng cáo một mình nên lúc quay chụp ban nãy không chú ý lỡ chắn mất màn ảnh của Triều tiên sinh… Có phải Triều tiên sinh oán giận đối với Tiểu Vu hay không?”

Triều Thu cảm thấy Omega này thần kỳ thật đấy, từ lúc nói chuyện đến giờ còn không cần dùng đến danh xưng ‘tôi’, ‘cậu’ luôn.

Mở mồm lại Tiểu Vu, khiến người ta kích động đến mức muốn hấp cậu ta luôn cho rảnh nợ.

Nhưng mà từ trước đến nay Triều đại lão luôn săn sóc với Omega, y chìa tay ra muốn kéo cậu ta lên.

“Nào, đứng lên trước đã.”

“Ôi,” sắc mặt Tiểu Vu trắng bệch, dường như sau đó đau đến mức run rẩy, “Tôi không đứng được….”

Giản tổng thương hương tiếc ngọc đứng ngồi không yên, vẻ mặt hắn ta u ám.

“Sao lại không cẩn thận như vậy?”

Mọi người ở đây đều mang vẻ mặt khó hiểu, biết rõ Omega trà xanh này được ngâm ổn áp lắm rồi, ngâm đến mức mùi trà xanh tỏa ra bốn phía thấm thẳng vào ruột gan.

Chỉ là đáy lòng âm thầm lo lắng, Tiểu Vu này tuy rằng xuất chiêu không cao minh, nhưng cậu ta lại là người tình được Giản tổng yêu thích gần đây, là người được đặt trên đầu quả tim. Nếu thực sự xảy ra xung đột thì càng không nói đến việc Giản tổng chắc chắn sẽ đứng về phía người tình nhỏ bé của anh ta.

Cái người Giản Ý này luôn bao che khuyết điểm một cách rõ ràng, chưa bao giờ thèm phân biết cái gì mà đỏ xanh đen trắng. Bây giờ người tình của anh ta phải chịu thiệt ngay trước mặt như thế, anh ta chắc chắn sẽ nóng nảy lên.

Vậy Triều Thu phải làm sao bây giờ?

Nhiều quần chúng ăn dưa hóng hớt đều lặng lẽ dời tầm mắt về phía Triều Thu.

Từ những gì nghe ngóng được thì người này cũng không đơn giản, cấp độ chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Chẳng lẽ lại có thể chịu được việc không dưng tự nhiên bị người chèn ép như này?

Triều đại lão cũng không hề phát hiện ra tầm nhìn đầy nhiệt tình chăm chú của quần chúng ăn dưa. Y hơi nhíu mày, cúi người xuống xem xét thương tích của Tiểu Vu.

Một động tác như vậy đã khiến cho cái vòng cổ hàng mẫu mà bên cửa hàng mới đưa cho y lay động lắc lư ở vạt áo trước, khẽ đung đưa ở trước người y.

Giản tổng vẫn còn đang đau lòng cho người tình nhỏ bé của mình, âm thanh cũng đề cao thêm mấy bậc.

“Bác sĩ đâu, mau gọi bác sĩ đến đây!”

Người quản lý hiện trường quay chụp phải vội vàng chạy đi tìm bác sĩ, hiện trường nhất thời rơi vào hỗn loạn.

Giản Ý quay đầu lại định nổi giận với Omega không có mắt này.

“Cậu ——”

Lời còn chưa dứt thì con ngươi của anh ta đã rung lên một cách điên cuồng!

….

Anh ta đã nhìn thấy cái gì cơ chứ?

Giản Ý cảm thấy không thể tin nổi, đứng thẳng người dậy rồi tiến lên phía trước.

Tất cả mọi người đều nghĩ anh ta muốn xem tình hình của Omega nên đều tránh đường ra. Giản Ý sải vài bước tiến lên, nâng Tiểu Vu dậy, “Không có việc gì chứ?”

Khi nói lời này thì ánh mắt của anh lại liếc về phía người bên cạnh.

Triều Thu cũng đang cúi đầu xuống, động tác này khiến cho mặt dây chuyền răng nanh của y đong đưa qua lại, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy mặt trên có khắc hai chữ, chữ ở phía dưới một chút cũng không nhìn nhầm được, rõ ràng là chữ “Răng”.

Trong lòng Giản Ý đột ngột nổi bão.

Trong khoảng thời gian gần đây, có thể nói Giản gia chỗ nào cũng không thuận lợi, mọi sắp xếp chuẩn bị đều bị người ta phá nát thành từng mảnh, thế lực bị đánh cho tan tác không ngẩng đầu dậy được, công việc kinh doanh cũng gập ghềnh nhấp nhô. Anh luôn âm thầm điều tra xem là ai đang nhắm vào mình, cuối cùng phải chi trả một số tiền rất lớn mới có tìm người mua tin tức, chỉ có duy nhất ảnh chụp về một cái vòng cổ.

—— Cái vòng cổ kia.

Chính là kiểu dáng như vậy.

Chính là chữ viết kiểu như vậy.

Anh tuyệt đối không nhận lầm!

Hô hấp của Giản Ý trở nên nặng nề chỉ trong nháy mắt. Anh dựa vào tư thế lúc này, không dấu vết quan sát người trước mắt mình.

Cho dù có vòng cổ kiểu dáng giống nhau thì xác suất của việc khắc chữ viết tay giống nhau lại cực kỳ thấp. Chỉ có thể nói rằng người này đang cố ý xuất hiện ở bên cạnh mình.

—— Mục đích của cậu ta là gì?

Vì sao lại đến nơi này?

Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên sắc bén, tưởng như muốn đâm xuyên người trước mặt này.

Nghe nói Triều Thu từ chối hết các công ty điện ảnh và truyền hình khác, nhưng lại đồng ý đến công ty này.

Sao có thể tình cờ như vậy, công ty này hợp tác cùng với công ty của nhà mình?

Sao có thể tình cờ như vậy, chính mình sẽ đến đây tham ban?

Sao có thể tình cờ như vậy….

Vừa nãy còn có một đám người quái lạ xuất hiện, bây giờ nghĩ lại cũng thấy kỳ quái. Có thể đối phương đến đây thả □□ để làm lu mờ trọng điểm của anh ta. (?) Thực tế ra thì bọn họ đến đây vì anh!

Lại nói tiếp, hôm nay đi trên đường thì xe của anh còn bị nổ lốp.

Chẳng lẽ vụ nổ lốp xe này cũng nằm trong kế hoạch dự tính của bọn họ?

Giản Ý càng suy nghĩ càng cảm thấy lo lắng trong lòng, trong chốc lát vẻ mặt nhìn Triều Thu cũng dần thay đổi.

Có thể tính toán kỹ lưỡng hết mọi thứ mà không bỏ sót chi tiết nào, đây có khi lại chính là một nhân vật nhìn xa trông rộng thủ đoạn phi thường.

Cho dù không phải là Triều Thu thì người đứng phía sau cậu ta cũng chắc chắn phải!

Người như vậy tiếp cận đến anh tất nhiên là còn có mưu đồ khác.

Anh có thể đắc tội được sao?

Việc này có coi là đánh rắn động cỏ không?

Tiểu Vu vẫn còn đang rấm rứt khóc, hai giọt nước mắt chực rớt xuống: “Giản tổng, đau quá….”

Cậu ta không thể chờ đợi được muốn nhìn bộ dáng cam chịu của Triều Thu.

Mà cậu ta lại hồn nhiên không hề biết rằng trong khoảng thời gian vừa rồi, Giản Ý còn đang điên cuồng chiến đấu trong đầu để nghiền ngẫm ra ý đồ. Giữa ba đến hai nhịp thở sau đó, Giản Ý đã đưa ra quyết định cuối cùng.

“Câm miệng,” anh ta nhíu mày quát lớn, “Khóc cái gì mà khóc!”

Tiểu Vu: “….?”

Mọi người ở đây: “…..??”

Không phải chứ… sao lại thế này, không phải nói từ trước đến nay Giản tổng luôn rất thiên vị đối với người tình của mình hay sao?

Sao đến lúc này rồi lại còn chơi trò quân pháp bất vị thân [1] ở đây….

[1]. Câu thành ngữ này có nghĩa là để duy trì công lý, không nên thiên vị cho người thân phạm tội, kẻo họ sẽ phải nhận hình phạt đáng phải nhận.

Nhưng mà câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây.

“Triều tiên sinh sẽ đẩy em ngã sao,” Giản tổng ngày thường luôn thiên vị bất công lại lộ ra vẻ mặt hung dữ quở trách Omega, trông có vẻ hơi công chính nghiêm minh, “Em nhìn Triều tiên sinh đi, trông giống kiểu người sẽ đẩy em ngã sao?”

Tiểu Vu: “…..”

Mọi người ở đây: “……”

Không phải, cái này cũng có thể nhìn ra được sao!

“Anh thấy không giống chút nào,” Giản Ý căng chặt, kết luận vấn đề rồi hỏi ngược lại, “Vì sao Triều tiên sinh lại muốn đẩy ngã em chứ?”

Tiểu Vu: “…. Không phải là bởi vì cậu ta ghen ghét em sao!”

Lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, cậu ta rõ ràng nghe thấy một tiếng cười nhạo.

Đúng, cười nhạo đó.

Không ngờ người cười nhạo chính là kim chủ của cậu ta.

Kim chủ liếc mắt nhìn Triều Thu một cách khó hiểu, chợt lại quay sang hét lên với cậu ta: “Dựa vào thiên phú của Triều tiên sinh mà còn phải ghen tị với em à?”

Tiểu Vu: “…..”

Đầu gối tê rần, cảm thấy cái thân O này của mình vừa nhận một đòn công kích.

Mẹ nó, đây là thể loại kim chủ rác rưởi gì vậy.

Gặp chuyện đã không chịu ra mặt giúp mình thì thôi đi, thế mà lại còn nói giúp cho người khác để dập tắt oai phong của mình!

Kiếp trước anh là cái gì vậy? Thánh phụ đến mức như vậy, anh là Phật Tổ tọa hóa ban phát xá lợi à???

Chính mình ngọt ngào đến như vậy nên khiến cho cái thứ O giả dối không có tin tức tố như Triều Thu ghen tị, nghe không thấy hợp lý à?

Càng đáng giận hơn chính là những lời kim chủ nói càng có vẻ vô lý, nhưng mọi người xung quanh thế mà lại gật đầu, một bộ dạng tràn đầy cảm xúc….

Mặt Tiểu Vu hoàn toàn đỏ lên. Cơ mà bây giờ không phải chỉ làm ra vẻ mà là hoàn toàn tức giận.

Cậu ta tức giận đến mức nghẽn mạch, kim chủ vẫn hoàn toàn không nhận ra, vẫn còn đang dùng vẻ mặt ôn hòa đáp lời Triều Thu.

“Triều tiên sinh ở chỗ nào?”

“Trong nhà có những ai đấy?”

“Lần đầu tiên quay chụp như này cảm thấy ra sao?”

“Có nguyện vọng muốn hợp tác lâu dài với công ty chúng tôi…..”

Nhìn thái độ thân thiết này, nếu là người khác chưa hiểu rõ tình hình nhìn thấy có khi còn nghĩ đây là buổi phỏng vấn cá nhân của Triều Thu ấy chứ.

Người dưới đài nhìn tương tác giữa bọn họ, không khỏi trao đổi những ánh mắt đầy vẻ ẩn ý với nhau.

Quả nhiên đẳng cấp Triều Thu cao, giết người không thấy máu luôn. Nhìn tư thế này đi, Giản tổng đã hoàn toàn bị nhóc yêu tinh này mê hoặc… Không chỉ quyến rũ, thậm chí còn làm trò ngay trước mặt tình cũ.

Ôi là trời.

Tiểu Vu xanh tốt quá.

Trên đầu Tiểu Vu đã mọc ra một đồng cỏ xanh ngát có thể đua ngựa được rồi đấy!

Lục Cảnh Nam theo dõi toàn bộ quá trình chuyển biến thái độ của Giản Ý, hắn son sắt nói với bạch nguyệt quang: “Nhìn đi, anh đã nói cậu ta nhất định đã học vu thuật!”

Đầu tiên là ba mẹ Ôn gia, sau đó là vòng bàn bạn bè, Giản Nhiêu…. Mọi người khi gặp Triều Thu đều nhanh chóng xoay ngoắt thái độ của mình, cỏ đầu tường còn chưa quay nhanh được như vậy đâu. Nếu trong đó mà không có chút vẻ mờ ám nào thì Lục Cảnh Nam có thể vặt đầu ném xuống đất để đá bóng.

Giản Nhiêu không bình luận một lời nào về vu thuật mà hắn ta nói.

Ánh mắt của hắn vẫn còn dừng trên động tác nghiêng người của thanh niên kia, theo động tác này thì chiếc vòng cổ cũng theo đó đung đưa.

Đôi mắt của người đàn ông trở nên tối sầm lại.

Kia rõ ràng là tín vật của mình.

……

Hắn không tin nguyên nhân trong đó chỉ đơn giản là sự trùng hợp.

*

Việc quay chụp cuối cùng cũng kết thúc trong không khí yên bình. Sau khi kết thúc, Giản Ý mời Triều Thu cùng đi ăn bữa tối.

“Tiểu Nhiêu,” anh mỉm cười với Giản Nhiêu đang tỉnh bơ đứng bên cạnh Triều Thu, “Không thì để Cảnh Nam đưa em về trước nhé?”

Nghe xong xưng hô này, Triều Thu mới để ý liên hệ chữ “Giản” trong tên anh ta với chữ “Giản” trong tên của tình O trong mộng, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Hóa ra đây chính là anh trai của tình O trong mộng.

Cứ thế tính toán tiếp thì đây chính là anh vợ của mình rồi.

Triều đại lão càng không nhịn được mà đối xử thân sĩ hơn một chút với ông anh vợ này.

Nhưng mà thuốc ức chế của y vẫn chưa tới tay được, bữa ăn này sợ rằng quá nguy hiểm.

Triều đại lão sẽ từ chối một cách lễ phép. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh vợ cũng không tốt lắm, nếu cứ từ chối như vậy thì liệu sau này anh ta có gây thêm cản trở cho mình không?

Đại lão thấy khó xử.

Đúng lúc này Giản Nhiêu nhẹ nhàng lãnh đạm nói: “Anh, em cũng đi.”

Giản Ý: “…..”

Thái dương của anh nhảy một cái, một lúc lâu sau mới cười nói: “Tiểu Nhiêu đi làm gì?”

Ngừng lại một lúc nữa sau đó mới cố ý nói một cách mơ hồ: “Sao em lại chọn lúc này để tham gia góp vui, tốt xấu gì cũng phải chừa chút không gian cho anh và Triều tiên sinh….”

Nhưng người được mời lại cố tình đi ngược lại mong muốn của anh, khi nghe được một câu kia của Giản Nhiêu, ánh mắt của y cũng sáng rực hẳn lên.

“Như vậy có sao không? A Nhiêu đi thì tôi cũng đi!”

Giản Ý: “…..”

Cái người này lại đang làm cái gì vậy, đây không phải tình địch của cậu à? Phản ứng hai mắt sáng rực lên khi nghe thấy đối phương cũng đi ăn cùng là cái gì vậy hả??

Anh nỗ lực duy trì mặt nạ tỉnh táo, chỉ phong độ cười nói: “Đươc, vậy để Tiểu Nhiêu đi làm bạn với Triều tiên sinh. Vậy ——”

Người còn lại cũng chỉ là một người không liên quan gì mà thôi?

32 tệ ở bên cạnh như hổ rình mồi, cảnh giác nói: “Tính cả tôi nữa, tôi cũng đi.”

Sau khi chính mắt mở mang kiến thức về vu thuật của Triều Thu, hắn không thể buông thả để cho Triều Thu ở chung một chỗ với một người đáng yêu đơn thuần như Giản Nhiêu được.

Có quỷ mới biết cậu ta sẽ đầu độc Giản Nhiêu – bạch nguyệt quang của mình thành cái dạng gì? Hắn phải nhìn chằm chằm mới được!

Giản Ý: “……”

Anh nghiến răng nuốt máu, cố gắng lắm mới nở được một nụ cười.

“Được,” anh run rẩy nói, “Cậu cũng đi…. cậu cũng đi.”

—— Con mẹ nhà nó.

Chuyến đi tìm hiểu thông tin này hoàn toàn vô ích rồi.

Địa điểm ăn uống được đặt tại một nhà hàng tư nhân hẻo lánh, ẩn khuất giữa xi măng cốt thép ở tinh cầu Thủ Đô. Trước cửa có một tường hoa tỏa hương thơm ngào ngạt, thêm ánh đèn vàng mờ ảo càng khiến nơi này nhuốm màu lãng mạn.

Bên trong cũng ít người, cùng lắm cũng chỉ có một hai bàn có khách ngồi. Khoảng cách giữa các bàn cách nhau khá xa, đôi bên nói cái gì thì cũng khó nghe thấy được.

Một không gian tư mật rất hoàn mỹ.

Anh vợ vô cùng nho nhã lễ độ mời Triều Thu ngồi xuống, chính mình cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh y.

“Thu Thu,” anh cười nói, “Gọi cậu như vậy có được không? Ba chữ Triều tiên sinh này nghe hơi xa lạ.”

Nụ cười của anh đủ mười phần chân thành thâm tình, trên người còn vô tình cố ý tỏa ra mùi tin tức tố vị muối biển. Nghe nói đây chính là mùi hương chiếm đầu bảng mùi hương của Alpha được yêu thích nhất hàng năm. Chỉ cần phóng ra một lần thì chắc chắn có thể hấp dẫn được Omega trước mặt.

Trên đường đến đây anh đã suy nghĩ cẩn thận rồi, một Omega dù có lợi hợi như thế nào đi nữa thì cũng không thể là thủ lĩnh thật sự của tổ chức đó.

Nhưng cậu ta đã có tín vật rồi thì cậu ta ắt phải có quan hệ với tổ chức kia.

Giản Ý nghĩ đến người này thì không khỏi hừ lạnh một phát.

Độc thủ sau màn này thế mà lại phái người tiếp cận anh ta, chắc chắn là muốn cài cơ sở ngầm bên cạnh mình.

Nhưng bọn họ cũng quá khinh thường anh ta rồi —— danh hiệu đốt cháy trái tim Omega của anh ta cũng không phải là hư danh đâu nhé? Phái một bé O như này đến bên cạnh anh, nếu anh không thể khiến cho cơ sở ngầm này phản bội lại tổ chức thì sẽ tự viết ngược chữ Giản luôn! Nhất định sẽ khiến đối phương trở thành một gián điệp hai mang!

Giản Ý tương đối có lòng tin với chính mình, đồng thời cũng áp dụng hành động ngay lập tức.

Bước đầu tiên: rút ngắn khoảng cách.

Dựa vào cách xưng hô để biểu đạt việc mình muốn thân thiết hơn với đối phương.

Triều Thu cũng như anh ta đã dự liệu, quả nhiên vô cùng kinh hỉ: “Được thôi, anh Giản.”

Tốt lắm, Triều đại lão nói trong lòng.

Khoảng cách đến với tình O trong mộng lại rút ngăn thêm một bước!

Nụ cười trên khóe môi của Giản Ý càng sâu hơn, cầm ấm trà lên châm trà giúp y.

“Đây là trà là La Ngọc tốt nhất,” anh ta giới thiệu, hơi chớp mắt mỉm cười, “Rất ít gặp, có lợi đối với thân thể của Omega.”

—— Bước thứ hai, bày tỏ quan tâm.

Hàng nhìn hàng vạn Omega cũng không thể kháng cự lại nổi một người đàn ông ấm áp.

Quả nhiên Triều Thu thụ sủng nhược kinh, hai tay cầm chén nói cảm ơn với anh ta: “Cảm ơn anh Giản!”

Giản Ý cực kỳ có phong độ mỉm cười, đột nhiên chau mày.

“Từ từ đã, trên mặt cậu có dính cái gì….”

Bước thứ ba, như có như không tiếp xúc thân thể.

Hơn nữa mùi tin tức tố có thể tạo ra được hiệu quả bỏ ra một nửa nỗ lực nhưng nhận lại kết quả gấp đôi.

Anh ta duỗi tay tới định chạm vào một cách thân mật. Nhưng Omega bên cạnh có vẻ như không hiểu phong tình, ngơ ngác mờ mịt nói: “Có gì dính sao? Dính vào có sao không?”

Tiện tay lấy điện thoại ra soi, nghi ngờ nói: “Đâu có gì đâu….”

Giản Ý: “…..”

Tay anh ta mới duỗi ra được một nửa, một chút cũng chưa chạm vào được, đành phải tiếp tục mỉm cười.

Tuy rằng cuối cùng xuất chiêu thất bại nhưng cũng không có vấn đề gì cả.

Chỉ những thứ đó có khi cũng đủ để dấy lên sóng gió trong lòng của Omega nhỏ bé này nhỉ?

Nghe nói cậu ta bị Lục Cảnh Nam đuổi ra khỏi cửa, e rằng chưa từng được Alpha đối xử ân cần như vậy bao giờ. Chậc, cũng đáng thương ghê, có khi đột nhiên được nịnh nọt như này còn cảm thấy không quen ấy chứ….

Vẫn chưa kịp chờ anh ta suy nghĩ xong thì Omega nhỏ bé thiếu thốn tình thương bên cạnh đã ân cần nói với em trai Omega của anh ta: “A Nhiêu, rất vui vì được gặp lại em.”

Giản Ý: “…..?”

Làm gì có chút vẻ không quen nào ở đây hả?

“Anh Giản nói trà này có lợi cho thân thể,” Omega rót một chén trà cho em trai anh ta, còn dùng mu bàn tay áp lên vách chén để thử độ ấm của trà, giọng nói ôn tồn, “Cẩn thận không bỏng.”

Giản Ý: “….??”

“Suỵt, đừng nhúc nhích nào,” Omega nhỏ bé đứng lên, vô cùng thân thiết rũ mảnh giấy nhỏ dính trên tóc của em trai anh ta, “Bị dính giấy lên.”

Giản Ý: “……”

Giản Ý: “……………..”

Mẹ nó chứ.

Anh ta nghĩ thầm.

Những động tác cử chỉ này nhìn qua có vẻ quen mắt nhỉ.

…. Cho dù thấy quen mắt đấy.

Nhưng vì sao đối phương còn áp dụng nhuần nhuyễn hơn so với anh hả!!!

*

Đây vẫn là lần đầu tiên Triều Thu được dùng bữa cùng với tình O trong mộng.

Chọn vị trí ngồi đối diện này cũng ổn áp, y có thể quan sát được rất nhiều thói quen nhỏ của đối phương.

Giản Nhiêu là kiểu Omega tao nhã điềm đạm, ngay cả lúc ăn vẫn có phong cách quý tộc. Từ đầu đến cuối lưng hắn luôn thẳng tắp, thìa không bao giờ chạm đáy, khi dùng dao nĩa cũng không hề gây ra bát kỳ tiếng động lớn nào cả, chỉ hơi cúi đầu xuống, từ từ chậm rãi cắt bò bít tết trong đĩa thành từng miếng nhỏ.

Hình như người này chưa bao giờ hoảng hốt lo sợ.

Chưa nói đến việc sẽ làm nũng nịu giống Omega bình thường.

Nhưng mà vừa vặn Triều đại lão lại yêu thích điểm này ở hắn.

Loại Alpha đã được định sẵn sẽ phải trải qua gập ghềnh gian khổ giống như y, thực ra yêu thích nhất chính là một người bạn đời có thể kề vai chiến đấu cùng với y. Đương nhiên có thể làm nũng là tốt nhất, không làm được thì cũng không bị trừ điểm —— suy cho cùng thì khí phách giống như Giản Nhiêu này đã có thể coi là có một không hai rồi.

Bằng không thì cũng không thể lọt được vào tầm mắt của Triều Thu. Ngay cả khi y nhìn đối phương, y cũng cảm thấy máu trong người mình điên cuồng chạy tán loạn, chẳng khác gì đang phi ngựa trong cơ thể y vậy.

…..

Từ từ đã.

Đột nhiên Triều Thu lại nhớ đến kỳ dịch cảm.

Nghe nói Alpha chất lượng cao khi tiến vào kỳ dịch cảm sẽ sinh ra tính ỷ lại trước nay chưa từng có đối với Omega của mình, bị ám ảnh bởi mùi hương của đối phương, nhiệt độ cơ thể, thậm chí còn mẫn cảm hơn so với lúc bình thường, khát vọng cảm giác gần gũi thân mật chẳng khác gì cơn đói khát về xác thịt.

Phản ứng tăng lên đột ngột của y chẳng lẽ là tác dụng phụ do kỳ dịch cảm mang lại?

Nói như thế thì thật ra cũng có thể hiểu được.

Dù sao thì tin tức tố của y bị đè nén lâu rồi, một khi bùng nổ thì ít nhiều gì cũng sẽ không khống chế được.

Triều Thu không thể ngồi yên được nữa.

Cơ thể y bắt đầu nóng lên từ trong ra đến ngoài, thiêu đốt y thành một cái ấm nước nóng đỏ rực phát ra âm thanh bíp bíp.

Thừa dịp không ai chú ý đến, y cúi đầu gửi tin nhắn thúc giục.

“Đã đến nơi chưa?”

“Đến rồi đến rồi”, đàn em trưởng lập tức trả lời lại, “Vừa đến xong, đang đứng chờ ở cửa!”

Triều đại lão càng lo lắng, “Mấy người?”

Chắc sẽ không phải một đám người hùng hùng hổ hổ như đất rung núi chuyển chứ?

Vương Đại Vi: “Chỉ có một mình tôi!”

Triều đại lão cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chỉ có một người thì cũng không tạo ra được sóng gió gì.

Y đứng lên, mượn cớ đi vệ sinh để lén lút đi ra khỏi khu vực ăn. Vương Đại Vi ngồi chồm hỗm ở chân tường, mắt nhìn thấy y đi đến, kích động vẫy tay với y.

Nhưng mà lúc này biết nghe lời hơn rồi, chỉ dám lặng lẽ nhỏ giọng hô: “Bên này, bên này!”

Triều Thu nhìn trái nhìn phải, không phát hiện thấy ai thì mới đi về phía gã ta.

Dáng điệu của hai người trông rất giống chính đảng hội họp.

“Đồ vật kia đâu rồi?”

“Đặt ở đây,” Vương Đại Vi cẩn thận lấy ra từ trong người, “Tôi mua loại tốt nhất….”

Thương hiệu tốt nhất trên thị trường cũng chính là cái đắt nhất.

Đàn em Vương Đại Vi này tương đối trung thành, chưa bao giờ tiếc tiền vì lão đại.

Quả nhiên Triều Thu khen ngợi gã: “Làm không tệ.”

Vương Đại Vi đắc ý vui sướng, từ khi đi theo lão đại đến giờ thỉnh thoảng gã vẫn được khen ngợi.

Cảm giác này giống như một học sinh hư hỏng từ nhỏ đột nhiên được thầy giáo quý mến vậy đó, vô cùng khiến người ta lâng lâng.

Không đợi gã lâng lâng xong, chợt nghe thấy âm thanh gõ cửa vang lên.

Đàn em trưởng lập tức hoảng hốt lo sợ.

Bây giờ phải xử lý sao đây, ban ngày vẫn còn có thể nói là tập diễn xuất để bưng bít cho qua chuyện, buổi tối cũng không thể bảo là diễn tập nữa nhỉ?

Một ngày diễn gì mà diễn tận vài lần, có ma nó tin ấy!

Gã thấy hoang mang không chịu được, nhìn trái nhìn phải, mắt nhìn thấy phía trước có một cây hoa tươi tốt đang nở rộ, nhanh chóng thuần thục đem đồ vừa đứa nhét vào trong người mình rồi nhanh chóng trèo lên cây.

Vừa mới chạm tay vào lọ thuốc, còn chưa kịp cầm được vào trong tay – Triều đại lão: “…..”

Thuốc ức chế của y chỉ còn lại một cái bóng.

Sau đó?

Và không hề còn sau đó nào nữa.

Trước đây chưa bao giờ Triều Thu nghĩ rằng thứ gây khó khăn cho y không phải là việc báo thù rửa hận, mà lại chính là một lọ thuốc ức chế.

Chỉ là một lọ thuốc ức chế thôi mà sao lại khó lấy đến như vậy!

Y nghiêng đầu để nhìn xem là ai, vừa nhìn thấy thì có hơi sửng sốt.

Đứng bên dưới bóng đem chính là bạch nguyệt quang đó.

“Sao lại đi ra đây?” Triều Thu hỏi hắn.

Người đàn ông chỉ nói: “Không quen với mấy mùi hương ở bên trong đó.”

Giản Nhiêu chán ghét mùi hương của tin tức tố, cái này chỉ có người thân cận với hắn mới biết rõ. Hắn không thể chấp nhận được việc ở lại lâu trong một không gian bịt kín tràn ngập mùi hương như thế, ở lại lâu trong đó thậm chí còn sinh ra cảm giác không ổn như buồn nôn, hoa mắt chóng mặt.

Gió đem thổi bay mùi hương còn sót lại, vẻ mặt của hắn mới chậm rãi dịu đi.

Xa xa là đốm nhỏ phát sáng của ngọn đèn chiếu sáng. Bầu trời ban đêm ở tinh cầu Thủ Đô như một tấm lưới khổng lồ không một kẽ hở tràn đầy ánh sao.

Triều đại lão cùng hắn đều đưa mắt nhìn ra phía xa.

Không gian im lặng trong chốc lát.

Một lúc lâu sau bên cạnh mới truyền đến giọng nói.

“Vòng cổ của cậu rất đẹp.”

Triều Thu quay đầu sang đối diện với ánh mắt sâu thẳm của tình O trong mộng, y nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác.

Kỳ dịch cảm thật đáng sợ, suýt chút nữa y đã trượt chân chết chìm trong hồ nước này rồi.

“Có thể cho tôi nhìn thử được không?”

Giản Nhiêu lễ độ hỏi.

Triều Thu đương nhiên không thể phản bác lại yêu cầu do tình O trong mộng đưa ra rồi, huống chi đây lại là một yêu cầu quá đơn giản. Y mở to mắt nhìn đối phương hơi cúi người xuống, ngón tay giơ về phía cổ rồi duỗi vào trong cổ áo, nhẹ nhàng nhấc sợi dây chuyền lên ——

Chỉ một động tác như vậy thôi đã đủ khiến Triều Thu toát mồ hôi, mồ hôi túa ra thành một lớp mỏng, tóc gáy tưởng chừng như dựng đứng lên, chẳng khác gì đang có một dòng điện chạy xẹt qua đỉnh đầu.

Mặt dây chuyền được Omega cầm trong tay ngắm nghía. Đôi bàn tay đẹp đẽ, không nhiễm chút bụi bẩn, khớp xương thon dài rõ ràng, hắn chậm rãi xoa nhẹ mũi nhọn của răng nanh, tập trung quan sát chữ viết trên mặt.

Sở dĩ Triều đại lão đưa cho hắn xem cũng bởi vì đây là hàng mẫu được phỏng theo cái vòng cổ mà y nhìn thấy vào ngày hôm đó.

Ngay cả chữ ở trên mặt cũng sửa đổi, vẫn là hai chữ “Răng Nanh”.

“Răng Nanh.”

Thủ lĩnh chân chính của “Răng Nanh” nhẹ nhàng đọc ra hai chữ này, màu sắc con người càng ngày càng đậm đậm như mực.

Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào hai má phiếm hồng của Omega, không buông tha một chút vẻ mặt nào trên mặt y.

“Cái này có ý gì?”

Mồ hôi Triều Thu chảy ra càng nhiều.

Y cũng không hiểu tại sao mình lại chảy ra nhiều mồ hôi như vậy, giống như một con sứa hút no nước rồi không ngừng chảy nước ra vậy, cơ thể căng trướng đến mức không thể tin nổi.

“Không có gì.” Y cố gắng trả lời, “Là —— nghĩa là đâm xuyên qua cổ họng kẻ thù.”

“Phải không.”

Giọng nói của người đối diện vang lên nhẹ nhàng, nghe vào trong lỗ tai Triều Thu thì chẳng khác gì mê hoặc.

“Vậy thì tại sao cậu lại đeo nó?”

Đầu óc Triều đại lão càng ngày càng choáng váng. Bạch nguyệt quang áp sát tới khiến cho mùi hương nhàn nhạt như bọt tuyết phả ra, cảm thấy hơi ớn lạnh. Y cũng chẳng hiểu có dây thần kinh nào của mình bị sai sót, trong cái tình huống u ám khó hiểu này, cổ họng y lại vô thức kêu lên một tiếng rồi phát ra âm thanh mà y tuyệt đối không thể chấp nhận được ——

“Hức……”

Triều đại lão: “!!!”

Triều đại lão bị chính mình dọa đến mức tỉnh táo —— sao y có thể phát ra nổi âm thanh như vậy cơ chứ!

Giản Nhiêu cũng dừng lại, tay của hắn dừng lại ngay trước người y.

Nhưng mà đúng lúc này, Vương Đại Vi ở trên cây thấy bọn họ càng ngày càng đứng gần nhau, gã chỉ cảm thấy bầu không khí vừa vặn đúng dịp. Vì làm nổi bật thêm bầu không khí này, gã tự giả trang thành mình thành một cơn gió lay động cây hoa, khiến cho vô số cánh hoa màu hồng phấn bay từ trên xuống….

Hai người đứng dưới tàng cây đắm chìm vào giữa những cánh hoa, bầu không khí trở nên bí ẩn trong chốc lát.

Triều đại lão: “…..”

Y thật sự muốn đấm chết đàn em trung thành của mình, một chút y cũng không chờ nổi nữa.

Bây giờ, lập tức, ngay lập tức, phải cho cái thằng đàn em này biết thế nào là đòn roi giáo dục!

31/03/2022

Tác giả có lời muốn nói:

Vương Đại Vi: Hôm nay cũng là một ngày làm mối cho lão đại!

Triều Thu: Hôm nay cũng là một ngày muốn đấm chết đàn em.:)

Đại lão hàng thật: Tôi tuyệt đối không tin tưởng đây chỉ là trùng hợp.

Triều đại lão: Làm ơn đừng tự bổ não nữa, cái này hoàn toàn triệt để chỉ là sự trùng hợp….

Tui phát hiện ra rằng cái thiết lập kỳ dịch cảm này khá gây rung động á.

Một đám công ngày thường luôn bình tĩnh lý trí nhưng lại có thể làm nũng trong kỳ dịch cảm, mặt tỉnh bơ hôn hôn ôm ôm rồi dính người các thứ, rất kích thích đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.