Cho tới khi bầu trời bên ngoài tối đen, chỉ còn ánh đèn của từng tòa cao ốc lấp lánh như những vì sao lấp lánh… Tô Húc Hoàn đưa tất cả tinh hoa của người đàn ông vào sâu thẳm bên trong cô, cả hai đều mồ hôi ướt đẫm mặc dù máy lạnh vẫn chạy hết công suất.
Tô Húc Hoàn ôm lấy Lam Y Tịnh vào trong lòng, cô mệt mỏi ôm lấy anh ngủ thật say, ở bên cạnh anh luôn tạo cho cô cảm giác an tâm nhất.
Ngày trước, dù là vợ sắp cưới của Trần Hiểu Phi nhưng cô không có chút cảm giác với hắn, càng không muốn gần gũi với hắn… nhưng với anh thì khác, từ khi mọi hiểu nhầm giữa anh và cô tháo dỡ, cô biết cô đã yêu anh, cô muốn ở bên cạnh anh mãi mãi.
Đến khi Lam Y Tịnh tỉnh lại thì đã nửa đêm, chỉ vì đói mà tỉnh lại.
Cô trùm mền trên giường che lại cơ thể, nhìn chiếc áo đã bị anh xé rồi… Lam Y Tịnh đỏ mặt, không thể nhẹ nhàng một chút sao?
Cô nhìn ra bên ngoài, Tô Húc Hoàn vẫn ngồi trên bàn làm việc. Nhìn anh chăm chú kiếm tiền nuôi vợ con mà trong lòng cô cảm thấy càng yêu anh nhiều hơn.
“Y Y, em tỉnh rồi.”
Tô Húc Hoàn nhìn thấy cô đứng ở cửa phòng liền buông bút xuống, bỏ hết mọi việc đi về phía cô, ôm lấy.
“Em phiền anh làm việc sao?”
Tô Húc Hoàn hôn lên trán cô nói:”Muốn em phiền cả đời.”
Lam Y Tịnh mỉm cười, cả thành phố đồn đại Tô Húc Hoàn máu lạnh, khô khan… cô cảm thấy miệng của anh lại toàn đường mật ngọt ngào.
“Có cần anh tắm cho em không?” – Tô Húc Hoàn cầm một túi xách đưa về phía cô.
Lam Y Tịnh đỏ mặt:”Em tự tắm được.”
“Không phải lần đầu chúng ta tắm cùng, em không cần phải ngượng.”
“Này, anh là tên biến thái.”
Lam Y Tịnh vội ôm lấy túi đồ chạy vào phòng tắm khóa chặt cửa.
Y phục mà anh chọn cho cô cũng thật vừa vặn, xem ra tất cả những thứ về cô anh đều hiểu rõ, chỉ là cô quá vô tâm không biết gì về anh.
Tô Húc Hoàn lái xe đưa Lam Y Tịnh đến một nhà hàng đã đặt trước.
Lam Y Tịnh đang rất đói, thức ăn dọn lên đã cắm cúi ăn.
“Hôm nay em đến tìm anh có việc gì sao, có gì cho anh xem?”
Lam Y Tịnh lúc này mới sực nhớ, chuyện quan trọng như vậy mà cô lại quên mất… cũng tại anh quá mạnh mẽ khiến đầu óc cô mụ mị.
“Húc Hoàn, em có thứ này muốn cho anh xem.”
Cô đưa hình ảnh cô đã chụp lại trên điện thoại, vì giấy tờ cô đã để lại ở văn phòng anh rồi.
“Đây là…”
“Là kết quả giữa anh và Hữu Hữu. Em xin lỗi vì đã không hỏi ý của anh đã đi xét nghiệm. Chỉ là do ba em nói Hữu Hữu không phải là con trai anh, cả anh cũng không nói gì với em. Em không chấp nhận em trước kia lại qua lại với đàn ông khác, em muốn biết sự thật.”
“99.9%”
Tô Húc Hoàn không tin được sự thật này… Tô Hữu Hữu kia lại chính là con ruột của anh.
“Đúng vậy, Hữu Hữu là con của chúng ta… Húc Hoàn, em trước kia không hề phản bội anh.”
Trước kia…
Anh đã từng muốn giết đứa con của mình.
Anh đã nhẫn tâm hành hạ cô khi nghi ngờ cô phản bội anh.
Kẻ làm cha, làm chồng như anh… quá hèn hạ.
“Xin lỗi, Y Y… tha lỗi cho anh.”
“Có phải trước kia anh luôn nghĩ Hữu Hữu không phải con của anh?”
Tô Húc Hoàn không muốn giấu cô điều gì nữa nên gật đầu.
Lam Y Tịnh hơi kinh ngạc… nếu anh thật sự nghĩ cô phản bội, rằng Hữu Hữu không phải con trai anh… với tính cách của anh lại có thể chấp nhận bên cạnh cô, chấp nhận đứa bé không phải con của anh… lại còn hết mực yêu thương.
Là vì, anh yêu cô…
Tình yêu đôi khi không có lời giải đáp cho cái gọi là lý do.
Yêu thì cứ là yêu thôi.
Yêu chính là ngoại lệ, chỉ cần là cô, tất cả mọi thứ anh đều chấp nhận.
Lam Y Tịnh bật khóc… anh làm cô thật cảm động.
“Húc Hoàn, chúng ta đừng nghĩ về chuyện trước kia nữa, chỉ nhìn về tương lai được không. Cuộc sống phía trước có anh, có em và Hữu Hữu của chúng ta.”
Tô Húc Hoàn bất động trước lời nói của Lam Y Tịnh.
Anh biết cô muốn anh quên đi thù hận.
“Y Y… có thể cho anh thêm một chút thời gian không?”
“Em sợ… em sợ mất anh.”
Tô Húc Hoàn đi về phía Lam Y Tịnh ôm chầm lấy cô khẽ đáp:”Anh hứa, sau này khi làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ nghĩ đến em và con mà quyết định.”
Lam Y Tịnh biết… cô không có quyền ngăn cản anh trả thù… cô chỉ mong anh an toàn ở bên cô và con… cô sợ một ngày vì trả thù mà anh gặp điều nguy hiểm.
****************
Hà Siêu đáp máy bay sau một chuyến bay dài, tinh thần có chút mệt mỏi nhưng vì Tô Húc Hoàn đã nói Tô thị có việc nên nhanh chóng đến Tô thị ngay khi rời khỏi sân bay.
Bước vào Tô thị, những ánh mắt đều đổ dồn lên người, mọi người đều bàn tán xì xầm nhưng tính cách Hà Siêu là không quan tâm.
Anh đi thẳng đến phòng tổng giám đốc.
“Các cô xem, nhìn bên ngoài đều cảm thấy trợ lý Hà chính là một người đàn ông cấm dục, anh ta chưa từng có bất cứ tin đồn hay mập mờ với bất kì ai, vậy mà….” – Một nữ nhân viên thấy Hà Siêu đi vào tháng máy liền nói với cô bên cạnh.
“Sinh con cho một người như trợ lý Hà, tôi đây cũng muốn mà…” – Cô gái bên cạnh nhìn về phía thang máy tiếc nuối.
“Loại tra nam như vậy, tôi khinh.” – Cô gái ghét bỏ.
Hà Siêu đến phòng tổng giám đốc thì thư kí Kim cũng nhìn anh bằng ánh mắt có chút lạ lẫm.
“Xin chào, Tô tổng có bên trong không thư kí Kim.”
“Vâng chào trợ lý Hà, Tô tổng đang ở trong phòng.”
Hà Siêu không để ý ánh mắt của thư ký Kim mà đi thẳng vào bên trong phòng làm việc của Tô tổng.
“Về rồi sao?”
“Tô tổng, có việc gì mà anh gọi tôi về gấp như vậy… công việc anh giao tôi vẫn chưa xong.”
“Lưu Huyên Huyên xảy ra chuyện rồi.” – Tô Húc Hoàn đáp.
“Tô tổng, tôi xin phép có việc đi trước…”
Hà Siêu nhanh chóng rời đi.
Tô Húc Hoàn bật cười… đúng là kẻ nào lọt vào tình yêu, kẻ đó liền trở thành kẻ ngốc.
Lưu Huyên Huyên đang nằm xem phim tình cảm, các món ăn vặt bày biện các thứ lung tung trên bàn… hiện tại ngoài đồ ăn vặt cô thật sự không nuốt nổi thứ gì.
Chuông cửa bị bấm liên tục, Lưu Huyên Huyên có chút không vui… kẻ nào lại mất lịch sự như vậy.
“Này… có bị điếc đâu… từ từ người ta mở chứ.”
Lưu Huyên Huyên nhìn người đàn ông trước mắt vô cùng kinh ngạc.
“Sao anh… anh bị sao vậy?”
Lưu Huyên Huyên nhìn thấy trên môi Hà Siêu còn vướng lại chút máu bầm, như bị ai đó đánh…
Nhưng ai có khả năng này chứ…
“Không sao, tôi đáng bị như vậy.”
“Vào đi, tôi giúp anh lau vết thương… để lại sẹo trên mặt không tốt.”
Lưu Huyên Huyên đi vào bên trong, Hà Siêu cũng theo bước phía sau.
Anh nhìn xung quanh căn nhà nhỏ, trên bàn có rất nhiều đồ ăn vặt vươn vãi, có cả các loại nước uống có gas.
“À, anh đừng cười…”
Lưu Huyên Huyên ngại ngùng đẩy các món ăn vặt sang một góc, đặt thùng y tế lên bàn.
“Ai có thể ra tay với anh vậy… anh không biết né đòn hay sao, gương mặt đẹp trai như vậy mà lại nỡ lòng nào…”
Lưu Huyên Huyên vừa làm vừa nói… không biết đã lỡ miệng.
Hà Siêu nắm lấy bàn tay cô, sau đó rời ghế salon mà quỳ xuống dưới chân cô.
“Huyên Huyên, chúng ta kết hôn đi.”
Từ trong túi áo khoác, Hà Siêu mang ra một chiếc hộp hình vuông, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
Lưu Huyên Huyên kinh ngạc.
“Siêu… anh biết rồi sao?”
“Đúng vậy, trước khi đến đây tôi đã gặp Lưu Hiên…” – Hà Siêu đáp
“Siêu, đó chỉ là tai nạn, tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì cả… đừng mang chuyện hôn nhân ra để đánh đổi.”
“Huyên Huyên, tôi xin lỗi.”
Hà Siêu đứng lên… xem ra anh đã suy nghĩ quá đơn giản rồi… cô không yêu anh sao có thể dễ dàng gả cho anh.
“Chúng ta sẽ cùng là những người bạn để chăm sóc đứa bé này… Hà Siêu, đừng nghĩ tôi thiệt thòi gì cả… tôi vẫn rất ổn, anh đừng quá đặt nặng mà ép bản thân phải vì tôi mà làm những việc không có ý nghĩa.”
“Tôi hiểu rồi.”
Hà Siêu rời đi, tâm trạng anh thật sự rối ren.
Nghe tin cô mang thai đứa bé của anh, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là sẽ kết hôn với cô.
Nhưng anh sai rồi… hôn nhân xuất phát từ tình yêu của cả hai… chỉ một mình anh yêu cô, chưa đủ.
Nhìn bóng lưng của anh rời đi, tâm trạng Lưu Huyên Huyên trùng xuống… hai dòng nước mắt cô rơi xuống, khi anh nói muốn kết hôn với cô, cô muốn nhào đến ôm anh vì hạnh phúc nhưng… cô không muốn cả đời của anh phải sống với người anh không yêu, chỉ vì trách nhiệm mà kết hôn.
Cô yêu anh… chỉ muốn nhìn thấy người cô yêu hạnh phúc… là đủ.