Một tháng sau…
Lưu Hiên cầm một tập hồ sơ của bệnh viện đi đến cao ốc Tô thị.
Hắn ta muốn tìm Hà Siêu nhưng không hẹn trước liền bị bảo vệ mời ra ngoài.
Trong cơn tức giận, Lưu Hiên liền gào lên về việc Hà Siêu làm em gái gã mang thai nhưng trốn tránh không chịu trách nhiệm.
Chuyện lớn như vậy, liền khiến tất cả những người trong Tô thị để mắt đến…
Trợ lý Hà bình thường luôn cấm sắc, chưa từng nhìn một cô gái nào trong Tô thị này, lại khiến cho em gái của người đàn ông này mang thai…
Tin tức này khiến Tô thị muốn nổ tung.
Các diễn đàn trong Tô thị, các nhóm chát đều bàn luận tin tức trấn động này.
Lưu Hiên bị bảo vệ kẹp lại đuổi ra ngoài, hắn ta tức giận đá văng cục đá trên đường. Nhìn vẻ bề ngoài của Hà Siêu đó cũng là quân tử, lại làm ra chuyện đáng xấu hổ cho em gái của gã, lại còn mất liên lạc khi em gái gã đã mang thai.
Gã tức giận muốn đến Tô thị tìm gặp Hà Siêu để nói chuyện phải trái, không những không gặp còn bị đuổi đi như kẻ gây rối.
Lưu Hiên đi về nhà nhìn thấy Lưu Huyên Huyên bị nghén, suốt ngày ăn rồi lại chạy vô nhà vệ sinh nôn ọe.
“Anh đi đâu về mà mặt mũi không vui vậy?”- Lưu Huyên Huyên mệt mỏi sau khi nôn.
“Còn đi đâu, đến Tô thị tìm tên họ Hà kia chứ đâu.”
Lưu Huyên Huyên không còn hơi sức mà tức giận, chỉ nhíu mày:”Anh đến đó làm gì, chuyện của em em tự biết… tự em sẽ nói với Hà Siêu…”
“Nói bằng cách nào… nhà thì không bao giờ có người, điện thoại thì ngắt liên lạc, em có thể tìm hắn ở đâu mà nói.”
“Em đã nói chuyện giữa em và anh ấy chỉ là tai nạn… là em, tất cả là do em ép buộc người ta… anh không chừa cho em một chút thể diện hay sao mà còn đi ăn vạ người ta. Người ta không có yêu em, em không muốn lấy đứa bé này để ép buộc anh ấy… Anh à, chúng ta cũng đâu có nghèo đến mức không thể nuôi một đứa trẻ.”
“Nhưng… nhưng…”
Lưu Hiên nhất thời không thể cãi lại.
“Em chỉ muốn âm thầm sinh ra đứa bé, nuôi dạy nó thật tốt… còn ba của nó, em sẽ nói với anh ấy khi thời điểm thích hợp.” – Lưu Huyên Huyên mệt mỏi đáp.
Lưu Hiên nghe xong thì ậm ừ cho qua chuyện, không dám nói cho Lưu Huyên Huyên biết gã đã nói ra cho cả Tô thị biết.
Chuyện trợ lý Hà làm con nhà người ta mang thai rồi chối bỏ trách nhiệm như một cơn sóng lớn lan truyền cả Tô thị… và tất nhiên sẽ đến tai lãnh đạo.
“Siêu, cậu quay về thành phố B một chuyến đi.”
Mấy ngày qua, Hà Siêu công tác ở thành phố A nên không hay biết Tô thị vì chuyện của anh mà náo nhiệt.
“Việc ở đây chưa xong, tôi cần thêm một chút thời gian. Tô tổng, xảy ra chuyện gì sao?” – Hà Siêu đáp.
“Xảy ra chuyện lớn rồi, không tiện nói điện thoại… chuyện này cậu phải trực tiếp quay về.” – Tô Húc Hoàn nhìn tờ giấy siêu âm được ai đó chụp lại lan truyền trên nhóm vừa cười vừa nói.
“Được, tôi sẽ quay về ngay.”
Hà Siêu ngỡ Tô thị lại xảy ra chuyện.
Bên ngoài, thư ký gọi báo một người phụ nữ gọi đến trực tiếp nội bộ phòng tổng tài để gặp anh, xưng là mẹ kế của anh đang đợi ở phòng chờ.
Tô Húc Hoàn hơi nhíu mày, Yến Thanh Na trốn đi một thời gian, anh còn chưa cho người tìm thì bà ta lại muốn dẫn xác đến.
“Cho vào đi.”
Yến Thanh Na không hổ danh là mỹ nhân thành phố A.
Không hơn Tô Húc Hoàn bao nhiêu tuổi nhưng vẻ bề ngoài của bà ta còn rất trẻ, nhìn như các cô gái đôi mươi… cùng với gu thời trang cùng cuộc sống vô lo vô nghĩ khiến bà ta dường như bị thời gian quên mất.
“Húc Hoàn, lâu rồi không gặp.”
“Tôi cứ nghĩ cả phần đời còn lại, Tô phu nhân không dám tìm đến tôi.” – Tô Húc Hoàn khinh bỉ đáp.
“Hiện tại tôi và cha của cậu không còn quan hệ gì nữa, cậu đừng gọi tôi là Tô phu nhân nữa… nhưng nếu là Tô phu nhân khác thì tôi cũng không từ chối.”
Tô Húc Hoàn lúc này mới nhìn con người đối điện… bà ta mặc một chiếc áo khoác dài che chắn, sau khi cởi ra là một chiếc váy ngắn, bên trên hở hang không chút e ngại.
“Húc Hoàn, tôi biết vợ cậu đã mất từ lâu… cậu cũng không hẹn hò với bất kì cô gái nào… chẳng phải sẽ rất khó chịu sao?”
Yến Thanh Na không biết xấu hổ, đưa bàn tay trắng như sứ, móng tay được chăm sóc cầu kỳ, chạm vào bàn tay Tô Húc Hoàn câu dẫn.
Tô Húc Hoàn nhíu mày…
Người đàn bà này, khiến anh không hết ngạc nhiên.
“Thư kí Kim, tiễn khách.”
Tô Húc Hoàn nhán nút gọi thư kí.
“Ấy, Húc Hoàn… tôi còn chưa nói xong mà.”
Yến Thanh Na biết khó liền rút tay lại.
“Không vội.” – Tô Húc Hoàn lại nói vào điện thoại cho thư ký bên ngoài.
“Cho bà 5 phút.”
“Húc Hoàn… năm đó là tôi trẻ người non dạ nên mới bị Tô Lâm dụ dỗ mà phá hoại gia đình cậu… giờ ông ta cũng đã bỏ rơi tôi rồi, cậu có thể đừng oán hận tôi được không?”
“Còn 4 phút.”
“Hiện tại tôi và Huân Huân không còn nhà để ở, cũng không có tiền để sinh hoạt nữa… Húc Hoàn, có thể giúp tôi không… cậu muốn tôi làm gì cũng được.”
“Thật là muốn làm gì cũng được.”
Yến Thanh Na đứng lên, dùng một tay khóe khóa, bộ váy trên người rơi xuống sàn nha… bên trên bà ta ra ngoài còn không váy nội y.
Tô Húc Hoàn không ngờ vì tiền mà Yến Thanh Na có thể bán rẻ bản thân như vậy.
“Những năm qua, tôi luôn thích cậu…tôi không cần danh phận gì cả… chỉ cần được ở bên cậu, chỉ cần được cậu bao bọc phần đời còn lại.”
Người đàn bà này lấy đâu ra cản đảm và tự tin như vậy.
“Yến Thanh Na… đừng làm bẩn mắt tôi.”
Tô Húc Hoàn quay mặt đi không muốn nhìn thấy những thứ dơ bẩn.
“Húc Hoàn… làm ơn hãy giúp tôi.”
Yến Thanh Na bật khóc, biết không thể dùng cách câu dẫn Tô Húc Hoàn liền mặc lại áo choàng khóc lóc.
“Húc Hoàn, thật sự không cần tôi sao?”
Yến Thanh Na lần này đến chỉ muốn câu dẫn Tô Húc Hoàn…đó là mục tiêu của bà ta.
“Cút đi.”
Tô Húc Hoàn cảm thấy nóng bức trong người… anh lại có phản ứng với bà ta sao?
“Bà dám bỏ thuốc tôi.”
“Húc Hoàn, tôi thật sự yêu cậu… dù trước kia chúng ta hiểu nhầm nhưng tất cả không phải chỉ cần tôi ngoan ngoãn bên cạnh cậu, mọi việc khuất tất sẽ được xóa bỏ. Tất cả là do cha của cậu đã ngăn cản chúng ta… ngăn cản tôi bày tỏ tình cảm của mình… Húc Hoàn, đừng kìm nén bản thân nữa, tôi biết tôi vẫn còn rất hấp dẫn mà, tôi sẽ khiến cậu thoải mái.”
Tô Húc Hoàn không ngờ loại đàn bà như Yến Thanh Na lại ti tiện như vậy… lại dùng loại thuốc phát tán trong không khí, không những khiến đối phương trúng thuốc mà bản thân cũng không tránh khỏi.
Toàn thân anh nóng rang, bàn tay của Yến Thanh Na chạm vào da thịt anh khiến toàn thân Tô Húc Hoàn hô hấp khó khăn hơn…
“Cút…đừng động vào người tôi.” – Tô Húc Hoàn nắm chặt cổ tay Yến Thanh Na hất đi.
“Chúng ta cùng bị trúng thuốc rồi… cậu không thể không cần tôi.”
Anh đứng lên, hết sức lực lôi người phụ nữ không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ đẩy ra khỏi cửa, sau đó đóng chặt lại.
Yến Thanh Na tức giận la hét… cho đến khi bị bảo vệ lôi ra khỏi cao ốc Tô thị… bà ta đâu có ngu ngốc mà để bản thân bị trúng thuốc, đã tự uống thuốc trước khi đến rồi.
Tô Húc Hoàn chật vật khóa chặt cửa… hiện tại Hà Siêu và Thanh Liêm đều đang đi làm việc không có ở thành phố B. Bên ngoài còn có thư kí, anh sợ bản thân không khống chế mà làm việc bại hoại đạo đức.
Lam Y Tịnh sau khi tịnh dưỡng dường như đã khỏe trở lại, cô nhớ trước kia Lục Kính Hoa nói Hữu Hữu không phải con của cô và Tô Húc Hoàn… nhưng rõ ràng bộ dạng hai cha con giống y như đúc… cả khi cô hỏi anh thì anh cũng lảng tránh không đáp.
Vậy nên cô đã âm thầm mang tóc của hai người họ đi xét nghiệm. Không ai chịu nói cho cô biết, cô sẽ tự mình tìm hiểu.
Cô ngồi ngoài phòng đợi cô nhân viên đưa kết quả, hồi hộp nhìn những dòng chữ trên kết quả, miệng mỉm cười mãn nguyện…Ít ra, trước kia cô cũng chỉ là phụ nữ của một mình anh…
Cô không kìm được niềm vui mà chạy đến Tô thị tìm anh…
“Y Y, em… gọi… anh.” – Tô Húc Hoàn ngâm mình trong bồn nước lạnh buốt…
“Giọng anh sao vậy… anh ốm sao, em đang ở cao ốc Tô thị, em có thứ quan trọng muốn cho anh xem.”
“Anh… không… sao… em… về… trước… đi… tối…anh…sẽ…về…xem.”
“Không, giọng của anh thật sự có vấn đề. Húc Hoàn, em muốn gặp anh ngay bây giờ, em lo lắm.”
Hiện tại, cô chỉ hoàn toàn ỷ lại vào anh, có lẽ vì anh đã cứu cô, người luôn xuất hiện khi cô gặp nguy hiểm.
“Em…không…hối…hận.”
Tiếng điện thoại bị ngắt… Lam Y Tịnh bước vào bên trong cao ốc Tô thị đã được thư ký của Tô Húc Hoàn đón sẵn.
Vị thư kí có nhiều câu hỏi trong lòng, nhưng để leo lên vị trí như hiện tại thì cô biết bản thân không nên quá nhiều chuyện, chỉ cần nghe chỉ thị của Tô tổng là đủ.
Lam Y Tịnh bước vào bên trong phòng Tổng giám đốc, nhìn vào ghế Tổng giám đốc trống trơn.
“Húc Hoàn, em đến rồi.” – cô nhỏ giọng.
Tiếng cánh cửa phía sau đóng lại, từ phía sau Tô Húc Hoàn ôm lấy Lam Y Tịnh.
Cô cảm nhận được trên người anh toát ra hơi nóng, tiểu thái tử phía dưới căng cứng chạm vào mông cô.
“Tô Húc Hoàn, tên biến thái này… đây là phòng làm việc mà.”
“Y Y… chỉ cần em đứng yên…cho anh ôm em như thế này thôi…”
Lam Y Tịnh không từ chối, có vẻ như anh đang rất chật vật.
“Anh bị người ta bỏ thuốc sao?”
Ai lại dám đến tận hang cọp để bỏ thuốc vậy chứ.
“Anh thật sự không cần em giúp.”
Tô Húc Hoàn ôm chặt lấy cô, nước từ trên tóc anh nhiễu xuống áo cô khiến cô hở ra làn da thịt trắng nõn.
“Không phải anh nói chúng ta là vợ chồng sao, sao anh lại chịu đựng khi có em ở đây.”
Lam Y Tịnh xoay người lại… nhẹ nhàng vươn người hôn lấy bờ môi đỏ như son của anh… hơi thở của anh gấp gáp… chiếm hữu lấy toàn bộ hơi thở của cô…
Anh chỉ sợ cô chưa nhớ ra anh, chưa chấp nhận anh…nên anh không muốn làm cô hoảng sợ.
Nếu cô đã chủ động như vậy… con sói như anh sao có thể tha cho một miếng thịt cừu thơm ngon.
“Y Y… anh rất nhớ em…”
Bàn tay hư hỏng của anh xé chiếc áo sơ mi trắng của cô, phơi bày sự kích thích khiến Lam Y Tịnh xấu hổ.
“Nói dối…”
Sáng nay cô và anh vừa cùng nhau dùng bữa sáng.
“Y Y… không lừa em, anh nhớ lúc em trên giường hưởng thụ mà gọi tên anh.”
Lam Y Tịnh đỏ mặt mắng:”Tô Húc Hoàn, anh thật biến thái.”