Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 32: Bữa Tiệc Nhà Họ Tô 1



Nơi diễn ra bữa tiệc của nhà họ Tô chính là một khách sạn xa hoa đẳng cấp bậc nhất thành phố A, Tô Lâm ngoài mặt lấy danh nghĩa ăn mừng Tô Huân Huân được giải oan quay về nhưng thật chất là muốn tập hợp người nhà họ Tô lại một nơi, muốn thăm dò thái độ của bọn họ với Tô Húc Hoàn.

Trong bữa tiệc hôm nay, đi bên cạnh Tô Lâm không phải là Yến Thanh Na như mọi hôm mà lại là Lâm Thanh Thanh, cô ta được Tô Lâm giới thiệu với mọi người trong nhà họ Tô là con gái nuôi của ông ta, nhưng nhìn vào ai cũng như ai đều hiểu rõ mối quan hệ này.

Người đắc ý liền mỉa mai Yến Thanh Na xinh đẹp cũng không thể cầm chân được một kẻ chăn hoa như Tô Lâm. Người thì cảm thấy người đàn ông này, đúng là trâu già gặm cỏ non… năm đó khi đến với Tô Lâm, Yến Thanh Na cũng chỉ là một cô bé mới lớn.

Yến Thanh Na ngồi trong phòng trang điểm, bình thường với các sự kiện lớn bà ta đều thuê người trang điểm đến làm cho bà ta lộng lẫy nhất, nhưng hôm nay với những vết mờ mờ ám ám trên cổ, bà đâu có mặt mũi nào để cho người khác nhìn thấy.

Bên ngoài, Tô Huân Huân bước vào, nhìn thấy mẹ mình ngồi trước gương thất thần, hắn ta bước đến gần nắm lấy tay Yến Thanh Na như an ủi.

“Mẹ, mẹ và ba sao vậy, mấy ngày nay con cảm thấy hai người không như trước đây nữa.”

Yến Thanh Na nắm chặt tay Tô Huân Huân, bà ta hiện giờ rất ấm ức, rất muốn la hét nhưng trong lòng lại rất sợ Tô Lâm. Bà ta vẫn không hiểu người đàn ông đó bao năm qua nâng niu bà, yêu thương bà mà lại thay đổi nhanh chóng.

“Huân Huân, con phải nhớ cho rõ… dù mẹ làm gì cũng là đang muốn bảo vệ con, hiểu không?”

“Mẹ, mẹ muốn làm gì?” – Tô Huân Huân cảm thấy Yến Thanh Na không giống mọi ngày, ánh mắt này của mẹ hắn thật đáng sợ, không giống như bà thường ngày.

“Không có gì… con ra ngoài đi, mẹ phải thay đồ.” – Yến Thanh Na buông ta Tô Huân Huân ra, bà ta đã quyết định rồi… bà ta sẽ làm theo lời của Tô Trực.

Tô Huân Huân cảm thấy có gì đó không ổn, giống như sắp có một chuyện kinh thiên gì đó chuẩn bị xảy ra trong bữa tiệc này.

Lúc anh đi ra ngoài, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đi cùng một cô gái bước vào bữa tiệc. Hai người họ từng quen biết nhau tại nước M trong các tụ điểm ăn chơi, giao tình cũng khá thân thiết…

“Xin chào cậu, Huân Huân.” – Lục Cẩn Niên đi đến bắt tay Tô Huân Huân

“Rất vui khi gặp lại anh, từ lúc ở nước M quay về em đã muốn đến thành phố B thăm anh nhưng chưa có cơ hội. Vừa hay anh đến thành phố A ngay lúc nhà em có tiệc, rất vui khi anh đồng ý tham gia. Nhưng còn đây là?” – Tô Huân Huân nhìn sang cô gái xinh đẹp bên cạnh Lục Cẩn Niên.

“Đây là vợ sắp cưới của anh, cô ấy tên là Hiểu Lan.”

“Chào chị dâu.” – Tô Huân Huân lịch thiệp chào hỏi:” Em là Tô Huân Huân.”

Trần Hiểu Lan cười gượng gật đầu:” Xin chào, Tô thiếu gia.”

“Mời hai anh chị cứ tự nhiên, em ra ngoài tiếp khách một chút, sẽ quay lại trò chuyện với anh chị.” – Tô Huân Huân sau khi chào hỏi liền muốn đi tìm Tô Lâm, vì thái độ của mẹ hắn tối nay thật kỳ lạ.

“Để chúng tôi tự nhiên, câu cứ đi đi.” – Lục Cẩn Niên đáp.

Sau khi Tô Huân Huân rời đi, Hiểu Lan mới tức giận nhìn Lục Cẩn Niên, cô đã nói rõ bản thân từ chối hôn sự này, anh ta là còn bỡn cợt.

“Lục thiếu, tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa, tôi không phải là vợ sắp cưới của anh. Sau chuyến công tác, tôi sẽ quay về nói chuyện rõ ràng với hai bên.”

“Vậy trước khi em nói chuyện rõ ràng, thì em vẫn là vợ sắp cưới của tôi.”- Lục Cẩn Niên bật cười.

Trần Hiểu Lan rất tức giận về việc cha của cô lại đồng ý hôn sự mà chưa hỏi ý kiến của cô, ước mơ của cô là gả cho một người đàn ông mà cô yêu thương, không phải là một cuộc liên hôn vì tiền và danh vọng.

Hôm nay, cha cô nói Lục Cẩn Niên đến thành phố A công tác nên xem mặt một chút rồi mới được từ chối hay đồng ý. Vừa mới đến cuộc hẹn, anh ta đã kéo cô đến bữa tiệc này, trên xe cô đã nói rõ bản thân không đồng ý nhưng anh ta vẫn cứ dửng dưng như lời cô nói ra không chút giá trị.

Bên ngoài, mọi người đang đổ dồn sự chú ý về phía cổng ra vào. Bước vào là Tô Húc Hoàn và Lam Y Tịnh, phía sau còn có Thanh Liêm đi theo. Từng ánh mắt dán lên người Lam Y Tịnh, ai nấy đều tò mò người phụ nữ kia có thân phận ra sao mà có thể trở thành phu nhân của Tô thị.

“Húc Hoàn, đến rồi sao?” – Tô Lâm bước đến đón bọn họ.

“Chào Tô lão gia.” – Lam Y Tịnh cúi đầu chào hỏi.

Ánh mắt Tô Húc Hoàn không nhìn Tô Lâm, nhìn về phía sau lưng ông ta là Lâm Thanh Thanh đang đứng nhìn anh.

“Tô lão gia thật khiến người khác ngưỡng mộ.” – Tô Húc Hoàn cười khinh.

“Con nói như vậy là có ý gì?” – Tô Lâm biết con trai đang mỉa mai ông, nhưng trước mặt bao nhiêu quan khách, ông không tiện đập chết thằng con trai này.

Thanh Liêm đứng phía sau muốn mắng một câu:”Nói ông ăn quàng, không lượng sức có ngày lên máu mà đi sớm.”

Tô Húc Hoàn ôm eo Lam Y Tịnh, hơi nghiêng người nói khẽ chỉ để một mình Tô Lâm nghe thấy:” Tô lão gia, người phụ nữ phía sau lưng ông… Tô Huân Huân đã ăn sạch rồi, ông ăn lại của con trai cảm thấy mùi vị ra sao?”

Sau đó, anh ôm lấy Lam Y Tinh mà rời đi chào hỏi các vị trưởng bối trong họ Tô.

Tô Lâm nhìn Lâm Thanh Thanh ngoan hiền yếu ớt cũng không nỡ tức giận với cô ta… chuyện Tô Húc Hoàn nói cũng chưa chắc là sự thật.

Cho đến khi Yến Thanh Na xuất hiện, Tô Lâm buộc phải đi cùng bà ta.

Lâm Thanh Thanh thấy ánh mắt lúc này Tô Lâm nhìn cô rất phức tạp, không ôn nhu bảo bọc như thường ngày liền cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Cô giả vờ chóng mặt, đi đến bên cạnh Tô Lâm.

“Ba, lúc nãy con uống một chút rượu… có lẽ không hợp nên chóng mặt quá, ba đưa con lên phòng nghỉ được không ba.” – Lâm Thanh Thanh đưa tay ôm trán, gương mặt ủ rũ.

Tô Lâm nhìn thấy vậy liền gỡ tay Yến Thanh Na đã choàng lấy tay ông mà quan tâm Lâm Thanh Thanh: “Đã nói sức khỏe con không tốt, không nên uống thay ba rồi… được rồi để ba đưa con lên phòng nghỉ ngơi một chút.”

Yến Thanh Na nhìn thấy liền tức giận nói:”Tô Lâm, ông không thấy ngượng sao… cô ta bao nhiêu tuổi, ông bao nhiêu tuổi mà ôm ấp nhau giữa chốn đông người như vậy.”

Tô Lâm dùng ánh mắt đầy chán ghét nhìn người vợ của ông ta đáp:”Tôi làm cái gì mà phải ngượng, con gái tôi mệt tôi dìu con bé đi về phòng thì làm sao?”

“Con gái… từ khi nào tôi sinh con gái cho ông?” – Yến Thanh Na chua chát đáp.

“Vì bà không chịu sinh nên tôi mới phải nhận đứa trẻ này làm con gái.”

Tô Lâm cũng lười tranh cãi với Yến Thanh Na, Lâm Thanh Thanh đang dựa vào lòng ông ta mà cười thầm… xem ra người đàn ông này đã chán vợ rồi.

Cánh cửa phòng được khóa trái lại, Lâm Thanh Thanh chủ động kéo cổ Tô Lâm xuống mà hôn lấy ông ta ngấu nghiến, những chuyện như này cũng không phải lần đầu tiên của hai người bọn họ.

Cô ta dùng tay kéo khóa chiếc quần vest của Tô Lâm… ông ta muốn ngăn lại nhưng Lâm Thanh Thanh khẽ cười nói vào tai ông:”Baba, con không làm nhăn đồ ba đâu… ba còn phải tiếp khách mà.”

Tô Lâm vẫn chưa hiểu Lâm Thanh Thanh muốn làm gì, nhưng vẫn để mặc cho cô hành xử.

Chiếc quần vest được kéo xuống đến đầu gối… Tô Lâm đứng dựa vào tường… Lâm Thanh Thanh ngồi xuống ngang với bụng ông… bắt đầu ngậm lấy phần đang căng cứng của Tô Lâm… sự điêu luyện của Lâm Thanh Thanh khiến Tô Lâm không ngừng rên lên trong sung sướng.

Bên ngoài bữa tiệc vẫn diễn ra, không ai để mắt đến sự thiếu vắng của Tô Lâm bởi mọi người trong nhà họ Tô đều đang tập trung nịnh nọt Tô Húc Hoàn, chỉ hy vọng được một chút lợi ích từ Tô thị.

Lam Y Tịnh sau khi bị người nhà họ Tô vây quanh nghe những lời nịnh nọt, bản thân không thể thích nghi được môi trường giả tạo như vậy liền kiếm cách tách ra.

Tô Húc Hoàn biết cô không thích nên cũng để cô rời đi, dù sao cũng có Thanh Liêm luôn theo sát bảo vệ.

“Thật trùng hợp, không ngờ vừa đến thành phố A lại gặp được người quen. Y Y, à không phải gọi em là Tô phu nhân nhỉ.” – Lục Cẩn Niên cùng Hiểu Lan bước đến bên cạnh Lam Y Tịnh.

Hiểu Lan hơi ngẩn ngơ một chút, cô gái này là người phụ nữ bên cạnh Hà Siêu mà, sao lại biến thành Tô phu nhân.

“Lục thiếu, tôi thì không hề vui khi nhìn thấy anh.” – Lam Y Tịnh có chút sợ, lần đó người đàn ông xấu xa này đã hại cô.

“Tô phu nhân, chỉ là trò đùa thôi… cô lại tính toán với tôi sao. Nói về vai vế thì tôi cũng là anh họ của chồng cô.” – Lục Cẩn Niên thấy Lam Y Tịnh phòng bị liền cảm thấy thú vị.

Lúc này Thanh Liêm đã bước lại gần, nhìn thấy Lục Cẩn Niên liền nhanh chóng ra mặt để bảo vệ Lam Y Tịnh.

“Phu nhân, không cần nói chuyện với loại người này.” – Thanh Liêm khinh bỉ nói, sau đó lại nhìn về phía người đứng bên cạnh Lục Cẩn Niên thì có chút kinh ngạc.

“Nhóc con, nhìn người phụ nữ của tôi như vậy là không tốt đâu.”- Lục Cẩn Niên khoác eo Hiểu Lan ôm vào lòng.

Hiểu Lan nhanh chóng rời khỏi vòng tay của hắn ta, hơi chột dạ với ánh mắt của Thanh Liêm. Giống như cô làm chuyện xấu bị anh ta bắt tại trận.

“Lục thiếu, anh nên tự trọng.” – Hiểu Lan tức giận nói.

Thanh Liêm không nhìn hai người bọn họ nữa, chỉ tháp tùng Lam Y Tinh rời đi.

Lục Cẩn Niên uống một ngụm rượu vang cạn ly, người phụ nữ của Tô Húc Hoàn quả nhiên xinh đẹp, lần đó bỏ qua thật đáng tiếc.

Hiểu Lan khi nãy còn muốn về sớm nhưng từ khi gặp Lam Y Tịnh lại muốn nán lại. Cô muốn hỏi rõ mối quan hệ giữa cô gái này là Hà Siêu, Tô Húc Hoàn và cả người đàn ông khi nãy…

“Cô ấy là Tô phu nhân, là vợ của tổng giám đốc Tô thị Tô Húc Hoàn sao?” – Hiểu Lan nhìn về phía Lam Y Tịnh hỏi

“Đúng vậy, cô ta chính là vợ của Tô Húc Hoàn.” – Lục Cẩn Niên đáp

Hiểu Lan trong lòng lúc này thật rối rắm… nếu như vậy thì cô ấy không thể là vợ của Hà Siêu, vậy cô vẫn còn cơ hội.

Tô Húc Hoàn đi về phía Lam Y Tịnh, lúc này cô mới có cảm giác an toàn, từ khi nhìn thấy Lục Cẩn Niên thì toàn thân luôn trong tư thế phòng vệ.

“Em sao vậy?.” – Tô Húc Hoàn nhìn gương mặt có chút thay đổi của Lam Y Tịnh.

“Tô tổng, phu nhân vừa gặp Lục Cẩn Niên.” – Thanh Liêm ghé tai Tô Húc Hoàn báo.

“Y Y, đừng sợ… tôi sẽ bảo vệ em.”

Lam Y Tịnh nắm chặt tay Tô Húc Hoàn, cô tin tưởng anh.

“Húc Hoàn, tôi không sao… tôi sẽ không đi lung tung nữa.”

Cứ ở bên cạnh anh, Lục Cẩn Niên có ăn gan hùm cũng không dám ra tay.

Lúc này, trên khán đài đã vang lên giọng nói của MC chương trình đang chào mừng quan khách.

Bên dưới ai nấy cũng biết rõ bữa tiệc này chính là Tô Lâm muốn ra mắt Tô Huân Huân cho toàn bộ dòng tộc, nhưng sự xuất hiện của Tô Húc Hoàn khiến bọn họ kinh ngạc, chẳng lẽ Tô Húc Hoàn đã chấp nhận người mẹ kế và đứa em khác mẹ.

Tô Lâm gương mặt tràn đầy sự vui vẻ đi lên sân khấu.

“Xin chào quý quan khách, anh em họ hàng của Tô gia. Hôm nay, gia đình chúng tôi mở một bữa tiệc nhỏ mời các vị đến nơi này là để giới thiệu cho mọi người con trai lớn và con dâu lớn của tôi, người đứng đầu tập đoàn Tô thị, là niềm tự hào của gia đình. Húc Hoàn, Y Tịnh hai đứa mau lên đây cùng ta.”

Yến Thanh Na đang đứng cùng Tô Huân Huân đang chuẩn bị tinh thần được giới thiệu sau bao nhiêu năm sống trong bóng tối.

Vậy mà lão già này lại khoe khoang đứa con trai của người vợ trước, phải là đang âm mưu làm nhục mẹ con bà.

“Mẹ, chuyện này là sao?” – Tô Huân Huân tức giận ra mặt.

“Câm miệng, ai cho phép con lớn tiếng với mẹ.”

“Mẹ, không phải mẹ nói bữa tiệc này là giới thiệu mẹ con mình với Tô gia, sao lại thành tung hô Tô Húc Hoàn… ba làm vậy là có ý gì”

Điều Tô Huân Huân hỏi cũng là điều Yến Thanh Na đang tự hỏi. Sao Tô Lâm lại có thể thay đổi nhanh như vậy, lần này về nước chính là sai lầm.

Ánh mắt Yến Thanh Na nhìn về phía Tô Trực.

Ông ta nhìn bà gật đầu ra hiệu.

Chuyện này là do Tô Húc Hoàn ép ông, ông cũng không muốn mọi thứ phải vào đường cùng như vậy.

Trên khán đài, Tô Húc Hoàn bật cười nhìn Tô Lâm… xem ra mọi thứ diễn ra đúng như anh tính toán.

Chỉ trong đêm nay thôi, Yến Thanh Na sẽ ra tay với Tô Lâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.