Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 33: Bữa Tiệc Nhà Họ Tô 2



Tô Lâm cầm ly rượu màu đỏ đi đến cụng ly với các khách mời, bọn họ đều cung tụng ca ngợi khi Tô Lâm sinh ra được một người tài giỏi như Tô Húc Hoàn khiến ông vô cùng hãnh diện.

Khi ly rượu đỏ nâng lên, phía sau là Lâm Thanh Thanh đứng bên cạnh cùng Tô Lâm mỉm cười dịu dàng khiến mọi người vô cùng hài lòng với đứa trẻ mà Tô Lâm nhận nuôi này.

“Ba của con dạo này sức khỏe không tốt, con xin phép thay ba mời các vị ly rượu này…” – Lâm Thanh Thanh cầm ly rượu trên tay Tô Lâm nịnh nọt.

“Tô lão, ông kiếm ở đâu được đứa con gái vừa xinh đẹp vừa hiếu thuận như vậy chứ. Được, nếu đã thay ba của con thì nhất định phải uống cạn.” – Một vị bà con xa của nhà họ Tô lên tiếng.

“Dạ, con xin phép ạ.”

Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Yến Thanh Na sau đó liền đưa ly rượu đỏ lên môi uống cạn.

Yến Thanh Na trừng mắt nhìn từng giọt rượu cuối cùng đưa vào cuốn họng Lâm Thanh Thanh… vì sao con ranh con này lại phá đám kế hoạch của bà ta.

Sau khi uống cạn ly, Lâm Thanh Thanh bỗng nhiên ôm lấy cổ họng, toàn thân cô căng cứng ngã vào lòng Tô Lâm.

“Thanh Thanh… con sao vậy… Thanh Thanh…”

Tô Húc Hoàn từ phía xa nhìn thấy Lâm Thanh Thanh ngã xuống thì trong lòng không có chút bất ngờ nào. Trận chiến này, cô ta tự mình dấn thân vào, anh cũng hoan nghênh.

“Gọi cấp cứu, mau lên… gọi cấp cứu.”

Mọi người đều bàng hoàng nhìn Lâm Thanh Thanh được đưa đi… tuyệt nhiên không ai dám động vào đồ ăn thức uống tại bữa tiệc nữa.

Không biết ai đã báo cho cảnh sát đã nhanh chóng có mặt, hiện trường được nghiêm phong, tất cả mọi khách mời đều bị điều tra đến gần sáng mới được ra về.

Tô Lâm ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, tâm trạng vừa hoảng sợ vừa lo lắng.

Nếu Lâm Thanh Thanh không thay ông uống ly rượu đó, người nằm trong đó chắc chắn là ông. Kẻ nào lại muốn hãm hại ông như vậy, là Tô Húc Hoàn sao, hay chính là…

Tô Lâm lắc đầu, Yến Thanh Na chắc chắn không thể ra tay với ông như vậy.

Tô Húc Hoàn và Lam Y Tịnh bước vào trong bệnh viện đi về phía Tô Lâm đang ngồi thừ trên ghế suy tư.

“Tô lão gia, cô ấy sao rồi.” – Lam Y Tịnh có chút sợ khi nhìn thấy Lâm Thanh Thanh khi đó ngã xuống bất tỉnh.

“Húc Hoàn, ta chỉ muốn con nói sự thật… có phải là con không?” – Tô Lâm đưa đôi mắt đỏ ngầu và cả đêm ông ta không hề chợp mắt.

“Nếu tôi muốn giết ông, đã ra tay từ rất lâu rồi. Tô lão gia, tôi sẽ không sử dụng kế hoạch bất cẩn như vậy… nếu tôi muốn ông chết, ông nghĩ bản thân còn có thể ngồi đây hỏi có phải là tôi làm?”

Lam Y Tịnh bất ngờ, Tô lão gia lại cho rằng Tô Húc Hoàn ra tay với ông ta.

Tô Lâm tin những lời Tô Húc Hoàn nói. Thằng nhóc này nếu đã ra tay thì nhất định không xảy ra sơ hở, càng không nhẹ tay như vậy.

Tiếng chuông phòng cấp cứu vang lên, bác sĩ bước ra khỏi phòng liền thông báo.

“Bệnh nhân bị trúng độc, đã tiến hành súc ruột và qua được cơn nguy hiểm. Tô tổng, chúng tôi nên nói gì với cảnh sát.”

Tô Húc Hoàn nhìn bệnh án liên nói:”Dị ứng rượu.”

Bác sĩ liền gật đầu rời đi.

“Tô lão gia, tốt nhất ông nên tự giải quyết việc cá nhân, đừng để ảnh hưởng đến Tô thị…”

Nói rồi Tô Húc Hoàn nắm tay Lam Y Tịnh rời đi.

Thì ra anh đến đây không phải vì lo lắng cho cô gái kia, anh chỉ muốn lo ổn thoả cho Tô thị.

Đúng là Tô Húc Hoàn, nếu đã vô tình… sẽ không ai bằng người đàn ông này.

Nhưng một con người trở nên như vậy, đều có nguyên nhân của nó. Cô không bao biện cho Tô Húc Hoàn, vì bản thân cô trước kia cũng không ghét Lam Trung,nhưng hiện tại nhà họ Lam đã suy kiệt, cô cũng không quan tâm đến ông ta.

Sau khi Tô Húc Hoàn đưa cô về biệt thự thì liền rời đi. Anh phải giải quyết triệt để việc vừa rồi để tránh ảnh hưởng đến Tô thị.

Lam Y Tịnh vừa bước vào nhà thì điện thoại có cuộc gọi đến, là một số lạ, Lam Y Tịnh nghĩ một lúc thì nghe máy.

“Y Y, là ba đây… xin con đừng cúp máy.” – Lam Trung vội vàng nói.

“Lam tổng, ông tìm tôi để làm gì?” – Lam Y Tịnh đáp một câu rất xa cách.

“Y Y, sao con lại gọi ba như vậy… ba biết con bây giờ là Tô phu nhân, được Tô Húc Hoàn yêu thương chiều chuộng… Y Tịnh, nhà họ Lam hiện tại đã rơi vào trắng tay… ba chỉ xin con ngỏ lời với Tô tổng, có thể ra tay giúp ba một lần.”

Lam Y Tịnh cảm thấy không biết phải nói thế nào… người đàn ông này có khi nào xem cô là con gái của ông ta?

“Lam tổng, ông nghĩ xem tôi nên giúp ông sao?”

“Ba biết ba sai rồi, Y Y… Dù sao cũng nhờ Lam gia mà con mới có thể gã cho nhà họ Tô… mới có cuộc sống tốt như hiện tại. Ta cầu xin con, hãy giúp ta.”

“Tôi sẽ nghĩ xem.”

Lam Y Tịnh nói xong liền muốn cúp máy, nhưng Lam Trung lại nói thêm.

“Y Y,ta còn giữ một số kỷ vật của mẹ con. Không phải là ta muốn trao đổi, chỉ là nghĩ con muốn giữ nó. Con có thể về nhà một chuyến để lấy nó, nhưng con phải đến sớm… vì ngân hàng chuẩn bị nghiêm phong nhà ta rồi.”

Lam Y Tịnh nhắc đến mẹ cũng chính là điểm yếu của cô. Cô không chần chừ mà đón taxi quay về nhà họ Lam để lấy kỷ vật của mẹ.

Căn nhà họ Lam năm nào còn hào nhoáng nay đã vô cùng bừa bộn vì không còn người làm, nhìn không khác gì một bãi rác.

Lam Trung thấy cô thật sự đến liền vội vàng vứt đồ dơ trên ghế sopha sang một bên để cô ngồi xuống.

Ly nước trên bàn cũng không được sạch sẽ khiến Lam Y Tịnh cảm thấy đúng là ông ta đã đi đến bước đường cùng, chuẩn bị thành kẻ vô gia cư hoặc tệ hơn là phải ngồi tù.

“Tôi đến để lấy kỷ vật của mẹ tôi.” – Lam Y Tịnh không vòng vo, trực tiếp nói thẳng.

“Đây, ta biết con sẽ đến nên đã chuẩn bị sẵn cho con.”

Lam Trung đưa cho cô một chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền màu trắng đã cũ, cô còn nhớ mẹ cô đã từng đeo nó, khi mẹ mất vì quá đau lòng mà không thấy nữa nên cô nghĩ nó đã rơi mất.

Ông ta đeo lên cổ cho Lam Y Tịnh mỉm cười nói:”Đây là thứ mẹ con thích nhất, từ lúc gặp mẹ con ta đã thấy bà ấy đeo nó. Lúc trước ta muốn giữ nó làm kỷ niệm, nhưng giờ có lẽ ta sắp không xong rồi nên ta nghĩ con nên giữ lại nó.”

Lam Y Tịnh sờ sợi dây trên cổ liền nhớ đến mẹ, trong lòng cũng dịu đi những uất ức mà Lam gia đối đãi với cô. Một con người không có tình thương của cha, chỉ cần ông ban phát một chút tình cảm liền mềm lòng như vậy.

Lam Y Tịnh rời khỏi nhà họ Lam, nhìn thấy Lam Trung như vậy cũng có chút đau lòng.

Chiếc xe taxi đưa Lam Y Tịnh quay về biệt thự đã rẽ sang một con đường khác, nhưng vì đang suy nghĩ về việc của Lam Trung nên cô không để ý. Cho đến lúc cảm giác chiếc xe đang lao đi vun vút rất nhanh thì Lam Y Tịnh mới nhận ra.

“Anh ơi, sao lại đi đường này… có vẻ sai đường rồi.”

Người đàn ông kia không đáp, chỉ lặng lẽ tăng tốc nhanh hơn.. sau đó chiếc xe lao vào con lươn trên đoạn đường vắng vẻ… Lam Y Tịnh bị va đập mà ngất đi phía sau.

Một chiếc xe hạng sang dừng lại cách chiếc xe bị nạn không xa. Những người đàn ông bước xuống nhanh chóng lôi Lam Y Tịnh ra ngoài… sau đó thế vào một cái xác khác thay vào vị trí của cô.

Một ngọn lửa bắt đầu bốc cháy, thiêu rụi toàn bộ những thứ bên trong chiếc xe taxi… cho đến khi chiếc xe chỉ còn trơ khung… còn lại chỉ hóa thành tro tàn.

Chiếc xe hạng sang nhanh chóng đưa Lam Y Tịnh rời đi mà không để lại chút dấu vết.

Yến Thanh Na như đang ngồi trong đóng lửa. Nhìn thấy cảnh sát điều tra liền hối hận không thôi, nếu bà bị bắt vào nhà lao, chẳng khác nào muốn lấy mạng bà ta.

Tiếng xe hơi dừng trước cửa, Yến Thanh Na cứ ngỡ Tô Lâm quay về liền co người lại, chắc chắn ông ta sẽ nghi ngờ hết tất cả mọi người, kể cả bà ta.

Chỉ là thấy Tô Trực bước vào mới thở phào nhẹ nhõm.

“Sao rồi, tình hình bên ngoài ra sao rồi….Tô Trực, tôi lo quá, tôi sợ bọn chúng tra ra sự thật.” – Yến Thanh Na nhìn thấy Tô Trực liền vội hỏi.

“Bên bệnh viện tuyên bố là ngộ độc rượu mà thôi, con bé đó cũng đã qua nguy hiểm rồi. Nhưng Thanh Na, sao con bé đó có thể qua được cơn nguy hiểm… thứ thuốc tôi đưa bà chỉ cần một ngụm là tắt ngay. Yến Thanh Na, bà có phải là không nỡ ra tay với lão ta.” – Tô Trực tỏ ra nghi ngờ người phụ nữ trước mắt.

Yến Thanh Na ấm ức, bản thân không làm sai điểm nào lại bị người cuối cùng có thể bám víu lấy nghi ngờ.

“Tô Trực, tôi đã làm theo ý của ông. Tôi cả đời đều vì ông mà ở bên cạnh lão già bệnh hoạn đó, vậy mà thứ tôi nhận được là sự nghi ngờ của ông?”

Tô Trực không muốn tranh cãi với người phụ nữ này, nghĩ lại Yến Thanh Na một khi đa ra tay sẽ triệt để chứ không thể tự biến bản thân thành kẻ không có đường lui như hiện tại. Vậy nên, có phải là Tô Húc Hoàn đã nhúng tay vào, chỉ có thằng nhóc đó mới có cái khả năng đổi trắng thành đen, đen thành trắng.

“Hiện tại bên phía cảnh sát không phải lo nữa, kết luận của bệnh viện là cô ta chỉ bị dị ứng với rượu… nhưng chắc chắn Tô Lâm sẽ cảnh giác, sau này sẽ rất khó ra tay.”

Bọn họ lợi dụng nơi đông người để ra tay, lúc đó mọi thứ sẽ loạn lên mà không tìm ra được thủ phạm.

“Hay chúng ta trốn đi, mấy năm qua chúng ta thu lợi từ Tô Lâm không ít, đủ để chúng ta sống cả đời không lo nghĩ… tôi không dám, tôi sợ lắm.” – Yến Thanh Na sợ hãi nói.

Tô Trực đôi mắt đỏ ngầu lên, ông ta là một kẻ không được coi trọng ở nhà họ Tô, cũng mang trong người dòng máu Tô gia nhưng ông lại chẳng được lợi nào xứng đáng.

“Đã chịu đến nước này rồi, thứ chúng ta có so với gia sản nhà họ Tô nào có đáng kể. Thanh Na, chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ lấy Tô thị này cho Huân Huân.”

Yến Thanh Na ngồi sụp xuống sopha… tham vọng của Tô Trực quá lớn.

Bên ngoài, Tô Huân Huân nép vào phía sau bức tường nghe rõ hết mọi chuyện…

Tô Húc Hoàn nhanh chóng lái xe đến Tô thị để giải quyết vấn đề đêm qua đã khiến cổ đông Tô thị như ngồi trên đống lửa.

Sau khi giải quyết xong cục diện của Tô thị ổn thỏa. Tô Húc Hoàn muốn quay về nhà với Lam Y Tịnh thì được thư ký thông báo Tô Lâm đến tìm anh.

Tô Húc Hoàn có chút ngạc nhiên, sức chiến của ông ta yếu kém như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.