Thành phố A xoa hoa lộng lẫy.
Từng dòng người chen chúc nhau trên đoạn đường mưu sinh, học tập, tìm kiếm cơ hội… đồng hồ thời gian vẫn trôi qua không dừng lại bất kể giây phút nào.
Chiếc xe hơi màu đen dừng trước một trường mẫu giáo cao cấp bật nhất của thành phố A, những cô chiêu cậu ấm hoặc con của những người nổi tiếng sẽ tập trung tại nơi này.
Lam Y Tịnh nắm tay Hữu Hữu vào bên trong để đăng kí nhập học. Buổi sáng, Tô Húc Hoàn muốn đưa mẹ con cô đi, nhưng ở Tô thị xảy ra chút việc nên chỉ có thể để cho Hà Siêu đi theo hai mẹ con, còn anh phải về công ty giải quyết.
Khi Hà Siêu đưa Lam Y Tịnh và Hữu Hữu vào đến cổng trường, bên trong đang có đoàn y tế đến kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các bé.
Lúc này Hiểu Lan vô tình lại nhìn thấy cảnh một nhà ba người bọn họ vô cùng hạnh phúc đưa con trai đi học.
Hữu Hữu luôn luôn bám lấy Hà Siêu, ai nhìn vào cũng ngỡ đây chính là cha con.
“Xin chào, chúng tôi có hẹn với cô hiệu trưởng về việc nhập học của bé Hữu Hữu.” – Lam Y Tịnh nói với các cô ở quầy lễ tân.
“Vâng, thì ra là Tô phu nhân… mời phu nhân đi theo tôi đến văn phòng hiệu trưởng ạ.” – Cô gái lễ tân mỉm cười lịch thiệp, vì đã được hiệu trưởng dặn dò con trai của Tô tổng giám đốc Tô thị đã chọn trường của họ cho con trai.
“Tôi và Hữu Hữu đi gặp hiệu trưởng, anh đợi bên ngoài nhé.”
Hà Siêu gật đầu, đi ra khu sân chơi của bọn trẻ ngồi đợi. Anh nhìn thấy đoàn y tế đang thăm khám cho bọn trẻ con, từng đứa bé xếp hàng theo sự hướng dẫn của các cô giữ trẻ.
Hiểu Lan từ phía xa đã nhìn thấy Hà Siêu, dõi theo từng cử chỉ của anh, cho đến khi bị Hà Siêu phát hiện liền quay mặt đi.
Cô nói nhỏ vào tai đồng nghiệp, sau đó đưa hai tay vào túi áo đi về phía Hà Siêu, có những thứ trong lòng phải tự mình tìm cách giải quyết.
“Xin chào, anh còn nhớ tôi không?”
“Chào cô, bác sĩ Hiểu Lan.” – Hà Siêu nhìn về phía Hiểu Lan đang đứng trước mặt anh.
“Không ngờ trong chuyến công tác này lại có duyên gặp anh, Hà Siêu.” – Hiểu Lan cười gượng.
“Vâng, tôi rất hân hạnh.” – Hà Siêu khách khí đáp.
“Tôi luôn nghĩ nếu có cơ hội gặp lại anh, chúng ta sẽ không khách khí như vậy. Dù sao năm đó, tôi còn nợ anh một ân tình… tính tôi không thích nợ nần ai, vậy nên khi nào anh cần tôi giúp, hãy để cho tôi một cơ hội đáp trả ân tình đó.”
Năm đó khi cứu cô gái này, không nghĩ đến ngày cần sự đáp trả. Nhưng với thân phận của tiểu thư nhà họ Trần, cô ta có lẽ không thích nợ nần gì một kẻ lang bạt như anh.
“Trần tiểu thư, chuyện xảy ra cũng rất lâu rồi, cô không cần để tâm như vậy… nhưng nếu Trần tiểu thư đã nói như vậy, khi cần đến sự giúp đỡ của cô… tôi nhất định sẽ tìm đến cô, đến lúc đó mong cô sẽ không từ chối.” – Hà Siêu càng nói càng tỏ ra xa cách.
Hiểu Lan tất nhiên đủ thông minh để nhận ra ngụ ý lời nói của Hà Siêu.
Tình cảm trong lòng cô, có lẽ chưa chớm nở đã phải dập tắt.
Hiểu Lan mỉm cười đáp:”Tôi đợi đến lúc sẽ có cơ hội đáp trả ân tình này.”
Nếu năm đó ông trời không tạo ra cái duyên gặp gỡ, cô đã không vì người đàn ông này mà ôm lấy mối tình đơn phương đầu đời.
“Tôi nhớ không nhầm cô công tác ở thành phố B, sao lại đi đến nơi này khám cho bọn trẻ.” – Hà Siêu thăm dò tình hình về việc liên hôn giữa Trần – Lục gia.
“Bệnh viện có chuyến trao đổi bác sĩ để học hỏi thêm kinh nghiệm. Vả lại, tôi cũng muốn thoát khỏi vòng tay của cha tôi… ngay cả anh Hà cũng gọi tôi là Trần tiểu thư khách khí như vậy… tôi thật sự muốn đứng lên bằng chính bản thân mình, không dựa vào gia đình.”
Có lẽ việc liên hôn vẫn chưa được thông báo đến Trần Hiểu Lan nên cô ấy vẫn cho rằng bản thân muốn thoát khỏi thị phi gia tộc. Cô đã sinh ra trong gia đình hào môn, dù có cố gắng ra sao, cũng không thể thoát được cái bóng quá lớn của dòng tộc.
Hà Siêu từ phía xa nhìn thấy Lam Y Tịnh bước ra liền cúi đầu tạm biệt Hiểu Lan rời đi. Đối với một cô gái danh giá như cô gái này, tránh càng xa càng tốt, nếu không rất dễ gặp rắc rối.
Con người Hà Siêu làm bằng da thịt, tất nhiên anh hiểu rõ Hiểu Lan, chỉ là anh không thu nhận.
“Tô phu nhân, Tô tổng căn dặn sau khi xem xong trường học cho tiểu thiếu gia… đưa phu nhân đến Tô thị gặp Tô tổn. Còn tiểu thiếu gia sẽ theo tôi quay về để theo chương trình luyện tập.” – Hà Siêu đi phía sau Lam Y Tịnh trên đường ra xe, trên tay bế Hữu Hữu đang ôm lấy anh.
Anh gọi cô đến Tô thị, để làm gì?
Từ ngày cô và anh kết hôn đến nay, cô chưa từng bước chân đến Tô thị.
“Anh có biết vì sao Húc Hoàn muốn tôi đến Tô thị không?”
Hà Siêu lắc đầu:”Tôi không rõ.”
“Do baba nhớ mẹ.” – Hữu Hữu nhìn mẹ mình trêu chọc.
Lam Y Tịnh bối rối nhìn Hà Siêu… thằng nhóc Hữu Hữu này nay còn dám trêu chọc cô.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trường học, Hà Siêu đưa Lam Y Tịnh đến Tô thị, hôm nay cô ra ngoài để đăng kí học cho Hữu Hữu nên ăn mặc cũng tùy ý, trên người chỉ mặc một bộ váy trắng đơn giản, gương mặt cũng không trang điểm.
Hà Siêu thông báo cho phòng thư ký cho người xuống đón Lam Y Tịnh. Vì hiện tại chưa phải lúc Hữu Hữu xuất hiện, sẽ làm náo động Tô thị.
Không ngờ người xuống đón Lam Y Tịnh lại là một người không hề xa lạ – Lục Y Y.
“Là cô, Tô phu nhân.” – Lục Y Y có chút kinh ngạc, chẳng phải năm đó Tô tổng rất lạnh nhạt với người vợ này.
Nhìn Lam Y Tịnh ăn mặc giản dị, không giống như một phu nhân tổng tài trên người toàn đồ hiệu và nước hoa đắt tiền. Lục Y Y vẫn như năm đó, nhìn Lam Y Tịnh luôn tỏ ra khinh khỉnh, xem chừng quan hệ giữa bọn họ vẫn không có gì tốt đẹp.
“Đã lâu không gặp, thư ký Lục.” – Lam Y Tịnh đáp.
Khi thang máy đóng lại, bên trong chỉ còn lại hai người. Lục Y Y lúc này không nhịn được cười, quay sang nhìn Lam Y Tịnh không giấu đi sự khinh bỉ, ánh mắt mà mấy năm trước cô ta luôn dành cho Lam Y Tịnh.
“Tô phu nhân, vì cái danh xưng này mà cô đeo bám Tô tổng không buông, cho dù hai người chỉ là hữu danh vô thực.” – Lục Y Y cười lớn.
Lam Y Tịnh biết trước kia cô ta rất đắc ý, lấy được lòng Tô Húc Hoàn nên luôn tỏ ra cô ta mới chính là chủ nhân nhà họ Tô. Lam Y Tịnh lười đáp, mặc kệ cô ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, chuyện vợ chồng nhà cô, lười giải thích.
Thấy Lam Y Tịnh vẫn giữ thái độ khinh khỉnh như năm đó, nhìn cô rõ ràng mập mờ với Tô Húc Hoàn nhưng luôn tỏ vẻ không quan tâm. Lục Y Y tức giận trong lòng, cố tính khiến Lam Y Tịnh tức giận lại đi tự chuốc giận cho bản thân.
“Cô nhìn thấy vết này trên cổ tôi không? Ây da, Tô tổng là một người quá sức mạnh mẽ.” – Lục Y Y không chút xấu hổ.
Lam Y Tịnh đưa mắt nhìn vết hôn đỏ thẫm trên cổ Lục Y Y, đúng là dấu vết của hoan ái, đúng là loại phụ nữ lẳng lơ, không có liêm sỉ.
“Dù sao cũng là thư ký của tổng giám đốc, cô nên che lại những dấu vết không đứng đắn. Chồng tôi vất vả kiếm tiền trả lương cho cô, không phải để thư ký Lục đến để làm mất hình tượng Tô thị.” – Lam Y Tịnh bước lại gần Lục Y Y, sau đó dùng khăn choàng cổ của cô ta che đi dấu vết trên người cô ta.
Lục Y Y hất tay vô tình chạm trúng Lam Y Tịnh, cô không đứng vững liền ngã về phía bên phải, tay bị đập vào cạnh thang máy rồi ngã xuống sàn đúng lúc cánh cửa thang máy đang được mở ra.
Tô Húc Hoàn nhìn thấy Lam Y Tịnh ngã xuống sàn, Lục Y Y đang vung tay về phía Lam Y Tịnh. Ánh mắt của anh lạnh như băng, phía sau những ánh mắt hiếu kỳ đang dồn về phía cô gái lạ mặt đang ngã dưới sàn thang máy.
“Tô phu nhân, sao cô bất cẩn chỉ đứng một chỗ cũng có thể ngả.” – Lục Y Y nhanh chóng cúi người đỡ Lam Y Tịnh, miệng không ngừng phủ nhận chính cô ta đã đẩy Lam Y Tịnh.
Mọi người càng nhìn Lam Y Tịnh bằng ánh mắt không có thiện cảm, cô gái này là Tô phu nhân sao? Tô phu nhân sao có thể bất cẩn đến độ đứng cũng không vững. Mọi ánh mắt nhìn Lam Y Tịnh đều có chút không vui.
Lúc này Lam Y Tịnh cảm thấy có chút xấu hổ, rõ ràng Lục Y Y đẩy cô sau đó lại cố tình nói như vậy để làm khó cô. Cô là Tô phu nhân, phải giữ gìn hình tượng cho Tô Húc Hoàn.
“Tôi không sao, tự dưng cảm thấy hơi chóng mặt… có lẽ cục cưng trong bụng khiến tôi khó chịu.”
Tin tức này quá là chấn động rồi.
Lục Y Y cảm thấy không tin tưởng, rõ ràng trước kia Tô tổng rất ghét người phụ nữ này, sao có thể có thai được.
Một người phụ nữ có thai chóng mặt đến độ đi ngã, là chuyện hoàn toàn thông cảm được. Là vì có em bé nên ăn mặc khá giản dị và thoải mái cũng có thể hiểu được. Đám đông phía sau Tô Húc Hoàn cũng không nhìn Lam Y Tinh bằng ánh mắt soi mói nữa.
Tô Húc Hoàn đang muốn ra mặt để bế cô về phòng nghỉ, nhưng không ngờ cô gái này có thể tự mình chưa thẹn như vậy… đã vậy còn dám nhận đang mang thai…
“Phu nhân, có em bé không nên chạy lung tung… anh bế em về phòng nghỉ ngơi.” – Tô Húc Hoàn cùi người bế Lam Y Tịnh.
“Tô tổng thật cưng chiều vợ.”
“Tô tổng, chúc mừng gia đình anh có thêm thành viên ạ.”
“Tô tổng, phu nhân đang có em bé… anh nên cẩn thận một chút ạ.”
Câc nhân viên hùa nói theo… Tô Húc Hoàn vậy mà dùng giọng ngon ngọt đều nói nịnh vợ như vậy, không giống như lúc sáng nay, lời nói lạnh như băng khiến bọn họ muốn đông cứng như đá.
Lục Y Y đứng bên ngoài nhìn bóng dáng Tô Húc Hoàn đang bế Lam Y Tịnh đi vào phòng tổng giám đốc trong lòng vô cùng ghen tức.
Năm đó, mặc dù bên ngoài ai cũng nghĩ cô là nhân tình của Tô tổng, nhưng anh ta là một khúc gỗ… không hề có chút động lòng nào với cô. Dù là đi công tác riêng, dù là cô được tự tay chuẩn bị hành lý cho anh… nhưng cũng là chỉ có vậy, Tô Húc Hoàn tuyệt nhiên không chạm vào cô lấy một lần.
Bao nhiêu năm qua cô ta vẫn nuôi một hy vọng có thể trèo lên giường của Tô Húc Hoàn, có thể làm Tô phu nhân, vị trí mà mọi cô gái đều mơ ước.
Lục Y Y tức giận đến đỏ mặt…
Bên trong phòng tổng giám đốc Tô thị,
Lam Y Tịnh ngồi lên ghế sô pha, anh nhìn vào bụng Lam Y Tịnh khẽ cười, nếu cô thật sự sinh cho anh một đứa trẻ, thì thật tốt.
“Tô tổng, anh gọi tôi đến Tô thị có việc gì sao?” – Lam Y Tịnh không vui trong lòng nói.
“Hôm nay tôi sẽ đưa em đến tham dự một bữa tiệc của nhà họ Tô.”
Lam Y Tịnh nhớ lại vết hôn trên cổ Lục Y Y liền nổi giận.
“Không phải anh luôn mang theo các cô thư ký chân dài nóng bỏng tham dự các buổi tiệc sao?”
Tô Húc Hoàn đi đến ngồi bên cạnh Lam Y Tịnh trên sô pha, sau đó liền bế cô ngồi lên đùi anh, dùng hai tay ôm lấy vòng eo kiến con của cô, miệng anh nói khẽ vào tai cô:”Vì em là Tô phu nhân của tôi.”
Lam Y Tịnh bĩu môi:”Tôi hỏi anh Tô Húc Hoàn, dấu vết trên người thư ký Lục là do anh làm?”
Tô Húc Hoàn đưa tay lên trời thề thốt:”Y Y, cơ thể của tôi…ngoài em ra chưa ai được phép nhìn thấy.”
Lam Y Tinh đỏ mặt… nói như vậy là Tô Húc Hoàn chưa từng chạm vào Lục Y Y hay cả Lâm Thanh Thanh… nhưng anh điêu luyện như vậy cô không tin anh là gà mờ như cô, người đàn ông này có phải đang gạt người.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tô Húc Hoàn vẫn trong tư thế ôm Lam Y Tịnh trong lòng ra lệnh cho bọn người bên ngoài tiến vào bên trong.
Từng chiếc sào treo đầm dạ hội sang trọng được đẩy vào bên trong, các cô nhân viên gương mặt tươi cười nhìn Tô Húc Hoàn đang ôm vợ liền có chút ngượng ngùng nhưng sau đó điều chỉnh lại mà bắt đầu công việc.
“Tô tổng, Tô phu nhân… đây là trang phục của nhà thiết kế Alen, trang phục tôn phần eo và mông, hở toàn bộ lưng trần khoe được làn da trắng sáng của phu nhân.”
Lam Y Tịnh nhìn bộ trang phục cảm thấy rất bắt mắt nhưng lại quá hở hang, cô chưa từng mặc những trang phục khiêu gợi như vậy.
“Y Y, bữa tiệc hôm nay chúng ta không nên đến trễ… để bọn họ giúp em, anh đợi em ở đây.” – Tô Húc Hoàn buông Lam Y Tịnh để cô vào phòng riêng chuẩn bị.
“Tô tổng an tâm, chúng tôi sẽ biến phu nhân thành một quý cô xinh đẹp nhất.”
Tô Húc Hoàn gật đầu:” Tất nhiên rồi, cô ấy vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi.”
Lam Y Tịnh muốn tìm một cái hố nào đó chui xuống để bớt đi xấu hổ… anh ấy sao có thể khen cô xinh đẹp trước một vườn hoa như vậy.
“Dạ, đúng là Tô phu nhân rất xinh đẹp nên mới có thể chiếm được trái tim của Tô tổng.” – Cô nhân viên liền cười đáp… người đàn ông này thật biết nịnh vợ.