Mễ Lam đang ngồi xem tạp chí, cũng tình cờ quay sang. Bắt ngay ánh mắt người nào đó đang ngẩn lên nhìn cô.
“A..” cô hơi giật mình một tí, do ánh mắt hắn nhìn quá sắt bén đi.. Không để Dinh Tử Kiến mở lời cô liền giải thích lý do hôm nay đem cơm đến đây..
“Anh đừng hiểu lầm là tôi đến đây để lấy lòng anh. Thật sự thì sáng nay có xem tin tức thấy tên Triệu Kiến Hùng phá sản, còn được công ty của anh thu mua lại, dù như thế nào thì cũng đến đây cám ơn anh thôi…” Thấy hắn không có phản ứng gì khác.. Mễ Lam hơi mất tự nhiên:
“A…!!! Anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không?”
Dinh Tử Kiến vẫn nhìn cô: “Chuyện đó cô đừng nên nghĩ nhiều, thực sự tôi chỉ tình cờ thấy có lợi nên thu mua mà thôi” nói như mình gặp may chứ không có rãnh đi lo nhiều việc.
Nghe ông chồng nói vậy, nhưng Mễ Lam đâu có bị ngốc. Cô chắc chắn hắn có giở một chút thủ đoạn trong việc này. Dù là vì cái gì thì cũng đã giúp được cô hả giận. Chuyện thành ý cám ơn là đương nhiên.
Cô nhảy khỏi sô pha đi lại gần Dinh Tử Kiến, cự ly cực gần mà nói nhỏ:
“Tôi cứ thích nghĩ nhiều thế đấy” nói xong liền cười hì hì.
Nụ cười rất tươi, chân thành.. khiến người nào đó phải tránh ánh mắt sang chổ khác. Vẫn không quên phản ứng lấy tay che miệng mình lại. Kiểu như rằng sợ cô gái sắc nữ này hôn anh vậy?
Mễ Lam thấy hành động đó đáng yêu vô cùng nha.. Cô cười ha hả lùi ra. Để tránh ông chồng mình thẹn quá hóa giận.
Dinh Tử Kiến nghe cô nói xong, thấy cô đã tránh ra, trong lòng thoáng qua một loại cảm giác không vui.
Hắn nhìn sang họp cơm trên bàn..
“Để đó tôi sẽ ăn, cám ơn”
Mễ Lam lần đầu nghe cách nói chuyện nhẹ nhàng như vậy cũng thụ sủng nhược kinh.
“Phải lúc nào cũng dịu dàng với tôi như vậy, thì sẽ trông đẹp trai hơn ngàn lần sao?”
Cô vừa ngậm mồm lại, ông chồng nạnh nùng liền online, liếc xéo cô một cái..
Mễ Lam chật chật trong lòng.. đúng là gỗ mục khó đẽo mà..
Sau đó cô vui vẻ ra về.
[…]
Trong văn phòng Trình Tống bước vào đưa tài liệu thì thấy hộp cơm vẫn còn. Hắn nghĩ trong lòng có khi nào Boss không ăn, vứt thì phí quá, nên mạo muội..
“Thiếu gia..!!! Nếu người không ăn thì hay là..” Trình Tống chưa nói xong, ngay sau đó anh ta bắt gặp một ánh mắt sắt lạnh đến giết người hướng về mình.
“Cậu muốn ăn?” Dinh Tử Kiến hỏi, giọng nghe ra rất thâm trầm đáng sợ.
Trình Tống toát hết mồ hôi, xua xua tay..
“Không không..!! Ý tôi chỉ muốn hỏi nó sắp nguội rồi, ngài mau ăn đi.. tôi ra ngoài trước ạ” nói xong ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh.
Dinh Tử Kiến đặt bút xuống cầm hộp cơm lên mở ra, nhìn vào bên trong khoé miệng hơi nhếch lên.. Đúng là cơm giống như tính cách của người.. Thật phong phú..
Hắn ăn thử một ít, cũng không tệ, Dinh Tử Kiến ăn hết cả hộp. Hắn cảm thấy sao cơm hôm nay ăn ngon miệng đến lạ thường.
[…]
Mễ Lam đi ra khỏi toà nhà Dinh Thế. Ngân Ly liền gọi điện thoại cho cô.
“Sao nữa vậy đại minh tinh?” cô lên tiếng trước..
Tôi muốn hẹn cô uống trà với đi mua sắm, cô có rãnh không?” Ngân Ly giọng điệu rất thân thiện.
Mễ Lam nhướng mày, trả lại cho tôi Ngân Ly ngày đầu gặp gỡ có được không? Con bé này từ sau vụ việc hôm đó hình như khá là bám người.
“Được rồi, tôi đang ở toà nhà Dinh Thế, ở đây đợi cô” Mễ Lam đáp
“Vâng, tôi cũng gần đó, đến ngay” giọng rất vui vẻ.
Mễ Lam cười cười lắc đầu. Làm bạn với minh tinh, ok cũng tốt.
Mễ Lam gọi cho Tư quản gia nói ông về trước, cô còn chút việc phải làm.
Đợi gần hai mươi phút cuối cùng Ngân Ly cũng đến, hôm nay trợ lý của cô ấy không có đi theo đuôi.
Cả hai chọn một quán caffee trà chiều gần đó, chổ ngồi ngắm ra biển, rất lãng mạn.
Ăn bánh, uống trà, ngắm cảnh còn cùng bạn bè tám chuyện, loại cảm giác này lần đầu Mễ Lam được trãi nghiệm. Cô hưởng thụ cảm giác đó nên hơi ngẩn người…
“Mễ Lam cô nghĩ xem, do tên Triệu Kiến Hùng đó thật sự xui xẻo hay là có ai ra tay giúp đỡ mà chúng ta không biết.” Ngân Ly nghĩ để đánh sập một công ty chỉ vỏn vẹn trong ba ngày chắc chắn người này quyền cao ngất trời. Nhưng cô đâu có quen ai như vậy? Không lẻ là người phía Mễ Lam sao..
Mễ Lam quay sang “Hả?” chưa kịp load thông tin, nhém tí tiết lộ một số việc không nên rồi.
“Tôi nghĩ trời giúp chúng ta đó mà, cô đừng nghĩ nữa, miễn sao tên đó biến mất, cô liền rãnh nợ là được” Mễ Lam nói xong vùi đầu ăn mấy đĩa bánh đủ màu cô vừa gọi.
“Um.. tôi biết rồi” Ngân Ly gật đầu, chỉ uống trà ngồi nhìn Mễ Lam ăn hết đĩa này tới đĩa khác. Cô cũng thấy lạ, cô ấy ăn như thế mà sao lại gầy quá mức vậy?
Thấy ánh nhìn tìm tòi kia Mễ Lam liền hiểu:
“Tôi trước đây có bệnh kén ăn, giờ khoẻ rồi, nên ăn bù”
Ngân Ly thông suốt: “À..” thì ra là vậy, thảo nào.
Thấy có cuộc gọi đến liên tục, mặt Ngân Ly lúc này khó coi vô cùng, có chút biểu tình kỳ quái. Mễ Lam liền nhìn phớt qua.. Cái tên Lãng Tuấn liền đập vào mắt cô..
Trong lòng.. Biết ngay mà.. Có gian tình..
Mễ Lam mới nói tiếp vô một lời: “Cậu ấy là người hôm trước cứu chúng ta.. Cô biết cậu ấy?”
Ngân Ly không hề che giấu, tuy biết Mễ Lam là phóng viên nhưng trực giác cho thấy, người này rất đáng tin, cô lại có một niềm tin tuyệt đối với cô ấy, tuy bọn họ thật sự chưa phải gọi là thân.
“Um.. là một người bạn quen biết lúc nhỏ mà thôi” còn có một mói tình khắc cốt ghi tâm, nhưng những lời này không cần thiết phải nói ra..
Mễ Lam cười cười: “À..À.. thanh mai trúc mã rồi tình cảm sâu nặng, sau đó hiểu lầm chia cắt.. rồi rồi,. mấy cái kịch bản này tôi quá quen rồi”
Ngân Ly không hiểu kịp nhịp tư duy thần thánh của Mễ Lam:
“Cô đừng đi nói việc này lung tung nhé, đừng suy đoán, giữa chúng tôi đã không còn liên quan gì?”
Trọng điểm là đây, cô đoán trúng phốc mà.. Chính cái câu “đã không còn liên quan”, vậy trước đây chắn chắn có liên quan.. Tiểu thịt tươi xinh đẹp của cô là hoa đã có chủ rồi nha. Nhìn đôi trai gái này cũng xứng đôi đấy chứ…
“Tôi làm việc trong nghề rất có nguyên tắc, tôi thấy Lãng Tuấn đang bị người ta chèn ép, cũng đang có ý giúp cậu ta, nhưng cậu ta lại không cần, thật tiếc mà “Mễ Lam tặc tặc lưỡi lắc đầu, mặt muốn có bao nhiêu hối tiếc thì có bấy nhiêu..
Ngân Ly nghe thế liền kích động chồm tới trước cô..
“Cô có thể giúp anh ấy?”
Ngân Ly thật sự cũng rất muốn giúp nhưng mà sự nghiệp cô đang đi lên, nếu làm gì đó sai lầm rất có thể mất trắng, huống chi giữa họ còn có khuất mắc năm xưa..
“Đã không liên quan, quan tâm làm gì?”
Thấy Ngân Ly cúi đầu, tay cứ xoay quanh ly trà.. Không chọc cô bé ngây thơ này nữa..
“Được rồi, đùa với cô tí thôi”
Mễ Lam gật đầu, đương nhiên là được, có biết người sau lưng của cô đây quyền thế ngất trời luôn không..
“Vậy…” Ngân Ly lại ấp úng không nói ra được gì thêm, chờ phản ứng của Mễ Lam
“Được rồi, cô chỉ cần nhắn cậu ta đến tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu ta lấy nhiều vai diễn, nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền để xứng với cô, sau đó giải quyết hiểu lầm, hai người quay lại với nhau, công đức viên mãn” hè hè.. giọng nữa đùa nữa thật..
“Cô đừng tự chủ trương nữa” bé gái ngây thơ nào đó lại bị bà già họ Mễ suốt ngày tự biên tự diễn mà hậm hực làm sao..