Sau khi đi làm một ngày nghỉ một tuần. Mễ Lam đã được xuất quan lần nữa. Lần này cô quyết không tìm thêm việc phiền toái vào thân. Trách xa mọi việc gây tò mò hết sức có thể.
Đi làm tức nhiên thức sớm, thức sớm tức nhiên sẽ gặp được ông chồng nạnh nùng nhan sắc trụ cột rồi.
Ngồi ăn sáng đối diện nhau.. Mễ Lam gầy gò nay đã cải thiện rất nhiều, thần sắc ngũ quan cũng dần hút mắt người. Gò má còn tí thâm nhưng nhờ tài make up của cô đã không còn thấy quá rõ..
Dinh Tử Kiến vẫn như mọi khi, ăn sáng nhẹ nhàng tao nhã, uống tách caffee và đọc báo giấy, đúng chuẩn boss trong truyền thuyết..
Mễ Lam vừa ăn vừa ngắm cực phẩm nhân gian trước mắt..
“Phải nói là mỗi buổi sáng có thể nhìn một tuyệt sắc giai nhân như anh, ăn gì cũng thấy ngon miệng mà” Cái miệng nhỏ của cô cứ thấy Dinh Tử Kiến là liền không an phận mà thả thính.
Dinh Tử Kiến sao vài lần bỏ chạy thì cũng đã nhanh chóng luyện được chân thân hộ thể, tai không nghe tâm không phiền với mấy lời kiểu này của cô.
Mễ Lam chọc ghẹo mà hắn lại dững dưng, cô thấy mất hứng, không vui tí nào, liền im lặng cúi đầu ăn nhanh rồi đi làm.
Dinh Tử Kiến đứng lên chuẩn bị ra khỏi cửa, hắn nhìn cô:
“Phụ nữ, đặt biệt là người đã có gia đình đừng hở chút là thể hiện vũ lực ngoài đường” hắn nói rất nhẹ nhàng, từ tốn, như cha đang dạy con gái phải hiền thê thục đức.
Mễ Lam xíu nữa nghẹn chết tại chỗ.
“Có tin tôi đánh luôn cả anh ngay bây giờ không hả?” lời này cô nói sau khi người kia đi ra xa ngoài cổng rồi, đảm bảo không nghe thấy cô mới nói.
Dinh Tử Kiến ngồi trên xe mở một đọan video camera hiện trường.
Một cô gái khá gầy gò tiêu soái chấp năm người đàn ông cùng lên. Đánh nhau rất ra dáng, không hề múa mai lung tung, chiêu thức rất đẹp.
Hắn đột nhiên vừa xem nét mặt lại vô tình hiện lên sự thích thú, trong mắt có một tia cười thoáng qua.
“Đúng là sinh ra để gây họa.”
[…]
Mễ Lam đến toà soạn Vu Tuệ để nhận nhiệm vụ mới. Xem như nhiệm vụ tân thủ nhập môn là phỏng vấn Ngân Ly cô đã dễ dàng thông qua. Bây giờ đã trở thành nhân viên chính thức. Cái nhìn của mọi người xung quanh cũng khác.
Khi bước vào cũng một số bạn phóng viên biết cô là nhân vật chỉ đi làm có một ngày, sau đó nghỉ một tuần, nhưng vẫn nộp bài đầy đủ, còn nộp một cách rất lợi hại.
Ngân Ly nổi tiếng khó gần, vậy mà tự mình làm một clip trả lời phỏng vấn, còn nhắc đến Mễ Lam và rất thiện chí với cô.
Mễ Lam trở thành nhân vật phong vân trong toà soạn rồi.
Chỉ duy nhất có một người lần đầu gặp, lần thứ hai gặp cũng một cái mặt đưa đám nhìn cô.
Nữ nhân giao việc đưa cô một bộ hồ sơ và nói:
“Điều tra mối quan hệ giữa thị đế Lục Diễn và người mẫu Thái Ngư”
Mễ Lam định hỏi thêm chút tư liệu nhưng nhìn cô gái bàn giao nhiệm vụ này. Sao cô cứ liên tưởng đến mấy NPC trong game. Có hỏi thì cũng sẽ lập lại y như cũ.. Để thử hỏi lại xem sao nhé.. Mọi người hãy tập trung đón xem màn tìm chết của cô đây.
“Cho tôi xin thêm ít tư liệu về Lục Diễn” cô vừa nói dứt lời người kia đúng quả thật chồm tới trước, chống tay lên bàn y hệt lần trước:
“Lục Diễn là thị đế.” rồi sau đó quay lưng đi ra ngoài.
Thấy chưa.. Cô đã nói rồi.. Hỏi NPC thì chỉ phí thời gian thôi. À!! Người đang cố tình phí thời gian là cô.. hè hè
[…]
Bước ra khỏi toà soạn trong đầu cứ hiện lên Lục Diễn vs Thái Ngư, Thái Ngư vs Lục Diễn.. Chuyện người ta có quan hệ gì thì kệ người ta đi, mấy người này thấy cô thuận lợi qua việc quá nên kiếm cớ tìm việc khó cho cô à.
Theo thông tin cô tra trên mạng thì tên Lục Diễn này bối cảnh hùng hậu, đa tình thành tính, đổi người yêu như đổi quán ăn.
Chuyện ai cũng biết, nhìn cũng thấy, vậy mà bắt cô lao vô vũng bùn này. Chán thật..
Đột nhiên điện thoại vang lên. Đừng nói là Ngân Ly nữa đấy. Nhìn lại thì ra là một số lạ. Cô bực bội bắt máy..
“Việc gì??” Giọng hơi chanh chua bà tám.
Người bên kia im lặng, sau đó nghĩ gì không biết lại nói tiếp:
“Ngân Ly nói tôi gọi cho cô”
Mễ Lam nghe nghe liền trực nhớ ra đó là ai..
“Ây chà..!! Ngoan thế kia cơ à.. Này tiểu thịt.. à nhằm Lãng Tuấn đúng không?” trêu người là bản tính của Mễ Lam..
“Um..!!” hắn chỉ trả lời ngắn gọn. Cô có cảm giác tên nhóc này không tình nguyện chút nào. Khí chất lại rất lạnh lùng. Nhìn hắn cũng không phải nhà cửa khó khăn gì, cốt tuỷ vốn là của người giàu có, sao lại lận đận thế kia nhỉ? Chắc là có nội tình. Cô sẽ từ từ moi ra.
“Tôi đang trên đường đến trường quay, anh ở đó đợi tôi.” nói xong cô cúp máy bắt taxi đi.
Trường quay…
Cô đến gọi ngay cho Lãng Tuấn, hắn đã đứng đó đợi cô một lúc, khi thấy cô đến liền bước ra.
“À..!! sorry do kẹt xe tôi đến hơi chậm, cậu đợi có lâu không?”
Lãng Tuấn lắc đầu, thấy nét mặt hắn không phải người thiếu kiên nhẫn.. Mễ Lam gật đầu tán thưởng. Chỉ có điều quá ít nói, mặt hơi lầm lì thôi, tính tình không dễ thương như vẻ bề ngoài.
“Đi theo tôi”
Mễ Lam dẫn Lãng Tuấn đến gặp quản lý trường quay..
Thục Xu đang làm việc thì thấy cô đi vào, liền bỏ hết mọi việc ra đón tiếp. Sau đó hắn nhìn thấy Lãng Tuấn đi phía sau thì liền giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng đổi lại sắc mặt tươi cười như cũ.
“Hôm nay lại trông càng xinh hơn lúc mới gặp rồi.” giọng điệu hắn nói chuyện với Mễ Lam cũng ngày càng quen thuộc hơn..
Mễ Lam nhìn ông quản lý có một câu khen mãi không chán nhưng cô thích
“Thục quản lý, gửi tôi lại số tài khoản”
Thục Xu nghe xong lại giật mình. Bà cô này mỗi lần chuyển khoản là có chuyện nhờ, ông gặp rất nhiều người có tiền, nhưng chưa từng gặp người có tiền nào xài tiền kiểu chuyển trước nói chuyện sau thế này. Quả là giàu đến độ doạ người.
Thục Xu không vội đưa số tài khoản, ông không phải không thích tiền nhưng phải hỏi là làm gì mới được.
“Mễ cô nương, cô muốn tôi giúp gì. Tôi làm được mới dám nhận tiền cô”
Mễ Lam đang ngồi nhìn nhìn xung quanh thì cười nói: “Tôi muốn ông giúp Lãng Tuấn có một số kịch bản tốt.” Cô nghĩ nghĩ.. “À còn nữa, tìm cho cậu ta một người trợ lý có năng lực.. Thế nào ra giá đi”
Thục Xu trầm ngâm, ông liếc nhìn Lãng Tuấn mặt không đổi sắc đứng phía kia. Nhìn hắn đúng là vừa có ngoại hình vừa diễn giỏi. Nhưng trước đây do tính tình khó gần nên đắt tội nhiều người. Bị bọn họ cướp vai diễn còn đi bêu xấu, nên đến nay vẫn không phát triển lên được. Không có bối cảnh còn tính tình kiêu ngạo. Nhưng lần này tên nhóc đúng quá may mắn, lọt vào mắt xanh của tiểu phú bà Mễ Lam này. Coi như hắn gặp may rồi..
“Được.. tôi sẽ giúp đỡ hết mình”
“Tốt.. còn không mau đưa số tài khoản”
Thục Xu cười cười còn nói đùa: “Cô nhớ lưu lại, lần sau cứ thế mà chuyển không cần hỏi lại tôi” haha.. Có tiền ai mà chẳng vui, việc nâng đỡ một diễn viên với ông là chuyện nhỏ, huống chi tên này vốn có tư chất tốt.