Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 10: Cơm hộp



Sáng hôm sau thì vết bầm trên mặt cô lại sưng to hơn, lần này là đầu heo đúng nghĩa luôn rồi.

Dì Du thấy thiếu phu nhân mới đi làm một ngày mà đã thành ra vậy, thương xót vô cùng.

Mễ Lam bị cưỡng chế đến bệnh viện thăm khám một lượt.

“Chỉ là trầy xước nhỏ, không có ảnh hưởng đến gân cốt, cần bồi bổ thêm” Vị bác sĩ nói câu đó thì cũng thấy hơi thừa. Vì so với lần đầu gặp cô, lần này cô đã ra dáng hình người hơn, thân thể phải nói là ngày càng có da có thịt.

“Cám ơn bác sĩ” Mễ Lam đáp nhanh về nhanh.

[…]

Mễ Lam không xuất hiện ở toà soạn nhưng cô vẫn nộp bài hết sức đúng hẹn. Cả tòa soạn vì thế mà một phen giật mình. Không nghĩ rằng việc kiếm cơm có thể dễ dàng như thế.

Cô ở nhà đâu biết được mình đã nổi tiếng thế nào. Mọi người đều truyền tai nhau về cô như một nhân vật phong vân vậy.

Cô kết bạn với Ngân Ly, nhờ cô ấy trả lời một số câu hỏi đơn giản. Lúc đầu nghĩ rằng cô ấy sẽ nhắn tin lại cho xong thôi. Ai ngờ người nào đó khi nhìn thấy cái mặt heo của cô liền gửi một video trả lời những câu hỏi trên một cách nghiệm chỉnh.

“Thật là một cô bé trọng nghĩa khí” Mễ Lam cảm động tới rớt miếng bánh.

Tính ra ăn một đấm cũng có lợi hết sức, mặc dù tính về vẻ mỹ quan thì không còn chút vẻ đẹp nào xót lại.

Cô nhấn chuột gửi cho toà soạn xong thì nhanh đi xuống nhà kiếm thứ khác để ăn. Lại tiếp tục cuộc đời ăn ngủ.

Ba ngày nhanh chóng trôi qua.. Mễ Lam thật sự không thấy bóng dáng của người chồng nạnh nùng nào đó ở nhà.

Sáng cô thức dậy thì hắn đã đi ra ngoài, Tối cô ngủ thì hắn chưa về đến..

Nằm phòng khách xem tivi uống trà ăn bánh.

Trên tivi thông tin của Triệu Kiến Hùng và Triệu gia gì đó rơi vào nguy cơ phá sản. Tập đoàn Dinh Thế ra tay thu mua lại toàn bộ.

Mễ Lam xem xong bật người ngồi dậy, nhém tí nữa là mắc nghẹn miếng táo đang ăn dỡ…

“Đừng nói là…” Dinh Tử Kiến giúp cô trả thù nha. Vì có một phát đấm mà làm người ta phá sản luôn. Thật sự chơi lớn vậy sao?

Đột nhiên nhớ chồng hết sức nhỉ? Cộng thêm điểm cho anh ta. Dinh Tử Kiến cuối cùng đã được hai điểm người tốt rồi..

“Reng Reng” cuộc gọi videocall đến từ Ngân Ly.

“Mễ Lam, cô có xem tin tức chưa?” cô ấy nói với giọng hết sức háo hức. Cười trên sự phá sản của người khác.

“Vừa xem xong” Mễ Lam liền nhảy khỏi ghế sô pha đi vào bếp. Cô đang muốn trổ tài nấu nướng.

“Không nói với cô nữa, khi khác hẹn cô ăn cơm, tôi phải làm chính sự.. bái bai”

Nói xong Mễ Lam nhanh chóng tắt máy.

[…]

Trong bếp dì Du thấy thiếu phu nhân cặm cụi cả buổi sáng, rất lạ nha. Thường khi cô chỉ vô lấy đồ ăn rồi vội đi ra. Lần này lại làm gì lâu thế nên bà hiếu kỳ vào xem.

“Thiếu phu nhân, cô để đó tôi làm cho” dì Du giật mình khi thấy Mễ Lam đang đứng bếp nấu ăn.

“Không cần đâu dì, con muốn tự mình xuống bếp nấu phần cơm trưa đem đến chỗ làm cho anh ấy…” cô nói rất tự nhiên, khiến dì Du sợ đến ngây người.

Thấy tình cảm vợ chồng họ có tiến triển tốt, dì Du cũng không muốn cản trở

“Có cần tôi giúp gì phu nhân cứ lên tiếng nhé”

“Dạ.. được rồi ạ”

Cuối cùng thành quả cả buổi sáng của Mễ Lam cũng xong. Một hộp cơm thật tình thú, hương vị cũng không tệ. Đã lâu lắm rồi cô chưa trổ tài của mình mà. Cô háo ăn nên việc biết nấu ăn cũng là lẻ dĩ nhiên.

Mễ Lam trang trí hộp cơm thật vừa mắt rồi mới đi ra lấy điện thoại gọi cho trợ lý của Dinh Tử Kiến.. Cô còn nhớ lần trước gọi hắn hình như là lúc hợp gì đó. Nên hắn rất tức giận. Nên thôi lần này gọi cho Trình Tống là tốt nhất.

“Alo..!!” Đầu dây bên kia thấy số gọi đến có hơi giật mình không nói lời nào..

“Anh Trình đúng không?” Mễ Lam hỏi lại lần nữa, cô đâu có gọi nhằm số, đúng là số máy của Trình Tống rồi mà. Tư quản gia vừa xác nhận.

Trình Tống hít một hơi sâu mới đáp lại:

“Chào cô..!! Thiếu phu nhân, người tìm tôi có việc gì?”

Nghe được là đúng người cô liền vào đề:

“Tôi không gọi cho Dinh Tử Kiến vì sợ anh ấy đang hợp, gọi cho anh hỏi lịch trình xem sao thôi”

Đột nhiên người ngàn năm không gọi cho hắn, lần này tìm đến còn hỏi về Boss. Hắn phải làm sao đây? Phản ứng Trình Tống có hơi chậm chạp làm Mễ Lam khó hiểu:

“Này.. tôi hỏi anh đấy có nghe rõ không?” không lẽ sóng bên kia yếu đến độ kết nối chập chờn thế ư?

“Dạ.. Dạ.. tôi đang nghe thưa phu nhân, thiếu gia đang trong văn phòng xử lý hồ sơ, hôm nay không có cuộc hợp quan trọng nào” đột nhiên hắn khai toàn bộ lịch trình như bị ma đuổi, chết rồi, không biết có bị Boss biết rồi xử đẹp không..

Thật muốn nghỉ hưu sớm mà…áp lực quá.

“Được rồi, khoảng tí nữa tôi sẽ ghé đưa cơm, anh thông báo chồng tôi đừng ăn cơm trưa, đợi tôi nhé” Mễ Lam tắt máy.

Chuyện lạ gì đang diễn ra thế? Hắn có thể nghi ngờ cơm có độc không?

Trình Tống gõ cửa phòng Dinh Tử Kiến:

“Vào đi, có việc gì?” Hắn đang ký duyệt một số văn kiện, ánh mắt không nhìn lên, tay đang cầm bút tập chung chỉnh sửa gì đó..

“Thiếu phu nhân vừa gọi cho tôi” Trình Tống vừa nói xong, Dinh Tử Kiến liền nhìn hắn, ý muốn hắn nói tiếp:

“Khụ.. người dặn rằng ngài hôm nay đừng ăn cơm trưa, đợi… đợi cơm của cô ấy mang đến.. Thiếu phu nhân đang trên đường đến công ty..” Trình Tống nói xong thật sự rất lo, Boss nhà hắn sẽ nổi trận lôi đình cho xem, vì việc hắn tiết lộ lịch trình cho người kia biết.

Hắn theo thiếu gia bao năm rõ nhất tính tình người quả thật có quá nhiều, quá nhiều cái không tốt mà.

Dinh Tử Kiến biết cô đến vì lý do gì… Quả thật dễ đoán ra vậy sao? Trong mắt hắn hơi có ý cười:

“Um.. Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đón cô ấy đi”

Trình Tống nghe xong muốn hả mồm thật to, muốn đi chỉnh tai lại xem hắn có nghe nhằm không?

Boss thế mà dễ dàng vậy sao..? Không lẻ còn có chuyện gì hắn không biết nữa. Có mờ ám.

[…]

Gần một giờ sau đó Mễ Lam đem theo hộp cơm tình thú tung tăng đi đến Dinh Thế.

Tư quản gia đưa cô vào tận nơi, Trình Tống nhanh chóng xuống đón cô.

Đi qua quầy lễ tân cho đến hành lang công ty, đến thang máy và lối đi chuyên dụng cấp cao.

Mọi người sau khi Trình Tống dẫn một cô gái che đậy kín mít đi qua thì liền xì xào bàn tán..

“Cô gái đó là ai vậy? Tôi thấy còn đem theo thứ gì đó rất giống đưa cơm” Một nhân viên hành chính đi ngang nhiều chuyện nói.

“Tôi không nhìn rõ mặt, nhưng thấy trợ Lý trình rất cung kính với cô ấy” Lễ Tân đáp

“Vóc dáng có hơi gầy một tí”

Một nhân viên cấp cao đến để giải tán đám nhiều chuyện “Đừng đoán mò nữa, người mà được đích thân Trình trợ lý xuống đón thì chắc chắn là địa vị rất cao trong Dinh gia.. Đi làm việc đi”

“Đúng thế đúng thế..”

Bọn họ không dám tiếp tục bàn tán quá sâu, sợ rằng sẽ lọt vào tai một số người nhiều chuyện thì bị phát hiện sẽ nguy to.

[…]

Mễ Lam gõ gõ cửa mấy cái rồi nhanh chóng thò đầu vào. Sau đó cô nhảy vào một cái..

“Tèng tèng.. Có bất ngờ không?.. Tôi đặc biệt làm bữa trưa để cảm ơn việc tốt của anh đấy..” cô tươi cười đi đến cạnh bàn làm việc của ai kia. Rất tự nhiên mà dâng lên cơm hộp thân yêu.

Thế mà người nào đó mặt lạnh không thèm đếm xỉa đến cô, vẫn nhập vai Boss chăm chỉ của năm.

Mễ Lam thấy anh đang tập trung như thế thì mất hứng để đồ sang bên, chạy lại sô pha ngồi xuống xem tạp chí. Cô rất ngoan, không làm phiền người chồng mình đang diễn vai tổng tài.

Hừ Hừ…

Dinh Tử Kiến thật sự là rất tập trung. Hắn xem một trang tài liệu gần mười phút chưa đọc được một chữ nào.

Ngẩn đầu lên thì nhìn thấy hộp cơm trước mặt, trong lòng có hơi buồn cười chính mình, dạo này hình như quá dễ dàng tiếp nhận nhiều thứ mới rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.