Lời Đề Nghị
Đến 9 giờ Bảo Bảo đi thang máy xuống tầng 1 rồi đi bộ xuống phòng khách (do thang máy chỉ dừng ở tầng 1). Bảo Bảo xuống đến nơi mà cô muốn điều tra (ở cái chỗ giữa tivi và chỗ ngồi chơi ấy) cô chỉ vừa đặt tay lên bức tường, tay kia đang cầm điện thoại, hiện lên trong chiếc điện thoại là hình ảnh của những gì mà Bảo Bảo biết về ngồi nhà và vẽ lên cấu trúc của nó, chỉ có một thứ mà cô cảm thấy bất an nên đã quyết định tìm hiểu xem nó là gì thì lúc đó các chàng ngoan ngoãn trở về ký túc xá sau khi đi chơi và ăn uống no say. Các sao nam vừa về đến là Bảo Bảo biết ngay…do cái tiếng to nhất của Mã Mã
– A…. VỀ ĐẾN NHÀ RỒI KHOẺ QUÁ!!!!
Mã Mã vươn vai khoẻ khoắn, đối lưng lại với với Bảo Bảo nên không nhìn thấy cô còn mấy người còn lại thì chắc chắn thấy…dù vậy cũng chẳng ai quan tâm ai nhưng các chàng cũng khá bất ngờ vì với tính cách của mấy cô gái ranh mãnh cứng đầu như vậy mà cuối cùng lại chịu ở chung với đám con trai dù các nàng đã nói đồng ý nhưng không nghĩ là sẽ như vậy nên bây giờ các chàng đứng hình tại chỗ trừ Mã Mã, Mã Mã nói chuyện với cả đám bạn mình nhưng không thấy ai trả lời nên quyết định nhìn theo hướng của các cậu ấy
– Này phòng của chúng ta ở tầng 3 đúng không? Ê, Oi có nghe không, gì vậy đứng hình hết rồi sao!! Nhìn gì vậy để xem các cậu nhìn gì mà đứng hình?!?!? Hứ
Mã Mã hờn dỗi nhìn về phía mà mấy cậu bạn nhìn mà tới mức không động đậy đương nhiên Mã Mã cũng cùng một cái ngạc nhiên đó. Bảo Bảo cảm thấy như bị ai đó nhìn chằm chằm vào mình do đó nên lạnh hết sống lưng (đương nhiên rồi tới 12 con mắt đang nhìn mà) Bảo Bảo nhìn qua hướng cửa chính, mắt đối mắt nhìn một lúc lâu với sáu mỹ nam ấy rồi đột nhiên Bảo Bảo quay người định đi lên phòng nghiên cứu làm nốt việc còn lại thì bị Mã Mã ngăn lại
– Khoan đã, cô đứng đó làm gì?
Bảo Bảo khéo léo đáp trả lại Mã Mã bằng ánh mắt khiêu khích
– Đứng thôi!!! Có việc sao?
Mã Mã bị chọc tức điên lên rồi ngồi tự kỉ một mình, Giải thấy vậy chơi trò tế thần và…cúng Mã Mã (bỏ qua cặp này đi nhé kinh dị quá). Ngư đáng yêu nói tiếp và đáp trả Bảo Bảo cũng bằng ánh mắt khiêu khích nhưng anh chàng không biết rằng Bảo Bảo cũng như Yết và Kết không dễ bị chọc tức nếu bị chọc tức thậm chí còn bình tĩnh hơn để suy nghĩ và nói một cách lịch sự nhưng không kém phần đáng ghét
– Tôi còn có nhiều vấn đề hỏi cô đấy! Muốn nghe không hay không dám?
Bảo Bảo không nói gì mà đi lên cầu thang, cô chỉ vừa bước tới bật thang thứ ba thì bị Yết Yết nắm chặt tay lại kéo xuống khỏi bật thang Yết nhầm tưởng là cô sẽ té vào người mình nhưng khi Bảo Bảo bị kéo xuống thì cô nhanh chóng nhảy lên để tránh bị té và né cái nắm tay đó, Bảo Bảo khó chịu hỏi
– Việc gì mà các người muốn biết đến vậy? Và tại sao tôi phải cho các người biết
Kết ra điều kiện để Bảo Bảo có thể ngoan ngoãn mà trả lời
– Vậy cô muốn gì, nếu có thể tôi sẽ đáp ứng nó!
Bảo Bảo suy nghĩ một hồi lâu rồi nhìn Kết nở nụ cười hiếm thấy dù cái nụ cười đó là nụ cười của một ác ma ranh mãnh và đầy mưu mô
– Vậy tôi muốn có “vật” thí nghiệm mới
Kết hiểu ý của Bảo Bảo vì anh cũng là một người nghiêm cứu nên biết cô ấy cần gì nhưng Kết vẫn cần xác nhận lại
– Ý cô là…vật thí nghiệm…con người…trong chúng tôi??
Kết nói ngắt quãng nhưng không phải lúng túng cũng không phải ngạc nhiên mà là mặt sáp tượng không chút biểu hiện nên hơi khó đoán. Bảo Bảo nghe xong không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu rồi mong chờ câu trả lời mà mình mong muốn, cô cũng không loại bỏ khả năng là mình sẽ bị từ chối, nhưng Bảo Bảo cũng không cần gấp vì cô có cách khác để thí nghiệm mà không một ai biết trừ khi nó là thuốc độc thì người thử nó sẽ thoi thóp mà thôi, Bảo Bảo nói một câu rồi đi thẳng lên phòng không cần nghe ai thêm nữa
– Mai hãy trả lời! Tôi cần 3 người
Bảo Bảo cười nhạt rồi không quan tâm nữa mà đi lên phòng nghiên cứu để lại mấy con người ở dưới nhà ngồi bàn bạc lớn nhỏ với nhau riêng Mã Mã và Giải thì đang “bận” tế thần nên bị đạp thẳng xuống mà không thương tiếc. Giải thì bị Ngư, Kết đạp xuống còn Mã Mã thì bị Yết và Tử đá phăng đi lăn lộn mấy vòng mới ngừng lại, tựa như một trái bóng lăn lăn lăn…~
Ngư lên tiếng uất ức vừa nói về thứ mà Bảo Bảo vừa mới đề nghị với cả bọn vừa rưng rưng nước mắt
– Này vậy ta lại phải sống trong địa ngục lần nữa hả???
Song Song cũng đồng tình với câu nói của Ngư nên tiếp tục “quăng” bom đáng yêu, ánh mắt nài nỉ, dáng vẻ tội nghiệp để mà ‘chiến đấu’ với Yết và Kết. Hai người lạnh như gió mùa đông, như một tảng băng di động đi tới đâu băng nó theo tới đó như một vật thể gắn liền với ‘họ’. Trong ký túc xá có hai người cũng lạnh y như vậy là phiên bản Yết, Kết nữ. Song Song và Ngư cùng chung một suy nghĩ “Có hai cục băng di động phiên bản nam này còn chưa đủ mà thêm cả phiên bản nữ vào để ký túc xá thành đá băng lạnh lẽo chắc” Ngư nài nỉ và nói với Kết hai con mắt long lanh nhìn nhau
– Hồi đó cậu cũng có thí nghiệm nhưng không đến mức bị “nghiện” như Bảo Bảo, cô ấy sẽ giết mình mất, đừng đồng ý nha!!! Please…
Ngư thì nhìn Kết với đôi mắt long lanh còn Kết thì lườm Ngư và Song Song như muốn ăn tươi nuốt sống, Yết muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng nên đã nói nhỏ với Kết và cả hai bàn bạc với nhau một lúc khá lâu Kết mới nói
– Bây giờ nếu không muốn làm vật thí nghiệm thì làm sao để chọn ra một người nữa làm ‘chuột bạch’ cho cô ấy đi
Ngư, Song Song, Giải, Mã Mã đang ôm nhau mà khóc nên khi nghe Kết nói chỉ chọn ra một người trong số bốn người đang ngồi ôm nhau khóc thì ý chí tranh đua tăng cao đột ngột cả bốn nhanh chóng lật mặt nhanh như trở bàn tay. Cả bốn chọn cách nhanh nhất để chọn ra người sẽ làm “vật hy sinh” đó là chơi oẳn tù tì
– Búa, kéo, bao….
Kết quả trận đấu đầu tiên: Hoà
Kết quả trận lần thứ hai: Song Song ra kéo, Mã Mã, Giải và tiểu Ngư cùng ra bao => Song Song thắng
Anh chàng Song Song mừng rỡ nhảy cẫng lên, còn ba người kia lại ôm nhau khóc tiếp, Song Song chưa được ăn mừng thì từ thiên đường anh rơi thẳng xuống địa ngục do thiên thần… không chú ý mà “đá” xuống. Kết thúc trận đấu Kết cho ra kết quả là Song Song sẽ bị cho đi làm “vật hy sinh”, Song Song ấm ức hỏi Kết dồn dập
– Sao lại là tớ tớ thắng mà, có ba người lận thì hai người kia là ai mà sao tớ vô duyên vô cớ lại dính vậy…
Giải, Mã Mã và tiểu Ngư như nhìn thấy tia hy vọng mong manh những tưởng chừng nó sẽ bị vụt tắt khi chỉ cần có một chút sự cố. Yết bây giờ mới lên tiếng trả lời Song Song bằng gương mặt bình tĩnh đến lạ thường
– Người thắng…vật hy sinh…hai người khác… tớ, Kết
*Giải mã câu nói của Yết Yết
– Người thắng ‘là’ vật hy sinh ‘còn’ hai người khác ‘là’ tớ, Kết
~Hết Chương~