12 Chòm Sao - Sát Thủ Băng Giá

Chương 23: Ngày Đi Học Thứ Hai



Ngày Đi Học Thứ Hai

Các sao nam sau khi đã cho ra kết quả ai sẽ làm “vật hy sinh” thì có những ba người nhảy chân sáo lên phòng suýt chút nữa là đập mặt xuống nền nhà vì quá vui, ba người khác có một người vừa đi vừa ứa nước mắt nên không phải là đập mặt xuống nền nhà mà là đập thẳng đầu vào cột nhà ở trên tầng 1, trong người đã bực tức mà còn bị đập vào cột nhà thì tâm trạng cũng chẳng mấy tốt đẹp Song Song oán hận

– BẢO BẢO CÔ LÀ ĐỒ TRỜI ĐÁNH!!!!!!!!!

Giọng của Song Song có thể làm cho ở trên tầng 4 nghe thấy được nhưng vì các nàng một số đã đi ngủ một số còn thức làm việc hoặc nghe nhạc và cũng vì toàn bộ đều là phòng cách âm nên âm thanh nhỏ hơn các sao nữ cũng không để ý lắm nhưng ở tầng trệt dưới thì nghe được, ở đó có Yết và Kết chưa đi lên phòng nghe thấy tiếng hét bất giác đưa hai tay lên che chắn và bảo vệ đôi tai để tránh “hậu hoạ” về sau. Bảo Bảo ngồi trên tầng 4 phòng mình dù không nghe thấy tiếng Song Song hét lên nhưng cô đã bị một cái hắc hơi khi đang làm việc chủ yếu là điều tra về sáu sao nam và thông tin lấy được từ máy tính của Thiên Yết

– Hắc xì! *suy nghĩ* “Ai nhắc mình à? Mặc kệ, tìm ra mật khẩu mở khoá thông tin này trước”

Sau đó thì Bảo Bảo lại vò đầu bức tóc suy nghĩ và tìm cách hack mật khẩu nhưng vốn dĩ cô không đi sâu vào “môn học” này nên chỉ có thể làm được những cái cơ bản chỉ một người là học chuyên sâu về nó đó là Bình nhi, nếu muốn Bảo Bảo có thể mở khoá dễ dàng thông qua Bình nhi nhưng cô không phải dạng người dễ bỏ cuộc do đó Bảo Bảo kiên trì tìm cách hack mật khẩu, cô tìm đến tận 3 giờ sáng, quá mệt mỏi nên Bảo Bảo mới chịu đi ngủ

7 giờ sáng

Ở dưới nhà có tổng cộng tám người gồm có các sao nam và hai cô nàng Ngưu và Xử vừa đi xuống. Ngưu còn đang mơ màng ngái ngủ nên khi vừa bước xuống nhà là hét lên mém trượt xuống khỏi bậc thang

– Á Á Á Á Á Á MAAAAAAAAAA!!!!!!!

Giọng Ngưu rất khoẻ nên khi hét chắc chắn trên lầu 4 còn dư sức mà nghe đã làm được một trận động đất nhẹ thì tường cách âm có là gì (ăn nhiều để có được một ngày giọng mình có nguy cơ bị chửi). Có 4 người còn đang mơ ngủ nghe thấy tiếng hét lập tức thức dậy lấy điện thoại gọi xuống dưới nhà (có điện thoại nội bộ ở các phòng và tầng) Xử tội nghiệp bắt máy trong khi Ngưu còn đang đứng trên cầu thang (điện thoại nội bộ gắn ở bức tường cạnh cầu thang) Bình nhi, Sư, Bảo Bảo và Bạch nhi nói vọng từ trong điện thoại mà đến mấy sao nam đang ngồi ở ghế sofa còn nghe thấy được

– IM LẶNG ĐI! ĐANG NGỦ MÀ LA LỐI VẬY HẢ!!!!!!!…..

Xử sẽ bị chửi oan nếu còn nghe điện thoại do đó cô đã cúp máy ở câu thứ hai mà mấy cái người đang bực bội la bới om sòm đó. Xử tối sầm mặt xuống cười man rợ, rượt Ngưu chạy lòng vòng quay bộ ghế sofa mà mấy chàng ta đang ngồi Xử vừa chạy vừa mắng Ngưu tới tấp

– AI MƯỚN CẬU LA LÊN LÀM GÌ ĐỂ TỚ BỊ MẮNG OAN VẬY HẢ?!!!

Ngưu hối lỗi nhận tội mà với cái cách rượt đuổi rất bá đạo…đó là vừa đạp lên đầu một ‘người nào đó’ rồi nhảy lên trên không tiếp tục chạy

– Xin lỗi mà tại tớ bị giật mình. Tha lỗi cho tớ đi mà! Nha~

Xử không chấp nhận lời xin lỗi đó nên vẫn tiếp tục đuổi theo rồi Xử cũng đạp phải đầu của ‘người nào đó’, đến lúc này ‘người nào đó’ đã không còn chịu đựng được nữa vì hai cô nàng năng động rượt đuổi ở đâu không rượt lại rượt duổi gần bộ ghế mà mình đang ngồi ‘người nào đó’ là Giải đã hết sức chịu đựng nên mắng mỏ hai con người nhoi nhoi đằng kia

– Làm gì mà chạy hoài vậy, chạy thì không nói lại đi đạp lên đầu người ta là sao hả????

Nói xong thành ra Giải rượt Ngưu và Xử, Xử rượt Ngưu, Ngưu bỏ chạy. Người tội nghiệp nhất có lẽ là Ngưu bởi vì cô bị những hai người nhắm vào kết quả là mấy người còn đang mơ ngủ vẫn phải thức và chuẩn bị chu đáo trước khi xuống dưới nhà. Tất cả mặt bơ phờ đi xuống có lẽ chỉ có Bảo Bảo là chưa chuẩn bị và còn đang mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng tinh khiết còn lại Bạch nhi, Sư, Bình nhi đều đang mặc bộ đồng phục của trường. Bảo Bảo mặt như cái mâm giận dỗi vì bị đánh thức khi cô chỉ ngủ chưa đầy 4 tiếng, Xử nhìn sang Bảo Bảo vì Xử đang bận lo lắng cho Bảo Bảo nên Ngưu mới có cơ hội chạy trốn rốt cuộc Ngưu chỉ ăn một miếng sandwich rồi phi thẳng đến trường để né hai người kia không thôi là ba má nhận không ra con, Giải cứ nhìn theo hướng Ngưu vừa chạy với một ánh nhìn đầy…tức tối, ấm ức + đầu tóc dính đầy bụi (Ngưu mang sẵn giày đi học nên mới vậy) còn Xử, cô đang nói với Bảo Bảo giọng lo lắng

– Sao cậu còn chưa chuẩn bị nữa, sắp tới giờ đi học rồi. Chuẩn bị nhanh còn ăn sáng! Các cậu nữa ăn sáng đi rồi đi học

Xử như một người mẹ thứ hai của các sao nữ vì cô lúc nào cũng lo lắng và chăm sóc chu đáo cho mọi người chỉ mỗi cái là mắc bệnh sạch sẽ thái quá thôi. Sư đang có một luồng khí nóng bức xung quanh vì vừa ngủ dậy là thấy cảnh “mẹ” chăm sóc “con” của Xử ai Xử cũng chăm sóc và đang chăm sóc cho Sư thì lập tức Xử phải tránh xa Sư vì cái khí xung quanh người cô. Mặt Sư cũng chù ụ một đống mang theo cái không khí quanh người mình tới với bàn ăn và mọi người (các sao nam + sao nữ) Sư như muốn phát điên nhưng cô mong muốn ký túc xá mà mình đang ở sẽ không phải xây dựng lại và ảnh hưởng đến sao nữ nên cố gắng kiềm chế và bung ra ở một nơi nào đó (tội nghiệp cho nơi nào đó)

Bảo Bảo chưa bao giờ có được cái mặt mệt mỏi dù cô có thức khuya (vì thức khuya xong sáng ngủ tới trưa còn gì) Bảo Bảo dù có cho vàng cũng chưa hề muốn một giấc ngủ hơn bây giờ, tưởng chừng như cô chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay lập tức, giọng mệt mỏi nói Xử

– Hôm nay không đi học…được không?

Xử vẻ mặt ngạc nhiên bởi vì câu nói của Bảo Bảo

– Cậu…không nhớ trong thông báo nói gì hả?!!?

Bảo Bảo dù đang mệt nhưng nghe câu nói của Xử cô buộc phải suy nghĩ thêm “Thông báo?…À…không được nghỉ à?!!!” Đi đôi và không thể thiếu với câu nói là một cái thở dài mỏi mệt Bảo Bảo định đi lên phòng chuẩn bị nhưng khổ nỗi là cô buồn ngủ tới nỗi xém té đập mặt xuống bậc cầu thang may mà Bảo Bảo đã kịp vịnh tay cầu thang lại nếu không chắc cô cũng giống với Sư hồi hôm qua, Xử đành phải dẫn Bảo Bảo về phòng

Sư mặt vẫn chù ụ một đống nhìn Xử và Bảo Bảo giờ tác giả mới để ý là trên mặt của Sư có dán băng cá nhân ở mũi có lẽ là tại cú té trượt khỏi cầu thang ngoạn mục của Sư và khán giả không ai khác chính là Bảo Bảo, Sư như muốn trả thù và vừa vui vừa buồn vì cái cú suýt té lúc nãy của Bảo Bảo, vui là sẽ trả được thù và cười một cái thật vui, buồn là Bảo Bảo lại bị mất ngủ vì việc không đâu. Cho nên mặt của Sư biến đổi sắc mặt liên tục khiến cho Bình nhi phải cười khá lớn đủ cho Sư tỉnh mộng khỏi thế giới riêng của mình

– Hahahaa… mặt cậu thay đổi như chong chóng khó lường lắm đấy hahahahahaha

Bình nhi đã phải ôm bụng cười nghặc nghẽo khiến cho ai đó phải đỏ mặt

Bình nhi lúc nào cũng phải đeo headphone vì nó là một vật bất ly thân nên Sư mới chọc lại

– Còn cậu thì sao? Không nghe nhạc mà lại đeo headphone? Đeo tượng trưng đúng hông nè!!!

Sư mặt gian dễ sợ khiến cho Bạch nhi được cười nhẹ một cái sau bao nhiêu năm chẳng hề cười, giờ Bạch nhi là mục tiêu của nghề nghiệp chọc tức cộng nghề chọc cười của Sư và Bình nhi

~Hết Chương~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.