Ký Túc Xá
6 giờ chiều
Chiếc xe chở các sao nữ dừng trước cổng của một ký túc xá dành riêng cho lớp S nhưng trông nó cứ như một ngôi biệt thự được trang trí thật đẹp, màu sắc hài hoà của ngôi nhà dường như được chăm chút rất cẩn thận. Các sao nữ bắt đầu bước xuống xe, Ngưu ngước nhìn căn biệt thự rồi nói với giọng thích thú
– Đây là ký túc xá của bọn mình à? Đẹp nhỉ không giống ký túc xá mà giống nhà mình hơn
Cả bọn đều bất ngờ nhìn vào căn biệt thự có tên “ký túc xá” vì chẳng ngờ là nó lại được trang trí đẹp vậy, Bình nhi thì chỉ chú trọng vào mỗi không gian của biệt thự, tính khí của Bình nhi thay đổi theo không gian biệt thự mà mình ở nếu nhỏ thì tính tình khó chịu, cộc cằn, còn nếu không gian rộng rãi thoải mái thì tính tình dễ chịu, hạnh phúc cũng còn tuỳ vào không khí lạnh hay nóng mà biến đổi theo như vậy -_-
Sư hối thúc cả bọn vào nhà để khám phá căn biệt thự đó (làm như nhà ma không bằng)
– Vào thôi! Hành lý được chuyển tới phòng mình rồi đúng không? Vậy bỏ balo xuống rồi tham quan ký túc xá của bọn mình đi!!!!
Ghép cặp với câu nói đó là sự hứng thú không hề nhẹ cùng nụ cười gian xảo đi đôi với tốc độ chạy thẳng vào nhà của Sư mà không nghe ai nói đó làm cho các nàng còn lại “hít” phải khói. Kế đó Xử cũng chạy vào nhà quăng balo xuống ghế sofa rồi chạy cái vèo tiến thẳng lên lầu 4 nơi các nàng ở, tới phòng của chính mình rồi nằm ườn ở đó do Xử khá mệt mỏi từ hôm nay nên chỉ nằm trên giường một lúc là ngủ thiếp đi
Ở dưới phòng khách may mà có bốn người khá nhẹ nhàng không năng nổ như Sư hay mệt mỏi như Xử, ở trên tầng 1 chỉ có hai gian phòng một là nơi để nấu ăn hai là nơi để ăn, chỉ có hai phòng mà chiếm hết tầng 1 vì cả hai khu vực đó có diện tích khá lớn so với khu nhà cũ của các nàng chừng gấp hai lần, tầng 1 là nơi mà Ngưu đang tiến hành “khám xét”
Ở tầng 2 có khá nhiều cánh cửa dẫn tới những khu vực vui chơi hay học tập khác nhau, do tầng hai khá đặc biệt là vì có khu vui chơi giải stress và khu dùng để học tập được dùng chung tầng nên tường được xây cách âm (cả ở tầng 3, 4, 5 để giữ riêng tư cho các sao) Bình nhi thì chả hứng thú với việc học hành cho lắm nên đang “tra hỏi” các game chơi giải trí
Tầng 3 thì có cho hai con người lạnh lùng cũng chả thèm đến nên đi thẳng đến tầng 5 để xem có thứ gì ở đó không thì hoá ra đó là nói để các sao muốn thí nghiệm hay chế tạo vũ khí hoặc luyện tập đều được nên Bạch nhi tạm đưng chân lại đó để cho Bảo Bảo đi tiếp tầng cuối cùng
Trên sân thượng, Bảo Bảo được bất ngờ vì trên đó là một….bể bơi ngoài trời có không gian vừa đủ nhưng phong cảnh đẹp còn có một chiếc xích đu cạnh bể bơi. Bảo Bảo không mấy thích thú với cái bể bơi này nên đành dùng thang máy đi xuống rồi “thám thính” phòng khách. Bảo Bảo cũng như khi ở lớp dùng tay chạm nhẹ và gõ vào vách tường như thể đang tìm kiếm thứ gì đó đi một hồi đến bức tường, giữa một khu xuống nước (kiểu như ở bar ý) ở phía tay phải của Bảo Bảo khi cô đang quay mặt vào bức tường để xem xét nó và chiếc tivi bên tay trái của cô khiến cô cảm thấy có gì đó rất đáng nghi trong khu ký túc xá này. Vừa lúc đó Sư đã đi tham quan xong khu ký túc mà mình sẽ gắn bó và có một thời gian đẹp đẽ bên cạnh những người mà Sư coi trọng và là những người bạn chấp nhận chính cô chứ không phải một chiếc mặt nạ giả tạo mà không có mấy người cản trở (ý nói đến các sao nam), Sư chạy nhanh nên bị bước hụt thành ra té cái rầm, mặt úp xuống hôn đất mẹ thân yêu. Bảo Bảo giật bắn người quay lại nhìn thì chỉ thấy một con thú bông à không là Sư bị té, cô nằm đối diện Bảo Bảo
Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, thêm ba phút trôi qua vẫn chẳng có ai biểu hiện gì một chút im lặng ùa vào Sư chịu không nổi nên đã hét toáng lên khiến đám chim chóc quanh ký túc xá bay một cách….đập đầu vào cột điện
– AAAAAAAA SAO KHÔNG QUAN TÂM GÌ KHI TỚ BỊ TÉ VẬY, CON NGƯỜI LẠNH NHƯ BĂNG KIA!!!!!!!!!
Bảo Bảo ngây ngốc ra chẳng hiểu vì sao mà mình bị mắng khi cô chẳng làm chuyện gì sai cả (có lẽ chuyện sai duy nhất là không quan tâm đến những thứ xung quanh nói nôm na vắn tắt là vô cảm trước mọi thứ cho dễ hiểu)
– Tớ…làm gì sai sao?
Với biểu cảm không thể nào khiến Sư dễ chịu hơn khi mà đang nổi điên bởi biểu cảm đó chính là cái mặt “đơ như cây cơ” thường ngày của Bảo Bảo, Sư phát hoả điên cuồng nói
– Sao cậu lúc nào cũng có một gương mặt biểu cảm như vậy hả? Thế quái nào mà không quan tâm đến tớ khi tớ bị té. Lại còn đơ ra hỏi tớ là cậu làm sai không? Aaaaaa……..thỉnh thoảng nói chuyện với cậu làm tớ hao máu lắm đấy
Sư nói một tràng không cho Bảo Bảo nói một câu nào ở câu cuối cùng do Sư đã thấm mệt nên nói nhẹ và chậm hơn những câu khác mà ẩn ý của câu cuối cùng còn là ‘tức ói máu’ của Sư
Khi các sao vừa về đến ký túc xá thì cũng đã là 6 giờ tối nên Ngưu cũng đã làm xong bữa tối cho mọi người, vừa lúc đó điện thoại của các nàng ấy mỗi nàng phân tán một nơi hiện lên dòng tin nhắn của Ngưu “Xong bữa tối rồi đó nhớ là tới tầng một nhoa đừng đi nhầm đấy