Cá Mặn Siêu Giàu Chỉ Thích Lừa Gạt

Chương 36: Sáng hay tối



“Ngài Leonard”, giọng điệu của ông Thẩm rất khách khí, ông ta đang sóng vai cùng một người đàn ông da trắng cao lớn đi về phía hội trường bữa tiệc. “Đây là bữa tiệc tổ chức vì ngài, tôi muốn giới thiệu vài người bạn với ngài”.

Người da trắng hào phóng cười cười, bàn tay to lớn vỗ lên bờ vai ông Thẩm, đập cho ông ta lảo đảo bước chân: “Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Thẩm, người nước Hoa các anh luôn nhiệt tình như thế, nếu quý ngài XS biết chuyện, chắc là ngài ấy mừng lắm”.

Ông Thẩm ổn định lại bước chân, chờ mong hỏi thăm người da trắng: “Ngài có thể giới thiệu tôi với ngài XS được không? Con trai nhỏ ‘Thẩm Mặc’ trong nhà tôi học tiến sĩ ngành tài chính, ngài XS là thần tượng của nó, tên ngài ấy tựa như tiếng sấm bên tai chúng tôi vậy”.

“Thật đáng tiếc, hiện giờ ngài XS không ở nước Hoa, nhưng mà ngài ấy đã ủy quyền cho tôi, để tôi đại diện tất cả các hoạt động của công ty trong nước. Nếu như lần này hợp tác thành công, sau này chúng tôi sẽ hợp tác với công ty của gia tộc họ Thẩm nhiều hơn. Một ngày nào đó anh sẽ gặp được ngài ấy thôi.”

“Vâng, vâng”. Ông Thẩm đáp lời, cố đè sự phấn khởi trong giọng nói xuống, nhưng lại không đè được dã tâm và kích động trong mắt.

– — Đây chính là kẻ đã một mình solo cùng toàn bộ phố Wall, một trận chiến nổi danh toàn bộ giới tài chính. Trước ngày hôm nay, ông ta không thể ngờ mình có khả năng hợp tác cùng nhân vật lớn như vậy.

Ông Thẩm không khỏi tự bội phục sự khôn ngoan của mình. Vài hôm trước, vì công việc nên Leonard đã tự mình tới thành phố L, muốn tìm người hợp tác với chủ nhân. Tin tức trong thành phố L chậm trễ, rất nhiều người căn bản chưa từng nghe tới cái tên quý ngài XS, nhìn cũng không thèm nhìn đã từ chối Leonard từ ngay ngoài cửa. Đúng lúc ông Thẩm tới một công ty trao đổi hợp tác, gặp được Leonard, nhận ra chữ ký của quý ngài XS.

Bởi vì đã từng nghe được danh tiếng qua lời ‘Thẩm Mặc’ kể, mấy tháng gần đây ông ta đã rất khâm phục vị đại gia giới tài chính mới nổi danh trên thị trường quốc tế này, thế nên đã mời Leonard về công ty của mình bàn chi tiết hơn. Ai có thể nghĩ đến, một ý nghĩ bất thình lình xuất hiện, lại cho ông ta một món hời lớn?

Có chiếc máy bay vượt đại dương XS làm chỗ dựa, ngày nhà họ Thẩm bay lên còn xa sao? Nếu không phải Leonard này là người nước ngoài, chưa hiểu tình hình trong nước Hoa, sợ rằng quỹ đầu tư ngân sách nhà nước còn muốn tìm lão hợp tác ấy chứ.

Ông Thẩm nhờ bạn bè bên cơ quan chính phủ hỏi qua, ngài XS đúng là đã thành lập công ty tại thành phố L. Ông cũng tìm người xem qua tài liệu Leonard lấy ra, tuy rằng trong đó vẫn còn một số thông tin bị giấu kín, nhưng người bạn ở bên Viện Nghiên cứu Năng lượng nước Hoa đảm bảo nghiên cứu trong tài liệu hoàn toàn chính xác, chỉ cần thay đổi phần lớn các thiết bị theo kỹ thuật trên tài liệu, hiệu suất năng lượng tạo ra sẽ đột phá gấp trăm lần, thậm chí gấp ngàn lần giới hạn cũ. Nó mang lại vô số lợi ích trực tiếp cho đất nước và môi trường, thậm chí ngay ngày hôm sau, người bạn nhận được tài liệu này đã không chờ đợi được thêm, gọi đến hơn chục điện thoại, thay mặt cho các nhà lãnh đạo viện nghiên cứu hỏi xem ông Thẩm đã lấy được tài liệu này từ nơi nào.

“Anh cứ yên tâm đi, nguồn gốc của phần tài liệu này rất sạch sẽ, mặc dù kỹ thuật chưa nằm trong tay tôi, nhưng tôi đã đàm phán hợp tác thành công với những người sở hữu nó, chưa tới một tháng nữa, kỹ thuật này sẽ hoàn toàn thuộc về nhà họ Thẩm, thuộc về nước Hoa”.

“… Vậy thì tốt”. Người bạn của ông Thẩm hỏi đi hỏi lại nhiều lần, xác nhận nguồn tài chính công ty nhà họ Thẩm hoàn toàn đầy đủ, không cần nhờ tới viện nghiên cứu tài trợ thêm, lúc này mới tiếc nuối cúp điện thoại. Mấy ngày qua, ngày nào người bạn này cũng gọi điện tới thúc giục ông Thẩm nhanh chóng ký kết hợp tác thành công, sớm lấy được tài liệu hoàn chỉnh.

Đến lúc này, ông Thẩm đã vô cùng tin tưởng thân phận của Leonard. Mấy ngày qua ông ta đắc ý vui mừng, cũng coi trọng vị khách nước ngoài – Leonard này thêm vài phần, thường xuyên tiếp đón lão đến từng công ty nhỏ của gia tộc họ Thẩm, ngay cả bữa tiệc ngày hôm nay, ông ta cũng mời riêng một chiếc xe đến tận khách sạn để đón.

Ông Thẩm ân cần: “Ngài nói đúng, chuyện gặp gỡ quý ngài XS không thể vội được. Chờ công ty của chúng tôi có thể niêm yết trên phố Wall, tôi sẽ tự mình tới mời ngài XS ăn tiệc chúc mừng… Ngài Leonard, xin mời”.

“Cảm ơn”. Leonard ngẩng đầu, đột nhiên sững lại.

“Sao thế?” Ông Thẩm hỏi.

Nét mặt Leonard hiện ra sự căng thẳng, lão vô thức sửa lại cà vạt của chính mình, sau đó mới nói: “Không có gì, chúng ta đi thôi”.

Thẩm Mặc nhàn nhạt liếc qua lão, tiếp tục đội đầu cá vào, nhận một chiếc khay từ tay nhân viên qua đường, trở lại bữa tiệc.

“Khụ”. Leonard liếc nhìn theo bóng dáng của hắn, hỏi: “Thẩm, anh thật sự muốn gặp ngài XS sao?”

“Đương nhiên.” Ông Thẩm cười tươi rói, bày tỏ sự ngưỡng mộ với quý ngài XS một phen, sau đó lại tâng bốc chiến tích trong quá khứ của quý ngài đó — vì muốn dỗ dành cho kẻ đến từ nước ngoài này, mấy ngày nay ông ta đã phải theo con trai nhỏ, học hỏi thêm không ít điều.

“Khụ”. Leonard ho khan một tiếng, bày tỏ mình đã hiểu. Đột nhiên lão nói: “Thẩm, bữa tiệc rượu này của anh được tổ chức công phu quá”.

“Thật sao?” Ông Thẩm không hiểu vì sao Leonard nói vậy, còn tưởng lão đang cố học hỏi cách nói chuyện của người nước Hoa, nhiệt tình tiếp lời: “Đâu có đâu có, được ngài Leonard khen ngợi là tốt rồi, nào, mời ngài…”

Lời còn chưa dứt, ông Thẩm đi đằng sau Leonard nửa bước chân đã hoàn toàn nhìn thấy hội trường bên trong.

Dưới ánh đèn chùm thủy tinh sáng lấp lánh, một đám đầu cá xanh lè, Siêu Nhân Điện Quang, Pikachu cùng nhìn về phía ông.

Ông Thẩm: “…”

Ông ta phải cố hết sức mình giữ bình tĩnh lại mới không hoảng hốt hét lên trước mắt mọi người.

Ông ta đi nhầm rồi sao? Ông Thẩm ngẩng đầu tìm kiếm bảng số phòng bên ngoài.

Lúc này, ‘Thẩm Mặc’ đã nhìn thấy ông ta, gọi: “Bố?”

Ông Thẩm: “…”

“Sở thích của anh Thẩm thật đặc biệt, đây là bữa tiệc có chủ đề kinh dị hả?” Leonard hứng thú hỏi thăm.

“Ha ha, đúng đúng, đều là ý kiến của những người trẻ tuổi… Xin lỗi, tôi có chút việc rời đi một lát, thất lễ quá”. Ông Thẩm cười gượng một tiếng, liên tục xin lỗi. Ông ta tìm được ‘Thẩm Mặc’ đang buồn bực uống rượu trong góc phòng, kéo anh ta sang một bên, nét mặt giận dữ cứng đờ.

“Con đang làm cái trò quỷ gì vậy?” Ông Thẩm hạ giọng, nghiêm nghị chất vấn: “Bố bảo con ở lại tiếp khách, con tiếp đãi thế này sao?”

“Còn nữa, thứ đồ trên đầu con là cái gì? Trước đó không phải bố đã nhắc nhở, bố sẽ dẫn ngài Leonard đến đây, bây giờ con ăn mặc thế này, ngài ấy sẽ có cách nhìn như thế nào về con? Sao bố có thể yên tâm giao sản nghiệp trong nhà cho con được?”

‘Thẩm Mặc’ bị bố mắng như thế, rượu cũng tỉnh. Anh ta khó chịu, cắn môi: “Con cũng không muốn thế…”

Anh ta kể lại chuyện của Lưu Lỗi với ông Thẩm: “Nếu như lúc ấy con không đồng ý với anh Lưu, chắc chắn anh ta sẽ lập tức đi ngay. Những người khác thấy chúng ta đắc tội với nhà họ Lưu sẽ không ở lại, đến lúc đó muốn nói chuyện hợp tác cũng khó khăn…”

Ông Thẩm tỉnh táo lại: “Quên đi, chuyện này không trách con được. Ai nghĩ tới Lưu Lỗi kia lại dở hơi như vậy”.

Ông ta nhìn sang chỗ “Lưu Lỗi” đang được mọi người vây quanh, lẩm bẩm mấy lời khó ai nghe thấy: “Yên tâm đi, nó chẳng đắc ý được bao lâu nữa đâu. Chờ khi công ty chúng ta đăng ký độc quyền kỹ thuật, nhà họ Lưu, ha….”

Chờ đến khi Leonard đi tới vị trí của hai bố con, họ đã khôi phục dáng vẻ cha hiền con thảo.

Ông Thẩm vỗ vai ‘Thẩm Mặc’: “Thiệt thòi cho con rồi, bố còn tưởng Lưu Lỗi đối xử khác biệt với con hơn những người khác, cho nên mới để con tiếp đãi nó, không ngờ…”

‘Thẩm Mặc’ bình tĩnh đáp lời: “Không sao đâu, dù thế nào thì bữa tiệc hôm nay của chúng ta cũng mượn thế lực của nhà họ Lưu để làm việc, nhiều công ty liên quan đến ngành năng lượng tới nơi này như vậy cũng nhờ danh tiếng của anh Lưu.”

“Hiện tại người ta nể mặt danh tiếng của nó, sau này thì chưa biết được.” Ông Thẩm khẽ cười một tiếng: “Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại, ban nãy Lưu Lỗi gây loạn ở đây một hồi cũng không phải chuyện không hay. Mặt mũi nhiều người chốn này bị nó ép buộc, để lại lịch sử đen tối, nếu truyền ra ngoài còn có thể làm người ra sao? Bố không tin họ không có ý kiến gì với nó!”

Chỉ cần trong lòng sinh ra hiềm khích với nhà họ Lưu, thế thì vết nứt cũng xuất hiện. Khi mối quan hệ đồng minh xuất hiện vết nứt, muốn chia rẽ nội bộ là chuyện dễ dàng.

Hai bố con liếc nhìn nhau, lần nữa đạt thành sự ăn ý.

Ông Thẩm nói: “Con đã nói chuyện hợp tác ra chưa?”

‘Thẩm Mặc’: “Con đã thông báo với những gia tộc có quan hệ thân thiết với gia đình mình rồi, những người còn lại phải chờ bố tự mình thuyết phục”.

Ông Thẩm gật đầu: “Còn cậu Lưu kia thì sao?”

“Chưa nói ạ”. ‘Thẩm Mặc’ nhớ tới dáng vẻ “Lưu Lỗi” ngày hôm nay, còn hơi bối rối. Anh ta bĩnh tĩnh lại, nói với bố: “Tuy rằng chưa nói nhưng con có biện pháp để anh Lưu tham gia cuộc họp của chúng ta. Anh ấy coi trọng một nhân viên phục vụ trong khách sạn, con…”

Ông Thẩm hài lòng: “Con cứ làm đi, bố tin tưởng con”.

Thoáng nhìn thấy Leonard đang lại gần, ông Thẩm vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện, kéo tay ‘Thẩm Mặc’ giới thiệu: “Ngài Leonard, đây là con trai nhỏ của tôi – ‘Thẩm Mặc’.”

“Thẩm Mặc…” Ánh mắt Leonard như chiếc đèn pha, soi rọi từ đầu tới chân ‘Thẩm Mặc’, giọng điệu hơi kỳ quái, âm cuối cao lên, làm cho người ta cảm thấy không có ý tốt.

Nhưng, ‘Thẩm Mặc’ nhanh chóng lắc đầu — chắc chắn anh ta đã suy nghĩ quá nhiều, ngài Leonard này chưa từng gặp anh ta, mà còn đang có ý định hợp tác cùng nhà họ Thẩm, sao có thể mang ác ý với anh ta được?

Cảm giác ban nãy… có lẽ do Leonard là người nước ngoài, phát âm không chuẩn thôi.

Quả nhiên, Leonard lại nói: “Ngưỡng mộ đã lâu”.

‘Thẩm Mặc’ không định uốn nắn lại sự sai lầm trong ngôn ngữ của lão, rất chân thành nói chuyện về quý ngài XS cùng Leonard. Đột nhiên ông Thẩm dùng sức vỗ vai anh ta, “Sao lại đội mũ trùm đầu nói chuyện? Bỏ xuống”.

Lúc này ‘Thẩm Mặc’ mới ý thức được mình vẫn còn đội cái đầu cá xanh lè — ban nãy anh ta mới dùng hình tượng này nói chuyện với người đại diện của quý ngài XS ư?

Anh ta thực sự sùng bái quý ngài XS, thế là gương mặt đỏ bừng, cố kéo mũ trùm đầu xuống. Nhưng bởi vì vội vàng, càng ra sức kéo, càng kéo không được.

Ông Thẩm cảm thấy vô cùng thảm hại, nâng tay giúp đỡ con trai — đến ông ta còn không muốn chứng kiến cảnh tượng này lần thứ hai, huống chi là ngài Leonard…

Cuộc gặp mặt ngày hôm nay có thể nói đã vô cùng tồi tệ, thời gian, địa điểm, con người, tất cả đều không phù hợp, nhưng chỉ cần kết quả cuối cùng thuận lợi, thì vẫn được xem là thành công.

Đột nhiên, Leonard nói: “Ôi, suýt chút nữa quên mất”.

Lão lấy hai chiếc đầu cá và bộ quần áo liền thân ở sau lưng mình ra: “Thẩm, tôi cảm thấy người trẻ nước Hoa các anh thật sáng tạo, tôi chưa từng tham gia bữa tiệc như thế này bao giờ. Là chủ bữa tiệc và khách mới tới, chúng ta phải nhập gia tùy tục… đây chắc chắn sẽ biến thành bữa tiệc khó quên nhất đời tôi, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ nó!”

Leonard cười lớn: “Tôi thật sự thích người đưa ra ý tưởng bữa tiệc này đấy, cậu ấy đúng là thiên tài! Tôi đã sớm chán ngấy mấy bữa tiệc chỉ biết ngay ngắn nghiêm chỉnh khiêu vũ mãi không thôi. Bữa tiệc hôm nay đã mở ra một con đường mới, trở thành một tác phẩm nghệ thuật! Đến đây, Thẩm, chúng ta cũng trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật đi!”

Ông Thẩm cẩn thận xem xét vẻ mặt của Leonard, phát hiện lão thực sự đang hưởng thụ và hòa nhập vào bữa tiệc, không hề miễn cưỡng.

Ông Thẩm nhìn bộ đồ liền thân, bày tỏ chối từ.

“Thẩm?”

“Đúng vậy”. Ông Thẩm không thể không lấy lòng người đàn ông nước ngoài này, đáp lời: “Tôi đồng ý với ý kiến của ngài, mặc dù tôi đã hơn năm mươi tuổi, nhưng tôi cũng muốn trẻ lại thêm một lần”.

Dứt lời, ông ta nhận lấy bộ quần áo liền thân, cùng con trai đi vào phòng thay đồ.

Bộ quần áo có số đo khá nhỏ, khiến ông Thẩm đau đầu. Ông ta cố gắng hóp bụng, kéo quần áo lên. Sau khi chứng kiến phần bụng căng phồng rõ rệt, ông ta vẫn không nhịn nổi nữa, chửi mắng — “Lão già ngoại quốc chết tiệt!”

Phòng thay đồ bên cạnh, lão già ngoại quốc bị ông ta chửi bới đang vui vẻ lấy điện thoại di động ra, đọc tin nhắn.

[Ông chủ lớn: Ông làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé].

Ông chủ lớn gửi tới một bao lì xì 10.000$

[Leonard: Cảm ơn ông chủ! *hôn gió* *dập đầu**moamoamoa*].

Leonard nhận bao lì xì, đội mù trùm đầu, hát lên: “Em yêu anh, anh yêu em, chúng ta đều là những con cá đầu xanh lục”.

“Em yêu anh, anh yêu em, chúng ta đều là những con cá cá cá cá…”

Lúc hai bố con nhà họ Thẩm ra khỏi phòng thay đồ, họ thoáng nghe thấy một tiếng ca chế lời sai nhịp.

Sau khi ông Thẩm tới nơi, Tạ Giác biết, đoạn cốt truyện quan trọng sắp bắt đầu.

Anh tò mò thăm dò người đàn ông nước ngoài kia một chút, nhận được nụ cười nhiệt tình lại thân thiện của lão.

Tạ Giác gật gật đầu, nói với 038: “Không biết người nước ngoài này đến làm gì?”

038: [Không quan trọng. Cốt truyện tiếp theo của chúng ta là leo núi, nội dung viết như sau —- Sau khi bữa tiệc kết thúc, nhà họ Thẩm mời khách khứa đi lên khu du lịch mới được khai thác du ngoạn. Đến đỉnh núi, bọn họ gặp phải giông bão và mưa lớn, cả đám người hoảng hốt loạn lạc, nhân vật chính thụ dựa vào kinh nghiệm sống trong núi nhiều năm, cứu được kha khá khách khứa, dẫn họ tới một cái hang trú mưa].

038 vừa dứt lời, ‘Thẩm Mặc’: “Anh Lưu”.

Anh ta và ông Thẩm cùng tới, gửi lời mời.

Tạ Giác: “Lên núi?”

Anh nhìn chằm chằm hai đầu cá xanh lè, bàn tay đung đưa chiếc ly đế cao, ánh sáng chiếu xuống chiếc ly trong suốt, lấp lánh y như ánh mắt anh.

Anh nói: “Có chuyện gì thì cứ nói, đừng quanh co lòng vòng nữa. Himalaya không đủ cao hay Thái Sơn không đủ hùng vĩ, tại sao tôi phải theo mấy người tham quan một gò đất nho nhỏ?”

‘Thẩm Mặc’ nhịn cơn bối rối do bị nhìn thấu nội tâm, nói: “Anh Lưu nói đúng ạ. Trên núi có một khu suối nước nóng, bố em, còn có ngài Leonard đây muốn đàm phán chút chuyện cùng mọi người. Trừ anh ra, nhà em còn mời chú Tôn, chú Lý, cậu Tiêu, ngài Vương…”

Những người anh ta nhắc tới đều là nhân vật lớn trong ngành năng lượng thành phố L. Tạ Giác khẽ cười, nói với 038: “Tôi ngửi thấy mùi tính toán gì đó rồi”.

038 vội vàng hoàn thành nhiệm vụ, không quan tâm lắm, an ủi anh: [Yên tâm đi ký chủ, không ai có thể giỏi tính toán bằng anh, kiếp trước chắc chắn anh là một cái bàn tính tu luyện thành tinh đấy!]

Tạ Giác dùng ý thức chọc bụng của 038, để nó ngã nhào vào trong phòng tối. Lúc anh đang định đồng ý với ‘Thẩm Mặc’, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, hỏi: “Nhân vật chính thụ đâu?”

038 mượn thị giác của anh, nhìn quanh một vòng: [Đến giờ cậu ta vẫn chưa trở về, không phải bị anh dọa chạy thật rồi chứ?]

Vừa mới bị ký chủ xử lý xong, giọng nói của nó lộ ra ý cười trên nỗi đau của Tạ Giác mà ngay cả chính nó cũng chưa phát hiện được.

Đúng lúc này, con cá đầu xanh cả người được bao phủ trong ánh sáng dịu dàng từ bên ngoài đi tới, trên mắt đeo kính râm, rất dễ phân biệt.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Tạ Giác vẫy tay với hắn.

Anh nói với ‘Thẩm Mặc’: “Muốn tôi cùng đi cũng được, nhưng hôm nay tôi không dẫn theo lái xe, cần người đi cùng xách đồ”.

‘Thẩm Mặc’ nghe lời biết ý, liếc nhìn nhân viên phục vụ “Lưu Lỗi” chọn, đè xuống nỗi không vui trong lòng, nói: “Em đã thông báo với quản lý, điều cậu nhân viên phục vụ này đến địa điểm họp. Anh Lưu, hôm nay để cậu ta phụ trách tiếp đón anh nhé”.

[Công khốn nạn nảy sinh hứng thú với nhân vật chính thụ, tiện miệng nhắc một câu với ‘Thẩm Mặc’, S, PERFECT!]

[Lúc lên núi du ngoạn, bọn họ thuận tay đưa cậu nhân viên phục vụ đi cùng, S, PERFECT!]

[Đánh giá tổng hợp: Nhiệm vụ hoàn thành, S, PERFECT!]

[Cốt truyện phần 2 chương 1 đã hoàn thành, hãy tiếp tục cố gắng!]

Tạ Giác nghe thấy âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ xong mới miễn cưỡng đáp lời: “Nếu cậu đã nói thế thì đi thôi”.

Anh nói với Thẩm Mặc đang đội đầu cá: “Nghe thấy rồi chứ? Cậu Thẩm nói, hôm nay cậu phải đi theo phục vụ cho tôi”.

Thẩm Mặc bóp ngón tay, ra vẻ xấu hổ, thẳng thắn hỏi: “Là phục vụ sáng hay phục vụ tối ạ?”

“Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm”. Gương mặt Tạ Giác hiện ra nụ cười trêu tức, anh hỏi ‘Thẩm Mặc’: “Cậu Thẩm, cậu nói xem?”

‘Thẩm Mặc’: “…”

Nụ cười trên mặt anh ta sắp không thể giữ lại nữa.

Mẹ nó, sớm muộn gì anh ta cũng giết chết đôi nam nam chó chết này!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.