Cá Mặn Siêu Giàu Chỉ Thích Lừa Gạt

Chương 35: Thân phận dần lộ



(*): Vì hai tên thiếu gia giả và thiếu gia thật giống nhau quá nên tớ chuyển Thẩm Mặc là bạn công, còn “Thẩm Mặc” là bạn nam phụ thiếu gia giả. Bên cạnh đó khi Tạ Giác trong xác Lưu Lỗi, tớ sẽ chuyển thành “Lưu Lỗi” và “gã”, sẽ sửa lại vài chương trước trong mấy ngày tới.

“Thẩm Mặc” gian nan di chuyển bước chân, đi từ phòng thay quần áo tới trung tâm sàn nhảy.

Anh ta quay trái quay phải, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ra cho dù là nam hay nữ, tình trạng của mọi người cũng không hơn anh ta là bao. Điều này khiến anh ta cảm thấy an ủi.

Rất nhanh, “Lưu Lỗi” cũng ra khỏi phòng thay đồ, bước chân nhẹ nhàng. Không biết hắn kiếm được bộ đồ Batman từ chỗ nào, mặt nạ màu đen tràn ngập cảm giác thời thượng, hai tai nhọn hoắt, phía sau lưng là áo choàng đen, hết sức phóng khoáng lại đẹp đẽ.

“Thẩm Mặc” không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi. Anh ta phát hiện ra không ít người ở bên cạnh mình cũng làm hành động tương tự, nhưng không ai dám bày tỏ ý kiến. Chuyện hôm nay đã hoàn toàn chứng minh cho bọn họ thấy, cậu cả nhà họ Lưu kia là con người như thế nào — cặn bã, bạo lực, đa tình đều là giả dối, “gã” là kẻ khốn nạn thích gì làm đấy thì đúng hơn!

Thế nhưng hết lần này đến lần khác, đám khách hôm nay nhà họ Thẩm mời tới đều làm trong ngành nghề liên quan đến năng lượng, họ cần dựa hơi nhà họ Lưu, kiếm miếng cơm từ đơn đặt hàng với bên đó!

Ai bảo ngành nghề nhà họ Lưu nắm được chính là ngành nghề độc quyền, cậu cả nhà họ Lưu mà cắt đứt đơn đặt hàng của họ, chẳng khác gì bóp cổ chèn chết họ.

Bởi vậy, đám khách quý cho dù nghiến răng nghiến lợi nhưng bề ngoài vẫn phải bày ra thái độ vui vẻ, “Cậu Lưu mặc bộ đồ này đẹp quá đi”.

“Trang phục Batman thực sự rất hợp với khí chất của ngài”.

“Cũng chỉ có mình anh Lưu mới xứng đáng với bộ đồ này”.

“Lưu Lỗi” rõ ràng nhìn ra được suy nghĩ của bọn họ, vui vẻ cười thành tiếng.

“Gã” nói: “Mọi người cũng đâu kém cạnh gì, đẹp mắt hơn hẳn ban nãy đó”.

Một đám đầu cá xanh lè, Siêu nhân điện quang, Spider-man và Pikachu phát ra tiếng cười lúng túng, thầm nghĩ, hứ, thằng khốn nạn, mày đi chết đi!

Bọn họ chỉ hận không thể vác búa đập vào cái bản mặt đang khoe khoang của “gã”, nhưng… không ai dám.

“Cậu Lưu” cả đường đi mang theo gió, chân dài nện bước, đứng lên trên sân khấu, chiếc áo choàng không biết làm từ chất liệu gì kia cong cong thành một đường đẹp mắt. “Gã” vỗ vỗ tay, ra hiệu cho ánh đèn chiếu lên người mình, sau đó phát biểu: “Các vị, hát lên đi, nhảy múa nào, hãy hưởng thụ thỏa thích vũ hội tôi tặng cho các vị nhé”.

Thẩm Mặc đội chiếc đầu cá, cho dù ánh sáng lấp lánh của Lục Tấn Giang đã bị trang phục che khuất, thì hắn vẫn là một con cá đẹp nhất chốn này, hoàn toàn nổi bật giữa các vị khách.

Hắn nói: “Lưu Lỗi thật lòng”.

555: [Gì ạ?]

“Điểm ấy tôi vẫn có thể nhìn ra được.” Thẩm Mặc sờ sờ cái cằm con cá xanh lè, trầm ngâm: “Gã đang thực sự vui vẻ, gã thích vũ hội mặt nạ này, không chỉ vì gã có thể trêu chọc được người khác… thế thì còn vì lý do gì nữa nhỉ?”

555: […]

Thẩm Mặc tỉnh táo suy đoán: “Có lẽ nào gã bị chướng ngại thẩm mỹ?”

[Chướng ngại thẩm mỹ?]

Vì vấn đề tâm lý của mình nên Thẩm Mặc thường xuyên tiếp xúc với chuyên viên tham vấn tâm lý, tuy hắn không dám nói mình hiểu rõ mọi chướng ngại tâm lý như lòng bàn tay, nhưng với những vấn đề tâm lý thường gặp, hắn cũng biết được một hai: “Chướng ngại thẩm mỹ là vấn đề tâm lý được xuất phát bởi nguyên nhân sinh lý hoặc tâm lý khiến cho người ta mấy đi năng lực phán đoán, năng lực cảm nhận và năng lực biểu hiện với sự xấu đẹp. Nói cách khác, trong mắt gã tất cả mọi người đều giống nhau, gã đã quen nhìn con người hai mắt một mũi một miệng, cho nên trong mắt gã con người trở nên xấu xí, mà đầu cá có ấn tượng mạnh đối với gã hơn, gã cho rằng nó đẹp đẽ”.

[Thật sự có loại người như thế ạ?] 555 hỏi.

“Có”. Thẩm Mặc nói: “Nếu cậu không tin, chúng ta có thể làm thí nghiệm—- Cậu tắt vầng sáng vạn người mê đi, tôi sẽ dùng dáng vẻ của mình hiện giờ tiếp cận gã”.

555 hơi hoảng sợ: [Thế nhưng ngài là nhân vật vạn người mê điên đảo chúng sinh cơ mà! Ngài không thể để lại lịch sử đen tối như thế được!]

Thẩm Mặc nói: “Dù sao tôi cũng đội mặt nạ rồi, gã hoàn toàn không biết tôi là ai, cho dù thất bại, bị kéo mặt nạ xuống, tôi vẫn có thể tiếp tục sử dụng thân phận gốc của mình. Còn nếu như thành công… Cậu nghĩ xem, trong mắt một kẻ cảm thấy ai ai cũng quái dị, một cái đầu cá không bình thường muốn tiếp cận gã, thế thì gã…”

[Gã sẽ yêu thích khó lòng buông được!] 555 tiếp lời: [… Được! Ngài đã thuyết phục được tôi rồi].

Xem như nó đã nhìn ra, vị ký chủ này căn bản không quan tâm đến hình tượng bản thân.

[108 đạo cụ đang được gỡ bỏ… Ký chủ chú ý, ngài chuẩn bị lộ ra bộ mặt thật!]

[3, 2, 1…]

Vầng sáng quanh người lúc sáng lúc tối, cho dù đã dùng phương pháp vật lý che khuất đi kha khá ánh sáng, nhưng cho dù Thẩm Mặc đang đội đầu cá màu xanh, hắn vẫn chói mắt nổi bật như cũ. Hắn nhấc chân bước về phía Tạ Giác.

Tạ Giác dường như cảm nhận được, quay đầu sang chỗ hắn.

Ánh sáng trên người hắn giống như ánh nến sắp tàn lụi, chập chờn dưới đèn chùm pha lê, dần dần tắt lịm, lần đầu tiên Tạ Giác trông thấy hình dáng thực sự của nhân vật chính thụ.

Người cao chân dài, dáng người đẹp đẽ, dưới lớp quần áo bó sát là đường cong cơ bắp trơn tru giống như được điêu khắc.

Tạ Giác khẽ nhíu mày một lát, phát hiện ra vài phần quen mắt, vô thức nhìn kỹ hơn.

Có lẽ do cốt truyện thúc đẩy, nhân vật chính thụ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía anh, lộ ra đôi con ngươi đen nhánh.

Tạ Giác khẽ giật mình.

Giây tiếp theo, 555: [Ký chủ, hỏng rồi, xảy ra lỗi!]

“Hả?!”

Tạ Giác chỉ cảm thấy đột nhiên có hai luồng ánh sáng rọi ra từ đầu con cá xanh lục, sắc mặt anh thay đổi, vội kéo kính râm lại.

038 lo lắng gào bên tai: [Ký chủ! Nhịn một tẹo!]

[Thẻ thân thể khỏe mạnh dùng một lần!]

Một cảm giác mát lạnh tràn vào hai mắt Tạ Giác, anh nghĩ tới chuyện nhiệm vụ của mình chưa hoàn thành, ráng mở to hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào con mắt trên cái đầu cá xanh lục.

Hai con mắt đó không khác gì hai chiếc đèn pha, tỏa ánh sáng mạnh mẽ chói lòa khắp bốn phương tám hướng.

038: [Ký chủ! Cố lên! Anh có thể! Máy đo cường độ ánh sáng hiển thị độ sáng đã yếu bớt 70% so với ban nãy! Phương pháp vật lý của anh có tác dụng! Anh không mù được đâu”.

“Tôi biết, nhiệm vụ hoàn thành chưa?” Tạ Giác hỏi.

[70%, 80%, 90%… S! PERFECT!]

Tạ Giác thở dài một hơi, dời ánh mắt đi, không hề hay biết con ngươi của mình đã bị một tầng ánh nước bao phủ, hoàn toàn tẩy sạch vai diễn kiêu căng ngạo mạn, lại toát ra thêm chút chân thực bản chất của chính mình.

Con ngươi Thẩm Mặc sâu thêm.

555 sung sướng gọi: [Ký chủ! Nhiệm vụ hoàn thành rồi! Ngài nói đúng, tên công khốn nạn đó bị chướng ngại thẩm mỹ!]

[Ai mà ngờ được 108 món đạo cụ không cưa đổ nổi gã, ngược lại một cái đầu cá xanh lục lại khiến hắn muốn ngừng cũng ngừng không xong…]

Chờ một chút, thế có nghĩa rằng muốn duy trì tình cảm của công khốn nạn này, ký chủ của nó sau này phải luôn luôn đeo cái đầu cá xanh lục ở chung với gã? 555 run bắn — nếu như làm thế, ngài ấy lại bị nhân vật chính công bỏ qua thì phải làm sao bây giờ?

Nó vừa tiếc nuối cốt truyện, lại không thể bỏ ký chủ, chỉ đành gửi thư xin Lục Tấn Giang giúp đỡ.

Chốc lát sau, 555 vui sướng chạy về báo cáo: [Ký chủ, ngài đừng lo lắng. Hệ thống khác mới gửi tới cho tôi một bộ đạo cụ thay đổi dáng vẻ bên ngoài, nhưng mà ký chủ của cậu ấy chê khẩu vị quá nặng, không muốn dùng. Để tôi xem nào… tinh linh, người cá, quỷ hút máu, zoombie, trùng tộc, Cthulhu, đầy đủ mọi thứ, muốn gì có đó!]

[Ngài có thể xuất hiện trước mặt công khốn nạn với nhiều hình dáng khác nhau, hai tư sáu chơi hệ kinh dị, ba năm bảy chơi hệ yêu tinh, vẹn cả đôi đường!]

Thẩm Mặc: “…”

Hắn chú ý tới một vấn đề khác: “Còn có hệ thống khác sao?”

[Đương nhiên rồi. Lục Tấn Giang chúng tôi là trang web xuyên sách lớn nhất! Dưới trướng có đến hơn 40.000 hệ thống ký hợp đồng! Phân bổ trong mấy chục nghìn thế giới nhỏ khác biệt].

“Thế giới này có còn hệ thống khác không?”

[Tôi không biết]. 555 trả lời: [Vì bảo đảm sự riêng tư của mỗi hệ thống, nhiệm vụ, cốt truyện, thời gian, địa điểm đều được Lục Tấn Giang giữ bí mật. Tôi không có quyền xem xét tài liệu liên quan đến công việc của hệ thống khác].

Thẩm Mặc như có điều suy nghĩ. Hắn hỏi: “Xảy ra lỗi lúc nãy cậu nói là có ý gì?”

[Là nguyên nhân bên gói cập nhật tính năng mới]. 555 chột dạ: [Sau khi tôi sử dụng gói tăng sức mạnh của đạo cụ mới phát hiện ra không thể nào gỡ các đạo cụ xuống được… Nhưng mà ký chủ, ngài yên tâm! Lỗi kỹ thuật xuất hiện ở Lục Tấn Giang là chuyện bình thường, không xuất hiện mới là chuyện lạ, anh trai kỹ thuật chắc chắn sẽ tăng ca giải quyết vấn đề này!]

“Mất bao lâu?” Thẩm Mặc hỏi.

[Một tháng… à không, mười ngày!]

Thẩm Mặc: “…”

Cho nên hắn phải vác 108 cái đạo cụ này sống qua mười ngày? Đến tận bây giờ mà Lục Tấn Giang vẫn chưa sập tiệm thật đúng là kỳ tích!

“Ba ngày”. Thẩm Mặc ra tối hậu thư: “Sau 72 giờ nhất định phải quay về trạng thái bình thường, nếu không, công việc của tôi mà bị Lục Tấn Giang ảnh hưởng, tôi sẽ yêu cầu bên cậu bồi thường đấy”.

[… Dạ]. 555 hu hu hu chạy đi giục anh trai kỹ thuật.

Sau khi xác nhận nó đã đi, Thẩm Mặc lại bước về phía Tạ Giác. Hắn cố gắng làm giọng nói mình khác đi, hỏi: “Xin chào, ngài có cần tôi giúp đỡ gì không ạ?”

“Không cần”. Tạm thời Tạ Giác không muốn làm khó hai mắt của mình.

Một chiếc khăn lụa lạnh lẽo ấn lên mắt anh, nhẹ nhàng lau một chút.

Tạ Giác: “Cậu…”

Thẩm Mặc liếc qua đôi mắt ửng đỏ của anh cố tìm ra sự quen thuộc giữa ngôn ngữ và hành động, lòng thầm nghĩ — mình nhất định đã bị điên rồi.

“Xin lỗi ngài, tôi đã thất lễ”.

Thẩm Mặc bỏ khăn lụa vào trong túi áo ngực, nhẹ nhàng nói: “Đôi mắt ngài hơi đỏ, có phải cần giúp đỡ gì không ạ?”

“Không cần…” Đột nhiên Tạ Giác nghĩ đến cái gì, nhấc kính râm lên, cài lên mặt hắn: “Cậu dùng đi”.

Thẩm Mặc đặt tay vào kính râm, Tạ Giác nói: “Không được tháo xuống!”

“… Được”.

Tạ Giác tìm lại trạng thái nhập vai “Lưu Lỗi”, hỏi 038: “Còn sáng không?”

038: [Có tác dụng! Độ sáng giảm xuống, còn lại 90% thôi].

Thế là Tạ Giác ngẩng đầu, hơi tiếc nuối. Đôi mắt vừa rồi anh nhìn thoáng qua đã ẩn sau lớp kính râm, hoàn toàn không trông rõ nữa.

“… Tại sao lại là màu đen?”

[Hả? Ký chủ, anh nói gì thế?]

“Không có gì”. Tạ Giác ngăn lại lời thầm nhủ trong lòng, anh không rõ tiếc nuối này từ đâu mà tới, sau khi nhìn thấy đôi mắt nhân vật chính thụ, trong lòng anh bỗng thoáng hiện lên một nỗi rung động rất quen thuộc, nhưng rất nhanh đã bị ánh sáng mạnh đuổi đi mất.

Tạ Giác tỉnh táo lại, tiếp tục đóng vai Lưu Lỗi.

Anh đè bàn tay lên kính râm, hơi dùng sức, nghiêng thân thể về phía trước, “Đồ của tôi, tôi bảo cậu cầm thì cậu cứ cầm, trừ khi tôi không thích nữa thì cậu mới được tháo xuống, cậu hiểu không?”

“… Hiểu”.

Tạ Giác rút tay lại, đầu ngón tay lướt qua má Thẩm Mặc, khẽ cười.

Thẩm Mặc cảm nhận được chính mình đang run lên.

Xuyên qua lớp kính sát tròng trợ lý đặt, Thẩm Mặc tỉ mỉ quan sát gương mặt xa lạ kia. Trước đó hắn chưa từng nghiêm túc để ý đến “Lưu Lỗi”, mặc dù phát hiện ra “Lưu Lỗi” có sự khác biệt so với tài liệu điều tra thì hắn cũng không thèm quan tâm, nhưng hiện giờ…

Thẩm Mặc cắn môi dưới. Trong tầm mắt của hắn, gã thanh niên đeo mặt nạ màu đen che đi nửa gương mặt, lộ ra cái cằm hơi nghếch lên, sự lạnh lùng cùng giọng điệu mỉa mai, má trái viết chữ “Anh”, má phải viết chữ “Tuấn” – đây là sắp xếp trước đó của Thẩm Mặc, sợ rằng chính mình sinh ra nỗi lòng căm ghét Lưu Lỗi không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng giờ đây, Thẩm Mặc tự rõ ràng rằng, cho dù hắn lấy cặp kính sát tròng này xuống, thì hắn vẫn cảm thấy “Lưu Lỗi” thực sự anh tuấn, mê người. Mỗi một câu đối phương nói ra, mỗi một hành động đối phương làm đều thể hiện sức hấp dẫn, cũng làm cho hắn càng thêm mê muội.

“Mình điên rồi”. Hắn thầm nói.

Hoặc là, đúng như lời 555, đây là sức hấp dẫn không thể nào khống chế được giữa nhân vật chính thụ với công khốn nạn, hắn đang bị cốt truyện điều khiển, hoặc là…

Trái tim Thẩm Mặc khó có thể kìm được nhảy lên, hắn nghĩ tới một người,

Có phải người đó không? Trái tim này sẽ cùng lúc rung động vì hai người sao?

“…”

Xem ra nhân vật chính thụ đã bị mình dọa cho hoảng sợ, Tạ Giác thầm nghĩ thiết lập tính cách biến thái khốn nạn coi như đã thành hình, anh hài lòng xua tay: “Cậu cứ đi làm việc của mình đi, lúc nào cần tôi sẽ gọi”.

“Vâng.”

Thẩm Mặc chậm rãi lùi bước, đi tới gần cửa hội trường tổ chức bữa tiệc. Hắn thầm thì vài câu với nhân viên giám sát, sau đó lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi phòng tiệc bằng cửa sau.

Tạ Giác quay đầu, ánh mắt nhìn theo bóng lưng hắn.

038: [Ký chủ, không phải anh đã dọa cho cậu ta hoảng sợ quá, chạy trốn mất rồi chứ?]

“Cậu vội làm gì, không phải vẫn còn cốt chuyện đó sao?” Tạ Giác nói: “Cậu ta sẽ quay lại.”

Nói xong, anh lại vô thức giơ tay lên chạm vào một bên mắt, sau đó lắc đầu.

Một màn ban nãy vừa xảy ra ở trong hội trường không quá bắt mắt, nhưng bởi vì thân phận của cậu cả nhà họ Lưu, rất nhiều người đã quan tâm chú ý tới, trong đó có “Thẩm Mặc”.

Cậu nhân viên có cơ thể mạnh mẽ cao lớn cúi người, dùng khăn lụa màu trắng lau mặt cho “Lưu Lỗi”, hành động thân mật, bầu không khí hòa thuận.

Chiếc đầu cá màu xanh không che được dáng người hoàn mỹ của hắn, cũng không che được sức hấp dẫn mãnh liệt.

Mà mặc dù không ai nhìn thấy được biểu cảm của “Lưu Lỗi”, nhưng “gã” lại không hề từ chối sự chăm sóc ân cần của cậu nhân viên. Thậm chí “gã” còn tháo kính râm của mình ra, đeo lên trên gương mặt cậu nhân viên kia.

Không cần nghe thấy hai người họ đang nói gì cũng có thể phát hiện ra bầu không khí không ai có thể chen vào giữa hai người họ. Một tầng ánh sáng dịu dàng bao phủ lên cơ thể của cả hai, dường như bong bóng màu hồng sắp bay ra từ đó.

“Thẩm Mặc” siết chặt chiếc ly đế cao, hơi khó chịu. Anh ta phát hiện ra, phán đoán lúc trước của mình không sai, Lưu Lỗi kia thực sự chưa từng đối xử khác biệt với anh ta… Hóa ra, “gã” sẽ đối xử như thế với người mà “gã” để ý.

“Lão Thẩm, chuyện lúc nãy tôi bảo, ông suy nghĩ như thế nào rồi?” Gã thanh niên mặc bộ đồ Spider-man ghé sát vào tai anh ta cười nói.

“Thẩm Mặc” nghe không vào bất cứ lời nào, đi sang một bên, gọi nhân viên giám sát tới, nhỏ giọng chỉ đạo, “Chờ lát nữa chúng tôi lên núi, hãy gọi cả cậu nhân viên đó theo”.

Nhân viên giám sát gật đầu, nhìn theo hướng ngón tay “Thẩm Mặc” chỉ, đột nhiên sững sờ.

“Nhưng… “

“Nhưng sao?”

Không phải ban nãy ngài mới yêu cầu tôi đuổi cậu nhân viên đó ra khỏi bữa tiệc à? – Nhân viên giám sát nở nụ cười hoàn mỹ ở trên mặt, trong lòng lại thầm phỉ nhổ.

Những kẻ có tiền ở đây, quá giỏi nói một đằng làm một nẻo, trước mặt sau lưng mang theo hai gương mặt khác nhau.

Nhân viên giám sát cung kính đáp: “Tôi đã hiểu, tôi sẽ sắp xếp cho ngài”.

Bên ngoài hội trường tổ chức bữa tiệc, Thẩm Mặc thực sự không nhịn được nữa. Hắn đi tới một nơi vắng người, châm một điếu thuốc, gọi điện thoại cho trợ lý.

“Alo, ông chủ, có chuyện gì thế?”

“Cậu điều tra thêm cho tôi, tìm hiểu xem Lưu Lỗi có chướng ngại về mặt thẩm mỹ hay không”. Thẩm Mặc nói.

“Dạ?”

“Bảo cậu điều tra thì cậu cứ điều tra đi”.

Người đẹp bên cạnh Lưu Lỗi nhiều vô số, biểu hiện hôm nay của gã rõ ràng rất khác lạ, cộng thêm thông tin hệ thống lơ đãng nhắc tới, trên thế giới này có khả năng cũng đang tồn tại một hệ thống và một ký chủ khác. Trong lòng Thẩm Mặc không khỏi sinh ra suy đoán lớn mật.

“… Còn nữa”. Thẩm Mặc tháo kính râm xuống, vuốt ve gọng kính. Bên cạnh gọng kính có khắc một chuối số màu bạc — chiếc kính này là sản phẩm mới của một thương hiệu xa xỉ, để đề phòng giả mạo, mỗi số hiệu trên chiếc kính đều có một không hai.

Thẩm Mặc nói: “Cậu điều tra cho tôi, người nào đã mua chiếc kính râm có số hiệu như thế này”.

“…Dạ”.

Thân là người làm công, bị ông chủ làm khó không phải mới một hai ngày, yêu cầu bé tí thế này thì tính là gì?

Trợ lý đáp: “Cho tôi bốn tiếng đồng hồ, tôi sẽ điều tra được thông tin ngài cần”.

“Tốt lắm”. Thẩm Mặc cúp điện thoại, dập tắt thuốc lá. Lúc này, hắn nghe thấy phía cuối hành lang truyền tới tiếng bước chân của hai người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.