Khách sạn Bán Sơn là sản nghiệp của Thẩm Mặc, trên sân thượng khách sạn đặt hai chiếc máy bay trực thăng.
Thẩm Mặc cùng Tạ Giác ngồi vào chiếc trực thăng đầu tiên, lúc đi vào cabin, hắn đối mắt vài giây ngắn ngủi với phi công.
Việc nhỏ này không gây sự chú ý cho bất cứ ai, trong tiếng động cơ cùng cánh quạt, cơn gió mạnh mẽ đột ngột ùa lên từ dưới mặt đất. Dãy núi xanh tươi và biển rừng trải dài lướt qua dưới chân bọn họ.
Máy bay trực thăng dừng trên lưng chừng một ngọn núi.
Phi công nói: “Đây là câu lạc bộ giải trí khách sạn chúng tôi mới xây dựng, vùng núi rừng xung quanh chưa được khai thác, là trăm mẫu rừng rậm xanh tươi, cảnh đẹp, hệ sinh thái không bị ô nhiễm, rời xa sự quấy nhiễu của thiết bị điện tử. Hãy để núi xanh làm vườn hoa sau nhà các vị, thỏa thích tận hưởng niềm vui thú gần gũi với thiên nhiên”.
“Ha ha, được”. Ông Thẩm là người đầu tiên nhảy xuống khỏi trực thăng. Ông ta cởi bỏ cái đầu cá xanh lè và bộ quần áo liền thân, đổi sang Âu phục đầy máu sống dậy. Ông ta nói với Leonard: “Sống trong thành phố toàn xi măng cốt thép đã lâu, hôn nay ra đây gần gũi với thiên nhiên cũng tốt… Các vị, mời”.
Câu lạc bộ đã sớm chuẩn bị xong xuôi bữa tiệc phong phú theo yêu cầu của ông Thẩm. Sau bữa ăn, ông ta dẫn mọi người tới phòng họp, bắt đầu nhắc tới chuyện chính.
“Chú muốn thuê trạm phát điện năng lượng mặt trời của nhà họ Lưu?” Tạ Giác đan hai bàn tay vào nhau, chống lên mặt bàn, hứng thú dạt dào ngẩng đầu lên.
“Đúng”. Ông Thẩm giới thiệu cho Tạ Giác: “Kế hoạch chi tiết thì phải hỏi tới ngài Leonard đây. Ông ấy là một người bạn của tôi, đã hợp tác cùng gia tộc họ Thẩm nhiều năm, cho nên mới giao cho tôi trở thành người môi giới trong việc lần này. Hôm nay, tôi mời rất nhiều đối tác cùng ngành nghề tới, cũng là muốn mọi người làm chứng thay.”
“Ngài Leonard”. Tạ Giác vươn tay: “Xin chào”.
Leonard liếc qua người đàn ông ngồi sau lưng Tạ Giác – ông chủ lớn của lão hiện giờ đang cầm dao gọt trái cây gọt táo cho anh. Lão nở nụ cười chân thành tha thiết, chào hỏi: “Cậu Lưu, ngưỡng mộ đã lâu”.
“Rắc”. Ánh sáng bạc lạnh lẽo từ con dao trong tay Thẩm Mặc lóe lên, quả táo bị cắt thành hình đóa hoa xinh đẹp, ngả ra bốn phía, trái tim Leonard run rẩy.
Lão nhanh chóng nắm lấy ngón tay Tạ Giác, chưa tới 0,1s đã bỏ vội ra, ngồi về vị trí của mình.
Tạ Giác: “Lão già ngoại quốc này có chút kỳ lạ”.
038: [Sao tôi không nhận ra?]
Tạ Giác: “Hình như ông ta rất sợ tôi”.
Đầu ngón tay Leonard lạnh buốt, lúc bắt tay với Tạ Giác, cánh tay lão run một cái. Tuy thời gian chạm vào không lâu, không hề thất lễ, nhưng hành động này đáng ra không nên xuất hiện ở một người đàn ông thành đạt.
[Thế thì sao?] 038 khó hiểu.
“Không biết, lại chú ý thêm một lát đi”. Tạ Giác nói.
Anh vừa nói xong, một cái dĩa bạc cắm trên miếng táo đã cắt gọn gàng đưa tới bên môi Tạ Giác.
Tạ Giác sững lại một lát, cắn miếng táo, nói với người sau lưng: “Tôi muốn ăn nho”.
“Được.” Thẩm Mặc lấy một quả nho, dùng dao rạch lớp vỏ mỏng, dĩa bạc nhẹ nhàng nhếch lên, hạt nho bị loại bỏ. Sau đó hắn đưa miếng nho gần như không bị hư hại một giọt nước nào tới bên miệng Tạ Giác.
Tạ Giác nghiêng đầu cắn xuống, cản nhận được thịt quả mềm mại mọng nước nổ tung trong miệng, thoải mái cong cong khóe môi.
Thẩm Mặc quan sát nét mặt anh, cố tìm điểm chung giữa “Lưu Lỗi” và người trong trí nhớ của hắn.
Sắc mặt những người xung quanh mỗi người một vẻ, bên tay họ đều có hoa quả câu lạc bộ bưng tới, chất lượng giống nhau, vị ngon giống nhau, thế nhưng sau khi trông thấy “cậu Lưu” hưởng thụ, hoa quả trong miệng bỗng không còn thơm.
038 đại biểu tất cả mọi người, nói ra suy nghĩ trong lòng mình: [A a a ký chủ! Tôi ghen tị quá! Tôi cũng muốn người đẹp mớm nước quả cho!]
038 nói xong lập tức hối hận, nó còn tưởng Tạ Giác sẽ bảo: “Cậu cứ nằm mơ đi”.
Ai ngờ Tạ Giác lại nghĩ nghĩ, sau đó dùng điểm của Lục Tấn Giang mua thùng hoa quả lớn, nhét vào phòng của 038: “Cho cậu, ăn đi”.
038: […]
Nó lau lau những giọt nước mắt không hề tồn tại, nhăn nhó: [Ký chủ, anh tốt quá. Tôi thừa nhận anh cũng là một người đẹp! Hu hu hu —-]
Nó nhào về phía hoa quả như hổ chụp mồi, ngã vào trong thùng, hạnh phúc ngửi trái ngửi phải —
[Ôi… quả vải này ngọt quá, dưa hấu cũng tươi mới làm sao…]
Hỏng bét, được ký chủ cho ăn thành nghiện, thế mà nó lại không muốn quay về cuộc sống (lừa đảo) đã từng, nó phải làm sao bây giờ?
Cuộc họp vốn vô cùng nghiêm túc, bởi vì khúc nhạc dạo nhỏ này mà gián đoạn trong chốc lát. Giữa bao nhiêu ánh mắt ghen tị ước ao, chỉ có mình Leonard tỉnh táo. Lão nhìn ông chủ lớn không thèm liếc mắt, thành thạo lột vỏ nho với 0,1s, không nhịn được, gào thét trong lòng —-
Mấy người còn chưa nhìn ra sao? Kỹ năng sử dụng dao của ngài ấy quá thành thạo! Lột vỏ nho còn nhẹ nhàng như thế, lột da người có thể khó tới đâu?
Nhưng Leonard nhìn quanh một vòng, thế mà không có ai nhìn ra thật. Thậm chí có người còn nhìn Thẩm Mặc, trong ánh mắt mang theo ham muốn chiếm đoạt rất sâu, chỉ chờ đợi “cậu Lưu” chán ngấy nhân viên phục vụ ấy, nhất định sẽ lôi đến cạnh mình, chơi bời vài hôm.
Trong đó có một ánh mắt chăm chú nhất, ánh mắt đó đến từ ‘Thẩm Mặc’. Không hiểu tại sao, anh ta luôn cảm thấy mình có thái độ thù địch và nên đề phòng cậu nhân viên phục vụ kia.
Leonard: Thôi được rồi.
“Người không biết không sợ”. Lão lẩm bẩm: “Coi như tôi lừa sạch mấy người thì cũng do mấy người tự tìm tới — Nếu suy nghĩ lạc quan một chút, mặc dù mấy người mất tiền mất của nhưng cái mạng vẫn còn đó! Tính ra các người vẫn còn nhặt được món hời, tôi có khác gì đang làm từ thiện đâu…”
Lúc lẩm bẩm mấy lời này, lão dùng ngôn ngữ địa phương của quê hương mình – một quốc gia nhỏ vùng Bắc Âu. Thế nên ông Thẩm không hiểu, hỏi han: “Ngài Leonard?”
“Thẩm, nói chuyện chính đi”. Leonard đổi về tiếng Trung.
“Ngài nói đúng”. Vốn nên là sân khấu của mình, hiện giờ mọi người lại quan tâm đến chuyện trăng hoa của “cậu Lưu”, ông Thẩm hơi khó chịu.
Lưu Lỗi mới tiếp nhận sản nghiệp gia tộc gần hai năm nay, trước đó ông ta không tiếp xúc nhiều với người trẻ tuổi này, không nghĩ tới ông cụ Lưu nghiêm túc cứng nhắc lại có thể nuôi thành một đứa đa tình trăng hoa như Lưu Lỗi.
Ông Thẩm hỏi: “Cậu Lưu, chuyện ban nãy tôi hỏi, cậu nghĩ thế nào?”
Tạ Giác thuận tay đẩy chiếc dĩa bạc đưa đến bên miệng mình, bảo: “Cậu tự ăn đi”.
Cơ thể của anh hơi nghiêng về phía đằng sau, tùy ý đáp lời: “Mặc dù chú Thẩm là tiền bối của tôi, nhưng xét cho cùng chúng ta đều là người làm ăn buôn bán. Chú nói xem, mọi người có thể đưa ra cái giá thế nào?”
Ông Thẩm cùng Leonard liếc nhìn nhau.
“Dựa theo công suất lắp đặt, nhà máy điện nhỏ có công suất dưới 100.000kW, tôi sẽ thuê với giá 20 triệu tệ một năm. Từ 100.000 đến 300.000kW, 50 triệu tệ một năm. Trên 300.000kW, cứ 100.000kW tiền thuê tăng thêm 10 triệu. Cậu Lưu, cậu thấy sao?”
Ông Thẩm cảm thấy chắc chắn Lưu Lỗi sẽ chấp nhận điều kiện đầy ưu đãi này. Lúc trước ông ta đã điều tra, vì nhà họ Lưu là đầu tàu của ngành năng lượng, chịu ảnh hưởng của chính sách quốc gia, gia tộc họ đã thuê một vùng đất đai rộng lớn phía Tây để xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời. Bởi vì ngành công nghiệp năng lượng mặt trời trong nước bắt đầu tương đối muộn, kỹ thuật có sự khác biệt với nước ngoài, sau khi khánh thành xong, đến nay vẫn chưa thu được lợi nhuận. Mặc dù vậy, hàng năm nhà họ Lưu vẫn phải trả một số tiền lớn về thuế đất đai cho chính phủ, chiếm đi kha khá số lượng vốn lưu động của nhà họ. Đến cùng mà nói những nhà máy điện năng lượng mặt trời này không khác gì củ khoai bỏng tay với nhà họ Lưu nhưng họ chỉ có thể đành phải gánh vác ở trên người, mỗi năm bồi thường vào đó không ít.
Mà bây giờ, ông Thẩm đang cho cậu Lưu một cơ hội bỏ xuống gánh nặng quấn thân. Trong ý nghĩ của ông ta, chỉ cần Lưu Lỗi có đầu óc, chắc chắn gã sẽ không từ chối đề nghị — thậm chí còn cảm ơn ông ta nữa.
Ông Thẩm nhàn nhã chờ đợi Lưu Lỗi đồng ý, còn dùng ánh mắt liếc sang chỗ ‘Thẩm Mặc’, ý bảo mau lấy hợp đồng đã soạn thảo sẵn ra.
Chỉ cần hợp đồng này được ký kết, ông ta sẽ bắt đầu cải tạo nhà máy điện, dùng kỹ thuật Leonard cung cấp, bỏ ra chút vốn giai đoạn đầu, những nhà máy điện đó sẽ mang đến cho ông ta món lời lãi gấp trăm gấp ngàn lần. Đến lúc đó, ông ta sẽ cung cấp nguồn năng lượng này với giá rẻ hơn nhà họ Lưu, chiếm thị trường. Nhà họ Thẩm cũng thay thế nhà họ Lưu, trở thành gã khổng lồ năng lượng mới của thành phố L.
Mà cậu Lưu – đại biểu ký hợp đồng cũng biến thành kẻ có tội lớn nhất trong gia đình họ.
Nghĩ tới những chuyện này, trái tim ông Thẩm nóng bừng, khó chịu cả ngày đều biến mất.
Ông ta nhìn Tạ Giác: “Cậu Lưu?”
Tạ Giác: “Tôi từ chối”.
“Nếu như chú đưa ra giá tiền như thế thì đừng đàm phán thêm nữa”.
Anh không hề ra vẻ, nói xong lập tức đứng dậy, ngoắc tay với Thẩm Mặc: “Đi thôi”.
[Ký chủ, anh định từ chối thật hả?] 038 tìm được tài liệu nội bộ của nhà họ Lưu, giơ đầu ngón tay lên tính toán: [20 triệu, 50 triệu, 120 triệu… Mỗi năm ông ta phải giao cho anh 740 triệu đó!]
Ông Thẩm cảm giác mình mới bị chậu nước lạnh tạt vào đầu, cất giọng hỏi: “Cậu Lưu, một năm hơn 700 triệu tiền thuê, chỉ sợ cậu không thể tự quyết định một mình được. Hay là cậu hãy bàn với bên hội đồng quản trị đi rồi trả lời cho tôi sau. Cậu cảm thấy thế nào?”
Tạ Giác cúi đầu xuống, cười như không cười, nhìn ông ta: “Có thể hợp tác hay không, đúng là một mình tôi không quyết định được. Nhưng nếu như tôi muốn, đề nghị của chú có thể mãi mãi không bao giờ tới tai hội đồng quản trị”.
“Chú Thẩm, chú tự hỏi cán cân trong lòng mình xem, cái giá này hợp lý chứ? Tôi nghĩ chú phải rõ hơn tôi mới phải”.
“Cậu…” Ông Thẩm không muốn thừa nhận rằng, khi bị người trẻ tuổi này nhìn chằm chằm, ông ta đã cảm thấy sợ hãi.
“Lưu Lỗi” có thể nhìn thấu suy nghĩ của ông ta, đồng thời cùng dùng hành động cảnh cáo ông ta rằng: Trong tình huống hiện tại, tôi mới là người quyết định.
Ông Thẩm đột nhiên hiểu được, tại sao ông cụ Lưu lại giao công ty cho vị công tử trăng hoa này — gã là một nhân vật cực kỳ ác độc.
Xem ra ông ta không thể kiếm được nhiều lời lãi từ chỗ Lưu Lỗi.
Leonard gượng cười một tiếng, hòa giải: “Cậu Lưu, cậu ngồi xuống đi đã. Không hài lòng về giá cả cũng không sao, có gì mọi người cùng đàm phán, không phải sao?”
Tạ Giác bỏ qua ông Thẩm, nhìn Leonard: “Ngài Leonard, trong làm ăn chuyện quan trọng nhất là tin tưởng. Nếu ông muốn thuê những nhà máy phát điện này, tôi hi vọng ông sẽ cho tôi một cái giá vừa ý”.
Leonard còn có thể nói gì? Ông chủ lớn của lão đang vuốt con dao sắc bén ngay trước mặt lão kia kìa. Lão giơ tay chạm vào cổ họng mình, nói: “Được, cậu tin tôi đi, tôi rất chân thành đấy”.
…
Sau một cuộc đàm phán giằng co lâu dài, cuối cùng ‘Thẩm Mặc’ cũng soạn thảo xong hợp đồng mới nhất.
Lúc đặt hợp đồng lên bàn, hai tay anh ta đều run rẩy.
“Tiền thuê một năm là 1 tỷ 80 triệu, trả hết một lần, mỗi năm tiền thuê tăng 8%… Thời gian thuê mười năm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 30% tổng tiền thuê”.
Phần hợp đồng này vốn không hề công bằng. Nó còn khắc nghiệt hơn cả khế ước bán thân, mười năm tiền thuê lên đến hơn 13 tỷ, toàn bộ tài sản của nhà họ Thẩm cũng mới chỉ xấp xỉ con số này, càng đừng nhắc đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng ước chừng 3 tỷ. Một lần lấy ra con số như vậy, vốn lưu động của gia tộc họ Thẩm đã chạm đáy, chỉ còn con đường phá sản để đi.
Bởi vậy, trong thời điểm ký kết hợp đồng, các nhân chứng đứng bên ngoài quan sát bàn đám phán, vô thức lộ ra sắc mặt không đồng tình… và sự ngưỡng mộ sâu sắc với “cậu Lưu”.
“Cậu Lưu” này đúng là một kẻ lòng dạ hiểm độc, không đến một buổi chiều, toàn bộ gia tộc họ Thẩm suýt chút nữa đã bị “gã” rút da lọc xương róc gân bán!
Các vị nhân chứng sờ sờ trái tim của mình, tự nhủ sau này nếu muốn làm ăn cùng cậu Lưu, nhất định phải thật cẩn thận.
Ông Thẩm nhìn chằm chằm khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhìn “Lưu Lỗi” ký tên xuống, lại thấy “gã” ấn dấu vân tay lên vị trí đại diện pháp lý, ông ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, móc con dấu trong túi ra, cẩn thận ấn xuống.
“Vậy tôi xin đi trước”. Tạ Giác nhận một phần hợp đồng, bỏ vào trong ngực. Anh gọi Thẩm Mặc: “Bí bức cả buổi chiều, ra ngoài hít thở không khí đi”.
“Được”.
Sau khi tiễn “cậu Lưu” đi, mấy người có quan hệ tốt với ông Thẩm đều lắc đầu nói: “Lão Thẩm, gan ông cũng lớn quá rồi”.
“Nếu như để tôi nói, tôi nghĩ ông không nên ký hợp đồng này”.
“Tôi biết ông thấy được triển vọng tương lai của nguồn năng lượng mới, nhưng một gia tộc họ Lưu còn không làm gì được, ông tranh đoạt vũng nước đục đó làm gì? ‘Thẩm Mặc’ rất xuất sắc, sao ông phải lo lắng gia tộc mình không gượng dậy nổi?”
Ông Thẩm thần bí cười một tiếng, đưa mắt nhìn bóng lưng “cậu Lưu” đã đi xa, yêu cầu nhân viên phục vụ rời khỏi phòng, đóng cửa lại, sau đó mới lấy ra tập tài liệu đã sớm chuẩn bị kỹ càng.
“Tôi có vài thứ muốn cho mọi người xem. Nếu mọi người vừa lòng thì chúng ta hãy bàn bạc chuyện hợp tác nhé”.
Mười ba tỷ tiền vốn ông ta không lấy ra được, nhưng nếu có thể kết hợp với những người đang ở đây thì chưa chắc đã không đủ. Mà thực tế, cũng vì nguyên nhân này nên ông ta mới mời họ tới.
…
Tạ Giác và Thẩm Mặc ra khỏi câu lạc bộ, đi dạo trong khu rừng.
038: [Ký chủ, hình như họ đang bàn cách đối phó với anh đó, anh có cần tôi đi nghe lén không?]
Bởi vì ban nãy ký chủ đã mua cho nó một thùng hoa quả lớn nên 038 chủ động đề nghị chuyện này, đây cũng là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay nó đòi làm một chuyện không công.
Tạ Giác: “Không cần”.
[Hả?] 038 cảm thấy hơi thất bại: [Anh không sợ họ sử dụng âm mưu nào đó hả?]
Tạ Giác nói lời thấm thía: “Một đám đần độn họp cùng nhau, càng nghe nhiều sẽ càng bị họ truyền nhiễm. Cậu đã vốn ngốc lắm rồi”.
038: Tại sao tôi lại cảm thấy vừa giận vừa cảm động thế này?
Đột nhiên nó nhớ tới một chuyện: [Ký chủ, anh không hiểu rõ ngành nghề của nhà họ Lưu sao lại dám đưa ra cái giá cao đến vậy? Lỡ đâu người nhà họ Thẩm không đồng ý thì phải làm thế nào?]
Tạ Giác cười nói: “Tôi không cần phải hiểu rõ nhà họ Lưu, tôi chỉ cần hiểu rõ người tên Leonard kia là được”.
[Leonard?]
“Ông ta là kẻ lừa đảo.” Tạ Giác nói: “Người ra tiền không phải là ông ta, số tiền tôi đưa ra có thể cao đến mức nào cũng phải xem trò lừa gạt của ông ta có đủ xảo quyệt hay không”.
[…Ồ] Cuối cùng 038 cũng hiểu, tại sao ban nãy ký chủ ký hợp đồng với nhà họ Thẩm mà ánh mắt cứ luôn nhìn sang chỗ Leonard: [Vậy thì gan ông ta đúng thực đủ lớn, 13 tỷ, đủ để ông ta bị xử bắn hơn chục lần].
Trong phòng họp, Leonard đang phát huy khả năng lừa gạt, thuyết phục những người khác đầu tư cho nhà họ Thẩm, cho quý ngài XS, đột nhiên rùng mình một cái.
[Nhưng mà ký chủ, sao anh biết ông ta là kẻ lừa đảo?]
Tạ Giác: “Chính ông ta nói ra”.
Tạ Giác mở điện thoại, đưa tới cho 038 nghe.
[Thẻ phiên dịch dùng một lần?] 038 giơ ngón cái, khen ngợi ký chủ từ tận đáy lòng: [Ký chủ, kẻ lừa đảo này đủ xấu xa, nhưng lão tệ hơn anh nhiều quá!]
…
Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng họp được mở ra lần nữa.
Lúc mới vào, những vị khách ở đây ai lo phận người nấy, lúc đi ra thì lại bám quanh Leonard và ông Thẩm, cười cười nói nói.
“Xem ra họ đã đàm phán thành công rồi”. Tạ Giác nói với 038.
038 nhìn đám người ngốc nghếch trò chuyện vui vẻ, rớt nước mắt xót thương — còn cười nữa hả, các người sắp phá sản hết rồi!
Nó hỏi ký chủ: [Xưa nay anh không oán không thù với nhà họ Thẩm, sao đột nhiên lại hãm hại bọn họ?]
Tạ Giác vô thức quay đầu liếc nhìn.
Anh nói: “Bởi vì đột nhiên tôi cảm thấy nhân vật chính thụ rất thuận mắt.”
[Hả?]
“Cho nên càng nhìn người nhà họ Thẩm lại càng ghét thêm”.
038: […]
[Trời lạnh rồi, để nhà họ Thẩm phá sản thôi?]
Tạ Giác hài lòng gật đầu.
038 nghĩ thầm, rất tốt, đúng phong cách của Lục Tấn Giang.
Tạ Giác: “Nhưng nói cho cùng thì tôi cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền… Tôi rất tò mò, kẻ lừa đảo Leonard kia do ai tìm đến?”
[Không phải ông ta tự mình tìm tới cửa hả?]
Tạ Giác: “Cậu cảm thấy nhà họ Thẩm có gì đáng giá để kẻ lừa đảo cấp độ đó tìm tới cửa chứ?”
038: [Ờ…Ngốc nghếch?]
Tạ Giác: “…”
Anh xoa đầu 038: “Tốt lắm, bé ngốc, cậu học được cách tiếp lời rồi đấy”.
038 được khen ngợi, rất vui sướng. Nó lật lật cốt truyện, lại lo lắng: [Ký chủ, bốn giờ chiều rồi đó, thế nhưng nhóm các anh chưa hề leo núi. Cốt truyện miêu tả rõ, khi trời sắp tối, giông bão và mưa lớn sẽ đến!]
Sau lưng nó không xa, 555 cũng đang nói với Thẩm Mặc: [Ký chủ, cốt truyện tiếp theo là ngài cứu người trong cơn mưa rào. Bởi vì ngài cứu công khốn nạn nên hắn đã yêu ngài say đắm. Muốn vượt qua nhiệm vụ này ngài phải —- một, cứu người, hai, khiến công khốn nạn vừa thấy đã yêu].
[Hiện giờ chúng ta vẫn còn đang ở trong câu lạc bộ nên không bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ký chủ, phải làm sao bây giờ?]
Hai hệ thống đồng thời phát tín hiệu, có một khoảnh khắc tín hiệu của chúng đã giao nhau giữa không trung. Đáng tiếc, điều khoản bảo vệ quyền riêng tư của Lục Tấn Giang quá chặt chẽ, thế nên hai bọn chúng đều không chú ý tới.
Thẩm Mặc an ủi: “Đừng vội”.
Hắn lấy điện thoại di động ra, gửi đi một tin nhắn.
Leonard nhìn xuống điện thoại, gọi nhân viên phục vụ: “Ở đây có trò chơi nào thú vị không?”
Đúng lúc này, phi công lái máy bay trực thăng đi tới: “Cậu Lưu bảo thời gian còn sớm, về cũng nhàn rỗi. Cậu ấy nghe nói trên ngọn núi kế bên có một khu suối nước nóng tự nhiên, muốn tôi dẫn cậu ấy sang đó. Các vị có muốn đi cùng không?”
Leonard là người đầu tiên nhận lời: “Được! Tôi muốn tắm suối nước nóng!”
Những người khác ngại thân phận của lão, nhao nhao đồng tình.
Tại sao hết lần này đến lần khác, “gã” đều xuất hiện vào giờ khắc mấu chốt?
Thẩm Mặc thầm liếc qua “cậu Lưu” — gần như hắn đã xác định được, “cậu Lưu” đang cầm cùng một cốt truyện giống y hệt hắn.