Thời gian hội chẩn kéo dài rất lâu, Giản Cảo Chi đứng ở ngoài cửa cũng có thể nghe được âm thanh tranh cãi kịch liệt của các bác sĩ.
Gần tới năm giờ chiều, Việt Trạch gõ cửa một cái: “Sắp đến giờ tan tầm rồi, mọi người đã thảo luận ra kết quả chưa?”
Bác sĩ Từ xắn tay áo đứng bên trong, quần áo lộn xộn, râu ria hỗn loạn. Ông lạnh mặt đáp: “Rồi”.
“Để bác sĩ Việt nói đi.” Ông gật đầu, không vui bỏ về phòng bệnh của mình, bước đi còn mang theo cả gió.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Giản Cảo Chi không kịp ngẫm nghĩ, mẹ Việt đã ôm bả vai cậu, bảo cậu ngồi xuống ghế, nói: “Là thế này Tiểu Giản, cô kể cho con nghe một bí mật lưu truyền trong giới y học”.
“Dạ?”
“Con người phân chia thành hai giới tính, nam và nữ, hai giới tính bị chi phối bởi nhiễm sắc thể XY, nhưng trên thực tế, ngoài nam và nữ, các gen ẩn trong con người chúng ta cũng có thể phát huy tác dụng, làm xuất hiện một số giới tính ẩn sau giới tính bề ngoài, gọi là ABO”. Giọng nói của mẹ Việt rất dịu dàng.
“Alpha chỉ quần thể những con người có tố chất lãnh đạo, những con người này hết sức ưu tú, có sức khỏe, có năng lực, gen của họ vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể khiến cho hai giới còn lại mang thai”.
“Beta là người chấp hành, năng lực trên mọi phương diện của họ đều khá bình thường, chịu trách nhiệm phần lớn công việc trong xã hội”.
“Cuối cùng, Omega, giống như tầng lớp Alpha, họ đứng ở đầu của kim tự tháp. Bọn họ không đủ mạnh mẽ như Alpha hay Beta, nhưng họ lại có thể sinh sản ra thế hệ tiếp theo khỏe mạnh nhất, là người chịu trách nhiệm sinh sản trong thế hệ ABO”.
“Theo nghiên cứu của chúng tôi, Einstein, Hawking, Võ Tắc Thiên đều là Alpha, còn Dương Ngọc Hoàn, Triệu Phi Yến, Đổng Hiền đều là Omega cả”.
Trong vòng một ngày nay, Giản Cảo Chi đã phải chịu quá nhiều đả kích, não bộ hoàn toàn từ chối suy nghĩ tiếp. Mặc dù cậu cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thế nhưng tất cả các bác sĩ trong phòng đều bày ra dáng vẻ đương nhiên là như vậy, khiến cậu không khỏi nghi ngờ — chẳng lẽ thế giới tôi biết bao nhiêu năm nay hoàn toàn là sai lầm?
Việt Trạch chọc vào eo cậu một cái, hợp lý hợp thời bổ sung: “Vì không muốn ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội, “gen ảnh hưởng đến giới tính” này chỉ là phần lý luận được lưu truyền trong một phạm vi nhỏ. Mẹ tôi trước đó đã từng làm ở bên Viện Y học Quốc gia”.
Giản Cảo Chi chấp nhận, nhưng cậu vẫn khó hiểu — “Nhưng, em là xử nam mà”.
“Chuyện này càng chứng minh một lập luận khác”. Mẹ Việt nói: “Trải qua những nghiên cứu trong mấy năm gần đây, các nhà khoa học phát hiện, tinh thần lực của AO có sự ảnh hưởng lẫn nhau, một Alpha mạnh mẽ hoàn toàn có thể sử dụng tinh thần lực đánh dấu Omega, cho dù không cần tiếp xúc thân mật, hạt giống này cũng hoàn toàn có thể cắm rễ trong người Omega, khiến Omega xuất hiện dấu hiệu mang thai”.
“Mà nếu Omega chậm trễ không đến bệnh viện hoặc sử dụng tinh thần lực của mình loại bỏ hạt giống, đợi đến khi nó từ não bộ dời xuống ổ bụng, chắc chắn sẽ mang thai”.
“Cháu…” Giản Cảo Chi nói.
Bác sĩ trong phòng rối rít: “Đúng rồi, tình trạng của cháu chính là hậu quả của việc phát hiện quá chậm trễ”.
“Trước đó cháu tới gặp bác sĩ, ông ấy nói…”
“Lang băm, lang băm…” Các bác sĩ bóp tay thở dài: “Tại sao cháu không tới tìm chúng tôi sớm một chút, làm phẫu thuật loại bỏ”.
“Omega trẻ tuổi, không có kinh nghiệm mà”.
“Còn không biết cẩn thận nữa”.
Mắt thấy cảm xúc của Giản Cảo Chi càng lúc càng sa sút, suýt chút nữa bật khóc thành tiếng. Việt Trạch lườm các bác sĩ, ý bảo họ một vừa hai phải thôi.
Cậu ta nhìn đồng hồ: “Năm giờ rồi, mọi người tan tầm đi ạ. Cháu dẫn cậu ấy đi, lần sau lại đến kiểm tra”.
“Được, đi thong thả”. Các bác sĩ vẫy tay.
Việt Trạch chuẩn bị dẫn Giản Cảo Chi đi về phía ký túc xá, trước khi đi, cậu ta bảo Giản Cảo Chi ra cửa đợi mình, nhỏ giọng hỏi mẹ: “Mẹ, sao lúc bác sĩ Từ đi ra lại mất vui thế ạ? Kết quả hội chẩn của mọi người khác ông ấy sao?”
“À, cái đó hả”. Mẹ Việt cũng nhỏ giọng đáp lại: “Đông Y của họ đôi khi không khoa học chút nào. Ông ấy nói rằng Tiểu Giản đang mang thai yêu quái!”
Việt Trạch: “…”
Đi được nửa đường, một tiếng chuông vang vọng.
Có mấy bệnh nhân mặc quần áo xanh trắng từ bên ngoài đi vào, trong đó có một người Giản Cảo Chi cảm thấy khá quen, nhưng giờ phút này cậu không còn lòng dạ nào, thế nên cũng không để ý kỹ.
Sau khi gặp gỡ thoáng qua, đám người mặc đồng phục xanh trắng của bệnh nhân nói chuyện cùng nhau.
“Chủ nhiệm Lưu, đó chính là cậu nhân viên vệ sinh mới tuyển tới à?”
“Vâng, thưa viện trưởng”.
“Tôi thấy cậu bé có vẻ hòa hợp với môi trường rất nhanh, làm rất tốt. Trước kia bên chúng ta thuê mấy nhân viên, không bị bệnh nhân dọa chạy thì cũng diễn kém quá bị bệnh nhân ép buộc đuổi đi. Hai cậu nhóc này có khả năng diễn không tồi.”
“Đúng đó viện trưởng ạ. Có Tiểu Việt cùng Tiểu Giản ở đây, bệnh nhân trong viện chưa từng náo loạn, ai cũng cảm thấy mình được tôn trọng, bệnh tình vài người còn chuyển biến tốt đẹp, ít tấn công người khác hơn rất nhiều”.
“Vậy thì tốt, điều này cho thấy phương pháp trị liệu xâm nhập hiện tại của chúng ta rất hiệu quả, tiếp tục kiên trì”.
“Tôi thấy đám bệnh nhân trong viện gần đây thực sự đã tự xem mình là bác sĩ thật! Có người còn bảo một gã đàn ông như tôi bị ung thư buồng trứng nữa cơ, ha ha!”
…
Sau khi quay lại ký túc xá, Giản Cảo Chi mất hồn mất vía ngã uỵch xuống giường, thẫn thờ nhìn lên nóc nhà.
Một lúc lâu sau, cậu khóc lóc nói: “Anh Việt ơi, hình như em mang thai đứa con của ngài Tạ rồi”.
Việt Trạch vỗ về cậu: “Tao biết”.
“Vậy mà em lại mang thai con của ngài Tạ!”
“…”
Việt Trạch im lặng, mày khoe khoang cái quái gì vậy? Để tao kiểm tra tao cũng mang thai được nhá!
Cậu ta cúi đầu nhìn điện thoại.
[Tạ Giác: Làm tốt lắm].
Hệ thống: [Giản Cảo Chi trở về nhà, muốn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiến độ hoàn thành: 100%, S, PERFECT!
Theo thời gian trôi qua, cậu thường xuyên cảm thấy buồn nôn, choáng váng.
Tiến độ hoàn thành: 100%, S, PERFECT!
Một hôm nọ, sau khi ôm bồn cầu nôn đến độ không đứng lên được, Giản Cảo Chi quyết định tới bệnh viện kiểm tra.]
Tiến độ hoàn thành: 100%, S, PERFECT!]
Thanh nhiệm vụ được đổi mới, 038 chưa kịp đọc cốt truyện tiếp theo cho ký chủ —
[Cái gì? Giản Cảo Chi cầm tờ kết quả, lời nói của bác sĩ truyền vào tai không khác gì sấm sét đánh xuống — Vậy mà tôi lại mang thai con của ngài Tạ!]
Tất cả đều hiển thị 100%, S, PERFECT!
Thanh nhiệm vụ “Bùm” một phát, nhảy ra hai hàng chữ màu vàng sáng loáng, to đùng —
[Ký chủ: Tạ Giác
Đánh giá tổng hợp: Nhiệm vụ hoàn thành, S, PERFECT!]
038: […]
Sau khi nó ném cho ký chủ cốt truyện khó khăn nhất, ký chủ không những đỡ được đòn của nó, thậm chí còn học được cách hoàn thành trước tình tiết!
[Không thể nào, không thể nào, không thể nào, sao có thể chứ…]
Tiếng đấm tường của 038 quanh quẩn bên tai, tuần hoàn vô hạn.
Tạ Giác: “Im mồm”.
Anh nhắn cho Việt Trạch: [Tiếp theo, cậu…]
Việt Trạch tắt giao diện nói chuyện cùng Tạ Giác, ghen tị bảo Giản Cảo Chi: “Đừng khóc nữa! Tao mới liên lạc với ngài Tạ rồi, ngài ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với mày!”
“Dạ? Thật sao?”
“Không thì thế nào?”
“…”
Giản Cảo Chi dùng đầu đập mạnh xuống ván giường —
Một người nghiêm túc, chững chạc, lạnh lùng như ngài Tạ còn tin tưởng chuyện này, xem ra giới tính ABO là sự thật, chuyện cậu mang thai cũng là sự thật!
Quả nhiên cậu vẫn làm vấy bẩn ngài ấy. Hu hu hu.
Giản Cảo Chi áy náy chết mất thôi.
Đồng thời, cậu cũng hơi sợ hãi. Trừ ABO ra, trên thế giới này đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật cậu không biết?
Thế giới vốn vô cùng bình thường, trong mắt Giản Cảo Chi lúc này trở nên vô cùng xa lạ.