Không gian căn phòng rất lớn, đằng sau bàn làm việc có bốn người khoác áo blouse trắng đang trò chuyện, bao gồm hai nam hai nữ, có người tầm hai mươi mấy tuổi, có người tầm bốn năm chục tuổi.
Bác sĩ nữ lớn tuổi hơn trông thấy Việt Trạch, nở nụ cười dịu dàng,
Trước ngực bà treo bảng tên — [Việt Tú Doanh, chủ nhiệm khoa].
Ánh mắt Việt Trạch phức tạp trong chớp mắt, nhưng rất nhanh, cậu ta đã thu lại cảm xúc của mình, gọi một tiếng: “Mẹ”.
“Tiểu Trạch đấy à”. Bác sĩ nữ lấy cho Việt Trạch một quả quýt, nhìn Giản Cảo Chi, tò mò hỏi: “Đây là bạn con sao? Trông đẹp trai quá”.
Giản Cảo Chi kéo góc áo, theo chân Việt Trạch gọi một tiếng: “Cô”.
Bác sĩ nữ cũng đưa cho cậu một quả quýt, “Ngồi đi. Bình thường không thấy con đến chỗ mẹ bao giờ, hôm nay có việc gì thế?”
Việt Trạch đẩy Giản Cảo Chi, nói: “Mẹ, thằng nhóc này bị bệnh”.
“Vậy sao? Để mẹ xem nào”.
Việt Trạch kéo Giản Cảo Chi sang, lơ đãng nhắc nhở: “Bác sĩ Từ bảo thằng bé mang thai”.
“Mang thai?” Bác sĩ nữ nhíu mày, nhưng bà không hề lấy làm lạ bởi chuyện cậu trai mang thai, mà trách móc: “Còn nhỏ như thế này… Mấy người trẻ tuổi các con thật là, sao bình thường không chịu chú ý, sau này về già sẽ thiệt thòi biết bao”.
Giản Cảo Chi bị bà dịu dàng dạy dỗ, xấu hổ cúi thấp đầu, giống như mình đã thật sự làm ra chuyện gì đó khó mở miệng lắm.
Mấy bác sĩ còn lại rối rít: “Bác sĩ Từ chẩn bệnh không sai được. Ông ấy là người có y thuật tốt nhất chỗ chúng tôi đấy”.
“Đúng, lúc tôi đến bệnh viện này, ông ấy đã ở đây ba mươi mấy năm, y thuật tinh thông, đức cao vọng trọng”.
Cả một nhóm người không hề cảm thấy chuyện Giản Cảo Chi mang thai là chuyện gì kỳ lạ, làm cho Giản Cảo Chi đã ngẫm phải chăng thường thức của mình đã sai lầm.
Đúng lúc này, Việt Trạch bảo: “Nhưng thằng bé không tin”.
Mẹ Việt vẫn rất dịu dàng: “Không tin cũng là chuyện bình thường, thằng bé còn nhỏ tuổi… Hay là cô siêu âm cho cháu nhé?”
“Làm thế cũng được ạ?” Giản Cảo Chi hỏi.
“Được chứ”. Mẹ Việt trả lời.
Nói xong bà liền đi ra ngoài cửa. Việt Trạch vội vàng giành trước nửa bước, nói: “Mẹ, mẹ đi cùng cậu ấy, con đi trước mở cửa cho mọi người”.
“Thằng bé này”. Mẹ Việt mỉm cười, quay lại nắm tay Giản Cảo Chi.
Lòng bàn tay mềm mại của bà nắm chặt tay Giản Cảo Chi, khiến cậu nhớ đến mẹ mình khi trước, bước chân vô thức chậm lại.
Mẹ Việt thì thầm với cậu: “Tiểu Giản à… Tiểu Việt nhà cô đã thích ai chưa?”
“Cháu không biết ạ”.
“Thằng bé đó, từ khi cô đến bệnh viện này làm việc, nó luôn đi làm thêm bên ngoài. Thực ra trước kia thành tích học tập của nó tốt lắm… đôi khi cô không muốn nó khổ cực như thế, tiền lương chỗ này của cô đủ sức nuôi nó, thế mà nó còn nổi giận với cô”.
“Đúng rồi”. Đột nhiên mẹ Việt giật mình hoảng hốt: “Đứa bé trong bụng cháu không phải của nó đó chứ?”
“Dạ không ạ!” Giản Cảo Chi vội vã rửa oan cho anh Việt của cậu.
“Ồ…” Không biết tại sao, mẹ Việt lại lộ ra chút thất vọng.
Hai người thì thầm cả một quãng đường, theo sau lưng Việt Trạch đi lên một căn phòng trên tầng hai.
Việt Trạch mở cửa ra, nói: “Hai người vào nhanh đi, con ở ngoài này canh chừng cho”.
“Canh chừng?” Giản Cảo Chi khó hiểu.
“Đúng, chúng ta không đăng ký, sử dụng miễn phí dụng cụ của bệnh viện. Nếu bị phát hiện, mẹ tôi sẽ bị phạt”. Việt Trạch giấu chiếc chìa khóa vạn năng trong tay mình đi.
Giản Cảo Chi lập tức biết ơn hai mẹ con không quản hiểm nguy giúp đỡ cho mình. Cậu không chậm trễ, nhanh chóng đi vào phòng, nghe lời mẹ Việt lên giường nằm xuống.
“Để cô xem nào…” Mẹ Việt bôi một ít chất lỏng trong suốt lên bụng cậu, dò qua dò lại.
Bà nói: “Đây là gan, đây là thận, đây là…”
“Ôi chao!” Bà nói: “Cô thấy rồi!”
“Thai nhi!” Bà gọi: “Cháu nhìn đi!”
Hình chụp siêu âm được in ra, mẹ Việt chỉ vào một vùng tối trên đó, nói: “Khoảng một tháng, đã thành hình rồi. Đây là túi thai, đây là phôi thai”.
Giản Cảo Chi: “…”
038 và Tạ Giác cùng nhau xem livestream từ Việt Trạch, sau khi trông thấy hết thảy, nó không nhịn được hỏi: [Ký chủ, anh thành công thật rồi?!]
Tạ Giác bình tĩnh: “Ừ.”
Hệ thống không tin nổi, ôm cánh tay run lẩy bẩy —— hôm nay mới được có bao lâu? Năng lực đồng tiền của ký chủ quá đáng sợ! Không được! Nó nhất định phải nghĩ ra phương pháp ngăn cản!
Tạ Giác đã chuyển sự chú ý sang 038, anh cảm nhận được, thế mà 038 hoàn toàn tin tưởng mọi chuyện thật, không hề giả vờ.
Tạ Giác: “…”
Xem ra hệ thống này không những thiểu năng, mà còn là một kẻ thất học. Thân là hệ thống thế mà cơ thể con người cũng không rõ.
Chỗ đó là bàng quan đấy!
Trong lúc Tạ Giác nói chuyện cùng hệ thống, hồn vía Giản Cảo Chi đã bay ra, thân thể theo chân mẹ Việt trở lại phòng bệnh.
Sắc mặt cậu hốt hoảng tái nhợt, giống như nắm tuyết sắp tan chảy hết.
Việt Trạch liếc cậu một cái, bị mẹ Việt kéo tay, khuyên: “Đừng nói gì cả, để thằng bé yên tĩnh một hồi”.
Sau khi quay về, ba bác sĩ khác vẫn còn ở trong phòng bệnh, nhìn thấy dáng vẻ Giản Cảo Chi, đã hiểu ra bảy tám phần. Mẹ Việt ra dấu im lặng, mọi người gật đầu.
Cho Giản Cảo Chi thêm một phút chấp nhận tất cả, lúc này mẹ Việt mới nắm tay cậu, cẩn thận hỏi han: “Phải làm sao bây giờ? Cháu có muốn phá thai không?”
Giản Cảo Chi vô thức đáp: “Không!”
Cậu nhìn bụng của mình —— nếu như nơi này thật sự có một sinh mạng bé nhỏ, cho dù chuyện sinh ra nó là chuyện ngoài ý muốn của cậu, cậu cũng không đành lòng phá bỏ nó đi.
Cuộc đời cậu không nhận được mấy yêu thương, cho nên, nếu có thể, cậu muốn cho con của mình có thật nhiều thật nhiều tình cảm.
Nếu như…
Giản Cảo Chi ngẩng đầu, cắn môi dưới, hết sức khó xử: “Nhưng, cháu đâu có khả năng mang thai, sao cháu có thể mang thai được chứ?”
“Cho dù, cho dù không tính đến chuyện cháu là con trai, nhưng cháu…” Cậu nhỏ giọng nói: “Đến tận bây giờ cháu cũng chưa từng làm chuyện đó”.
“Mày là xử nam?”
Giản Cảo Chi khó chịu gật đầu.
Việt Trạch khó tin há miệng —- Ôi, hiểu rồi, sai sót quá.
Khó trách con vịt nhỏ này chắc chắn như thế, cậu ta còn nghĩ tư tưởng của mười hai năm giáo dục bắt buộc có hiệu quả cơ đấy!
“Chuyện này ấy à…” Việt Trạch thoáng liếc nhìn mẹ Việt.
Không hổ là hai mẹ con, mẹ Việt cũng hơi há miệng, lộ ra dáng vẻ ngạc nhiên.
Thấy con trai nhìn mình, bà vội thu lại kinh ngạc trên mặt, chuyển thành nét mặt hết sức chuyên nghiệp, nói: “Vấn đề cháu nói đúng là kỳ lạ. Thế này đi, gọi bác sĩ Từ sang đây, chúng ta hội chẩn một chút”.
Mấy bác sĩ còn lại cũng gật đầu: “Đúng là nên hội chẩn”.
“Tôi cảm thấy vấn đề chắc chắn không phải ở trên người cậu bé này”.
“Đúng, cho dù thế nào, kết quả mang thai không thể sai. Dù sao cũng được bác sĩ Từ và chủ nhiệm Việt khẳng định rồi. Chúng ta cần nghiên cứu thảo luận câu hỏi khó: tại sao có thể mang thai được”.
“Các vị, tiếp thu ý kiến quần chúng một chút, giải quyết vấn đề này, sang năm có khi giải thưởng Nobel Y học sẽ là của chúng ta đấy…”
Việt Trạch và Giản Cảo Chi bị đuổi ra khỏi cửa, chốc lát sau, bác sĩ Từ đã ngẩng cao đầu đi đến, áo blouse trắng tung bay.
Ông vung tay, nhét cho Việt Trạch một túi thuốc màu nâu —— “Lão phu nói không sai đúng không? Cầm lấy mà uống, đây là phương thuốc an thai bí truyền do lão phu chế tạo, mỗi lần uống một viên, một ngày uống ba lần”.
Việt Trạch ngửi ngửi, đưa cho Giản Cảo Chi một viên: “Uống không?”
Giản Cảo Chi lo âu đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, nghĩ đến trước đó mình đã lỡ uống rất nhiều loại thuốc linh tinh, cậu sợ sẽ gây ra ảnh hưởng đối với thai nhi của mình. Thế là cậu gật đầu, nhét viên thuốc to bằng quả trứng chim cút vào miệng: “Có ạ”.
Nhưng mà…
Cậu nhai nhai, sao cái viên thuốc an thai bí truyền này lại có vị sơn tra vậy? Ăn vào không khác gì hồ lô ngào đường.