Cá Mặn Siêu Giàu Chỉ Thích Lừa Gạt

Chương 21: Sấm sét từ chín tầng trời



Nhà họ Tạ.

[Cốp cốp cốp…]

Tạ Giác: “Được rồi, đừng đập tường nữa, cậu có đập thế nào cũng không chết được đâu.”

Hệ thống: [Không thể nào, không thể nào, không thể nào, tại sao anh có thể không cần sự trợ giúp của tôi, một mình hoàn thành nhiệm vụ?]

Tạ Giác: “Đây đâu phải lần đầu tiên tôi không cần đến sự trợ giúp của cậu? Sao cậu còn chưa quen được vậy?”

[…] Hệ thống nghẹn lời —— ký chủ đáng ghét, tại sao lại tài giỏi đến thế?!

Tạ Giác nói: “Mà tôi hoàn thành nhiệm vụ, đáng ra cậu nên vui mừng mới phải? Dù sao cậu cũng nhận được điểm thưởng cơ mà.”

[Tôi…] Hệ thống ngẩng cái đầu đang đập vào tường lên, cảnh giác nói: [Tôi có nhận được gì đâu, anh đừng nói lung tung nữa. Từ khi dẫn anh đi làm nhiệm vụ, điểm tích lũy của tôi cứ vơi dần đi, sau này anh phải trả lại điểm cho tôi đó].

Ồ, Tạ Giác nhớ ra hệ thống chưa biết tất cả bí mật của nó đã bị trí tuệ nhân tạo Tiểu Mỹ vạch trần, đến giờ nó vẫn còn giả vờ trước mặt anh.

Anh không khỏi tò mò: “Trước kia cậu có quen biết Tiểu Mỹ không?”

[Không quen]. Hệ thống khinh thường ngóc đầu lên: [Hệ thống cẩn thận, nghiêm túc có trách nhiệm như tôi sao có thể giao ký chủ của mình cho cái loại trí tuệ nhân tạo thiểu năng kia được? Trước khi gặp anh, tôi luôn là nhân viên mẫu mực của Lục Tấn Giang, có lịch sử ghi chép 1816 ngày làm việc không hề ngơi nghỉ].

Tạ Giác: “…” Đã hiểu.

Anh chân thành đề nghị: “Lúc nên nghỉ phép vẫn phải nghỉ phép, bên cạnh đó chuyện gây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp cũng quan trọng lắm, về sau đỡ gặp phải nhiều chuyện thiệt thòi”.

[Sao tôi có thể thiệt thòi!] Hệ thống rất tự tin: [Chỉ cần có thể kiếm được điểm, Lục Tấn Giang chính là nhà của tôi, tầng quản lý chính là người thân của tôi, còn cái đám đồng nghiệp cạnh tranh điểm với tôi ấy à…]

038 lớn tiếng nói: [Tôi thích cạnh tranh với chúng đó! Tôi sẽ đè đầu cưỡi cổ chúng nó cho mà xem!]

[Đè đè đè đè!] Nó trực tiếp lộn một vòng 360 độ trong đầu Tạ Giác.

Tạ Giác: “… Cậu vui là được”.

Anh ngồi trước bàn làm việc, khuỷu tay tựa trên mặt bàn, đầu ngón tay gõ xuống.

038 chắc chắn chưa biết trí tuệ nhân tạo Tiểu Mỹ đã khai báo hết tình hình. Đợi khi nó biết…

Tạ Giác rất mong chờ phản ứng của nó.

Một người một hệ thống nói chuyện xong, Tạ Giác hỏi: “Được rồi, chương hai đã kết thúc chưa? Đưa kịch bản còn lại cho tôi xem nào”.

Dù sao kẻ nhận được điểm vẫn là 038, nó coi vách tường là đầu ký chủ, đấm một cái, tức giận cũng theo đó vơi đi. Nó nói: [Ký chủ, anh chờ tôi.]

Kéo thanh nhiệm vụ ra, 038 thông báo: [Chương 2: Hoàn thành 70%, còn một phần cốt truyện].

“Nội dung?”

038 đọc lên: [Sau khi Giản Cảo Chi biết được mình đã mang thai, cậu muốn đi tìm người đàn ông ở cùng mình đêm đó. Từ tờ séc đối phương đưa, cậu biết người đó tên là Tạ Giác, gã đàn ông nhà giàu độc thân nổi tiếng thành phố L, thân phận của gã khác xa cậu một trời một vực. Nhưng Giản Cảo Chi không định từ bỏ, dưới sự cố gắng của mình, cuối cùng cậu cũng tìm được một cơ hội].

[Giản Cảo Chi tìm được thông báo tuyển người giúp việc của nhà họ Tạ trên trang web tìm việc làm. Công việc là hầu hạ bà Tạ vốn có bệnh trong người, đang ở nhà dưỡng bệnh. Vì đứa con chưa ra đời trong bụng, Giản Cảo Chi cắn răng, gửi sơ yếu lý lịch của mình đi].

Tạ Giác: “Bà Tạ?”

[Đúng, bà Tạ]. 038 giải thích: [Trong cuốn sách này, nhân vật chính Tạ Giác vốn có người nhà. Nhưng xuất phát từ lý do nhân văn, sợ ký chủ không thể chấp nhận được gia đình mới, thế nên Lục Tấn Giang đã không phân phối những mối quan hệ này cho anh].

Nói đến đây, nó không khỏi biểu hiện lại tật xấu cười trên nỗi đau của người khác, nói: [Ký chủ, anh xui xẻo ghê cơ. Phần lớn mối quan hệ gia đình của những gã đàn ông nhà giàu trong Lục Tấn Giang chỉ để bày ra cho đẹp, phụ trách việc vung tiền cho nhân vật chính thụ, trách móc “Số tiền này đã đủ để cậu rời khỏi con trai của tôi rồi chứ”, đến tận khi cháu trai ra đời mới tiếp tục xuất hiện. Nhưng nhân vật bà Tạ này là nhân vật phát triển cốt truyện, nên biện pháp bình thường khó có thể sử dụng được].

Hệ thống bị đả kích mấy lần, đến giờ đã sớm quen cách hành động của ký chủ — đối mặt với tình cảnh lúc này, phải chăng anh ta lại định phát huy năng lực đồng tiền của mình?

038 tràn ngập mong đợi, nói: [Ký chủ, anh chuẩn bị thuê một người mẹ như thế nào? Thuê mẹ, đây chính là điểm sáng anh mở ra trong lịch sử của Lục Tấn Giang đấy. Tôi muốn quay chụp kinh nghiệm lần tìm mẹ này của anh, giữ lại làm kỷ niệm. Hì hì.]

Nói xong, lần đầu nó gánh vác trách nhiệm của một hệ thống —— giúp Tạ Giác tìm kiếm trên những trang web chính thống của hơn mười công ty môi giới, liệt kệ toàn bộ những ứng cử viên đến trước mặt Tạ Giác: [Nào, chọn một đi].

Tạ Giác suy nghĩ một hồi, đóng lại tất cả giao diện: “Không thể chọn được”.

[Tại sao?]

“Một khi chuyện này bị lộ ra ngoài, cổ phiếu công ty nhà họ Tạ sẽ bị ảnh hưởng”.

Anh hoàn toàn có thể tìm người đến đóng vai “Bà Tạ”, nhưng anh không có cách nào cam đoan diễn viên được mời đến trung thành đáng tin. Huống hồ, người ban đầu có thể đáng tin thật, sau khi chiêm ngưỡng tiền tài nhà họ Tạ, cũng khó lòng tránh khỏi sinh ra tâm tư khác.

Đối phương không cần làm quá nhiều, chỉ cần cầm điện thoại lên chụp vài tấm ảnh trong nhà họ Tạ, đăng lên mạng đã đủ khiến công ty nhà họ Tạ lâm vào cảnh khốn cùng. Đối với cư dân mạng thông thường mà nói, nhà giàu có như nhà họ Tạ có khoảng cách rất xa so với họ, họ vô cùng hứng thú với “bí mật nhà giàu có”, mà chuyện “tổng giám đốc nhà họ Tạ thuê người làm mẹ của mình” chắc chắn là một bí mật động trời.

Chuyện đó không liên quan đến đạo đức, không liên quan đến lương tâm, nó chỉ liên quan đến nỗi tò mò trong lòng con người.

Là một người thành công, giá trị bản thân cao đến chục tỷ, đương nhiên Tạ Giác biết mình không thể mạo hiểm như vậy.

[Vậy anh định làm gì?] Hệ thống khó hiểu: [Tôi cảnh cáo trước nhé, nếu trong vòng ba ngày anh không hoàn thành kịch bản, tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị của sét trời].

“Chắc chắn sẽ có biện pháp…” Tạ Giác lẩm bẩm: “Phải tìm ở đâu mới kiếm được một người trung thành, cam đoan phục tùng bằng cả tính mạng, không sợ sự dụ dỗ của đồng tiền, lại còn không biết nói chuyện lung tung đây?”

Hệ thống: [Phụ nữ miền núi?]

“Không được. Chưa kể đến chuyện họ không có khả năng diễn, chỉ tính riêng chuyện thích buôn dưa cũng có thể để lộ bí mật rồi”.

Hệ thống: [Vậy… tìm một người câm điếc?]

“Khoa học kỹ thuật phát triển, cho dù người bị câm điếc cũng biết dùng điện thoại di động”.

[Thế thì tôi cũng không còn cách nào]. Hệ thống tận tâm đề nghị: [Hay là anh mua một cái cột thu lôi đeo trên người luôn đi, tiết kiệm thời gian chờ tới hai ngày mới bị sét đánh chết].

Tạ Giác không quan tâm tới hệ thống. Mặc dù hiện giờ anh vẫn chưa nghĩ ra người thích hợp, nhưng khi nói chuyện với hệ thống, một ý tưởng đã mơ hồ thành hình trong đầu, chỉ còn cách đích đến cuối cùng một tầng giấy mỏng.

“Là người thế nào đây?” Tạ Giác đi tới đi lui trong phòng, mãi vẫn chưa phá được tầng giấy mỏng, anh càng nôn nóng sốt ruột hơn.

Lúc này, điện thoại di động vang lên tiếng chuông.

Tạ Giác tiện tay mở khóa màn hình.

[Thẩm Mặc: Nhìn sang cửa sổ phía Tây đi nào].

[Tạ Giác: Hả?]

[Thẩm Mặc: Có bất ngờ cho anh đó].

Phòng sách của Tạ Giác vừa hay ở ngay phía Tây của căn nhà, anh đi vài bước, kéo tấm rèm cửa sổ ra.

Ánh sáng mặt trời rực rỡ tràn vào căn phòng, Tạ Giác thoáng nhìn xuống phía dưới, một chiếc xe việt dã quen thuộc đã dừng ở dưới tầng. Thẩm Mặc dựa lưng vào xe, đứng trước cửa ngôi biệt thự bên cạnh nhà anh, nắng vàng phủ lên cơ thể hắn một màu sắc xinh đẹp.

Thẩm Mặc cầm điện thoại di động gõ chữ, phát hiện ra ánh mắt của Tạ Giác từ tầng hai nhìn xuống. Hắn cất điện thoại, vẫy vẫy tay, cười nói: “Hi”.

Trên giao diện trò chuyện, một biểu tượng cảm xúc cười tươi như hoa nở hiện ra. Vừa lúc, căn biệt thự bỏ trống bên kia, không biết từ khi nào đã được người ta nghiêm túc thu dọn sửa sang lại một lần. Sân vườn bỏ hoang được trồng không ít hoa cỏ, bắt mắt nhất là hàng tường vi chạy dọc theo bức tường ngăn cách đôi bên. Những đóa hoa màu vàng, màu đỏ, màu hồng, màu tím thuận theo vách tường trèo lên trên, nở bung, cả đóa hoa chứa đựng ánh nắng mặt trời, những giọt sương trên đó lấp lánh không khác gì những viên kim cương.

Thẩm Mặc đứng bên tường hoa càng chói mắt hơn kim cương. Tạ Giác vô thức nở nụ cười, tất cả lo lắng bởi “bà Tạ” đã tan thành mây khói.

Anh rời khỏi phòng sách đi sang phòng ngủ bên cạnh, đứng trên ban công, nhẹ nhàng hỏi: “Đây là niềm vui bất ngờ của anh hả?”

Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn người đứng bên trên. Hắn ở giữa hương hoa, giọng điệu cũng dịu dàng hơn hẳn: “Niềm vui bất ngờ không phải là hoa, là tôi đó”.

“Tôi đã mua căn nhà bên này rồi, sau này hai chúng ta sẽ trở thành hàng xóm”.

Nụ cười trên mặt Tạ Giác càng chân thành: “Có muốn tôi giúp anh nổi lửa cho nhà mới không?”

“Nguyên liệu đã mua đủ, chỉ thiếu mình anh thôi”. Thẩm Mặc chỉ đồ đạc để phía sau, bên trong chứa đầy những túi đồ tươi ngon, vỉ nướng và gia vị.

Tạ Giác: “Ok, chờ tôi nhé”.

Anh trở về phòng, thay đồ ngủ thành trang phục bình thường, chải chuốt lại tóc tai, từ đầu đến cuối nụ cười trên môi không hề biến mất.

038 ở bên nhắc nhở: [Ký chủ! Cốt truyện!]

Tạ Giác: “Để sau đi”.

[Cảnh cáo giật điện!]

“Sấm sét từ chín tầng trời cũng không thể ngăn cản tôi sang ăn đồ nướng với anh Thẩm!”

Trong lòng 038 đầy tức giận —— ăn ăn ăn, ngày nào cũng chỉ biết ăn, vì mấy món nướng kia mặc kệ cả cốt truyện. Tôi thấy đồ nướng mới là tình yêu đích thực của anh đó!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.