Lục Du cười phì một tiếng gã vào trong lòng Hoắc Mạc. Cô nheo mắt cẩn thận nhìn anh: “Tiểu Miêu, anh trưởng thành rồi.”
Mưa vừa tạnh, nước mưa dính lên tay áo của Hoắc Mạc. Lục Du phủi nước trên tay áo anh xuống, chiếc vòng tay Hoắc Mạc tặng cô lấp lánh dưới ánh sáng của những hạt mưa.
Cô chưa kịp ngắm nghía chiếc vòng tay thì Hứa Lộ đã nhìn thấy nó. Hứa Lộ cắn bánh hành, mắt nhìn chằm chằm vào chuông đồng: “Trời ạ, Lục Du cậu phát tài hả??”
Lục Du nhíu mày, nhận cốc sữa đậu nành nóng hổi cô ấy đưa tới: “Cái gì?”
“Cái vòng tay của cậu, là của hãng G đó.” Hứa Lộ đưa tay sờ sờ: “Lại còn đính nhiều kim cương như vậy.” Hứa Lộ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm Lục Du: “Ít nhất cũng phải…” Hứa Lộ ước lượng một con số.
Lục Du thiếu chút đã phun sữa đậu nành trong miệng ra, gì gì gì???
“Tiểu Miêu cho tớ.” Cô thản nhiên đáp.
Hứa Lộ bĩu môi, ngậm ống hút: “Thảo nào.” Cô vốn nghĩ rằng Hoắc Mạc không kiếm được bao nhiêu tiền, cho đến một ngày nào đó người đại diện của cô bát quái nhỏ giọng nói với cô năm ngoái cậu ta đã kiếm được bao nhiêu.
Lục Du lại hồn nhiên không biết chuyện này, còn đang lo lắng không biết Hoắc Mạc có vì cái vòng tay này mà phá sản hay không. Hứa Lộ liền nói một câu: “Số tiền mà Tiểu Miêu nhà cậu kiếm được đủ để mua cho cậu mỗi ngày một cái.”
Lục Du bị sặc một cái: “Này.”
Hứa Lộ cười cười, từ nhỏ đến giờ Hoắc Mạc vẫn luôn tỏ vẻ yếu ớt, vô hại, có trời mới biết anh chàng này lợi hại, đáng sợ đến mức nào.
Cô lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, kết giao với không ít phú nhị đại giàu có bối cảnh ở đế đô, nhắc đến Hoắc Mạc bọn họ cũng hầu như đều biết một hai.
“Tuyển thủ Lục cũng thật xứng đôi với anh ta.”
“Dù sao một người là nhà giàu mới nổi, còn một người thì có xuất thân vững chắc.”
“Hoắc Mạc cũng có xuất thân?” Hứa Lộ không thể tin được.
“Chà, đại minh tinh Hứa.” Phú nhị đại liếc mắt nhìn cô: “Em không biết cuộc hôn nhân giữa nhà họ Hoắc với nhà Itou thế hệ trước à?”
Cho nên sau bao nhiêu năm bên cạnh nhau thì cuối cùng Lục Du cũng hiểu được ít nhiều về Hoắc Mạc.
Chị Phong đã “làm” một việc có phần nực cười với Hoắc Mạc, cô cháu gái nhỏ của nhà họ Khương muốn học cờ vây vì vậy đã nhờ ông mình tìm Hoắc Mạc cửu đẳng mời anh làm thầy của cô. Đại khái là năm đó ở Tokyo Nhật Bản, anh đã từng được Khương lão giúp đỡ cho nên bây giờ anh không thể từ chối chuyện này được.
Hoắc Mạc là một người biết đền ơn đáp nghĩa, giáo dục từ nhỏ đã dạy anh biết chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng, hơn nữa Khương lão chưa bao giờ yêu cầu anh phải hồi báo bất cứ thứ gì, nhưng lần này lại nhọc lòng nhờ anh dạy cho đứa cháu gái bị chiều hư của ông chơi cờ.
Lúc chị Phong nói chuyện với Hoắc Mạc, anh lập tức đồng ý. Ngón tay phải của anh nhanh chóng khôi phục lại cục rubik trong tay, tay còn lại thì lướt điện thoại xem tin tức quyền anh mới nhất.
Vào mùa hè Lục Du bắt đầu thi đấu khắp nơi, từ giải đấu toàn quốc cô bắt đầu giành chiến thắng trong mọi trận. Giới quyền anh trong nước đang sôi sục, thậm chí còn có người dự đoán Lục Du sẽ là Grand Slam đầu tiên của quyền anh nữ ở Trung Quốc.
Chị Phong nhìn thoáng qua tin tức, tận đáy lòng cảm khái nói: “Cô Lục thật sự rất lợi hại.”
Khóe miệng Hoắc Mạc khẽ nhếch lên: “Đúng vậy.”
Chị Phong không kìm được mà nhìn Hoắc Mạc thêm vài lần. Nói cho cùng thì anh ở trước mặt người khác rất ít khi cười, mấy lần đó chắc chắn là liên quan đến Lục Du.
Khi còn ở Nhật Bản, cô từ lâu đã muốn biết vị võ sĩ mà Hoắc Mạc thích, người mà chỉ cần nhìn thấy là Hoắc Mạc sẽ lập tức nở một nụ cười ấm áp, hạnh phúc.
Hoắc Mạc ở trong phòng khách nhà họ Khương dạy Khương Thất Thất một số nước đi cơ bản trong cờ vây. Khương Thất Thất dù sao cũng là cháu gái mà nhà họ Khương tập trung đào tạo, cho nên khả năng tư duy logic rất cao, cơ bản là giống Hoắc Mạc một điểm tự thông. Nhưng xét về chỉ số IQ thì anh vẫn 360 độ không góc chết đè bẹp Khương Thất Thất.
Khương Thất Thất không hạ được cờ nữa liền oán giận Hoắc Mạc không nhường mình. Hoắc Mạc mặt lạnh hỏi: “Tại sao tôi phải nhường cô?”
Cô ngẩng đầu, đôi mắt ướt át chớp chớp: “Anh Hoắc Mạc, anh như vậy làm em không có hứng thú chơi cờ.” Ở nhà cô kiêu ngạo thành tính cho nên luôn cho rằng trên đời này chỉ cần cô muốn có thứ gì thì nó sẽ là của cô.
Cố tình Hoắc Mạc với cô lại không hợp nhau, anh nghe Khương Thất Thất nói thế liền thu dọn quân cờ: “Vậy thì không chơi nữa.”
Hoắc Mạc cửu đẳng, thật sự ở ngoài vô cảm như trên mạng đồn đãi. Cô có chút uể oải: “Quên đi, chơi thêm một ván nữa.”
Hoắc Mạc nói: “Không chơi.” Sau đó đứng dậy.
Anh như thế vậy mà Khương Thất Thất lại không thể tức giận nổi. Bạn thân cô nói rất đúng, nhìn gương mặt này của anh mà còn có người tức giận thì chỉ có thể là mắt mù hoặc là gay mà thôi.
“Anh mà còn như vậy em sẽ nói với ông nội em.” Cuối cùng, cô chỉ có thể nhẹ giọng uy hiếp Hoắc Mạc. Hoắc Mạc đang bước tới cửa liền lùi lại, nhớ đến thời gian đã thỏa thuận với Khương lão là hai giờ, hiện tại vẫn còn 37 phút nữa.
Khương Thất Thất cũng không muốn tiếp tục chơi cờ với anh nữa, vì vậy liền nhìn chằm chằm vào mặt Hoắc Mạc: “Thầy Hoắc, anh có bạn gái chưa?”
Tất cả những cô bé trưởng thành sớm đều sẽ hỏi thầy giáo vấn đề này.
Hoắc Mạc khoanh tay: “Có.”
Cô hứng thú hỏi: “Ai?”
Anh nói: “ Lục Du.”
“Lục Du, võ sĩ quyền anh?”
Anh gật đầu.
Vì vậy Khương Thất Thất liền âm thầm so sánh mọi phương diện của mình với Lục Du từ ngoại hình đến gia thế.
Hoắc Mạc tiếp tục chơi cờ một mình, quân cờ trắng đen trên bàn cờ đan xen nhau, càng ngày càng phức tạp hơn. Cuối cùng, anh hỏi: “Nếu là cô, cô sẽ đi đâu?”
Khương Thất Thất dời ánh mắt ra khỏi gương mặt Hoắc Mạc, nhìn bàn cờ chằng chịt quân cờ: “Ở đây.” Cô chỉ một cái.
Hoắc Mạc nói: “Cô từ bỏ đi.”
“Hả?”
“Chơi cờ vây.”
Này! Tại sao trên đời lại có thể có một người như vậy chứ??!! Khương Thất Thất thật sự tức đến muốn nổ mắt, đấm cho Hoắc Mạc một cái.
May mắn là ông nội bật cười: “Tiểu Hoắc, lần này thật sự cảm ơn cháu chơi với con nhóc này lâu như thế.”
“Nên như vậy ạ.” Hoắc Mạc rất lễ phép, cầm tay của Khương lão.
Trước khi đi, Khương lão còn hỏi: “Thân thể của ngài Hanyu thế nào?”
Hoắc Mạc đáp: “Thầy ấy đã qua đời rồi.”
Khương lão thở dài: “Thật đáng tiếc.”
“Bác Khương cháu đi trước.” Anh nói.
“Ừ.” Khương lão lúc này mới hoàn hồn: “Bác tiễn cháu.”
Hoắc Mạc không từ chối, đi theo ông từ phòng khách ra đến vườn. Khương lão và Hoắc Mạc nói một ít chuyện nhà, cuối cùng ông hỏi một câu: “Vậy cháu sẽ trở lại Nhật Bản sao?”
Ông nghĩ cơ nghiệp của nhà họ Hanyu lớn như thế, Hoắc Mạc vừa đi liền có học trò khác đến kế thừa. Cho nên Hoắc Mạc từ bỏ thì thật sự rất đáng tiếc.
Hoắc Mạc lắc đầu nhìn phía trước, phía cuối là một con đường có ánh đèn: “Cháu sẽ không trở về.”
“Sao?”
“Đó không phải nhà của cháu.” Anh nói: “Đây mới là.”
Lúc Lục Du thi đấu trở về thì trời đã bắt đầu trở lạnh. Gió thu ảm đạm, lá vàng đầy đất. Lãnh đạo trung tâm tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi, nói là để cổ vũ tinh thần cho tuyển thủ Lục. Người nọ lấy vị thế người lãnh đạo nói: “Tiểu Lục à, tấm vé tham dự Thế vận hội Olympic hạng cân 51kg chúng ta nhất định phải giành được có nghe không?”
Ông ta cụng ly với Lục Du, cô cười cười nói: “Tôi sẽ cố gắng.”
Lãnh đạo vỗ bụng bia: “Tốt tốt tốt.”
Huấn luyện viên ở bên cạnh vừa uống vừa nịnh nọt. Ông đã chính trực cả đời rồi, để cấp trên hỗ trợ thêm tiền cho đội nữ thì phải cười nói uống rượu với ông ta.
Ông uống, lãnh đạo vui vẻ, Lục Du cũng không cần uống nữa. Cô ngồi ở bên kia bàn tròn với những tuyển thủ khác, tưởng tượng nếu Giang Nhược Trần ở đây, chú ấy liệu có muốn huấn luyện viên như thế này không.
Nhìn huấn luyện viên trong lòng cô vừa chua xót vừa thương.
Cho nên Lục Du kiếm cớ rời đi, nói là không thoải mái. Lãnh đạo cũng không giữ lại, sợ rằng tuyển thủ Lục nhất thời có chuyện.
Cô đến cửa khách sạn, liếm sạch thịt vụn dính trên răng. Lục Du đang muốn gọi điện cho Hoắc Mạc thì anh đã gọi tới.
Hoắc Mạc vừa rời khỏi nhà họ Khương liền nhớ hôm nay là ngày Lục Du về nhà. Chỉ cần Lục Du về nhà thì đế đô liền trở thành nhà của anh.
Anh bước lên xe, Khương Thất Thất mặc kệ Khương lão ngăn cản đi theo sau Hoắc Mạc. Đáng tiếc Hoắc Mạc lái xe tới nên cô chỉ có thể vỗ vai tài xế của mình kêu anh ta đi theo xe của Hoắc Mạc.
Xe của Hoắc Mạc chạy một mạch từ Triều Dương đến Đông Thành, dừng lại bên ngoài một khách sạn. Một người phụ nữ cao gầy, mặc đồng phục thể thao của đội tuyển quốc gia đang đứng đó.
Có lẽ cô ấy chính là Lục Du.
Không biết bọn họ nói cái gì nhưng Hoắc Mạc thật sự đã cười, nụ cười ấm áp mà cô không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Lục Du nhảy lên bậc thang: “Vừa rồi Tiểu Thuận gọi điện tới nói là rớt môn toán cao cấp.”
Hoắc Mạc nghiêng đầu nói: “Vậy sao?”
“Cũng may bình thường điểm của nó cũng cao cho nên giáo sư vớt điểm cho nó.” Cô nói: “Tiểu Thuận nhờ em cảm ơn anh, nó còn nói là sẽ giữ bí mật thật tốt.”
Cô ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly quyến rũ: “Cho nên Hoắc Mạc cửu đẳng, anh và Thành Tiểu Thuận rốt cuộc là có bí mật nhỏ gì hả?”
Hoắc Mạc dừng lại mấy giây rồi thành thật khai báo: “Em họ gửi cho anh một hộp áo mưa.”
Lục Du: “…” Làm bộ không nghe thấy hỏi: “A, tối nay ăn gì?”
Người nào đó mười phút trước vừa ăn uống no nê trong khách sạn.
Hoắc Mạc nói: “Nó lén nói anh dùng cho tốt.”
Khi nói những lời này, Hoắc Mạc không hề thay đổi biểu cảm, giọng điệu cũng bình thường.
Tuyển thủ Lục: “Huấn luyện viên nói tuần sau đội sẽ tổ chức một chuyến đi chơi ở ngoại ô, còn có thể mang theo người nhà.” Cô nói: “Em đã báo tên của anh haha.”
Hoắc Mạc: “Anh gật đầu.” Anh hơi dừng lại, quay về phía Lục Du, dịu dàng ấm áp nói: “Đây chính là bí mật.”
…
Hoắc Mạc cửu đẳng, một người đàn ông thành thật không bao giờ nói dối.
Lục Du đi trên bậc thềm một lúc rồi lặng lẽ bước xuống.
“Xe ở cửa khách sạn.” Hoắc Mạc nói với Lục Du đang đi nhầm hướng.
Lục Du nắm tay anh, đan năm ngón tay vào nhau. Hoắc Mạc giật mình một hồi, sau đó khóe miệng cười càng tươi.
“Trời lạnh.” Cô khịt mũi, nở nụ cười sạch sẽ.
“Ừ.”
“Em ăn nhiều.” Cô đến gần Hoắc Mạc: “Nên chúng ta đi bộ để tiêu cơm một chút.”
Cách khách sạn nửa dặm, lúc đi lên lại chỉ ngắn như 100 mét.
Khương Thất Thất gọi tài xế quay đầu lại, rồi gọi bạn thân: “Này, cậu đừng có hoa si Hoắc Mạc cửu đẳng nữa.”
“Sao vậy?”
Khương Thất Thất trả lời cô ấy: “Cậu không sánh bằng Lục Du.”