Trúc Mã Cưng Chiều Tôi Đến Tận Trời

Chương 4



Lục Du lè lưỡi liếm sạch bã kẹo cao su dính trên khoé môi, tức giận nhìn bóng lưng Hoắc Mạc.

Hoắc Tiểu Miêu ơi là Hoắc Tiểu Miêu, bây giờ cánh cậu cứng cáp rồi phải không?

Bắt đầu từ lúc Hoắc Mạc bước chân vào cửa, trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác nặng nề. Ba Hoắc [1] đang ngồi ở bàn trà đọc báo, ông nhấp một ngụm trà nói với Hoắc Mạc: “Lúc thi đấu tranh giải thanh thiếu niên con biểu hiện không tệ.”

[1] Từ convert là lão gia tử (老爷子), theo tiếng địa phương Bắc Kinh, có thể hiểu theo hai nghĩa, một là xưng hô ông với những người có tuổi tác cao, hai là cách gọi cha của người con trai.

Hoắc Mạc không trả lời, đặt cặp sách xuống thay dép đi trong nhà.

“Trận đấu ba tháng sau con chuẩn bị đến đâu rồi?” Ông tiếp tục hỏi.

Hoắc Mạc lê dép đi vào phòng ngủ.

“Ba đang hỏi con đó.” Giọng ông không chút cảm xúc.

Hoắc Mạc dừng lại: “Con sẽ đoạt giải nhất.” Cậu siết nắm cửa, cảm thấy như toàn thân bị rút hết sức lực.

Cả hai người yên lặng vài giây, cả gian phòng khách an tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường. Một lát sau, ba Hoắc mới lên tiếng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc xấu hổ này.

“Mẹ con từ Nhật Bản…”

“Không gặp.”

“Rầm.” Cửa gỗ đóng sầm lại.

Lục Du điền phiếu báo danh xong thì đưa lại cho huấn luyện viên, sau đó ông quay về làm cho Lục Du một bảng chương trình huấn luyện, Lục Du nhìn sơ qua từ trên xuống dưới một lần, cảm thấy cường độ huấn luyện quả thật rất lớn.

Huấn luyện viên nói: “Trong khoảng thời gian này thì con cứ tạm để chuyện học tập sang một bên đi, lo tập trung huấn luyện chuẩn bị thi đấu.”

Lục Du cầm bịch sữa Vệ Cương, thờ ơ trả lời: “Vâng ạ.”

Gần đến giờ tan học thời gian, hoàng hôn cũng dần dần buông xuống. Cửa cung thiếu niên chỉ còn vài người đến đón con mình, Lục Du nghênh cổ nhìn thật lâu nhưng không thấy bóng dáng Hoắc Mạc đâu.

Một ngày, hai ngày… Suốt một tuần Hoắc Mạc vẫn không xuất hiện.

Thằng nhóc này tìm được chỗ dựa mới rồi? Lục Du có chút buồn bực đá cục đá dưới chân. Chẳng lẽ lần trước mình hung dữ với Tiểu Miêu làm tổn thương đến tâm hồn thiếu nam mong manh yếu đuối của cậu ấy rồi? Nếu là vậy thật thì Tiểu Miêu cũng mang thù quá rồi!!

Hứa lộ từ đầu hẻm chạy ra, bộ dạng vẫn vạn phần kiêu ngạo như trước. Cô vẫy tay gọi Lục Du ở đằng xa: “Này, Lục Du.”

Phiền não của Lục Du bỗng biến mất: “Lấy được đĩa Sakura thủ lĩnh thẻ bài không?”

Hứa Lộ đưa tay vào trong túi áo khoác lấy ra một hộp đĩa CD, đuôi mắt nhướn lên: “Được đây này.”

Đầu đĩa DVD lúc này được xem như là một thiết bị điện tử xa hoa, cũng chỉ có nhà của Lục Du mới có đủ khả năng mua một cái. Vì thế Lục Du và Hứa Lộ phân công nhau rõ ràng, một người phụ trách tìm phim hay, một người phụ trách cung cấp chỗ xem phim.

Lục Du cầm lấy đĩa CD lật tới lật lui xem, Hứa Lộ ngó xung quanh một vòng: “Hoắc Mạc không ở đây sao?”

“Cả tuần rồi không thấy tới.” Lục Du hỏi: “Cậu ấy có đi học không?”

Hứa lộ buông tay: “Tớ không biết.”

Lục Du: “…”

“Hai người cãi nhau hả?” Hứa Lộ đưa bao thuốc lá về phía mặt trời nheo mắt tìm cây thuốc cuối cùng trong bao.

“Không biết.”

Hứa lộ kéo tay Lục Du: “Du Du bé bỏng, cậu còn có tớ mà, tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu.”

Lục Du rút cánh tay ra: “Buồn nôn.”

“Đồ bạc tình.” Hứa Lộ khoác tay Lục Du cười tủm tỉm “Đi thôi, tập này là Sakura với Lee Syaoran…”

Hứa Lộ còn chưa nói xong thì một đám con trai đạp xe đạp ùa từ trong cung thiếu niên ra, chạy đầu tiên là một thiếu niên mặc áo thun trắng, vạt áo bay theo gió, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt anh tuấn rạng rỡ dưới ánh đèn đường.

Lục Du và Hứa Lộ cầm đĩa CD hoảng sợ đứng yên dưới cột đèn đường. Khi thiếu niên kia chạy ngang qua các cô, khóe miệng cậu ta bỗng nhếch lên.

“Tớ biết cậu ta.” Hứa Lộ khép miệng lại: “Từ Đông ở lớp 1.”

“Từ Đông là ai?” Lục Du hỏi cái vấn đề này khiến Hứa Lộ có chút giật mình.

“Chính là người đạt hạng nhất đó.”

Hạng nhất.

Trời sinh Lục Du đã có cảm tình với từ này.

Hứa lộ và Lục Du cũng giống với phần lớn nữ sinh ở Giang Trung, lúc còn trẻ tuổi chưa trải sự đời đều có thiện cảm với mấy người làm mưa làm gió trong trường như vậy.

Mà Từ Đông lại vừa đúng là một nhân vật làm mưa làm gió khiến người ta phải ngước nhìn trong trường. Lục Du bắt đầu học theo mấy bộ phim truyền hình, mua một đống giấy viết thư hoa lá lòe loẹt rồi vặn óc suy nghĩ vốn từ hạn hẹp của mình để bày tỏ lòng ngưỡng mộ với Từ Đông.

Bình thường gan Hứa Lộ rất lớn nhưng gặp mấy “chuyện nam nữ” kiểu này thì lại xấu hổ không dám hành động. Lục Du ngẩng đầu: “Sợ cái gì chứ?” Cô vuốt lá thư trên tay: “Hai ngày nữa cậu ấy đến lớp Olympic Toán, tớ sẽ qua lớp Từ Đông chặn cậu ấy lại, nói tớ xem trọng cậu ấy.”

“A…?” Hứa Lộ vỗ nhẹ khuôn mặt đã đỏ ửng: “Tớ đi chung với cậu.”

Lục Du đưa ra một ý tưởng: “Nếu thành công thì thứ ba, năm, bảy, Từ Đông là của cậu còn hai, tư, sáu Từ Đông là của tớ. Chủ nhật thì để cậu ấy nghỉ ngơi.”

Hứa lộ nhìn về phía Lục Du, trong ánh mắt là vô vàn yêu thương.

Dù sao đi chăng nữa thì hai người vẫn hẹn nhau thứ bảy sẽ qua lớp Olympic Toán của Từ Đông. Một khi đã có chuyện vui thì thời gian huấn luyện gian khổ cũng trôi qua rất nhanh.

Gần tới thứ bảy, huấn luyện viên ở nhà có tiệc liền cho đám Lục Du nghỉ sớm. Lục Du cầm ba tệ chuẩn bị đi đến quầy điện thoại gọi điện cho Hứa Lộ để bàn bạc kế hoạch tác chiến lần nữa.

Cô vừa mới bước ra khỏi cổng liền thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới tàng cây.

Là Hoắc Mạc.

Cậu ấy gầy hơn trước nhiều quá.

Lục Du nghĩ tới câu “Lãng tử biết quay đầu còn quý hơn vàng” nên cũng bỏ qua, cô chạy đến trước mặt Hoắc Mạc, gọi một tiếng: “Hoắc Tiểu Miêu.”

Hoắc Mạc nhìn vào mắt Lục Du, một giây tiếp theo cậu ôm lấy cô, cằm đặt lên hõm vai cô bé.

Cậu cao hơn Lục Du một chút nên hương bạc hà dễ chịu trên tóc liền bay vào mũi cô. Lục Du thấy hơi khó thở, trong đầu là một mảnh trống rỗng. Tay cô không biết để đâu nên đành phải giang hai tay ra.

“Tớ mệt mỏi quá.” Giọng của cậu có chút mệt mỏi.

Lục Du nghiêng đầu nhìn Hoắc Mạc, cả người đều mang vẻ chán nản mệt mỏi.

“Cậu…đã đi đâu vậy?”

“Bắc Kinh.” Lông mi cậu đè nặng xuống hốc mắt, chớp khẽ hai cái.

Lục Du lúc này mới phát hiện ngũ quan của Hoắc Mạc có điểm giống với mấy người nước ngoài trên TV.

“Đi Bắc Kinh du lịch sao?”

Hoắc Mạc ngồi dậy: “Đi thôi.”

Lục Du cũng không hỏi nữa, móc chìa khóa xe đạp từ trong túi ra. Cô vừa đạp vừa kể mấy chuyện thú vị trong tuần qua cho Hoắc Mạc nghe, nói nhiều nhất vẫn là chuyện cô muốn đưa thư tình cho Từ Đông.

Hoắc Mạc không trả lời, chỉ yên tĩnh ngồi yên sau nghe Lục Du nói chuyện không ngừng, sau đó cậu mới từ từ nói: “Thứ bảy tớ cũng đi.”

“Cậu đi theo để làm gì?”

Cậu nhảy xuống xe, đôi mắt âm u: “Đi xem náo nhiệt.”

Xem…náo nhiệt?!

Quả thật Hoắc Mạc có tầm nhìn xa trông rộng, chuyện Lục Du tỏ tình với Từ Đông cuối cùng cũng trở thành trò cười.

Ngày thứ bảy trời mưa tầm tã kéo dài. Hứa lộ cầm chiếc ô đen cũ rích, khuôn mặt thanh tú không trang điểm. Hôm nay cô còn đặc biệt mặc một chiếc váy trắng trông cực kỳ giống học sinh ngoan ngoãn.

Cô nhìn Lục Du, đều cùng mặc váy trắng nhưng Hứa lộ mặc thì giống như học sinh tốt ngoan ngoãn còn Lục Du mặc vào lại cực kỳ giống nữ lưu manh hoàn lương. Đôi mắt hồ ly linh động, hàng mi cong vút khẽ nheo lại khiến người ta mất hồn.

Hứa Lộ có hơi ghen tị. Lục Du sinh ra thật sự rất tốt, từ nhan sắc đến gia đình, cái nào cũng hoàn mỹ. Sau lưng Lục Du, Hoắc Mạc lười biếng dựa vào cửa, ánh mắt không chút e dè mà rơi trên người cô.

Hứa lộ liếc nhìn Hoắc Mạc, cậu cũng vô tình nhìn sang chiếc ô đen Hứa Lộ đang cầm. Cậu đột nhiên nhìn cô cười, Hứa Lộ giật mình không khỏi có chút kinh ngạc.

Hoắc Mạc, đây là Hoắc Tiểu Miêu ốm yếu gầy gò trong miệng Lục Du sao?

“Này, Hứa Lộ.” Lục Du nhảy xuống bậc thang.

Hứa Lộ lấy lại tinh thần liền bị Lục Du mạnh mẽ kéo lên cầu thang.

“Cậu xem thư của tớ này.” Lục Du lắc lắc phong thư, trên đó còn vẽ một trái tim màu đỏ rất ngốc nghếch.

Tiếng chuông vang lên, Hoắc Mạc liền đứng dậy, tay đút vô túi bước vào cung thiếu niên, thấy vậy Lục Du và Hứa Lộ cũng nhanh chóng đuổi theo.

Đúng lúc lớp Olympic Toán của Từ Đông cũng vừa tan học, học sinh ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Lục Du chỉ liếc mắt một cái đã thấy được Từ Đông cao gầy ở trong đám người.

Cô chen vào trong đám đông, đi ngược lại với dòng người. Cuối cùng cô cũng tới gần bắt được cánh tay của Từ Đông.

“Từ Đông đợi một chút đã.”

Bước chân Từ Đông ngừng lại, lạnh lùng nhìn Lục Du.

“Cho cậu.” Lục Du nhét vào tay Từ Đông một phong thư.

Từ Đông không nhận.

Lục Du có chút ngơ ngác.

Cậu bạn bên cạnh nói với Từ Đông: “Người đó là Lục Du, cậu để ý người ta một chút.”

Từ Đông khẽ nhếch miệng: “Đây là cậu muốn tỏ tình với tôi sao?”

Lục Du đứng thẳng lên, mắt đảo một cái: “Đúng vậy.”

Từ Đông nhìn Lục Du rồi nhìn Hứa Lộ đang đứng nhìn bên cạnh cô. Xung quanh bọn họ thoáng chốc đã đầy học sinh ngẩng đầu xem náo nhiệt.

Từ Đông mở bức thư ra, trong thư viết: “Từ Đông thân mến, tớ và Hứa Lộ đã thích cậu lâu lắm rồi…” Cậu bắt đầu đọc nội dung bên trong bức thư, mỗi một chữ đọc ra là những người xung quanh liền cười ầm lên.

Tiếng cười nhạo của mọi người đã dẫm nát lòng tự tôn của Lục Du, mỗi một tiếng cười như một lần đẩy cô vào hồ băng lạnh lẽo.

Hứa Lộ kéo tay cô, mắt đã dâng lên một tầng hơi nước.

“Từ Đông, cậu không để ý tới thì thôi đi còn đọc ra làm gì?” Lục Du bước lên nắm lấy cổ áo Từ Đông: “Cậu bị điên à?”

Cô đoạt lấy thư tình trên tay Từ Đông, khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận.

Từ Đông vẫn giữ nguyên một bộ dạng hờ hững: “Tại sao tôi phải để ý đến các cậu?” Lời nói của cậu ta ngày càng cay độc như một nhát dao sắc bén: “Một đứa là con của gái điếm, một đứa là con của ông chủ lớn nhưng lại ngu ngốc.”

Cậu ta còn liếc Hoắc Mạc đang đứng ở góc tường: “Còn có cả một tên ngốc suốt ngày chỉ biết ngủ.”

Cậu ta nói như vậy khiến cho mọi người đứng xung quanh liền biết rõ ba người này là ai càng cười to hơn, Từ Đông cũng nhếch môi cười.

“Lục Du, cậu cho rằng cậu có tư cách dự thi sao? Chẳng qua chỉ vì ba của cậu có tiền thôi sao?”

“Thích tôi? Hai người các cậu cũng xứng sao?”

Lục Du buông lỏng lực tay đang túm cổ áo cậu ta ra, hô hấp càng trở nên gấp gáp hơn. Cậu ta nhìn xuống phía dưới, giống như đang nhìn một người không cãi lại liền cố tình gây sự.

Từ Đông hất tay Lục Du ra thấp giọng nói: “Ngu ngốc.” Bạn thân cậu ta rất đồng ý với lời nói vừa rồi của Từ Đông, ôm lấy vai cậu ta cười tủm tỉm.

Đám người không nhìn Từ Đông nữa mà tập trung nhìn sang Lục Du và Hứa Lộ.

Những người theo hiệu ứng đám đông này, chỉ dựa vào dăm ba câu nói của người khác bắt đầu đánh giá người khác, Hứa Lộ đã thấy rất nhiều nên cũng quen rồi. Nói đúng ra là cô đã sớm hình thành thói quen rồi, dù sao từ lúc mới được sinh ra thì tất cả mọi người bên cạnh cô đều nhìn cô kiểu như vậy.

Nhưng Lục Du thì khác, cô bé được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, lần đầu tiên lòng tự trọng của Lục Du bị chính người mà cô bé từng có hảo cảm hung hăng chà đạp.

Trong lúc nhất thơif Lục Du không biết phải làm sao, ngay cả dũng khí để đuổi theo cũng không có.

“Từ Đông.” Thiếu niên đứng trong góc tường trừng mắt.

Từ Đông dừng lại, cười châm chọc: “Thế nào?”

“Hạng nhất Giang Trung?” Đôi môi tái nhợt của thiếu niên khẽ động.

“Ừ.” Từ Đông quay đầu rời đi.

“Cho nên nghĩ mình là người có tư cách đứng trên cao mà phán xét người khác xứng hay không sao?”

“Hạng nhất Giang Trung…” Hoắc Mạc lặp lại một lần nữa, nhìn thẳng vào Từ Đông: “Sau này không phải cậu nữa.”

Từ Đông vẫn tự cao: “Không phải tôi thì còn có thể là ai nữa?”

Hoắc Mạc thâm trầm mở miệng: “Là tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.