Lục Du còn kịp chưa hiểu nguyên cớ gì thì Hoắc Mạc đã đội mũ lên vội vàng biến mất trong màn mưa.
Trốn tránh cái gì chứ?
Lục Du cầm cây kem sắp chảy ra trên tay, nhón chân nhìn bóng lưng Hoắc Mạc đang chạy trốn. Những hạt mưa tí tách đập vào tán ô, lăn dài rồi rơi xuống đất. Lục Du lười suy nghĩ tiếp bèn cầm lấy chiếc ô xoay một cái rồi đặt lên vai.
Từ ngã tư đến nhà còn cách một đoạn nữa, đường đi không được bằng phẳng lắm, trời lại đang mưa nên Lục Du đi rất chậm. Nếu bạn đi bộ chậm, bạn sẽ nhìn thấy nhiều cảnh vật mà bạn chưa từng thấy. Ví dụ như trước đây cô bé chưa từng để ý đến cửa hàng tạp hóa trong ngõ, cũng chưa từng nghĩ rằng cửa hàng tạp hóa đó của gia đình Hứa Lộ.
Kể từ đó, dù đã qua nhiều năm, Lục Du cũng đã chứng kiến đủ loại dáng vẻ chật vật, xấu hổ của Hứa Lộ nhưng mà cảnh tượng ngay lúc này để lại cho cô bé ấn tượng sâu sắc nhất.
Tiệm tạp hóa không lớn, mái ngói lụp xụp, xiêu vẹo muốn bay theo chiều gió thổi mạnh. Hứa Lộ đang mặc một chiếc áo khoác đen đinh tán, giữa các ngón tay kẹp một điếu thuốc đã tắt. Cô ấy giơ tay xua đi làn khói chưa tan hết đang bay lơ lửng trước mắt, nhìn bố mẹ mình đang đánh nhau trong nhà.
Bọn họ cãi vã, giằng xé nhau, đập đồ. Chén bát vỡ tan tành, chậu đồng rơi xuống, từng loại âm thanh vang lên giòn giã. Hai mắt cô ấy đờ đẫn nhìn bọn họ, tay nắm chặt băng cassette trong túi, xoay từng vòng, từng vòng, như muốn để âm nhạc che lấp đi cái ồn ào bên trong cửa hàng.
Trong lúc vô tình, Hứa Lộ quay đầu lại, nhìn thấy Lục Du đang đứng phía sau mình. Vì vậy cuối cùng cô ấy cũng có chút hoảng hốt, hoảng sợ không biết phải làm sao, chỉ biết không ngừng vuốt mái tóc đã rối bời của mình.
Đôi giày đi mưa của Lục Du giẫm vào vũng nước, phát ra tiếng “bì bõm” dễ nghe, một vài giọt nước bùn còn văng đến ống quần Hứa Lộ.
Hứa Lộ cảm thấy trời không còn mưa nữa, ngẩng đầu lên thì thấy một cái ô màu đen che trên đầu mình. Lục Du khoác vai cô ấy, cầm tai nghe nhét vào tai mình, bên tai lập tức vang lên tiếng nhạc quen thuộc.
Cô bé nói: “Này, cậu cũng thích Châu Kiệt Luân à?”
Trong tai nghe đang phát bài hát mới “Bố ơi, con đã về” mà Châu Kiệt Luân mới phát hành vào tháng 9.
Hứa Lộ biết lúc Lục Du cười rộ lên rất xinh đẹp, má lúm đồng tiền hõm thật sâu vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
“A, ừ.” Hứa Lộ cố gắng không để mình rơi nước mắt.
Chỉ trong một trận mưa ngắn ngủi đó Hứa Lộ và Lục Du đã hình thành một tình hữu nghị cả đời.
Vào sơ nhất, Lục Du không còn nhiều thời gian để tập luyện, bởi vì cả huấn luyện viên và mẹ Lục đều cho rằng nếu cô bé muốn trở thành một vận động viên dự bị quốc gia xuất sắc thì ít nhất cô bé phải học một số kiến thức văn hóa cơ bản trước.
Vì thế Lục Du đã bị đưa vô lớp để học hình học, học “Ngũ Liễu tiên sinh tự truyện”… Chủ nhiệm Tần khi nhận cái lớp này đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Bản thân ông là một người đàn ông 35 tuổi, phải thay đổi bản thân, dồn nhiều thời gian và tâm sức cho mấy buổi xem mắt, lấy hôn nhân làm mục tiêu phấn đấu hiện tại.
Thầy Tần ở trên giảng bài đến chóng mặt, Lục Du nghe không hiểu mà cũng không muốn nghe liền chơi trò truyền giấy với Hứa Lộ. Trên tờ giấy là lời bài hát của Châu Kiệt Luân được viết rất nắn nót bằng bút máy, viết từ bài “Tình yêu trước công nguyên” đến “Côn nhị khúc”. Khi đó Hứa Lộ mượn nhà sách bên cạnh một quyển tiểu thuyết lưu manh nước Thái “Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật”, cho nên hai người lén lút nhìn vào ngăn bàn vừa đọc vừa khóc như mưa.
Thầy Tần chép một đề Toán nâng cao lên bảng, chuẩn bị bắt cả đám học trò của mình làm đến hết tiết. Còn ông thì dành chút thời gian để cẩn thận suy nghĩ xem buổi xem mắt tối nay nên nói gì.
Ông vừa mới chép xong, quay đầu xuống liền phát hiện Lục Du cùng Hứa Lộ ngồi cùng bàn đang tụm đầu lại với nhau, bả vai run rẩy.
Thầy Tần bẻ một nửa viên phấn ném về phía Lục Du, ai ngờ trong lúc vô tình lại ném trúng Hoắc Mạc đang ngủ say sưa trên bàn đầu.
Hoắc Mạc ngẩng đầu, ánh mắt mê mang nhìn thầy Tần vài giây, sau đó bất mãn nghiêng qua bên khác tiếp tục ngủ.
Thầy Tần cảm thấy mình thật thất bại. Trước mặt đối tượng xem mắt, ông không dám ngẩng đầu mà ngay cả học sinh trong lớp cũng không tôn trọng ông một chút nào. Ông tức giận, gào lên: “Hoắc Mạc! Em lên bảng làm đề số một.”
Lúc này Lục Du mới rời mắt khỏi cuốn sách, che miệng cười trộm, cảm thấy may mắn vì thầy Tần không gọi mình. Thầy Tần phải kêu đến hai lần mới có thể kéo Hoắc Mạc từ chỗ Chu Công [1] trở về. Cậu dựa vào lưng ghế, duỗi người rồi lười biếng liếc mắt nhìn lên bảng.
[1] Gặp Chu Công/Đánh cờ với Chu Công: Đi ngủ
“34.8.”
“Hả?”
“Đáp án ạ.”
Thầy Tần đẩy kính lên, khó tin nhìn Hoắc Mạc sau đó nhanh chóng lật ra trang cuối cùng, ngón tay dò tìm đáp án của đề, quả thật là 34,8.
“Em viết cách làm lên bảng đi.” Chẳng lẽ thằng nhóc ngốc nghếch này vẫn luôn nỗ lực học tập? Thầy Tần lắp bắp nói với Hoắc Mạc.
“Em không biết làm ạ.” Hoắc Mạc bỏ tay xuống, ngoan ngoãn trả lời ông.
“Vậy làm sao em biết đáp án?”
Hoắc Mạc nói: “Thị lực của em là 10/10, đáp án trong sách của thầy em thấy rất rõ.”
Thoáng chốc cả lớp cười vang. Thầy Tần có chút choáng váng, trong lòng tự an ủi bản thân tới tận một trăm lần, không tức giận, không tức giận, nổi nóng sẽ hư thận, thận không tốt thì không cưới được vợ…
Hoắc Mạc quay đầu, Lục Du ngồi bàn cuối cùng làm một dấu ok với cậu. Cậu lười biếng nháy mắt rồi cười với Lục Du.
Sau đó cậu quay lên, tiếp tục nằm bò lên bàn dùng vận tốc ánh sáng chìm vào giấc ngủ.
Hứa Lộ lay lay cánh tay Lục Du: “Tớ phát hiện ra Hoắc Mạc rất đáng yêu nha.”
“Đáng yêu?” Lục Du nhìn Hoắc Tiểu Miêu gầy yếu mỗi ngày làm bộ đáng thương đang ngủ ngon lành: “Ừm đáng yêu! Rất giống với con mèo nhà bà nội tớ nuôi.”
Hứa Lộ: “Xỉu á!”
Chẳng mấy chốc đã đến năm mới, bảng điểm cũng được phát về. Điều ngạc nhiên nhất chính là Lục Du cuối cùng cũng có chút tiến bộ, tăng hai hạng đứng thứ 71 trong lớp. Lục Du phe phẩy bài thi: “Môn Toán tớ được hơn 40 điểm này.”
Học sinh giỏi Hoắc Mạc ngồi bàn đầu nhìn vẻ mặt ngu ngốc đáng yêu của Lục Du rồi giơ bài thi đạt 93 điểm của mình ra. Lục Du trừng mắt nhìn cậu một cái, ngay lập tức cậu học sinh giỏi lặng lẽ thu bài thi lại.
Từ trước đến nay, tin tức tốt đều đến cùng lúc với nhau. Khi Lục Du đang tập giãn cơ trên sân thể dục, huấn luyện viên đưa cho cô tờ giấy lịch trình thi đấu: “Đây là giải đấu của tỉnh.”
Cơ hội tham gia giải đấu tỉnh rất ít, bình thường là chọn người từ đội tuyển của trường xong đến tỉnh lại chọn một lần nữa, cuối cùng mới chọn ra được một đội vận động viên ưu tú cử đi thi đấu.
Đương nhiên mỗi một lần thi đấu là một lần có cơ hội được bước chân vào đội tuyển tỉnh. Lục Du lau sạch mồ hôi trên quần áo rồi đưa hai tay ra nhận phiếu báo danh: “Huấn luyện viên em sẽ cố gắng hết sức!”
Cô bé đứng nghiêm, khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười sáng lạn. Huấn luyện viên nói: “Cơ hội lần này khó mà có được, thầy hy vọng em có thể trở thành học sinh đầu tiên của Giang Trung vào được đội tuyển tỉnh.”
“Nhất định rồi ạ.”
Huấn luyện viên rất có niềm tin với Lục Du. Tuy rằng cô bé tập điền kinh chưa lâu, nhưng lại là đứa trẻ cố gắng kiên trì nhất, cũng như đáng mài giũa nhất trong số tất cả học trò của ông. Trên người Lục Du luôn có một sức mạnh hơn người. Chính vì vậy mà ông luôn tin chắc rằng trong tương lai, cô gái còn chưa hết tính trẻ con trước mắt này sẽ trở thành một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trong giới điền kinh.
Chuông báo hết giờ reo lên hai tiếng, Lục Du đeo cặp đứng trong sân thể dục, miệng ngậm một bịch sữa bò Vệ Cương. Bước ra cổng, cô bé liền nhìn thấy Hoắc Mạc đã đứng dưới cây cổ thụ từ sớm.
Một chiếc lá vàng rơi xuống bị gió thổi đến chân cậu.
“Hoắc Mạc!”
“Hoắc Tiểu Miêu.”
Hoắc Mạc xoay người thì nhìn thấy từ xa cô bé Lục Du đang chạy như bay tới, không ngừng vẫy vẫy tờ giấy trong tay.
“Tớ có thể tham gia giải đấu tỉnh.” Lục Du cao giọng báo tin vui cho Hoắc Mạc biết, giống như lúc cô nói mình thi Toán được 43 điểm cho cậu nghe cách đây mấy hôm.
Hoắc Mạc không nói gì, nhìn cô bé đang nhảy nhót trước mặt mình. Cuối cùng cậu mới hỏi: “Không về sao?”
Lúc này Lục Du mới sực nhớ thời gian không còn sớm, bộ phim truyền hình cô thích đã bắt đầu chiếu rồi. Cô chạy nhanh đến ven đường dắt chiếc xe đạp hai bánh ra, sải bước đến chỗ Hoắc Mạc: “Ba tớ mới mua xe đạp cho tớ nè, lên đi tớ đèo cậu về.”
“Không…” Hoắc Mạc còn chưa nói xong, chiếc xe đạp đã dừng ở trước mặt cậu còn kèm thêm ánh mắt chờ mong của Lục Du.
“Đi thôi, bộ phim truyền hình của tớ sắp bắt đầu rồi, hôm nay là tập cuối đó.”
Hoắc Mạc đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống yên sau, sức Lục Du rất khỏe, cô bé hơi hít lên xe rồi bắt đầu đạp về nhà. Con đường vừa nhỏ vừa gồ ghề, toàn là cát với đá vụn. Lục Du ra sức đạp, trong miệng khẽ ngân nga: “Tình yêu em dành cho anh được viết nên từ trước công nguyên. Được chôn vùi dưới miền đồng bằng Mesopotamian…”[2]
[2] Lời bài hát “Tình yêu trước công nguyên” của Châu Kiệt Luân
Mái tóc ngắn cũn cỡn của cô đã dài ra rồi, mùi thơm nhàn nhạt của dầu gội trên tóc cô bay vào mũi Hoắc Mạc. Cậu không được nhịn ngẩng đầu lên, nhìn tóc cô tung bay trong gió.
Mùi thơm rất dễ chịu.
Tim Hoắc Mạc bỗng nhiên lỡ mất một nhịp.
“Lục Du.”
“Sao vậy?” Đến chỗ đường ray xe lửa, Lục Du lấy một viên kẹo cao su ném vào trong miệng.
“Khi nào cậu thi đấu?” Hoắc Mạc hỏi.
“Ngày…” Lục Du xòe tay ra tính toán: “Ngày 21… tháng 12.”
“Ừ.” Hoắc Mạc ghi nhớ trong đầu.
Một đoàn xe lửa đi qua, bấm còi ầm ĩ. Sau đó, đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Lục Du tiếp tục đạp xe về, băng qua cái ngõ nhỏ cổ kính. Đã đến giờ cơm tối nên cả một đường tràn ngập mùi thức ăn.
“Buổi tối đến nhà tớ ăn cơm đi.”
“Nhà tớ hôm nay có khách rồi.” Hoắc Mạc trả lời.
Lục Du nghiêng đầu: “Woa, như vậy cậu chắc chắn sẽ được ăn rất nhiều món ngon.” Lục Du nhớ mấy ngày lễ tết bạn bè và họ hàng của cô đến thăm là lúc cô được thưởng thức rất nhiều mỹ thực.
Nghĩ đến đó, Lục Du khó tránh khỏi có chút kích động, vì thế đạp xe không vững liền lắc lư hai cái. Theo bản năng Hoắc Mạc ôm lấy eo Lục Du, cô vừa mới vận động xong cho nên áo khoác nhét ở rổ xe, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi. Bàn tay Hoắc Mạc vừa chạm vào đã cảm nhận được khung xương gầy gò của Lục Du, tay ôm chặt eo thon nhỏ của cô.
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt đột nhiên đỏ ửng.
Hoắc Mạc thu tay lại làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Rất nhanh đã tới ngã tư, Hoắc Mạc nhảy xuống xe, cuối cùng mới nói một câu: “Cố gắng thi đấu.”
Lục Du đang liếm đầu lưỡi thổi ra một cái bong bóng
“Lục Du.” Hoắc Mạc gọi cô thêm một tiếng nữa.
Lục Du ngậm kẹo cao su vừa thổi bong bóng vừa ngước mắt nhìn Hoắc Mạc.
Hoắc Mạc đeo balo trên vai, một vài cọng tóc lại rủ xuống mắt cậu. Đôi mắt cậu híp lại như vầng trăng khuyết, vươn ngón tay chọc bể cái bong bóng Lục Du vừa thổi được.
“Póc!”
“Cố gắng thi đấu nhé.”
Lục Du ngây ngốc vài giây rồi la lên: “Hoắc Mạc, cậu là đồ gà con!”