Edit + Beta: Toả Toả
Tưởng Du run rẩy vươn tay chạm vào ngực Phó Thành, cách bộ đồ ngủ mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của đối phương, nhanh chóng thu tay về.
Anh vô thức lùi lại phía sau, người trước mặt cũng đi theo anh từng bước.
“Làm… làm gì đó?” Tưởng Du duỗi ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào ngực Phó Thành không cho hắn lại gần.
Hắn không trả lời, mà đem ngón tay của Tưởng Du nắm chặt.
“Cậu run cái gì?” Phó Thành khẽ cười nói, một giọt nước từ trên tóc rơi xuống trên bàn tay đang nắm chặt của hai người.
“Khụ khụ…” Khuôn mặt trắng nõn của Tưởng Du nháy mắt đỏ bừng, anh nhìn những con rối bên ngoài cửa sổ, cửa ra vào, trong phòng, chỉ để tránh được người trước mặt mình.
“Hửm?” Nụ cười của Phó Thành càng rạng rỡ, đầu ngón tay khều một ít tóc của Tưởng Du, đưa lên chóp mũi ngửi.
“Cậu cậu… Làm gì vậy?” Mặt Tưởng Du lập tức đỏ bừng, trong mắt vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng. Trong khoảnh khắc Phó Thành ngửi tóc anh kia, cả người anh tê rần như bị điện giật.
Trong đầu liên tục hiện lên nội dung của cuốn tiểu thuyển mà Tịch Lâm cho anh mượn, dựa theo nội dung bình thường, lúc này nam chính nhất định sẽ bước từng bước tới gần nữ chính, nâng cằm của cô lên, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên môi cô.
Anh nhìn Phó Thành đang sát bên, hơi ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy làn da trắng nõn cùng xương quai xanh thấp thoáng lộ ra của đối phương.
Không thể không nuốt nước bọt.
Thân là một người đàn ông Đông Bắc cao 1m80, không thể bị người trước mắt này áp đảo được!
Anh phải xoay chuyển tình cảnh, chuyển thế bị động thành chủ động.
Tưởng Du đem ngượng ngùng gạt ra sau đầu, nhắm hai mắt lại, cắn răng một cái, trực tiếp giơ tay lên, muốn nâng cằm đối phương dựa theo nội dung tiểu thuyết.
Ngón tay trực tiếp chạm vào một thứ mềm mại, xúc cảm giống như thạch trái cây.
Anh nhẹ nhàng di chuyển ngón tay của mình, nhưng khi đang muốn tìm hiểu đến cùng, ngón tay lại bị cắn.
“!!!”
Tưởng Du như bị hoá đá ngay tại chỗ, tuy không bị cắn mạnh, nhưng nó gần như giáng cho lòng anh một đòn nghiêm trọng.
“Phó Thành……” Tưởng Du đỏ mặt, giọng nói run rẩy gọi tên đối phương.
“Ừm.” Nụ cười trên mặt Phó Thành bị dập tắt, trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, nhưng từ đầu lông mày có thể nhìn ra tâm tình của hắn vô cùng tốt.
“Đây là nhà của tôi, không thể……” Anh vừa mới đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Phó Thành, ở cửa đã vang lên tiếng bước chân, sau đó liền nghe thấy giọng của mẹ anh.
“Tưởng Du, con nhớ nhường giường cho Phó Thành nhé.”
Tưởng Du nháy mắt luống cuống, bò đến bên cửa sổ, tay bối rối muốn chạm vào vật gì đó, nhưng nhìn chung quanh chỉ có một chậu hoa sắp tàn. Lúc này không cho phép anh tìm kiếm đồ vật gì khác đành giả vờ như đang quan sát.
Mà trên mặt Phó Thành cũng hiện lên vẻ bối rối, trực tiếp ngồi trên ghế, dùng khăn mặt ngăn chặn khuôn mặt ửng hồng, nhanh chóng lấy tay lau tóc.
Uông Quế Nguyệt từ cửa đi vào, nhìn thấy không khí xấu hổ trong phòng. Con trai lớn không ngừng kéo những bông hoa đã héo, trong khi Phó Thành yên lặng lau tóc, động tác lưu loát nhưng lại có một loại cảm giác không thể tả.
“Hai đứa?”
“Mẹ!” Tưởng Du hoảng sợ hét lên.
Uông Quế Nguyệt giật mình: “Tự nhiên lớn tiếng như vậy, đánh thức em con đang ngủ.”
Nhìn thấy Tưởng Du xấu hổ vò vò tóc, bà thở dài nói: “Hai đứa làm sao vậy? Ngủ chung phòng nên xấu hổ sao? Nhìn mấy đứa xấu hổ đến muốn bay ra ngoài trời luôn.”
“Không có……” Tưởng Du nhanh chóng xua tay phủ nhận, liếc nhìn Phó Thành vẫn đang lau tóc cho mình.
Phó Thành phát hiện ánh mắt của Tưởng Du, mỉm cười, ngẩng đầu nói với Uông Quế Nguyệt: “Con chỉ sợ làm phiền đến bác gái nghỉ ngơi.”
“Không sao hết, bác là cú đêm đó.” Uông Quế Nguyệt càng nhìn Phó Thành càng thích, đã đẹp trai lại còn lễ phép.
“Bác đi về trước, hai đứa nhớ ngủ sớm một chút.”
“Dạ.” Phó Thành trả lời.
Uông Quế Nguyệt vừa mới xoay người, Tưởng Du đã nhanh chóng xuất hiện ở cạnh cửa, trực tiếp khóa cửa lại.
Anh quay đầu lại đối diện với tầm mắt tràn ngập ý cười của Phó Thành, gãi gãi tóc: “Ngủ đi.”
“Được.”
Sau khi tắt đèn căn phòng chìm vào bóng tối, mở rèm cửa ra sẽ có một ánh trăng mỏng manh chiếu vào.
Đồng hồ báo thức tích tắc vang, như một bài hát ru trong căn phòng yên tĩnh.
Tưởng Du thân là chủ nhà nên nằm trên mặt đất, trên đó đặt một chiếc chăn bông, cả ổ chăn trở nên ấm áp dễ chịu.
Nghe tiếng đồng hồ báo thức, cơn buồn ngủ ập đến.
Khi anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, một cánh tay từ trên giường hạ xuống, chọc chọc mặt anh, ngay lập tức xua đi cơn buồn ngủ.
Tưởng Du bất mãn liếc nhìn đối phương một cái, lại thấy Phó Thành đang nằm ở trên giường, gương mặt dưới ánh trăng đặc biệt ôn nhu, đôi môi hồng hào hơi mở ra: “Ngủ à?”
“Ừm.” Một lúc sau, Tưởng Du lại trả lời: “Bị cậu đánh thức.”
“Hì, trên mặt đất có ấm không?” Phó Thành hỏi.
“Ấm lắm.”
“Ồ.” Phó Thành xoay người lại, nằm trở lại giường.
Nửa đêm, ổ chăn ấm áp dễ chịu bị vén lên một lỗ hổng, một bóng người nhanh chóng chui vào.
Thân thể lạnh lẽo cảm nhận được ấm áp, cả người đều khoan khoái, chân chậm rãi hướng tới nơi ấm áp.
“Ưm.” Toàn thân Tưởng Du rùng mình một cái, từ trong mộng tỉnh lại.
Đôi mắt buồn ngủ lờ mờ nhận ra có một người đang nằm trên người mình, anh đưa tay xoa xoa mắt, bóng người không biến mất mà lại trở nên rõ ràng.
Anh vươn tay chọc vào lưng đối phương, chỉ thấy bóng dáng vừa động lại ngủ thiếp đi.
Mắt Tưởng Du chú ý tới con khủng long trên bộ đồ ngủ của đối phương, đầu óc lập tức rõ ràng.
Phó Thành?
Cậu ấy cố ý sao?
Anh vừa thẹn thùng vừa không được tự nhiên, cứng ngắc nằm bên cạnh hắn, hai mắt lén ngắm Phó Thành bên cạnh.
Lúc này một đôi bàn chân có cảm giác mát lạnh duỗi tới cẳng chân của anh cọ cọ rồi dừng ở nơi ấm áp nhất.
Tưởng Du thở dài, cuối cùng cũng hiểu tại sao Phó Thành lại đi xuống.
Thì ra là do hắn cảm thấy lạnh nên xuống tìm hơi ấm.
Anh còn tưởng rằng…….
Anh nghĩ một hồi, trong lòng lại trở nên tức giận.
Trực tiếp đá văng chân của hắn, muốn tiến vào giấc mơ của mình một lần nữa.
Nhưng một lúc sau, đôi chân mát mẻ kia lại duỗi ra, không có chủ động như trước mà liều mạng thăm dò.
Mới vừa chạm vào một chút ấm áp liền nhanh chóng rời đi, lạnh rồi thì lại tới lần nữa.
Tưởng Du bị chọc cười, bàn tay đem chăn đắp qua cho Phó Thành, cẳng chân trực tiếp kẹp lấy bàn chân đang muốn chạy trốn.
Không có mong đợi như ban đầu, anh từ từ chìm vào giấc ngủ.
– —
Khi Phó Thành tỉnh lại, trời vừa rạng sáng, nhiều tia sáng đã xuyên qua cửa sổ, nhưng chỉ có thể chiếu sáng một chỗ.
Hắn chớp chớp mắt, chú ý tới một cánh tay đang khoác trên vai mình, chính xác mà nói là đang ôm hắn.
Thỉnh thoảng, trên cổ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của người khác, mặt hắn phiếm hồng, muốn chạy trốn.
Hắn khẽ nhúc nhích, người đang ôm hắn phát ra một tiếng trách móc, rồi lại càng tiếng lại gần thêm, ngực của Tưởng Du áp vào lưng hắn.
Phó Thành nằm như một cột đá, não nhớ lại chuyện tối hôm qua.
Dựa theo vị trí hiện tại, là hắn chủ động đi xuống.
Hắn chỉ nhớ buổi tối trong ổ chăn rất lạnh, cuộn chăn bông lại với nhau rồi mà thế nào vẫn giống như đang ở trong động băng.
Liếc nhìn Tưởng Du đang ngủ say dưới giường, hắn chỉ muốn đi xuống cọ chút ấm áp rồi trở về.
Nhưng đi xuống một chuyến, cơn buồn ngủ lại ập đến rồi trực tiếp ngủ luôn.
Dẫn đến cục diện hiện tại……
Phó Thành hối hận, nhẹ nhàng nâng cánh tay của Tưởng Du ra.
Trong lúc đó lại nghe được người phía sau gọi: “Phó Thành.”
“Ừm…….” Động tác của Phó Thành cứng đờ.
Đợi rồi chờ, sau lưng vẫn không truyền đến tiếng trả lời, ngược lại sau lưng lại bị cái gì đó cọ.
Phó Thành mấp máy môi, nhanh chóng nâng cánh tay Tưởng Du lên, giẫm chân lên, lăn trở lại trên giường. Kéo chăn bông ngày hôm qua lên, hơi lạnh khiến cho hắn phải khép chăn lại.
Bình phục lại nhịp tim đang nhảy thình thịch, vểnh tai lên để lắng nghe thanh âm.
Vẫn là tiếng thở đều đều.
Lúc này, một tiếng gõ cửa phá vỡ căn phòng yên tĩnh, bên ngoài truyền đến giọng nói của Tưởng Chu.
“Này, sao anh hai lại khoá cửa vậy.”
“Anh ơi, anh ơi dậy đi.” Tưởng Chu vừa gõ cửa vừa hét.
Tưởng Du đang ngủ trên mặt đất xoay người, muốn bỏ qua giọng nói của em trai, nhưng bên kia vẫn không chịu thua, tiếng đập cửa dồn dập truyền vào tai anh.
Tưởng Du gắt ngủ ngồi thẳng dậy, khi tay đang xốc chăn lên thì dừng một chút.
Ánh mắt rơi vào đũng quần đang nhô lên, anh nhìn lướt qua Phó Thành, phát hiện đối phương vẫn chưa dậy.
Anh nhanh chóng đắp chăn một lần nữa, vươn tay đẩy Phó Thành trên giường.
“Phó Thành, cậu đi mở cửa đi.”
“Hửm?” Phó Thành vươn đầu ra khỏi chăn, giống như một con mèo nhỏ vừa mới ngủ dậy.
Tưởng Du đỏ mặt, bàn tay đẩy Phó Thành rời giường: “Cậu đi mở cửa đi, tôi… buồn ngủ quá.”
“Cậu ngồi dậy.”
Tưởng Du lập tức nằm trở lại, nhàn nhạt nói: “Cậu đi đi.”
Anh sợ đối phương không chịu, cố ý vươn tay đẩy hắn đi.
Phó Thành cười khẽ, xốc chăn lên, nhìn bàn tay vẫn để bên giường, vô thức nhéo nhéo ngón tay của anh.
“Hiểu rồi.”