Edit + Beta: Toả Toả
Năm cuối, Tưởng Du mang theo cặp sách vào trường học, kỳ nghỉ hè năm nay, cả nhà anh về nhà bà ngoại tránh nóng. Muốn liên lạc với Phó Thành qua điện thoại nhưng lại không kết nối mạng được, mỗi ngày anh đều phải trốn trong góc nhà tranh mới có mạng.
Có một lần bà ngoại đang xách đồ đi ngang thì bị doạ, trực tiếp bị mẹ hạn chế không cho đi. Càng về sau thì càng khó liên lạc, may mắn lắm mới có thể gửi tin nhắn được.
“Đàn anh!” Một giọng nói hưng phấn vang lên từ phía sau, Tưởng Du vừa mới xoay người thì đã bị một người bổ nhào vào.
Người đó cao đến chóp mũi anh, mùi sữa tắm xộc vào khoang mũi.
“Trần Đình?” Tưởng Du khẽ nhíu mày, vươn tay muốn đẩy người trong ngực ra.
Bỗng nhiên một đôi tay thon dài, trắng nõn nắm lấy đồng phục của Trần Đình, không chút thương tiếc mà kéo ra.
Trần Đình không dự liệu được, vô thức lui về sau vài bước, mắt kinh ngạc nhìn Phó Thành mặt không chút thay đổi.
Hắn hoàn toàn không quan tâm, quay đầu cười với Tưởng Du, gợn sóng trong mắt nhấp nhô, đôi môi mỏng khẽ mở ra: “Đã lâu không gặp.”
“Ha ha, không phải chỉ là một kỳ nghỉ hè thôi sao.”
Mỗi ngày khi có cơ hội anh đều gửi tin nhắn cho Phó Thành, cuối cũng mỗi ngày đều có một bức ảnh.
Chính vì vậy, điện thoại của anh đã lưu không ít ảnh cá nhân của Phó Thành.
“Đàn anh, sao anh không quan tâm đến em, đàn anh Phó Thành vừa mới thẳng tay đẩy em ra.” Trần Đình bĩu môi oán trách, đúng lúc thấy một vị trí liền chui vào đứng giữa Phó Thành và Tưởng Du.
Tưởng Du gãi gãi đầu: “Cậu cũng không sao mà.”
“Này không có nghĩ là trong lòng em không sao, huống chi kỳ nghỉ hè này anh cũng chưa trả lời tin nhắn của em!” Trần Đình cau mày nói.
“Tôi về quê, mạng không tốt.”
“Thật sao?”
Lúc này, Phó Thành đứng bên cạnh mới nhẹ giọng nói: “Ừm, ở quê mạng thật sự không tốt, mỗi ngày cậu đều chỉ có thể trả lời tôi hai ba câu.”
“…….” Tưởng Du rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt của đàn em càng thêm cô đơn, anh trừng mắt nhìn Phó Thành, nhưng đối phương lại không quan tâm.
Tưởng Du ho nhẹ vài tiếng, lúng túng nói: “Tôi phải tìm chút tài liệu, tôi đi thư viện trước.”
“Tôi đi với cậu.”
“Em đi với đàn anh!”
Hai người đồng thời lên tiếng, mày Tưởng Du càng nhăn lại: “Không được, không được, một mình tôi tìm là được rồi.”
Nói xong anh liền vội vàng bỏ chạy, nhìn về phía thư viện rồi chạy thẳng.
Khai giảng năm học mới, thư viện không có nhiều người lắm, hơn nữa hôm nay anh đến trường sớm, trong đó lại càng có ít người.
Tưởng Du đăng ký tên của mình, tìm kiếm tên sách trên máy, đúng lúc còn lại một quyển cuối cùng.
Dựa theo nhãn, cuối cùng ở góc y học tìm được《Hệ thống giải phẫu học》gần đây anh rất cảm thấy hứng thú với y học, sau khi tìm kiếm trên Baidu, đều nói cuốn sách này rất thích hợp cho người mới học.
Vốn dĩ chỉ đến đây với tâm trạng muốn đọc thử, nhưng anh không ngờ rằng thực sự có cuốn sách này.
Trong lòng Tưởng Du có chút kích động lấy cuốn sách trên kệ ra, thấy trên đó có rất nhiều nếp gấp, có lẽ nó đã qua tay rất nhiều người.
Mở sách ra, anh lập tức tiến vào trạng thái.
Gió mùa thu tháng chín là mát mẻ nhất, khẽ gõ vào cửa sổ, thổi tung tấm rèm trắng tinh.
Làn gió nhẹ thổi bay tóc và trang giấy của Tưởng Du, âm thanh sột soạt càng khiến người ta say mê.
“Xin lỗi, có thể nhường đường một chút được không?” Một giọng nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tưởng Du, anh nhìn sang bên cạnh thì phát hiện là một cô gái bị cận chỉ cao đến vai anh.
Một cặp kính gọng đen được kẹp trên sống mũi, cột tóc đuôi ngựa cao, trên làn da trắng nõn dần dần ửng hồng.
Tưởng Du lịch sự gật đầu, nhường đường cho cô gái.
“Cảm ơn.” Cô gái nói.
Thư viện lại trở nên yên tĩnh, Tưởng Du tiếp tục lật quyển sách trên tay, trong lòng càng thêm yêu thích đối với y học.
Bỗng nhiên khoé mắt để ý thấy cô gái bên cạnh đang kiễng chân, dùng sức vươn tay muốn lấy cuốn sách trên giá.
《Bốn mùa xuân》
Lúc trước Phó Thành cũng đã giới thiệu cuốn sách này với anh, nhưng chi tiết như thế nào thì anh quên rồi.
Tóc đuôi ngựa trên đầu cô gái vẫy trong không khí, gần như cả người đều nằm trên giá sách, đầu ngón tay đã chạm vào sách, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể lấy ra.
Cô ta suy nghĩ một chút, mũi chân giẫm lên kệ đầu tiên để mượn lực.
Mắt thấy cuối cùng cũng lấy được sách, nhưng cơ thể lại bất giác ngã sang một bên.
“A!” Cô gái nhắm chặt hai mắt, kính mắt đen láy không biết từ khi nào đã lệch khỏi sống mũi, bay trên không trung rồi rơi xuống đất.
Ý nghĩ đầu tiên của cô ta là trực tiếp ôm đầu, sợ va vào tủ sách gây chấn động não.
Vừa mới giơ tay lên, bả vai đã bị một đôi tay bắt được.
Cô ta còn chưa kịp phản ứng, trên đỉnh đầu đã truyền đến giọng của chàng trai lúc nãy: “Trời ơi.”
Cô gái quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Tưởng Du, sau đó nghiêm túc nói: “Cảm ơn.”
Tưởng Du lộ ra vẻ xấu hổ, anh lùi lại một bước, nhặt khung kính đen bị giẫm trên mặt đất lên.
Lúc nãy không để ý trên mặt đất, bước tới đỡ cô gái mà bỏ qua cặp kính cận.
“Xin lỗi, tôi giẫm vỡ kính của cậu rồi.”
“A… Không sao không sao.” Cô gái đưa tay ra, đầu ngón tay đụng phải tay Tưởng Du, hơi ấm khiến cô ta khựng lại. Cô ta bối rối ngẩng đầu lên, đúng lúc đem nụ cười của Tưởng Du khắc sâu vào trong đầu, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng.
“Để tôi đền cho cậu.” Tưởng Du hối lỗi nói.
“Không cần đâu, cậu cũng là vì cứu mình nên mới giẫm lên.” Cô gái nhỏ giọng nói, hai tay giữ chặt chiếc kính.
Tưởng Du liếc mắt nhìn cái kính, cũng may anh chỉ giẫm lên một bên chân kính, đối phương vẫn có thể sử dụng trong hôm nay.
“Hay là cậu mang lên thử xem? Hôm nay còn phải đi học nữa.”
“Ừm.” Cô gái luống cuống tay chân mang kính mắt vào, cảnh vật trước mắt trở nên rõ ràng. Lúc này cô ta mới nhìn rõ dáng vẻ của Tưởng Du, khôi ngô tuấn tú, khoé miệng còn khẽ nhếch lên.
Cô ta có thể nghe rõ được tiếng tim đập của mình…..
“Kính mắt thế nào rồi?” Tưởng Du hỏi.
“Được…. Dùng được.” Giọng của cô gái hơi run, tay nắm chặt cặp sách.
“Vậy là tốt rồi.” Tưởng Du thoáng yên tâm, sau đó ngước mắt lên xem quyển sách mà cô gái vừa muốn vươn tay lấy. Anh tiến lên một bước, dễ dàng lấy sách ra đưa cho đối phương: “Đây, lúc nãy cậu muốn lấy quyển sách này đi?”
“Cảm ơn…….” Cô gái đỏ mặt nói, đưa tay lấy quyển sách.
“Vậy nếu không còn việc gì nữa, tôi đi trước.” Tưởng Du gật đầu, vừa định xoay người rời đi, một bàn tay đã nắm lấy đồng phục của anh.
Nhìn lại, thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô gái, anh cau mày.
“Cái đó… Xin hỏi cậu học lớp mấy?”
“Có chuyện gì sao?” Tưởng Du hỏi.
“Không có, bởi vì mình sợ đến lúc đó mắt kính không chống đỡ được nên muốn tìm cậu thương lượng.” Cô gái ấp úng nói, nhưng Tưởng Du hoàn toàn hiểu sai lời của cô ta, anh nghĩ rằng cô gái muốn anh đền tiền.
Tưởng Du lui lại phía sau, giữa hai người duy trì một khoảng cách.
“Tôi tên là Tưởng Du, lớp 12-1.”
“A ừm, em tên là Lâm Khiết, lớp 11-3.” Lâm Khiết thẹn thùng nói.
“Ừ, cậu xem chi phí sửa kính là bao nhiêu tiền rồi cứ trực tiếp nói với tôi.” Tưởng Du nghiêm túc nói.
“Không cần…..”
Tưởng Du trực tiếp ngắt lời cô ta: “Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước, bạn của tôi còn đang đợi.”
“Được, đàn anh Tưởng.”