Gặp Lại Em, Nhất Quyết Không Buông

Chương 29: “Chúng ta hẹn hò đi”



Chạy đến phòng cấp cứu, Hàn Châu đang ở trước cửa, còn Trình Tranh cũng đi theo nhưng lại đứng ở sau tường.

An Hạ mắt đỏ hoe hỏi han tình hình: “ Anh à! Bác hai như thế nào rồi?”

“ Hạ Hạ, khi nãy bác đã được bác sĩ cấp cứu nhanh, tình trạng có vẻ không mấy khả quan.

Bác sĩ từ trong đi ra thông báo: “ Bệnh nhân hiện tại phải làm phẫu thuật, khả năng thành công là 30%, hậu phẫu thuật có thể sức khỏe sẽ rất yếu… Người nhà đồng ý thì ký giấy, xin hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình trạng xấu nhất có thể”.

Nhìn vào chi phí phẫu thuật An Hạ nghẹn lại, 150.000 tệ, cô lấy đâu ra số tiền này. Hàn Châu muốn giúp cô chi trả: “ Anh có 80.000 tệ, em đừng lo, anh sẽ tìm cách”.

Trình Tranh biết được tình trạng của cô nên anh đã âm thầm trả hết mọi chi phí, còn để ông Chu tịnh dưỡng ở phòng có dịch vụ tốt nhất.

Y tá chạy đến thông báo: “ Chi phí phẫu thuật đã được thanh toán, người nhà nhanh chóng ký vào để chúng tôi phẫu thuật cho bệnh nhân”.

“ Thanh toán rồi sao?”, An Hạ nghĩ rằng Hàn Châu đã tìm được cách nên cũng không nghi ngờ gì mà ký tên.

Đèn bật đỏ, ca phẫu thuật cũng bắt đầu.

Hàn Châu chạy đến: “ Có tiền rồi Hạ Hạ”. Anh quay sang thì thấy đèn phòng đã bật liền khó hiểu.

An Hạ cũng thấy lạ, vậy ai đã giúp cô thanh toán chi phí cơ chứ?

Bỗng cô nhớ đến Trình Tranh đã đưa cô đến, là anh ấy đã làm hay sao?

Anh đi đến bên cô: “ Bác hai phẫu thuật khi nào vậy em?”

“ Được một lúc rồi anh… Là một người bạn giúp đỡ, cô ấy cho em mượn”, cô giải thích và quyết định tự mình sẽ giải quyết.

“ Thật tốt quá rồi!”, anh cảm thấy rất biết ơn.

Vài giờ đồng hồ trôi qua, ca phẫu thuật cũng kết thúc. Bác sĩ đi ra thông báo: “ Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi… Tuy nhiên như tôi đã nói trước đó, sức khỏe của bệnh nhân sẽ không thể như ban đầu, người nhà nên chú ý”.

Hai người cảm ơn bác sĩ rồi theo giường đẩy của ông Chu được y tá di chuyển đến phòng hồi sức. An Hạ lúc này cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, miễn là bác sống tiếp cô nguyện làm tất cả.

Trình Tranh nhận được tin báo từ thư ký Tần thì nhẹ lòng, yên tâm tiếp tục công việc.

Qua ngày hôm sau, thuốc gây mê tan hết, ông Chu mở mắt rồi lại chớp. An Hạ thấy ông đã tỉnh thì vội gọi bác sĩ lại kiểm tra. Thì thật ông như vừa trải qua cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc, nếu cơ thể không đủ sức thì bản thân đã không qua khỏi.

Sau khi ổn định mọi việc ở bệnh viện, cô đến Oudi muốn nói lời cảm ơn với Trình Tranh.

“ Trình tổng! Tôi biết rằng anh là người đã đứng ra giúp tôi thanh toán tiền phẫu thuật, số tiền đó tôi sẽ cố gắng trả lại cho anh… Thật sự rất cảm ơn vì đã giúp đỡ!”, cô cúi đầu thể hiện sự chân thành.

Anh lạnh lùng nói: “ Số tiền đó xem như là tôi ăn kẹo đi, không cần phải trả lại”.

Cô không muốn làm phiền đến anh: “ Tôi sẽ trả”.

Lời nói của cô khiến anh bỗng khó chịu: “ Tôi không hiểu sao cô cứ tỏ vẻ thanh cao để làm gì? Ở cùng tôi không cần phải diễn”.

“ …Ý anh là sao tôi không hiểu?”

Anh cười khẩy: “ Lại ra vẻ ngây thơ, tôi cũng sợ cô luôn rồi Chu An Hạ”.

“ Tôi cho cô nghỉ thêm một ngày để sắp xếp lại chuyện gia đình, sau đó quay trở lại đây làm việc… Còn trả nợ nữa phải không?”. Nếu như cô nhất quyết muốn trả, anh sẽ để cô toại nguyện.

“ Thành thật cảm ơn anh Trình tổng!”, cô cúi đầu thêm một lần nữa.

Trên tay là bộ sơ yếu lý lịch, An Hạ đi vào một nhà hàng. Cô thấy tin tuyển nhân viên phục vụ ở trên mạng xã hội nên đến xin ứng tuyển. Lý do cô làm thêm là vì muốn nhanh chóng trả số tiền phẫu thuật lại cho Trình Tranh.

Cô xin làm ca tối và được nhận ngay lập tức, quản lý còn bảo cô ngày mai có thể vào làm vì đang thiếu nhân viên. Nghe được vào làm thì cô rất vui, tuy là sẽ rất bận nhưng cô vẫn sẽ cố gắng hết sức sắp xếp thời gian như thế nào cho thuận lợi, đương nhiên là vẫn chăm sóc được cho người nhà. Cô cũng muốn nói sự thật với Hàn Châu nhưng nghĩ lại thì chắc chắn anh sẽ không để cô làm.

An Hạ đến bệnh viện, vừa mở cửa đã nghe tiếng ông Chu và Hàn Châu nói chuyện với nhau.

“ … Hạ Hạ cực khổ nhiều rồi, bác đã già, bây giờ lại yếu ớt thế này thật là một gánh nặng. Bác không biết còn sống được bao lâu nữa, có kịp thực hiện lời hứa với ba mẹ Hạ Hạ hay không… Cũng may là còn có cháu ở bên cạnh, nếu bác gặp chuyện gì bất trắc, nhờ cháu chăm sóc con bé nhé Hàn Châu?”, ông phiền muộn dặn dò trước.

“ Xin bác đừng nói vậy! Ca phẫu thuật rất thành công, không bao lâu nữa thì cháu chắc chắn rằng bác sẽ hồi phục sức khỏe thôi”, Hàn Châu đáp.

An Hạ nghe hết lời tâm sự của ông Chu thì không dám bước vào mà nhẹ nhàng khép cửa. Cô cảm thấy bối rối, suy nghĩ về Hàn Châu. Anh là một người đàn ông tốt và có trách nhiệm, quan trọng là xuất thân của cả hai giống nhau.

Ngay buổi tối sau khi Hàn Châu và An Hạ ăn uống ở một quán cạnh bệnh viện. Trên đường, cô đột nhiên ngỏ lời: “ … Anh Hàn Châu!… Hay là chúng ta hẹn hò đi”.

Bước chân anh khựng lại, đầu óc trống rỗng, sợ bản thân nghe nhầm mà hỏi lại: “ Em… Em vừa… nãy nói gì?”

Cô quay người sang một chút, ánh mắt đợm buồn nhưng môi vẫn cong nhẹ nói: “ Kể từ hôm nay chúng ta hẹn hò được không anh?”

Hàn Châu nghe cô xác nhận là thật thì vui mừng đến nỗi chẳng thể nói được gì, anh cực kỳ bối rối: “ Là thật sao?… Em thật sự muốn ở bên cạnh anh phải không Hạ Hạ?”

Cái gật đầu xác nhận khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà ôm chặt lấy cô: “ Hạ Hạ à! Cuối cùng thì em cũng chấp nhận anh rồi”.

Cánh tay anh thì siết chặt, còn cô lại phân vân, rồi chỉ đặt tay nhẹ lên lưng anh, kèm theo đó là nụ cười buồn.

Hàn Châu nhanh chóng nói tin vui này cho ông Chu, và đây là điều ông mong đợi nên rất vui mừng. Điều mà An Hạ muốn là bác hai mau chóng khoẻ lại rồi về nhà sống cùng nhau như trước.

Cứ như thế ngày ngày, An Hạ sáng đi làm thư ký, tan ca liền chạy đến nhà hàng với công việc phục vụ bàn, xong rồi thì chạy vào bệnh viện chăm sóc ông Chu, 5h sáng thức rồi lại chạy về nhà chuẩn bị cho ngày tiếp theo. Một tuần trôi qua tuy mệt nhọc nhưng cô luôn tự động viên bản thân vượt qua.

Cuối cùng sau bao ngày nằm viện ông Chu cũng được trở về nhà, An Hạ cũng đỡ đi qua đi lại hơn.

Hôm nay An Hạ tươi tắn hơn thường ngày, bởi sức khỏe của ông Chu đã dần trở nên tốt hơn.

Cô bận rộn làm việc, còn phải đi mua cà phê cho đồng nghiệp. Hai tay lúc này xách túi lớn túi nhỏ nên không thể nhấn nút thang máy, cũng may là có người giúp đỡ.

Ở bên trong, nhân viên xì xầm bàn tán…

“ Biết gì không? Nghe nói Trình tổng sắp kết hôn”.

“ Kết hôn sao? Với ai chứ?”

“ Còn với ai nữa, là Mạc Hình Phi, tiểu thư của công ty truyền thông Dương Mạc Phong Thị… Cả hai từ nhỏ đã được định ước, xứng đôi vừa lứa, kết hôn cũng có lợi cho đôi bên”.

An Hạ đứng một góc không dám nhìn cũng không dám thở mạnh, tim đột nhiên cảm thấy như thắt lại.

“ Vậy là chúng ta không có cơ hội rồi”.

“ Cô bớt bớt lại đi, nhân viên như tụi mình chỉ là một hạt cát, sao mà sánh với tiểu thư Mạc gia được”

Câu nói này vốn dĩ An Hạ đã nằm lòng, Trình Tranh ở một thế giới khác, sinh ra đã ở vạch đích, và anh ấy đương nhiên phải ở bên cạnh một cô gái có cùng gia thế.

Vừa đặt nước uống xuống bàn thì đồng nghiệp thông báo: “ Thư ký Chu, vừa nãy Trình tổng tìm cô”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.