“ Kể từ nay con nên dành thời gian nhiều hơn bên cạnh vợ tương lai, một chút nữa đưa con bé đi mua sắm hay gì đó, tiện thể nói chuyện nhiều hơn”, ông Trình dặn dò.
” Con hiểu rồi thưa ba!”, Trình Tranh ngoan ngoãn nghe theo.
Bữa tối kết thúc vô cùng vui vẻ, hai bên cha mẹ rất hài lòng, chào tạm biệt rồi về. Lộ Vy tỏ vẻ khó hiểu: “ Anh thật sự sẽ đi à?”
Trình Tranh nhếch môi cười rồi trả lời: “ Tại sao lại không? Không lâu nữa Phi Phi sẽ là người của Trình gia, hẹn hò trước kết hôn là một điều rất bình thường”.
“ Anh Trình ơi anh Trình! Trước mặt chị Vy Vy không cần phải diễn đâu, chị ấy phe chúng ta mà”, Hình Phi.
Anh vòng tay qua eo cô rồi kéo sát vào người: “ Anh đâu có diễn, em nên chấp nhận đi Phi Phi, lấy anh làm chồng”.
Hai cô gái ngây người không biết nói gì, sao hôm nay anh lại cư xử lạ đến vậy. Hình Phi cảm thán: “ Anh bệnh rồi!”.
“ Chúng ta đi thôi Phi Phi”, anh nắm lấy tay cô rồi đưa vào trong xe.
Lộ Vy nhìn chiếc xe rời đi mà không khỏi tự nhủ: “ Hôm nay anh ấy bị làm sao vậy chứ?”
An Hạ đang ở trong phòng bệnh chăm sóc cho bác hai, cô gọt trái cây nhưng tâm trí lại nghĩ vu vơ đến bữa tối của gia đình Trình Tranh và vợ sắp cưới. Vì không tập trung nên cô nhỡ cắt vào ngón tay: “ Ưm~”.
Hàn Châu nghe tiếng cô thì lo lắng đi đến xem: “ Em có làm sao không Hạ Hạ?”
“ Em không sao! Chỉ chảy máu chút thôi”.
“ Để anh đi lấy băng cá nhân đến”, anh rời phòng đi mua.
Bác hai lấp lửng: “ Cháu xem Hàn Châu sốt sắng thế nào kìa?… Hạ Hạ à! Bác cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không được ổn định, cháu nên suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Ngày xưa bác đã hứa với ba mẹ cháu trước khi nhắm mắt phải tận tay dắt cháu vào lễ đường, thấy cháu hạnh phúc thì bác mới yên lòng”.
An Hạ cảm thấy khó xử, cô gượng gạo đáp: “ Ai nói bác sức khỏe yếu, bác nhất định sẽ sống đến trăm tuổi, còn phải thấy con cháu đầy đàn mới được”.
Lúc này Hàn Châu đi vào, anh nhẹ nhàng băng lại vết thương của cô.
Hôm nay đi làm, chưa kịp ngồi xuống thì Trình Tranh đã gọi An Hạ đến: “ Kể từ hôm nay cô sẽ làm việc cùng với phòng thư ký”.
An Hạ mừng rỡ vì như thế có thể dời bàn làm việc: “ Thật sao ạ? Vậy tôi sẽ dọn đi ngay”.
“ Ai bảo là phải dọn đi?… Người và bàn làm việc vẫn ở ngay đó, ý của tôi là phòng thư ký nói gì thì cô làm đó”.
Nụ cười tắt hẳn trên môi, cô nghi vấn: “ Vậy… tôi có cần phải ra ngoài hay không thưa Trình tổng?”
Anh đưa thẻ tín dụng cho cô rồi yêu cầu: “ Ra ngoài mua cà phê và bánh ngọt cho phòng thư ký, mật khẩu là sáu số 1”.
Cô nhận lấy thẻ rồi ra ngoài phòng thư ký hỏi từng người một, mỗi người đều uống một loại nước và bánh khác nhau khiến cô bối rối.
“ Phiền cô quả thư ký Chu!”, một trong những thư ký nói.
“ Không có gì đâu, tôi sẽ về nhanh nhất có thể”, cô vui vẻ hồi đáp rồi chạy đi ngay.
Mọi người bình thường vốn dĩ sẽ tự mua nhưng mới sáng sớm Trình tổng đã ra lệnh phải làm tìm cách làm khó An Hạ để cô chịu áp lực.
Ai ai cũng khó xử nhưng đâu dám trái lệnh.
An Hạ xem danh sách những loại cần mua và nơi mua, cô phải chạy từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, tiệm này đến tiệm kia mới đủ. Mất thời gian khá lâu để có thể trở lại công ty. Cô đưa cho mỗi người mỗi món, mệt đến nỗi bản thân không kịp thở.
“ Thư ký Chu à! Tôi uống cà phê ngọt mà, sao lại đắng quá vậy?”, một đồng nghiệp nữ ngang tuổi cô than trách.
Cô liền giải thích: “ Thật ngại quá! Khi nãy cô không dặn nên tôi không biết”.
Đồng nghiệp nữ lại làm khó: “ Rõ ràng là tôi đã dặn rồi, là do cô không chú ý”.
“ Xin lỗi! Để lần sau tôi sẽ kỹ lưỡng hơn”, An Hạ cố gắng chịu đựng.
Những người khác biết An Hạ không làm sai nhưng cũng không nói gì để bênh vực cho cô.
“ Thư ký Chu! Nhờ cô photo giúp tôi sấp tài liệu này”
“ Thư ký Chu! Mang cái này hủy đi”.
“Thư ký Chu!… Thư ký Chu!… Thư ký Chu!…”
An Hạ liên tục bị gọi đến nỗi không được ngồi nghỉ, Trình Tranh ở trong cũng theo dõi qua camera, anh muốn hành hạ cô từng chút một.
Ngay cả đến giờ nghỉ trưa cô cũng bị réo đi mua phần cơm đặc biệt ở nhà hàng quen cho tổng giám đốc. Cô đặt bữa trưa xuống bàn nói anh biết: “ Bữa trưa của anh thưa Trình tổng!”.
“ Ừm, giúp tôi lấy ra bàn”, anh yêu cầu.
Cô lấy ra từng khay đựng, sắp xếp gọn gẽ: “ Dạ xong rồi ạ!”.
Anh vẫn cắm cúi làm việc, dường như không nghe cô nói. An Hạ để đến gần hơn: “ Trình tổng, mời anh dùng cơm!”.
Lúc này anh nhìn lên rồi cũng đứng dậy đi qua bàn nhìn một lượt thức ăn: “ Cô không nói với họ là tôi ăn hay sao?”
Cô bối rối: “ Tôi có nói… Chỉ là bình thường thì sẽ gọi đến nhà hàng đặt trước, hôm nay đến bất ngờ nên họ không có nhiều thời gian chuẩn bị”.
Anh quay người trở lại bàn làm việc và tiếp tục công việc.
“ Anh không ăn à?”
“ Vứt đi!”, anh không nhìn lấy một cái mà đáp lại một câu lạnh tanh.
An Hạ cảm thấy hụt hẫng: “ Đừng đùa chứ Trình tổng!… Phần cơm này hết 934 tệ, anh không thể nói vứt là vứt được”.
Anh ngước mắt lên nói: “ Hay là như thế này, thư ký Chu đút cho tôi, được không?”
“ … Anh đừng yêu cầu những điều vô lý như vậy”, cô đáp trả.
“ Không phải cô cũng từng làm vậy trước đây rồi mà”, anh gợi lại khoảng thời gian xưa cô chăm sóc mình.
An Hạ không biết phải nói gì, bởi càng đào sâu thì anh sẽ nhận ra được bản thân vẫn còn nhớ đến chuyện cũ. Thấy cô im lặng, anh giả vờ làm ngơ nói: “ Nếu thấy tiếc thì cô có thể ăn, không thì vứt”.
Cái tính anh vốn dĩ rất khó chiều, đã nói không tức là không được. Đúng lúc này bụng cô réo lên vì đói, những món ăn trước mắt quả là quá hấp dẫn, bỏ đi thì tiếc. An Hạ đi đến ngồi xuống và thưởng thức một cách ngon lành.
Trình Tranh làm việc nhưng tâm trí vẫn hướng về cô, một chút lại liếc mắt nhìn dõi theo. Thật ra anh cố ý làm vậy là muốn để cô ăn ngon một chút, từ sáng đến giờ cô đã vất vả nhiều rồi.
Ở trong bệnh viện, ông Chu đang ăn trưa bình thường thì đột nhiên lên cơn đau tim dữ dội. Y tá thấy thì tức tốc chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra.
Hàn Châu vào thăm thấy bác sĩ y tá đông đúc thì sốt sắng hỏi tình hình: “ Có chuyện gì thế bác sĩ?”
“ Bệnh nhân lên cơn nhồi máu cơ tim, phải cấp cứu ngay”, bác sĩ thông báo.
Ngay lập tức ông được đẩy vào phòng cấp cứu, Hàn Châu gọi điện báo cho An Hạ.
Đang ăn thì cuộc gọi đến của anh làm cô hoảng hồn đến nỗi sắp ngã quỵ: “ Bác hai….
Trình Tranh thấy lạ liền đi đến đỡ cô: “ Xảy ra chuyện gì vậy?”
“ B… Bác của tôi bị nhồi máu cơ tim, tôi phải đến bệnh viện ngay”, cô nói tình hình hiện tại.
Thấy cô run rẩy tay chân, anh không yên tâm đề nghị: “ Tôi đưa cô đi”.
Trên đường, An Hạ cầm điện thoại mà tay cứ run lẩy bẩy. Cô rất sợ bác hai sẽ rời bỏ cô, qua những lời ông từng nói, cô thật sự không muốn ông gặp bất trắc gì.