Xin Hãy Đúng Mực Khi Hôn

Chương 6



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Tra Sen xếp chữ (trasenxechu.wordpress.com)

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

“Ai thế?”

“Đến đây——”

Mạnh Tinh đi tới mở cửa.

Hàn Đông Quả lột một trái vải đặt vào trong miệng Phùng Chí Kỳ, Phùng Chí Kỳ săn sóc nắm lấy tay cô, vừa cười vừa ăn.

Cẩu lương đột kích!

Hàn Thần Hội mắc ói quay mặt sang chỗ khác, đập vào mắt lại là “cậu vàng” há mồm thè lưỡi thở hổn hển.

Cậu vàng này đã sống với ông nội Hàn được bảy năm, trước kia Hàn Thần Hội không mấy thích nó nên cũng chẳng hay chơi đùa với nó.

Không biết có phải do gặp được con anh vũ quá ma quỷ của Trịnh Hào Dữ rồi hay không mà giờ cô bỗng nhiên cảm thấy cậu vàng này xinh xắn đáng yêu hẳn lên!

“Lại đây, tao cho mày ăn ——”

Hàn Thần Hội gắp ba lát thịt vụn trong đĩa trên bàn, nhắm chuẩn ném thẳng vào cái mồm đang há to của nó. Duỗi tay vuốt đầu nó, tay còn lại che ở bên miệng, thì thầm: “Tao bảo vệ mày, chúng ta không thèm cẩu lương của hai người bên kia ——”

Có điều Hàn Đông Quả vẫn nghe thấy, cô nở nụ cười nói với giọng đầy thâm ý: “Thần Hội em cứ nói giỡn, em và em rể kết hôn sớm hơn bọn chị tận một năm rưỡi, rải cẩu lương không kém bọn chị chắc?”

“…………” Hàn Thần Hội trả lời đúng sự thật, “Bọn em không rải cẩu lương.”

Cái chính là có cẩu lương quái đâu mà rải..

“Thần Hội…”

Hàn Đông Quả còn chưa dứt câu thì đã bị tiếng la ngoài cổng ngắt lời.

Hàn Thần Hội và vợ chồng Hàn Đông Quả Phùng Chí Kỳ liếc nhau, đồng thời chạy ra ngoài.

Ngoài cửa đứng đầy người.

Ngoại trừ Hàn Tông Kỳ và Mạnh Tinh, cộng thêm ba người nhà em họ mới đến thì còn có cả mấy người đàn ông mặc vest đi giày da.

“Các anh……”

Hàn Thần Hội thấy mấy người này hơi quen quen.

“Chào phu nhân ——”

Người đứng đằng trước nói thẳng vấn đề, đưa chiếc hộp gấm đựng tranh cho cô.

Mọi người cùng nhìn về phía Hàn Thần Hội.

Hàn Thần Hội mím môi, chưa vội nhận.

Khi bọn cất hai tiếng “phu nhân” thì Hàn Thần Hội đã nhớ ra đây là cấp dưới của Trịnh Hào Dữ, bọn họ từng có lần tới khu Hồng Diệp.

Hàn Thần Hội khẽ nhíu mày, hết nhìn Hàn Đông Quả cùng Phùng Chí Kỳ, lại nhìn sang Hàn Tông Kỳ.

Hàn Đông Quả và Phùng Chí Kỳ mang quà hồi môn là lễ tiết, Trịnh Hào Dữ làm thế này, không phải vô duyên vô cớ cướp nổi bật của người khác sao?

Cũng không phải Hàn Thần Hội cố ý khiêm tốn.

Cô biết đến Phùng Chí Kỳ đã mấy năm, điều kiện gia đình của anh ta không tệ, cũng từng vung tiền như rác vì Hàn Đông Quả, hồi còn đi học là cậu ấm nhà giàu có tiếng, nhưng dù là thế thì cũng phải xem là so với người nào ——

Có lẽ trong mắt Trịnh Hào Dữ, Phùng Chí Kỳ cũng chỉ giống phú ông trăm vạn trong xóm nghèo mà thôi.

Bọn họ mới kết hôn có một năm rưỡi mà Trịnh Hào Dữ đã tiêu không biết bao nhiêu tiền cho cô, cho người nhà cô, quà cáp ùn ùn đưa tới trong nhà, tiền tài ùn ùn chảy ra ngoài, đúng chuẩn danh xưng “tiêu tiền như nước”.

Nhưng Hàn Thần Hội hiểu rõ.

Trong lòng Trịnh Hào Dữ căn bản chẳng để tâm, quà cáp quý đến cỡ nào đều là chuyện có thể tùy ý giao cho cấp dưới xử lý là được. Đối với anh, dù là tiền hay người thì cũng đều giống nhau.

Có lẽ đấy là phong cách làm việc của anh.

“Woa! Anh rể Du Du lại tặng quà! Mau mở ra xem xem ——”

Cô em họ Mạnh Tiểu Kết hồ hởi reo lên. Trong số những người thân thích cũng chỉ có nó là quan hệ thân nhất với cô.

Mẹ cô bé lập tức mắng: ” ‘Anh rể Du Du’ cái gì! Không lớn không nhỏ!”

Mạnh Tiểu Kết liếc mẹ mình một cái, ngay sau đó choàng lấy cánh tay Hàn Thần Hội, xúi giục: “Chị Hôi Hôi, mau, phân phát đi!”

Cứ để mọi người đứng mãi ngoài cửa cũng kỳ, Hàn Thần Hội thở dài, nhìn sang Hàn Tông Kỳ: “Ba, Hào Dữ tặng ba, ba nhận đi ——”

Hàn Tông Kỳ giơ tay nhận lấy hộp gấm: “Cảm ơn, vất vả rồi.”

Tiễn vài người đưa quà đi, Hàn Tông Kỳ đi nhanh vào phòng khách, vội vã mở hợp gấm đựng tranh ra.

Một bức tuấn mã hùng dũng khí phách oai vệ hiện ra.

“Trời ạ!” Vẻ mặt Hàn Tông Kỳ tràn đầy ngạc nhiên…Thôi được rùi, thật ra là hơi kinh ngạc.

Phùng Chí Kỳ có biết chút ít về đồ cổ tranh chữ, đợi thấy rõ bức tranh, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi hẳn.

Chẳng lẽ đây mới là cảnh giới của kẻ thật sự có tiền?

Từ nhỏ anh đã cẩm y ngọc thực, nhưng nhìn thấy cái này cũng phải suy nghĩ lại về cuộc đời ——

《Tranh tuấn mã》của Từ Bi Hồng được đấu giá hơn 20 triệu đô la Hongkong ở Vinh Bảo Xuân mấy năm trước, hơn nữa giá trị sưu tầm của bức tranh bây giờ còn cao hơn nhiều so với giá giao dịch, người có thể sưu tầm tất nhiên phải có gia tài bạc triệu.

Bạn có tiền, nhưng muốn mua được thì cũng phải nhìn xem người ta có đồng ý bán hay không, nếu họ không có ý định bán thì dù có núi vàng núi bạc cũng đừng mong nhúng chàm.

Hàn Tông Kỳ kích động, tay run rẩy: “Trung Quốc chúng ta có rất nhiều bậc thầy vẽ về ngựa, nhưng để nói về thành tựu và sức ảnh hưởng, thì cũng chỉ có Từ Bi Hồng cận đại ——”

Ông nhẹ nhàng đặt bức tranh lên bàn trà, một tay cầm bức tranh, một tay kéo tay Hàn Thần Hội, hưng phấn kéo cô lại gần: “Thần Hội, con xem thần thái của bức “tuấn mã” này đi, không hổ là đại sư, quá sống động, khó trách lão Quách phải thốt lên ‘Hào tình bất nhượng thiên chung tửu, nhất kỵ năng trùng vạn nhưng quan!’ Hay lắm, hay lắm!”

*hào hùng không nhường ngàn chung rượu, một con khoẻ tựa ngàn con

Hàn Đông Quả cắn môi dưới, liếc nhìn bức 《Tuấn Mã 》 của Từ Bi Hồng trong tay Hàn Tông Kỳ, lại nhìn sang Phùng Chí Kỳ bên cạnh, thấy anh cũng ghé người vào xem《Tuấn Mã》, bặm môi không nói nên lời.

Hàn Thần Hội vỗ mu bàn tay Hàn Tông Kỳ, cười cười: “Ba thích là tốt rồi.”

“Thích! Ba đương nhiên thích!” Hàn Tông Kỳ bỗng cảm thán một tiếng, “Hào Dữ có tâm…”

Hàn Thần Hội gặng cười.

Cô cảm thấy Hàn Tông Kỳ nói sai rồi.

Thay vì nói có tâm không bằng nói là có tiền, rõ ràng Trịnh Hào Dữ chưa từng để tâm vào cô và Hàn gia.

Một buổi sáng này, so với nói đây là ngày vui hồi môn của Hàn Thần Quả và Phùng Chí Kỳ, thì nên nói là ngày vui để thưởng thức Từ Bi Hồng mới càng đúng.

Sau khi dùng bữa trưa cùng mọi người, Hàn Thần Hội lái xe dẫn Mạnh Tiểu Kết ra ngoài chơi.

Mạnh Tiểu Kết có ngoại hình thuộc “người nhà họ Mạnh” điển hình, vóc người không cao, khuôn mặt phúng phính, còn đặc biệt thích làm động tác hai tay ôm đầu, thật sự giống y như meme con vịt vàng “Koduck” trong Pokemon, cho nên nó còn có biệt danh khác là: “Koduck”.

Koduck ngồi ở ghế phụ bên cạnh lại bắt đầu làm động tác kinh điển: “Chị Hôi Hôi chị biết không, lúc dượng mở món quà anh rể Du Du đưa tới, em rung động lắm luôn! Chị chắc chắn là cực kỳ rung động!”

Hàn Thần Hội: “………”

Nói thật….Cô không rung động, còn đau lòng vô cùng….Mấy ngàn vạn ấy là đủ cho cô quay bao nhiêu bộ phim? Đủ cho cô bớt chịu bao nhiêu tiếng mắng của netizen xàm xí?

“A a a a!” Koduck đột nhiên hét lên tiếng: “Hôm nay lại là một ngày em gào thét cổ vũ cho “Hôi Du”!”

Hàn Thần Hội: “………”

Cô em họ này chỉ nhỏ hơn cô ba tuổi, năm nay vừa 19, nhưng hai người bọn cô lại cứ như sống ở hai thế hệ khác nhau vậy.

Hàn Thần Hội là nữ minh tinh hạng 18 trong showbiz, năng lực thì thấp kém, quanh thân lại toàn scandal.

Mạnh Tiểu Kết ngoài mặt là cô sinh viên năm ba trường đại học tiếng tăm ở kinh thành, nhưng thực tế lại là thiếu nữ não tàn đu idol cuồng nhiệt, đầu óc vượt ngoài tưởng tượng.

Đương nhiên cô bé này còn có một thân phận khác: fan CP số 1 của Trịnh Hào Dữ x Hàn Thần Hội, dù có thế nào cũng không thể bỏ CP, nhất định phải đu đến chết.

Mỗi lần gặp Hàn Thần Hội là luôn miệng lải nhải “chị Hôi Hôi”, “anh rể Du Du”, trình độ lải nhải không thua gì đỉ vẹt Lông Xanh.

Nhưng chuyện khiến Hàn Thần Hội cảm thấy quá mức đó là, có hôm cô và Mạnh Tiểu Kết đi ăn lẩu, cô nàng thế mà có thể nhìn khói dầu bay bỏng cảm hoài thương thu.

“Trời âm u liền đổ mưa, trời đổ mưa liền âm u…….Hai người không những nhan sắc xứng đôi, tính cách xứng đôi, mà ngay cả tên cũng xứng đôi như thế, trời ơi thật là cặp thần tiên vợ chồng!”

**Âm u đồng âm từ Hội, mưa đồng âm Dữ

Hàn Thần Hội: “………”

………Mợ nó lú quá rồi.

Hàn Thần Hội thân là “cô vợ thần tiên” vẻ mặt thộn ra.

Buổi tối Hàn Thần Hội vẫn ăn cơm ở nhà mẹ đẻ.

Bởi vì một bức 《Tuấn Mã》 Trịnh Hào Dữ đưa tới mà làm Mạnh Tinh đối xử hiền lành hẳn với Hàn Thần Hội, ít nhất là bà không dùng cái giọng như báng bổ để nói chuyện với cô nữa.

Về Mạnh Tinh, Hàn Thần Hội không muốn nhận xét gì cả.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã sớm quen với thái độ tiêu chuẩn kép của Mạnh Tinh, cho nên đến tận bây giờ, nói thật cô cứ cảm thấy chính mình là được Hàn Tông Kỳ nhặt từ thùng rác về.

Đêm nay Hàn Đông Quả và Phùng Chí Kỳ muốn ngủ lại đây.

Hàn Thần Hội nán lại Xuân Phong Hựu Lục đến hơn 7 giờ thì ra về, cô thà về Hồng Diệp ở một mình còn hơn.

Trịnh Hào Dữ không ở nhà, đỉ vẹt hay chửi thì đang ở trong phòng chim của nó, ở đây cô có rất nhiều yên tĩnh.

Không gian thoải mái, nội thất sang trọng, cớ sao không ở?

8 giờ về tới Hồng Diệp, Hàn Thần Hội tắm rửa chăm sóc dưỡng da xong liền nằm xuống giường.

Ban đầu cô phải ấn định lịch trình hoạt động tiếp đến của mình với nhân viên trong công ty, rốt cuộc vừa nghỉ ngơi mấy ngày xong.

Tiếp theo lại hí húi nhảy sang nhóm chat trên Wechat, bắt đầu khoác loác luyên thuyên với mấy cô bạn tốt Chu Chỉ Hân, Thời San San, Mạnh Tiểu Kết.

Không biết có phải do ma xui quỷ ám không mà cô tự dưng mở danh sách bạn bè lên, đầu ngón tay kéo xuống, mãi đến nhìn thấy ba chữ “Trịnh Hào Dữ” thì mới dừng lại.

Càng không biết vì sao cô lại bỗng bấm vào khung chat với “Trịnh Hào Dữ”.

Lần cuối bọn họ chat với nhau đã là mười ngày trước trên Wechat.

Hàn Thần Hội vô thức chụp màn hình lại, cô vô cùng muốn ném con ảnh này vào mặt Mạnh Tiểu Kết, thần tiên vợ chồng là như thế này đây?

Bọn họ chỉ là một cặp miễn cưỡng xứng đôi về mặt tình dục mà thôi:)

Nể mặt Từ Bi Hồng và Mao gia gia….

Hàn Thần Hội múa ngón tay.

[Có đó không?]

Không biết hiện tại Trịnh Hào Dữ đang ở chỗ nào trên đất Mỹ, có điều ở bên kia giờ cũng đã là rạng sáng, có lẽ hẳn đang ngủ nhỉ?

Hàn Thần Hội nhìn khung chat trống không suốt ba phút, đối phương cuối cùng cũng trả lời ——

[?]

Hàn Thần Hội: “………”

Tuyệt, vô cùng tuyệt, không hổ là anh, Trịnh Hào Dữ.

Thời đại này rồi còn dùng dấu chấm hỏi để trả lời con gái:)

Hàn Thần Hội vung tay nhỏ, nhớ lại các từ ngữ nhảm shit mà netizen mắng cô, nhanh chóng bấm chữ nhục mạ Trịnh Hào Dữ.

Lúc cô vừa đánh xong một câu, Wechat liền “ring ring ring” vang lên.

[Trịnh Hào Dữ mời bạn tham gia cuộc gọi thoại]

Hàn Thần Hội lập tức từ chối, tiếp tục bấm chữ.

[Trịnh Hào Dữ mời bạn tham gia cuộc gọi video]

“…………”

Hàn Thần Hội nghĩ chốc lát, mới không tình nguyện bấm nút “nghe” màu xanh.

Màn hình di động lập tức hiện ra gương mặt Trịnh Hào Dữ, trên tay trái anh còn đang đeo tai nghe, vẫn là cái bản mặt đẹp trai sáng láng không thể bắt bẻ ấy.

Mắt hơi nheo lại, một nửa điếu thuốc ngậm ở bên môi, lộ ra vẻ lưu manh văn nhã bại hoại rất ít khi thấy trên con người anh.

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

Hàn Thần Hội nhìn màn hình

Uổng công cô còn lo sợ đánh thức anh……

Mặc kệ là nửa bán cầu quái nào, không bay lắc không phải Trịnh Hào Dữ.

Hiển nhiên anh không ở trong nhà, hình như cũng không ở mấy nơi hộp đêm quán bar sòng bạc linh tinh khác, mà là ở một địa điểm ngoài trời.

Hàn Thần Hội đúng lý hợp tình vặn lại: “Không có chuyện thì không thể gọi anh? Nhất quyết phải có việc mới được?”

Trịnh Hào Dữ rít một hơi thuốc, nhả ra làn sương trắng lượn lờ, khẽ mỉm cười: “Đều được, tất cả chỉ là râu ria.”

Hàn Thần Hội cẩn thận lắng nghe, bên kia video truyền đến vài giọng nam, giống như đang chơi gì đó.

“Anh đang ở đâu vậy?”

“Nơi này à?” Trịnh Hào Dữ ấn cam sau, màn ảnh lật ngược lại, đối diện là đồi núi trùng điệp.

Mặt trời mới vừa treo lên, ánh trời đỏ ấm áp lan ra khắp không trung trùm lên từ đỉnh đầu xuống dưới chân núi.

“Anh đang ở San Francisco, nơi này là một tòa biệt thự trên núi anh mua lúc còn học ở Stanford, không khí không tệ.”

Chưa đợi Hàn Thần Hội nói chuyện, bên kia đột nhiên chen vào vài giọng đàn ông, dù cách thiên sơn vạn thủy vẫn có thể nghe ra được mùi rượu say xỉn, bọn họ hoặc nói tiếng Anh hoặc nói tiếng Trung, ồn ào nhốn nháo.

“Hào Dữ! Mày chạy sang bên kia làm gì đó?”

“Gọi điện thoại với ai mà thần bí dữ thế? Mau cúp điện thoại đi!”

“You should play cards!”

Trịnh Hào Dữ “ừ” một tiếng, nói với Hàn Thần Hội bên đầu video kia: “Chờ anh hai phút, anh đi đánh lượt bài đã.”

Vừa dứt câu, màn hình điện thoại Hàn Thần Hội liền xuất hiện một hình ảnh yên lặng bất động

Một nửa góc bàn một nửa gạch.

“…………”

Hàn Thần Hội càng tức giận.

Cô muốn tiếp tục đánh chữ nhục mạ Trịnh Hào Dữ, ngặt nỗi còn đang gọi video, không tiện hành động.

Ngay giờ phút ấy, cô bỗng nhiên toát lên một ý tưởng ——

Dù sao anh cũng đi đánh bài, vứt cô và điện thoại sang cả một bên, hẻn nào cũng không nghe được……

Hàn Thần Hội đưa miệng đến bên microphone, dùng một giọng vô cùng nhỏ, trực tiếp mắng cả tên họ:

“Trịnh Hào Dữ, đồ không biết xí hổ.”

“Trịnh Hào Dữ, anh là cái đồ chết bầm, biết không, anh là tên đáng ghét.”

“Ha ha, anh cho rằng bỏ chạy sang Mỹ thì yên hả? Anh cho rằng Tiểu Trịnh thái tử gia oai lắm hả? Còn không phải là ngoan ngoãn nghe mắng, còn không dám cãi lại, hi hi hi……”

Màn hình di động bỗng nhiên động.

Hàn Thần Hội lập tức câm miệng, lật mặt như lật giấy, lộ ra nụ cười hiền thê lương mẫu hòa ái dễ gần.

Hình ảnh nửa góc bàn nửa gạch trên di động biến thành khuôn mặt đẹp trai của Trịnh Hào Dữ.

Trịnh Hào Dữ châm tiếp một điếu thuốc khác, nhướng mày, cười như không cười: “Thần Hội, bất mãn với anh?”

Hàn Thần Hội ngoan ngoãn lắc đầu.

“……Thật không?”

Hàn Thần Hội ngoan ngoãn gật đầu.

“Nói cho em nghe một tin.” Trịnh Hào Dữ khẽ mỉm cười, tháo tai nghe bên tai trái xuống giơ ra trước màn hình, thong thả ung dung nói một câu:

“Anh luôn đeo tai nghe này.”

Nếu truyện khiến bạn thả lỏng sau một ngày căng thẳng thì hãy cho mình 1vote 1like page như một động lực để mình thêm tích cực chia sẻ đến mọi người nhé!

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.