Xin Hãy Đúng Mực Khi Hôn

Chương 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Tra Sen xếp chữ (trasenxechu.wordpress.com)

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Mặt Hàn Thần Hội kiểu “anh muốn chết sao anh chán sống rồi đấy à?” lườm lượm Trịnh Hào Dữ.

Hàn Thần Hội anh danh cả đời cô thế mà bị một tên đàn ông đáng chết này trêu cô như trêu chim?

“…………”

Hàn Thần Hội thở hồng hộc như trâu.

Trên thực tế cô cũng chỉ biết tức giận chứ cũng chẳng thể làm gì được Trịnh Hào Dữ.

Tính ra hai người cũng đã kết hôn 500 ngày, nhưng thời gian ở cạnh nhau chả có bao nhiêu, có khi là tôn trọng nhau như khách có khi là nam nữ quấn quýt mây mưa, trên cơ bản đều toàn là trạng thái “đừng nói nữa, éo quen nhau”, nhưng dù vậy cũng không có nghĩa là bọn họ không gặp phải trắc trở, không cãi nhau.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới không ai khác chính là con đỉ anh vũ thành tinh kia của Trịnh Hào Dữ.

Không biết vì sao con anh vũ kia từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô là bắt đầu sửng xổ dựng đứng lông lên, vẫn dựng đứng cho tới tận bây giờ, hôm nay, đã qua một phút đồng hồ.

Đại khái là đã thông linh tính với Trịnh Hào Dữ, liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra được con tiểu yêu tinh nào giữa đường xông ra, đoạt mất chủ nhân của nó.

Từ khi sinh ra Hàn Thần Hội đã không phải loại dễ chọc, muốn xé là có thẻ xé, mặc kệ đối phương là người hay chim.

Chỉ cần Trịnh Hào Dữ ở nhà, chiến hoả càng lớn, hiển nhiên là sẽ lan tới trên người anh.

Mặc kệ Trịnh Hào Dữ ở trên thương trường, sòng bạc, bàn đàm phán, bàn tiệc thì đều là kiểu vai ác làm không nói.

Ngay cả đối phó với chính cô vợ của mình cũng đối xử bình đẳng.

Mỗi khi Hàn Thần Hội chống nạnh xù lông như một con chim nhỏ, cãi nhau đỏ mặt tía tai với Trịnh Hào Dữ là anh lập tức có cách trị cô.

Tôi không muốn cãi nhau với em, không muốn nghe em cãi nhau với chim, càng không thích nói điều vô nghĩa, có vấn đề gì giải quyết trên giường xong rồi nói tiếp…….

Đây chính là bí quyết vợ chồng chung sống của Trịnh Hào Dữ, không nói nhiều đơn giản thô bạo.

Vừa bò dậy khỏi giường, cô cũng không muốn lại phải bị ném trở lại trên giường lần nữa, Hàn Thần Hội không tình nguyện chỉ chỉ vào con anh vũ kia.

Trịnh Hào Dữ cũng chẳng thể nào ngày nào cũng ở nhà, một con người trưởng thành cao 1m71 như cô đây muốn xử lý con chim này, chẳng phải một tay che trời?

Một dũng sĩ chân chính chính là một người biết thời biết thế, ngày sau tái chiến.

Bị một con chim leo lên đầu lên cổ ngồi, càng nghĩ Hàn Thần Hội càng giận, xả tức trong wechat.

Cô giảng thuật rõ ràng từng chuyện cãi nhau rầm rộ với con chim ngày hôm nay, trật tự rõ ràng, không thêm mắm muối….

Thời San San: 【……】

Hàn Thần Hội: 【Mày không biết đâu, tao suýt thì chết vì tức】

Thời San San: 【Thùng thuốc nổ như mày thế mà cãi thua một con chim? Mày có thể còn vô dụng hơn nữa không? Thường ngày cũng chỉ biết mắng những người thiện lượng như bọn tao thôi ?‍♀️】

Hàn Thần Hội: 【……】

Hàn Thần Hội: 【Badgirl! 】

Thời San San: 【Nói như vẹt ý mà, tuy nó cũng chỉ có chỉ số thông minh bằng mấy đứa con nít, nhưng cũng không có khả năng cãi nhau với người được, chắc chắn là vấn đề của người khác….. chủ nhân nó, huấn luyện chim, hai người này mày chọn một đi.】

Hàn Thần Hội: 【Đều có vấn đề!】

Thời San San: 【Cho nên mày không phải nữ chủ nhân của nó sao? Khai trừ Trịnh Hào Dữ chưa? Mày khai trừ ở trong mơ đấy à?】

Hàn Thần Hội: 【……】

Thời San San: 【Haiz, không phải tao coi thường mày đâu, nhưng nếu mày có bản lĩnh khai trừ Trịnh Hào Dữ, thì mày đã không đến nước cãi thua cả một con chim ?‍♀️】

“…………”

Cô liền biết thế giới này tràn ngập ác ý đối với cô mà!

Đặc biệt là ả badgirl này!

Hàn Thần Hội: 【 Fuckgirl! fuckgirl! 】

Thời San San: 【Ui, bị badguy và badbird ức hiếm, cũng chỉ có thể xì hơi với badgirl thui ?‍♀️】

Hàn Thần Hội: “…………”

Chung quanh cô chẳng lẽ không còn có ai khác đáng yêu ngoài cô sao:)

Ngày mai Trịnh Hào Dữ phải khởi hành bay qua nước Mỹ, người huấn luyện chim chuyên nghiệp đã tới dinh thự Hồng Diệp từ tối.

Khiến anh vũ rời đi Trịnh Hào Dữ, nó nhất quyết không chịu.

Lúc bị cất vào chiếc lồng sắt sang quý, nó thét chói tai lên.

“Đả đảo Sử Hoa! Thống nhất toàn dân tộc!”

“…………”

Đừng nói Hàn Thần Hội, ngay cả “Sử Hoa”- tên người huấn luyện chim, cũng đều phải trợn tròn mắt.

Cmn thật là một đỉ chim “hiếm có”………

Với đề của badgirl đưa ra giờ đây đã có đáp án.

Đỉ anh vũ có thành tinh cũng không thể nào biết được tên Sử Hoa, nhất định la người khác gọi, hoặc dứt khoát là hắn dạy.

Những câu luyên thuyên chửi đổng, đối đáp trôi chảy, hầu hết là học của người huấn luyện chim…….

Rốt cuộc Hàn Thần Hội cũng có một bữa tối yên bình.

Cô ăn văn nhã, hơi hơi ngước mắt liếc Trịnh Hào Dữ ở đối diện tới tận sáu lần, ở lần thứ bảy, rốt cuộc cô không nhịn được mà khẽ hỏi: “Em cảm thấy anh cần đổi một người huấn luyện khác đi.”

“…….Ừ.”

Sau khi ăn cơm chiều, Hàn Thần Hội trở về phòng ngủ, tiếp tục nằm ì trên giường đọc kịch bản.

Cũng không biết đã đọc bao lâu, cô thiếp vào mộng đẹp lúc nào không biết.

Chờ khi cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là màn đêm bao phủ.

Một bóng hình đĩnh bạt đứng trong bóng tối.

Vì để tiện dụng, phòng ngủ của bọn họ thông với phòng treo quần áo.

Trịnh Hào Dữ đang đứng trước phòng quần áo chỉnh lại cổ tay áo, hoặc có lẽ là đeo đồng hồ.

Hàn Thân Hội hơi duỗi người lười nhác nhúc nhích một cái.

Trịnh Hào Dữ dường như hơi khựng lại, “Đánh thức đến em à?”

“Không phải…….” Hàn Thần Hội dụi đôi mắt, “Anh phải đi à?”

“Ừ.”

Hàn Thần Hội không nói thêm gì nữa, thậm chí nhắm hai mắt lại.

“Có chuyện gì gọi cho anh bằng số nước Mỹ.”

Hàn Thần Hội lừ đừ gật đầu.

Cũng mặc kệ Trịnh Hào Dữ có thể nhìn thấy gì trong bóng tối hay không.

“Thiếu tiền cũng gọi cho anh.”

Hàn Thần Hội lại mở mắt ra, giọng nói còn chưa tỉnh ngủ, nghe y như đang làm nũng, “Em đã nói rất nhiều rồi mà, em có tiền!”

Thật ra cũng cũng biết “thiếu tiền” ở đây chỉ là một ý chỉ.

Nếu thật sự thiếu tiền đúng như mặt chữ thì không cần kinh động đến nhà chồng và nhà mẹ đẻ, tìm thư ký của anh là xong.

Trở lại cuộc đối thoại trên, những câu như vậy cũng đã từng lặp lại mấy chục lần, mỗi lần Trịnh Hào Dư về nhà đều chưa bao giờ vượt quá ba ngày, mỗi lần đều nói những câu công thức hoá như vậy.

Nếu là dĩ vãng, đến “thiếu tiền” là kết thúc cuộc hội thoại.

Nhưng lúc này đây anh lại bổ sung thêm một câu.

“Cũng đừng cãi nhau với Lông Xanh.”

Hàn Thần Hội hừ một hơi mạnh từ lỗ mũi, “Em lười thèm cãi với một con chim.”

“Giữ sức khoẻ”

Hàn Thần Hội: “?”

Kịch bản gì đây?

Chẳng lẽ ban ngày chứng kín bộ dáng cô cãi nhau với con chim anh vũ mất nết kia, nên giờ gia nhập “Hiệp hội yêu thương người vợ trưởng thành bị thiểu năng trí tuệ”?

Sáng sớm hôm sau, Hàn Thần Hội dậy cực kỳ sớm.

Hôm nay là ngày hồi môn của Hàn Đông Quả, trước đó bà Mạnh Tinh đã đích thân gọi điện tới nhắn, bảo cô trở về sớm vào.

Bởi vì không phải nhân vật chính nên cô cố ý chọn kiểu váy không gây chú ý, ngay cả kẹp tóc cũng là kiểu bình thường.

Cô đeo nhẫn cưới lên, chọn một chiếc xe không thuộc trong đống xe bản giới hạn, đặc chế.

Ở kinh thành Hàn gia có mấy mảnh bất động sản.

Tương đối quan trọng: một mảnh là tứ hợp viện từ tổ tiên truyền xuống, là nơi ông cụ Hàn hay ở. Một mảnh khác là đại viện mấy ngàn mét vuông ở vùng ngoại ô, là chạm khắc gỗ của Hàn gia, người bố Hàn Tông Kỳ thường ở. Một chỗ nữa là hai căn phục thất ở khu “Xuân Phong Hựu Lục”.

Nói ra cũng rất kỳ lạ, Xuân Phong Hựu Lục và dinh thự Hồng Diệp đều là sản nghiệp của Trịnh thị.

Khác nhau ở chỗ dinh thự Hồng Diệp là khu biệt thự, mà Xuân Phong Hựu Lục là khu chung cư, chỗ trước thuộc về Trịnh Vạn Kiệt, chỗ sau lại là sản nghiệp cá nhân của Trịnh Hào Dữ.

Lúc trước Hàn Thần Hội phải chạy tới chạy lui ở bất động sản Xuân Phong Hựu Lục này, lúc trang hoàng cô bận lên bận xuống, phải làm quen với không ít nhân viên công tác ở đây. Thế nhưng ai ngờ, ba năm sau, lắc mình một cái cô đã thành bà chủ của Xuân Phong Hựu Lục…….

Hàn Thần Hội đánh xe vào Xuân Phong Hựu Lục.

Cô đeo kính râm, đi vào vô cùng phong cách.

Từ bãi đỗ xe đến Lâu Vũ Môn chừng mấy trăm mét, dẫn tới biết bao ánh mắt chú ý.

Kỳ thật ông trời rất công bằng.

Kỹ thuật diễn của Hàn Thần Hội kém bao nhiêu thì cô có nhan sắc đẹp bấy nhiêu.

Ngồi thang máy đi lên, Hàn Thần Hội nhẹ nhàng gõ cửa.

“Đến đây…….”

Người mở cửa đúng là bà Mạnh Tinh.

Bà vừa thấy là Hàn Thần Hội thì ban đầu là sửng sốt, “Sớm vậy?”

Ngay sau đó là ngó nghiêng phía sau của Hàn Thần Hội, “Sao lại thế này? Hào Dữ đâu? Có một mình chị tới thôi à?”

Chỉ năm giây ngắn ngủi này mà trên mặt bà Mạnh Tinh hết từ sửng sốt, vui mừng, tò mò, thất vọng, bất mãn, đủ năm sắc thái khác nhau. Biểu diễn màn biến sắc mặt nhanh, chuẩn, khiến một kẻ có kỹ thuật diễn hố đen như Hàn Thần Hội đây không khỏi phải thán phục không bằng.

“Sao Trịnh Hào Dư không tới? Tôi đã gọi điện báo chị dẫn nó về đây rồi cơ mà?”

Mấy câu hỏi của bà lập tức khiến tâm trạng vui vẻ của Hàn Thần Hội tan thành mây khói, “Trịnh Hào Dữ là người sống, không phải con chó con nuôi, không phải con muốn dắt hắn đi chỗ nào là hắn sẽ đi theo chỗ nấy, hắn còn có công việc của hắn, giữa đêm đã rời nhà bay sang nước Mỹ rồi.”

Vẻ mặt Mạnh Tinh đầy thất vọng, lắc lắc đầu, “Giờ chị cũng đã lớn, kiếm được tiền rồi, lại lấy được được một chỗ dựa vững trãi, tất nhiên chị không đặt lời nói của tôi trong lòng, hy vọng nếu có thì chị hãy nghĩ lại công ơn dưỡng dục của chúng tôi, nếu chị không phải ở trong cái nhà này, ở Hàn gia này, chị có thể lấy được người như Trịnh Hào Dữ không? Cho dù chị có xinh đẹp cỡ nào thì liệu chị có được cơ hội ấy không?”

“Làm ơn xin ngài hãy nhớ lại tiền căn hậu quả ạ, không phải con muốn được gả cho ai, mà là Hàn Đông Quả không muốn được gả cho ai, đây chẳng lẽ không phải do chính tay ngài tạo thành à, ngài cũng đã thành như ý nguyện, tại sao còn cứ gắt gỏng với con? Chỉ bởi vì con không dẫn được chồng về nhà mẹ đẻ làm khách?”

“Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ!”

Hàn Thần Hội nói xong câu này, kéo xuống kính râm, đứng ở cửa tự mình đổi giày.

Rốt cuộc hôm nay là ngày vui hồi môn của Hàn Đông Quả, ông nội và bố đều có trong nhà, Hàn Thần Hội không muốn tranh cãi rồi tan rã trong không vui với Mạnh Tinh, làm ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người.

Đây là nguyên nhân vì sao trong suốt buổi hôn lễ Hàn Đông Quả, cô vẫn luôn tránh mặt Mạnh Tinh.

“Ai tới thế?” Hàn Tông Kỳ đi từ trong phòng ra, thấy Hàn Thần Hội, vui ra mặt, “Thần Hội!”

Hàn Thần Hội vọt qua, “Bố!”

Tuy Hàn Tông Kỳ đã bước vào giai đoạn trung niên, năm tháng đã để lại dấu vểt trên người ông, nhưng dù vậy cũng không khó để nhìn ra thời trẻ trung ông đã khiến muôn vàn thiếu nữ mê đổ.

Là một vị đại sư khắc gỗ đứng đầu trong nước, ôn văn nho nhã, đặt trong tiểu thuyết võ hiệp thì đó chính là “bậc thầy của một thế hệ”.

Về hai người Hàn Tông Kỳ và Mạnh Tinh, nói thật ngó trái ngó phải Hàn Thần Hội nhìn thế nào cũng thấy hai người không phải cùng một thế giới.

Hàn Thần Hội ngồi trên sô pha cùng ông nội Hàn và cậu vàng của ông.

Buổi sáng 10 giờ, Hàn Đông Quả và Phùng Chí Kỳ hồi môn

“Ôi chao, Đông Quả, Chí Kỳ!”

“Mau vào mau vào nhà, đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi…….”

Chờ bọn họ đi vào phòng khách, Hàn Thần Hội đã đứng lên, chào, “Chị, anh rể.”

Phùng Chí Kỳ có diện mạo trắng nõn, thư sinh, đặt ở trong vườn trường nhất định cũng sẽ là một chàng trai cực kỳ được mến mộ.

“Chào em vợ.”

Anh ta mở lời chào lễ phép.

Hàn Thần Hội cười cười.

Phùng Chí Kỳ buông những túi quà cáp tràn cả tay xuống, Hàn Đông Quả kéo Hàn Tông Kỳ tới gần: “Bố, bố xem, Chí Kỳ biết bố thích đồ cổ với tranh chữ nên đã sưu tầm mấy thư này cho bố đấy.”

“Thế à? Để bố xem nào…….”

Ngoài khắc gỗ ra thì Hàn Tông Kỳ còn có sở thích là đồ cổ và tranh chữ.

Tân con rể tặng quà cho bố vợ, Hàn Thần Hội xem náo nhiệt cũng chợt hết hứng, cô lại lủi thủi quay về chơi với cậu vàng. Cậu vàng của ông nội đáng yêu hơn con đỉ chim anh vũ của Trịnh Hào Dữ cả ngàn lần!

Hàn Tông Kỳ ngắm nghía bức tranh chữ trong tay, miệng khen không ngớt: “Không tồi! Thật không sai!”

Vài phút sau, Hàn Đông Quả mới đối mặt với Hàn Thần Hội đang chơi một mình với cậu vàng.

“Thần Hội, hôm nay là ngày hồi môn tân hôn của chị, cũng chỉ mong một nhà đoàn viên hạnh phúc, mẹ nói sẽ nhắc em dẫn em rể tới cùng, vậy chốc nữa em rể sẽ đến đây hả?”

Hàn Thần Hội ném món đồ chơi cho cậu vàng trước, sau đó mới nâng mặt lên nhìn về phía Hàn Đông Quả, “Anh ấy đi công tác ở nước ngoài, không tới được.”

Hàn Đông Quả cẩn thận quan sát sắc mặt của Hàn Thần Hội, nhẹ giọng nói: “Hai em đang cãi nhau? Anh ta…….anh ta không thích em à?”

Hàn Thần Hội: “…………”

Từng có lúc nào Trịnh Hào Dữ thích cô à?

Đúng ngay lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Nếu truyện khiến bạn thả lỏng sau một ngày căng thẳng thì hãy cho mình 1vote 1like page như một động lực để mình thêm tích cực chia sẻ đến mọi người nhé!

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.