*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Tra Sen xếp chữ (trasenxechu.wordpress.com)
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Hàn Thần Hội suýt nữa đã biểu diễn màn qua đời tại chỗ.
Từ sau khi kết hôn với Trịnh Hào Dữ, Hàn Thần Hội thường xuyên được khai sáng về thế giới mới, một thế giới hắc ám —— lĩnh ngộ chân lý trái với bình thường, sáng tạo ra giá trị tạo hoá trái với thường thức, đi lên đỉnh cao một cách ngược đời.
Duy có một chân lý bình thường đó là sống ở hiện tại, hưởng thụ cuộc sống.
Cô đã không còn cả ngày suy nghĩ linh tinh giống như trước kia, không còn cảm giác trong lòng như có thứ gì đó đang cắm rễ, luôn luôn cảm thấy bất an.
Thật ra chính những thứ mà cả đời người luôn hướng đến ấy đã khiến con người cô thay đổi.
Nói đơn giản, thì đó chính là tiền tài, lợi ích và quan hệ nam nữ.
Ở kinh thành Hàn gia không được tính là nghèo khó, từ nhỏ đến lớn ngoài việc phải chịu thành kiến từ Mạnh Tinh ra thì cuộc sống của Hàn Thần Hội vẫn tương đối có điều kiện. Nhưng chỉ khi được gả cho Trịnh Hào Dữ rồi cô mới thật sự hiểu rõ khái niệm tiền bạc là thế nào, cái thứ có ma lực mê hoặc người này, có thể khiến bạn làm trâu làm ngựa ngày đêm vì nó, cũng có thể làm bạn đắm mình trong nhung lụa sung sướng.
Từ ngày đầu tiên trở thành vợ của Trịnh Hào Dữ, cô đã bị anh phú dưỡng.
Kỳ thật nếu Trịnh Hào Dữ không chủ động tặng tiền, thẻ, quà vặt, thì hầu như cô chả bao giờ chủ động yêu cầu cái gì với anh. Loại diễn viên hạng bét như cô, hẳn nhiên không có cửa so tiền với anh, nhưng tự cấp tự túc cho chính mình thì vẫn là dư dả.
Mà điều quan trọng nhất đó là cô đã thay đổi tư tưởng.
Nếu là trước kia, một khi có tiền cô nhất định sẽ cần kiệm tích cóp lại, nhưng bây giờ đã khác, cô có thể sảng khoái vung tay mua sắm. Làm một người phụ nữ, khi bản thân đang có giá trị xã hội, có nguồn thu nhập ổn định, lại còn có cả một ông chồng gia tài làm chỗ dựa, tiền bạc đã không còn là vấn đề cần phải lo lắng, vĩnh viễn không cần sầu lo vấn đề cạn tiền, lúc này đây mà còn không lo hưởng thụ cuộc sống thì còn lo cái gì?
Một điều quan trọng khác nữa là quan hệ nam nữ, mặc dù giữa Hàn Thần Hội và Trịnh Hào Dữ không có tình yêu nhưng anh là người đàn ông đầu tiên của cô, và còn xảy ra vào đêm động phòng hoa chúc —— đúng thời điểm, đúng người, cô không có bất kỳ gánh nặng tâm lý.
Những bí mật hường phấn đó, chỉ có ánh trăng và ngôi sao biết.
Hàn Thần Hội nhìn màn hình di động, mặt đỏ lên.
Cô vốn tưởng rằng “Đi quán bar mở nhầm cửa phòng chồng mình bị nghĩ lầm là đến kiểm tra” đã là việc xấu hổ nhất trong đời mình, nhưng không ngờ được không có xấu hổ nhất chỉ có xấu hổ hơn.
Đầu bên kia video vẫn ầm ĩ như cũ, ngoại trừ tiếng đàn ông đánh bài uống rượu, loáng thoáng còn nghe được những tiếng phụ nữ cười duyên.
Phụ nữ…
Trời ạ, đừng nói là lại bị anh hiểu lầm đến kiểm tra đấy! Sau đó vì nghe được tiếng phụ nữ nên mới nhục mạ anh?
Hàn Thần Hội sầu trọc đầu.
Nếu thật là như thế, vậy hiểu lầm càng lớn rồi….
Trịnh Hào Dữ tự nhiên biết Hàn Thần Hội xấu hổ, nếu hiện tại có cái lỗ, cô chắc chắn sẽ là người đầu tiên giơ tay báo danh chui xuống.
Nhưng anh lại cố ý không nói gì, cũng không cúp video, vẫn ngậm điếu thuốc bên môi, vừa rít thuốc vừa cười như không cười nhìn cô.
Hàn Thần Hội: “……Ngủ ngon.”
Suy nghĩ cả buổi trời, vẫn là chiêu đi ngủ này đơn giản thô bạo nhanh chóng hiệu quả nhất.
Cúp video, Hàn Thần Hội lập tức ném điện thoại sang một bên, quấn chặt chăn lăn lộn trên giường.
Sợ là sau này ở trước mặt anh cô không còn mặt mũi gì nữa!
Trịnh Hào Dữ nhìn chằm chằm màn hình di động đã tối đi hơn mười giây.
Mãi đến lúc có người bạn cách đây không xa gọi anh: “Hào Dữ! Sao mày lại chạy qua đó gọi điện thoại nữa vậy? Lại đây! Đến lượt mày đánh bài rồi!”
Lúc này Trịnh Hào Dữ mới đặt điện thoại xuống, quay lại sòng bài.
Ánh bình minh le lói, những hàng cây xanh trên sân thượng vươn mình tắm nắng.
Cứ hễ ở San Francisco là căn biệt thự trên núi của Trịnh Hào Dữ nhất định sẽ là cứ điểm tụ tập của chúng nó, không một quán bar hay hộp đêm nào có thể sánh được khung cảnh tuyệt vời của nơi đây, ở chỗ này có thể ngắm dãy núi cao vời vợi, ngắm đồng cỏ xanh mơn mớt, ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn.
Một đám cả trai lẫn gái xúm xít quanh chiếc bàn dài, ăn chơi hoang đàng, son phấn nước hoa. Bọn họ đã đặt mục tiêu cho chuyến này là phải uống sạch hầm rượu mà Trịnh Hào Dữ cất giữ —— tuy nhiên số lượng có vẻ khá nhiều, muốn hoàn thành được có khi phải tốn một hai năm..
Đoạn Khác đánh ra một lá bài, bưng ly rượu lên hớp một ngụm, “Lúc nãy mày gọi điện thoại với ai đấy?”
Anh ta là bạn thời đại học của Trịnh Hào Dữ, sau khi ra trường không về nước mà ở lại Mỹ xây dựng sự nghiệp, từ hai bàn tay trắng làm đến hiện tại cũng không đến nỗi nào, nhưng chuyện của Trịnh Hào Dữ ở trong nước anh ta lại không rõ ràng lắm.
“Còn có thể là ai?” Đường Huyên bật cười, “Nhất định là vợ nó lại gọi tới kiểm tra chứ gì nữa.”
Đường Huyên là một trong số những người có mặt ở Tinh Bang STARBON lần trước, anh ta cũng tung xuống một lá bài, liếc xéo Trịnh Hào Dữ, “Tao chỉ khó hiểu thôi nhé, sao cô ta dám kiểm tra mày hết lần này tới lần khác thế, đã thế mày còn đáp lại cô ta, xem ra gần đây mày có vẻ thích cô vợ cưng của mày?”
Trên miệng Trịnh Hào Dữ vẫn ngậm thuốc lá, nghe Đường Huyên nói thế, chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời, thuận tay đánh ra lá bài.
“Thật hay giả đấy? Vợ Hào Dữ là thiên kim nhà ai thế? Tao có biết không?”
Đoạn Khác biết Trịnh Hào Dữ kết hôn, nhưng anh ta chỉ cho rằng đấy là cuộc liên hôn thương nghiệp bình thường —— Rốt cuộc khi còn học ở Stanford bọn họ gần như mỗi ngày đều ở bên nhau, cũng chưa nghe cậu ta nói thích cô gái nào —— hơn nữa trời cao hoàng đế ở xa, cho nên anh ta chưa từng hỏi chuyện về nửa kia của Trịnh Hào Dữ, hiện tại nghe Đường Huyên nói “thích”, anh ta có chút ngạc nhiên, bắt đầu tò mò về lai lịch người phụ nữ ấy.
“Mày biết cái gì mà biết, chả phải thiên kim nhà ai, cái cô Trần Y Tâm lúc trước là thiên kim thật, cùng Hào Dữ cũng coi như trai tài gái sắc môn đăng hộ đối, đáng tiếc Tiểu Trịnh thái tử gia của chúng ta không nhìn trúng, tao còn tưởng rằng nó mắt cao hơn đỉnh cỡ nào đâu, kết quả nhoáng một cái nó kết hôn luôn với một nữ diễn viên không tiếng tăm gì ——”
“………What?” Đoạn Khác nghe đoạn đầu còn bình thường, đợi nghe đến khúc vợ Trịnh Hào Dữ là “nữ diễn viên không tiếng tăm”, anh ta choáng váng cả người.
Đoạn Khác lại vứt một lá bài ra, sau đó giơ tay chọt chọt cổ tay áo Trịnh Hào Dữ, “Hello? Mày không sao chứ?”
Trịnh Hào Dữ lấy điếu thuốc khỏi miệng kẹp trên đầu ngón tay, ánh mắt vẫn chăm chú vào lá bài của mình: “Tao làm sao?”
“Cái khác không nói nhưng, nhà mày có thể chịu được cô ta lêu lổng trong showbiz à? Không đúng, tao hẳn nên nói là—— lêu lổng trong showbiz cũng có thể vào cửa nhà mày?”
“Bọn mày đủ rồi đấy, ở trước mặt tao còn giả thanh cao?” Trịnh Hào Dữ nhướng mày, “Trong showbiz còn thiếu mặt tụi mày chắc, nữ diễn viên có tiếng hay vô danh đều bị bọn mày tán gần hết, tao chỉ tìm một người thôi được chứ? Còn không tới phiên bọn mày phê bình tao.”
Trịnh Hào Dữ trực tiếp tung một đòn công kích, làm mấy đứa bạn đang ngồi bùng nổ tại chỗ.
“Bọn tao chỉ tìm để chơi, mày trực tiếp tìm làm vợ, giống nhau được à?”
“Thủ đoạn Hào Dữ biến thái, mắt nhìn vợ cũng biến thái.”
“Nói biến thái thì cũng không đến mức ấy, Hàn Thần Hội xinh, dáng người nóng bỏng, không biết bọn mày thế nào, nếu là cho tao, tao sẽ không từ chối đâu, có điều làm vợ à……”
Đường Huyên một đao thấy máu: “Thực tế vợ cưng nhà mày ở trong giới cũng không ổn đâu, không tác phẩm không tiếng tăm, năng lực nghề nghiệp tệ hại, đóng phim thì gần như là đại diện cho vai diễn tuesday, hơn nữa scandal đầy người, hình tượng kém thế ổn sao? Nhà mày không cần mặt mũi à? Tao nói chứ, Hào Dữ, nếu mày thích cô ta thật thì dứt khoát làm cô ta rời showbiz, chuyên tâm ở nhà làm thiếu phu nhân là được, dù sao nhà mày cũng đâu thiếu mày đồng tiền cô ta kiếm được, nếu không toàn là tai họa ngầm cả, tao nói rồi, chỉ ông nội mày thích cô ta cũng vô dụng, bố mẹ mày sớm muộn gì cũng bắt bọn mày ly hôn.”
“Cô ấy lại không phải chim tao nuôi trong lồng sắt, ngay cả chim tao nuôi, tao cũng không cấm cản nó làm gì, nói gì, mỗi ngày nếu nó vui thì nó hát, nó buồn thì nó mắng, không sợ trời không sợ đất, sống nhẹ nhàng tự do hơn nhân loại không biết bấy nhiêu lần.”
Trịnh Hào Dữ gạt tàn thuốc, khẽ mỉm cười: “Con người tao là người nói lý lẽ.”
Vừa dứt câu, mọi người ở đây suýt nữa đều nôn ra.
“Mày nói lý lẽ cái rắm! Biết xấu hổ không?”
Đợi đến khi mọi người tranh nhau nói xong, Trình Dương ngồi trên bãi vẫn luôn im lặng hết sức bối rối gãi đầu, siêu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ chỉ có mình tao thấy chị dâu Thần Hội rất tốt sao……”
Mặt trời lên cao, hoa thơm chim hót.
Mọi người uống thêm mấy chén nữa liền lục tục ra về.
Đoạn Khác vỗ vỗ mông người đẹp tóc vàng dựa trên người mình, dung mạo cô nàng cũng được xem là xuất sắc nếu đặt trong số người da trắng, váy thấp cổ chữ V bó sát người phác họa ra dáng người nóng bỏng.
“Stay here to serve Mr. Zheng. You’ll be rewarded for your good service.”
—— Ở lại phục vụ Trịnh tiên sinh, phục vụ tốt sẽ có thưởng.
Vị tiểu thư tóc vàng kia mím môi cười, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người thoải mái hào phóng đi đến trước mặt Trịnh Hào Dữ, cầm ly rượu trong tay, vừa mềm vừa quyến rũ nhìn Trịnh Hào Dữ: “Mr. Zheng, have a drink.”
Trịnh Hào Dữ liếc đối phương một cái, khẽ mỉm cười: “Thank you.” Nhưng lại không cầm lấy ly rượu đối phương đưa, mà đi vòng qua người cô nàng, duỗi tay chỉ vào ngực Đoạn Khác, “Anh em, tao kết hôn rồi.”
Vẻ mặt Đoạn Khác mờ mịt: “Đúng vậy, mày đã kết hôn, thì sao?”
Mấy người đàn ông ở đây, không có mười thì cũng có tám người là đã kết hôn, Trịnh Hào Dữ cũng không phải người duy nhất.
Đường Huyên buông người đẹp đang cười duyên treo trên người mình: “Đoạn Khác, người của mày thì mày mang đi đi, mày còn không biết nó à? Hào Dữ ngày xưa cũng không mang đàn bà theo, hiện tại kết hôn rồi mẹ nó càng quá đáng.”
Trịnh Hào Dữ lại chọt bả vai Đoạn Khác: “Cùng phụ nữ ăn nhậu chơi bời cũng không sao, làm tĩnh thì miễn đi, nếu tao muốn tại sao không trực tiếp tìm vợ tao?”
Vì giữ thể diện cho mấy người đẹp ở đây, Trịnh Hào Dữ cũng không nói câu còn lại ——
Ngoại hình và dáng người, tư sắc và phong vận, dịu dàng và quyến rũ, bọn đều kém xa Hàn Thần Hội.
Tối nay, Hàn Thần Hội trằn trọc không ngủ được.
Bình thường chất lượng giấc ngủ của cô rất tốt, ngoại trừ mơ thấy Hàn Đông Quả nhảy lầu thì rất ít khi mơ thấy thứ khác.
Nhưng hiện tại ——
Trong căn phòng đóng kín, một không gian rộng lớn đầy áp lực, bởi vì tấm chắn bằng thuỷ tinh trong suốt nên có thể nhìn xuyên thấu không sót gì trong phòng tắm.
Cô hệt như con cá mặn đang đợi làm thịt, nằm rúc trong một góc giường, run lẩy bẩy nhìn Trịnh Hào Dữ trước mặt.
Cặp kính của anh phản chiếu loe loé những tia sáng xanh u ám, bàn tay mảnh khảnh hiện rõ khớp xương đang cầm một chiếc roi da, khuôn miệng khẽ nhếch lên một nụ cười biến thái.
“Thần Hội, chúng ta thử cái này xem ~”
Vì sợ trong tương lai sẽ phải xuất hiện từ “goá chồng” khó nghe này, chứ không Hàn Thần Hội nhất định sẽ bật dậy giơ đao chém chết anh.
Trịnh Hào Dữ đi tới bên giường, càng lúc càng gần ——
“Không không không!” Hàn Thần Hội đột nhiên tỉnh giấc.
Một tay cô phủ lên trái tim nhỏ đập thình thịch, một tay giữ chặt đôi chân dài run cầm cập.
Má ơi…
Anh biến thái như vậy, đừng nói sẽ xảy ra thật chứ?
Hàn Thần Hội ngồi trên giường hồi lâu, mới chậm rãi nằm trở lại.
Nếu không phải ngày mai phải đến công ty thì cô chẳng muốn ngủ chút nào.
Không biết qua bao lâu, Hàn Thần Hội lại mơ màng chìm vào mộng đẹp.
Vẫn là căn phòng ấy, vẫn là cái giường lớn ấy, lần này Trịnh Hào Dữ đổi một cái dây mây, mỉm cười bóp mặt cô: “Còn dám quay lại, xem ra em cũng giống anh, rất mong chờ phải không bảo bối.”
Hàn Thần Hội: “………”
—
Nếu truyện khiến bạn thả lỏng sau một ngày căng thẳng thì hãy cho mình 1vote 1like page như một động lực để mình thêm tích cực chia sẻ đến mọi người nhé!