Đạo diễn lần nữa cầm loa lớn tiếng tuyên bố: “Các đơn vị chú ý, các tổ máy chú ý, cảnh thứ mười một, khởi động máy.”
Toàn bộ máy quay đều ngắm vào cổng biệt thự.
Trong ống kính, Tư Hà dẫn theo một bầy quỷ lũ lượt kéo đến, đám quỷ phía sau quần áo rách rưới, có con còn mất cả đầu, lòi cả ruột ra ngoài…
Bóng tối bao trùm cả căn biệt thự, rất thích hợp để ma quỷ lộng hành.
Ám ảnh thị giác vô cùng.
Nhan Khanh dựa vào cáp treo bay từ tầng ba đáp xuống mặt đất với tư thế nhẹ nhàng phiêu dật.
Đạo diễn vỗ trán nhỏ giọng: “Không giống ma nữ, giống tiên nữ hơn.”
Lá khô bay tán loạn, bàn chân không chạm đất chỉ lơ lững trên không đối diện với đám ma không mời tới thăm nhà. Đoàn quỷ phía sau thấy có người chặn đường liền bày ra hình ảnh kinh kị từ đầu đến cuối, vặn vẹo, gập gãy người, máu tươi cứ thế chảy ra, tưới ướt mặt đất.
Ánh mắt không đặt bọn quỷ vào mắt, lãnh đạm nói: “Không được phép đến gần nơi này.”
Tư Hà vẫn duy trì nguyên trạng cơ thể, là con ma ”mỹ” nhất nơi này.
Không khí yên tĩnh đến mức tiếng lá rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy, rất nhiều người ngoài cảnh quay ngay cả thở cũng không dám.
Tư Hà phất tay một cái, tất cả bùa chú trấn giữ nơi này đều tan biến. Bùa chú liên kết với bản thể ”ma canh nhà” một khi biến mất, pháp lực cũng tan biến theo.
Đương nhiên khi vào phần hậu kỳ sẽ cắt ghép, chỉnh sửa cho gây cấn.
Thân thể Nhan Khanh lập tức rơi xuống, nện xuống mặt đất rồi dần suy yếu, ánh mắt vẫn còn lo lắng cho chủ nhân căn nhà.
Vì ma quỷ không chảy nước mắt như người sống, khóe mắt đính ống dẫn máu chỉ cần bên đạo cụ nhấn nút kích hoạt lập tức chảy ra máu tươi ướt đẫm toàn thân.
“Cắt!”
Rất nhanh đã có người gỡ cáp treo vướn víu trên người cô ra.
Cảnh quay của mình đã kết thúc, Nhan Khanh dự định sáng mai sẽ khởi hành rời khỏi nơi này. Nhưng nơi này lại hoang vu, thân con gái một mình xuống núi vô cùng nguy hiểm, đang không biết phải làm sao thì nghe tin nhà tài trợ sẽ ghé thăm.
Vừa hay, cô có thể theo ké người ta xuống núi.
Thứ hai là một ngày nắng bất ngờ, Nhan Khanh có mặt từ sớm để đón tiếp phía nhà tài trợ, sẵn năn nỉ cho theo luôn.
Phải mặt dày thôi, cánh rừng này nhiều sói nếu không cẩn thận thì đến xương cũng không còn.
Gió mạnh phần phật thổi tán loạn mái tóc của cô, tiếng động cơ ngày càng đến gần phát ra âm thanh cực lớn khiến lỗ tai như sắp chảy máu đến nơi, một chiếc trực thăng màu xanh sắp lao xuống phía đông khu rừng.
Tất cả mọi người đều chạy đến gần trực thăng, mong ngóng người đến.
Nhan Khanh híp mắt nhìn sang, lọt vào mắt cô là Lý Hoài Cẩn trong trang phục đơn giản, áo sơ mi ngắn tay, quần jean xanh gần gũi khác xa với vẻ sang trọng ngày thường. Lông mi anh đen dài, khóa chặt thân ảnh cô gái lẩn trốn trong đám đông.
Khóe môi Lý Hoài Cẩn khẽ nhếch lên.
“Tìm thấy rồi.”
Được vây quanh bởi đám đông, Lý Hoài Cẩn vẫn điềm nhiên như không, ánh mắt lướt đến Nhan Khanh.
Nhân lúc mọi người không chú ý, cô định không từ mà biệt lẳng lặng xuống núi, còn thuận tay xách theo một nhánh cây ngân hạnh gần đó.
Cành cây khô vững chắc, to bằng cổ tay.
Nhan Khanh còn tỉ mỉ kiểm tra học theo động tác của mấy võ sư trên ti vi múa loạn một hồi.
Khá ổn, có thể xua đuổi động vật ăn thịt trên núi.
Nhưng không xua đuổi được quý ngài tư liệu sống.
“Vị bên kia đang tính đi đâu.” Lý Hoài Cẩn chỉ ngón trỏ về phía xa, sau đó ngoắc ngoắc tay như gọi chó, hàm ý gọi người đến gần.
Nhân viên trong đoàn đều thầm cười khúc khích, cp rải đường rồi. Có người còn lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc này.
Nhan Khanh: ”…”
Tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía cô, Nhan Khanh ngại ngùng không biết nên bỏ chạy trước mặt mọi người hay tiến về phía anh thì Lý Hoài Cẩn đã sải chân đến gần cô bỏ mặc đam người phía sau.
Cũng không ai dám tiến lên làm phiền hai người.
Vừa hay cuối đông, cây ngân hạnh nở đầy hoa, chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua đã khiến cánh hoa vàng ươm xoay xoay trong gió như hàng nghìn chiếc quạt tí hon, đáp xuống mặt đất, dệt thành tấm thảm dưới chân hai người.
Khung cảnh lãng mạn thế này có người đã nhanh tay chụp lại vài tấm.
Tốc độ nhanh như gió mang theo mùi bạc hà quen thuộc tiến càng gần khiến người chậm nhịp như cô không kịp phản ứng.
Cứ đứng như trời trồng, mở to mắt ngẩn ngơ nhìn anh.
Tư Hà thấy cô giơ cành cây lên không trung, nghĩ thầm bạn mình đánh bạo hành hung tra nam trước mặt đông người, không hề tiến lên ngăn cản ngược lại còn hoan hô, vỗ tay: “Dũng cảm lắm! Đánh chết hắn đi.”
Đánh tư liệu sống.
Không, Nhan Khanh không có ý định đó.
Lý Hoài Cẩn nhướn mày, không ngừng tiến lại gần Nhan Khanh, giữa hai người chỉ cách nhau một gang tay, anh cúi người áp sát vào mặt cô, giọng khàn khàn lạnh lẽo: ”Muốn đánh tôi, hửm?”
Nhan Khanh ngẫng phắt đầu lên, mười giờ sáng, ánh mắt trời yếu ớt hắt nhẹ lên người tư liệu sống, ngũ quan sắc bén đặc biệt là ánh mắt nhếch lên cao nguy hiểm như thành phần tệ nạn xã hội, bộ dạng trưởng thành ngang tàng mang tính công kích. Nhưng cô không sợ, chỉ cần yếu lý một lần sẽ bị người đàn ông này chèn ép đến suốt đời, chuyện mình không làm tuyệt đối không nhận, nhấn mạnh: “Tôi không có.”
Cùng lúc cành cây rơi tự do xuống đất, không biết là vô tình hay cố ý sắp sếp mà trúng ngay chân quý ngài tư liệu sống. Anh ta vội ngồi bệt xuống đất, ôm chặt chân hét lớn: “Đau quá.”
Đây có đợc coi là tai nạn ngoài ý muốn không, vừa mới mạnh miệng nói không đánh, giây sau đã khiến người ta đau quằn quai, hu hu…
“Nhưng cành cây rơi trúng chân phải…” Nhưng phát hiện có gì đó không đúng, cô nhỏ giọng ý kiến.
Lý Hoài Cẩn liếm nhẹ môi trên, trước mặt cô ngang nhiên chuyển tay sang ôm chân phải gào thét: “Đau quá…”
Cấp dưới của sếp Lý nghe tiếng hét thất thanh của ông chủ vội chạy đến, rống lớn:
”Bác sĩ, chúng tôi cần bác sĩ.”
Đoàn phim nhỏ trước giờ đều không có bộ phận y tế, cùng lắm là vài ba thuốc trị ho, sổ mũi, băng gạc cầm máu thông thường. Nhưng nhìn giám đốc Lý máu không chảy thì chỉ có thể gãy xương bên trong. Nhân viên đoàn phim ai nấy đều hoảng loạn, khó khăn lắm mới kéo được nhà đầu tư lớn chưa gì hết đã đắc tội, đạo diễn nhìn Nhan Khanh như đang cầu cứu.
Nhan Khanh: “…”
Tư Hà hất vai cô, khen ngợi bên tai: “Giỏi lắm, gặp lần nào đánh lần đó mới thoải mái.”
Cứ đà này mọi người trong đoàn đều hiểu lầm cô có xu hướng bạo lực, Nhan Khanh liên tục xua tay giải thích: “Không có, cây…tự rơi.”
Câu nói này của cô, khi nói ra chắc chắn không ai tin.
Bởi vì khi nhìn sơ qua sẽ thấy Nhan Khanh vung cây xuống chân giám đốc Lý.
Thư ký đi bên cạnh giám đốc Lý đẩy nhẹ gọng kính, dùng bộ mặt dân tri thức uy tiín bắt đầu phân tích: “Không thể nào, đây rõ ràng là giận dỗi. Phu nhân đánh vào chân sếp chứng tỏ đang trách cứ ngài ấy sao lại đến muộn như thế, tôi nói có đúng không quý vị!”
Nhận tiền của người ta rồi đành phải thuận theo, đoàn phim đồng loạt đồng thanh dõng dạc xác nhận: “Chính xác.”
Nhan Khanh: “…”