Tư Liệu Sống Và Bình Hoa Cao Cấp

Chương 22: Bình hoa đối diễn bình hoa.



Trần Tinh ngồi đối diện vắt chéo hai chân dựa vào ghế, miệng nhai kẹo cao su rộp rộp, tay cầm di dộng biếng nhác: “Hazzz…tới giờ đăng status rồi!”

Nhan Khanh: “…”

Kệ đi, tên đó không bình thường. Người ta là thái tử đương nhiên không cần cố gắng, dân hèn như cô vẫn nên tập trung vào nghiên cứu kịch bản thì hơn.

Đây là lúc áp cần dụng tư liệu sống vào thực tế.

Phải cố lên!

Chỉ mấy phút sau trợ lý xồng xộc xông vào, đưa điện thoại đến trước mặt cô: “Em xem, fan đông chưa kìa.”

Đính kèm là hình ảnh Trần Tinh đặt tay lên tim, cười toe toét, phía sau là Nhan Khanh đang cặm cụi đọc kịch bản.

[Trần Tinh: Bốn năm rồi không gặp bình hoa, khoe với mọi người em gái vẫn sống nhăng răng sau vụ tặng tim gan phèo phổi nhé @Nhan Khanh]

Nhan Khanh quay đầu lại trừng người đang phè phỡn ngồi trên ghế, gằn giọng: “Trần – Tinh.”

“Ay, em gái”

“Em gái cái đầu nhà ông! Có phải ông sợ một ngày không có người chửi tui nên không vui?”

“Gần đây, lướt mạng không thấy ai chửi Nhan tiểu thư có chút nhàm chán. Tinh lại sợ Nhan buồn nên quẩy tí.”

”…”

Trong lúc máu nóng xông lên não, cô không kìm được nhấn nút bình luận.

[Nhan Khanh: “Sống mụ nội nhà @ Trần Tinh”]

Chỉ như thế mới khiến lòng cô hả dạ.

Trợ lý hai nhà nhìn nhau nhất thời tái xanh mặt, chỉ đành quýt làm cam chịu chạy đi xử lý khủng hoảng truyền thông.

Ngay khi hai người bốp chát nhau trên mạng đã thu hút rất nhiều dân mạng ăn dưa giỏi suy diễn.

[Cư dân mạng 1: Mụ nội nó! Nghe nói hai người sắp tiến vào đoàn phim. Ai đó nói với tôi họ không chung một đoàn đi.]

[Cư dân mạng 2: Trăm phần trăm là chung đoàn đó, CP buôn bán nội tạng tái hợp khiến cho giới giang hồ đau tim quá.]

[Cư dân mạng 3: Một lần đau mắt là đủ, ông trời đây là muốn toàn mạng mù hết hay sao?]

[Cư dân mạng 4: Lầu 3 bị điên à, mù một mình đi. Tổ hợp trai xinh gái đẹp tái hợp tui rửa mắt mong chờ.]

[Cư dân mạng 5: Thật á! Hai người họ chê mấy năm trước nhận chưa đủ gạch đá xây nhà nên giờ muốn nhận thêm gạch đá xây biệt thự à. Big gan!]

[Cư dân maạng 5: Đoàn phim nào nhận hai người đó thì lên văn bản thông báo lẹ đi. Để tui còn biết đường xin tiền mẹ mua bàn phím mới cào cho nó máu.]

[Cư dân mạng 6: Anh nhà tao dù sao cũng là ảnh đế, con nhỏ bình hoa đó dám kéo anh Tinh rớt bùn như bốn năm trước, chị đây xé xác nó ra.]

[Cư dân mạng 7: Ủa sao Nhan Khanh chết rồi! Chưa chết hả?”

[Cư dân mạng 8: Thế là lầu 7 không biết rồi, marketing bẩn đấy bạn ơi.]

[Cư dân mạng 9: Nói thật tui hơi hoang mang rồi đó Trần Tinh chỉ lịch sự @chào hỏi thôi, bên kia lại @mụ nội. Ủa! EQ thấp thế thì cút khỏi giới giải trí đi.]

[Cư dân mạng 10: Thế gọi người ta là bình hoa là lịch sự dữ chưa? Lầu 9 phân biệt đối xử thế.

[Cư dân mạng 10: Ơ, tui thấy cách nói chuyện bọn họ như bạn bè thân thiết, CP buôn bán nội tạng cố lên!!!]

Nhan Khanh nhìn tập kịch bản bên kia không có dấu tích đụng vào, hằn giọng: “Trần Tinh, cậu vẫn chưa đọc kịch bản đúng không?”

“Đau mắt lắm, tôi không đọc đâu.” Trần Tinh bĩu môi: ”Biên kịch đã trực tiếp truyền thụ nội dung với tôi rồi, đống giấy trắng này vô dụng.”

“Vậy cậu học lời thoại đi, lát nữa chúng ta phối hợp ăn ý cho đám dân mạng lát mắt.”

“Trong đoàn có tổ lồng tiếng, lát nữa chúng ta chỉ cần nhẩm số.” Trần Tinh kéo dài giọng: “Nào đọc theo tôi, 1, 2, 1, 2”

Nhan Khanh: “Không, tôi tốn công tập luyện suốt mấy tháng trời, vai diễn của tôi phải dùng giọng thật.”

**

Vì cô đến trễ một tháng nên cảnh quay nữ chính và nam chính được đẩy lên trước. Hiện tại trong đoàn chỉ có cô và Trần Tinh diễn chính, còn có một số diễn viên phụ khác.

Bình hoa đối diễn bình hoa khiến cô căng thẳng không ngừng.

Cô lần nữa mở mắt ra, đây là lúc bản thân thể hiện, mình đã thực hành trước tận hai tháng. Lần này nhất định sẽ làm tốt.

Khi đạo diễn vừa bấm máy hô bắt đầu cô dường như biến thành Như Ái, tâm trạng hèn mòn, sợ sệt trỗi dậy, thậm chí còn chưa bắt đầu lời thoại, trong mắt cô đã đọng nước.

Như Ái đứng bên cạnh nhìn Vương Hi, sắc mặt biến đổi phức tạp, cúi cùng từ bỏ lòng tự trọng của mình cam lòng quỳ xuống: “Giám đốc Vương, chỉ cần anh chịu cứu mẹ tôi, yêu cầu nào tôi cũng đáp ứng.”

Người đàn ông cao to mặc áo sơ mi đen, biểu tình hơi lạnh nhạt, đánh giá con mồi từ đầu đến chân. Hắn ngồi nhàn nhã trên ghế thưởng thức tách trà nóng: ” 1, 2, 1 ,2, kí, 2, đồng.”

Nhan Khanh: “…”

Đạo diễn: “Cắt, tốt lắm!”

Cả đoàn phim hân hoan vỗ tay.

Hình như cô là người cố gắng duy nhất trong cái trường quay này. Rồi bộ phim này sẽ đi về đâu.

Mọe nó! Lời nguyền ứng thật rồi.

Thấy Nhan Khanh ngồi thẫn thờ dưới đất, đạo diễn vỗ vai cô: “Lần này biểu cảm rất linh hoạt.”

Dù chỉ có một người nhìn thấy sự nổ lực đã khiến cô vui đến không ngừng được kích đông: “Cháu nhất định sẽ cố gắng hơn nữa.”

Đạo diễn Trần khẽ nói nhỏ: “Có phải cháu lén học khóa cấp tốc nào không? Kỹ thuật diễn, giọng thoại so với hai tháng trước tiến bộ thần tốc. Mau nói cho chú nghe, chú phải dẫn thằng con trời đánh đến thoại còn đọc không xong đi học mới được.”

Nhìn ánh mắt mong chờ đạo diễn Trần cô có chút áy náy không dám nói sự thật: “Chỉ là mỗi ngày tự diễn trước gương…”

Chuyện mình tìm một người đàn ông ký hợp đồng, tập luyện diễn xuất thực tế tuyệt đối không thể nói ra. Lần này quý ngài tư liệu sống đã giúp cô thắng một bàn lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.