Nói thật, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nhập vai là chuyện dễ dàng đến thế, đạo diễn, các diễn viên khác đều ngỏ ý khen ngợi.
Bây giờ cô chính là Như Ái.
Sau khi hoàn thành cảnh quay buổi sáng, cô ngồi một mình ở lều tránh nắng chờ trợ lý đi lấy cơm cho mình. Nhan Khanh không để mình rảnh rỗi, từng giây từng phút đều dán mắt vào kịch bản, miệng không ngừng lẩm bẩm lời thoại.
Ai nhìn vào cũng thấy cô gái này vô cùng liều mạng.
Cô vừa mở khóa điện thoại đã thấy quý ngài tư liệu sống gửi tin nhắn đến.
[Quý ngài tư liệu sống: Em có muốn kiện bình luận mắng chửi trên mạng không?]
Đây là lần đầu có người hỏi cô có muốn kiện tụng nhạo báng trên mạng không. Trước kia, rất nhiều lần cô ý kiến lên cấp cao công ty, họ đều truyền xuống thông báo sẽ giải quyết rồi im lặng cho qua.
Đến khi cô gửi thúc giục lần nữa, trưởng ban truyền thông đích thân nói với cô đây cách duy nhất tiếp cận công chúng, khen là nhiệt, chửi cũng là nhiệt. Người ta quan tâm nên mới mắng chửi.
Nhan Khanh cứ thế từng bước “hắc hồng”, càng chửi càng nổi. Dần dần lơ đi mấy lời bịa đặt trên mạng, mặc kệ luôn cho lành. Thỉnh thoảng cô còn tự nhủ: “Xem xem, đã hai giờ sáng rồi mà đám người này còn thức hỏi han ba đời nhà cô, quan tâm ân cần còn nhiều hơn cha mẹ.”
Đang không biết nên trả lời tin nhắn như thế nào thì Lý Hoài Cẩn đã gọi video đến.
Người bên kia đang ở văn phòng, trên bàn ngổn ngang tài liệu. Thấy điện thoại đã kết nối thành công, anh dừng động tác lật văn kiện, nói: “Nếu em không vui có thể lên mạng chửi bọn họ, phía sau cứ để anh xử lý.”
Ngầu quá! Sao cô có cảm giác giống như kim chủ chống lưng nữ minh tinh trong tiểu thuyết, còn khuyến khích nữ minh tinh lộng hành, làm càn.
Cô chính là nữ minh tinh đó!
“Nữ minh tinh như em sao có thể chửi lộn, quá mất mặt.” Nhan Khanh bĩu môi: “Anh chửi giúp em.”
“Được.”
“…”
Thái độ dứt khoát này của tư liệu sống khiến cô hơi giật mình, nhìn khí thế hừng hực của anh ta cứ như chuẩn bị đứng ra bảo kê đàn em.
Kệ đi, mặt mũi của anh ta liên quan gì đến mình.
“Bình hoa.”
Nhan Khanh nghe được tiếng động, không thèm xoay người lại. Người dám trắng trợn đứng trước mặt cô gọi thẳng “bình hoa” chỉ có Trần Tinh.
Trần Tinh đẩy một phần cơm đến trước mặt cô, giọng điệu hờn dỗi: “Bình hoa nhỏ chảnh chó quá, người ta gọi mà không thèm trả lời.”
Sức Tinh vô cùng lớn, nắm chặt vai cô lung lắc muốn bay luôn xương vai.
“Mặt mũi thì bầm dập, lúc nào cũng đùa giỡn, giỡn xong thì ăn cơm.” Cô liếc mắt nhìn: “Không biết cố gắng.”
“Tôi mặc kệ, Khanh không ăn thì Tinh ăn.” Nói xong liền điên cuồng gắp đùi gà trong hộp cơm.
Nhan Khanh nhìn hộp cơm chỉ toàn là rau cũng không tính toán với đối phương: “Tôi chỉ muốn quay thật tốt bộ phim này, cậu phải phối hợp với tôi.” Đặt kịch bản xuống bàn: “Tinh xem, đoạn này phải thưởng thức trà chầm chậm. Vương Hi là tên nhà giàu lâu năm, hắn không uống trà xì xụp như khát nước…”
“Nhoàm…Nhoàm, thịt sườn này ngon quá.” Trần Tinh nhai đầy mồm, thấy miệng cô trống trơn liền nhét thẳng vào một miếng thịt: “Ăn đi,
”…”
Vì thế trong nửa tiếng nghỉ trưa, bình hoa đã có ngay một tiết giáo dục tư tưởng cho ảnh đế trước mặt. Nội dung chủ yếu về việc người trẻ tuổi trong giới giải trí phải biết cố gắng vươn lên, tuổi trẻ đã đạt danh hiệu ảnh đế không được tự cao, nhất định phải ngày ngày học tập vun đắp sao cho danh xứng với thực.
Phải tự dựa vào sức mình chứ không thể nhờ vào chống lưng được.
Trần Tinh cụp mắt xuống nhìn hộp cơm lạnh ngắt, thở dài: “Khanh không có chống lưng sao?”
Chống lưng??
Lý Hoài Cẩn có tính là chống lưng không, cô lắc lắc đầu loại bỏ suy nghĩ này, cô không phải dạng chịu khuất nhục để đổi lấy tài nguyên, trường hợp của cô với anh là hai bên ngang hàng, cùng có lợi.
“Không có.”
“Khanh có muốn bị tôi bao dưỡng không?”
“…”
Sau đó, cô thấy ảnh đế đỏ mặt quay đầu, e thẹn như thiếu nữ. Nhan Khanh chịu không nổi phang thẳng đôi đũa vào đầu cộng sự, gằn giọng: “Hận không thể rèn thành sắt.”
Ăn trưa xong, đạo diễn ra lệnh cho mọi người giải tán, toàn đoàn lũ lượt ra về.
Giải tán?
Nhân viên văn phòng còn phải làm tám tiếng một ngày vậy mà đoàn phim chỉ quay năm tiếng liền giải tán, tiến độ quay như ốc sên này thì đời nào quay xong.
Đoàn phim này hủy diệt đi!!!
Hèn chi vai diễn Như Ái dễ dàng vào tay cô, uổng công ký hợp đồng ràng buộc với tư liệu sống, giờ đòi hủy cũng không xong.
Trong điều khoản có ghi rõ nếu cô giữa đường đứt gánh chính là trong lòng có anh ta, muốn kết thúc theo đuổi, trực tiếp yêu đương.
Tức chết đi được!
**
Là minh tinh tuyến đầu, công ty luôn biết cách sắp xếp lịch trình cho cô. Vừa nghe tin chiều nay không cần đến trường quay liền gọi thẳng đến công ty tham gia tiệc chào đón.
Với Nhan Khanh mà nói tiệc chào mừng là chuyện khó chịu đựng nhất trên đời! Bời vì hình tượng của cô là tiên nữ không nhiễm một hạt cát, chỉ ăn gió uống sương, mấy thứ đồ ăn trên bàn tuyệt đối không đụng đến. Cứ ngồi đó như một bình hoa xa lánh mọi người, không thể nói chuyện, còn phải duy trì tư thế quý cô ngồi u buồn dù trong lòng đang vui gần chết.
Hình tượng quái quỷ gì, công ty áp đặt khiến cô muốn phát điên luôn.
Có một lần, cô lén ăn một miếng bánh quy bị tổng giám đốc phát hiện: “Không phải cô chỉ ăn hoa atiso, uống sương sớm thôi sao?”
Khi đó cô sợ muốn chết, cứ nghĩ giám đốc đang khịa mình không tuân thủ quy tắc công ty liền nhả miếng bánh quy ra.
“Vâng ạ, tôi chỉ đưa lên mũi hít chút hương bánh.” Nghe cô nói tổng giám đốc cười khà khà hài lòng.
Hít chút hương như người chết hưởng nhan khỏi.
Nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Sau đó, cô mới biết tổ chiến lược không nói với giám đốc đây chỉ là tạo dựng hình ảnh, không phải là thật. Hại cô nhịn đói suốt bốn năm trời.
Quả thật là sống không bằng chết!
Buồn bực nhất chính là chủ đề hôm nay lại hoan nghênh Lâm Ấu Vi.
Nếu đây là một cuộc bầu cử hỏi ý kiến dân, Nhan Khanh chắc chắn bỏ phiếu phản đối.
Bình hoa Khanh gào thét trong lòng, bộ công ty thiếu nhiệt đến mức đưa kẻ thù không đợi trời chung về cùng công ty. Nhìn xem, ánh mắt tổ marketing đang lóe sáng, bọn họ sắp sửa đăng bài hay là
Mọe nó! Cô thừa biết dù đăng bài kiểu nào thì toàn mạng cũng lao vào chửi cô, đứng về phía đàn chị.
Nhan Khanh niềm nở chào hỏi chính là miệng bồ tát bụng dao găm, cô không thèm đoái hoài thì là tính cách kiêu ngạo, cô lập đàn chị.
Nồi chảo nhà ai cũng úp lên đầu cô.