Vì tai nạn thể dục thể thao bất ngờ ụp đến nên lịch vào đoàn của cô được dời lại vào tháng sau.
Vừa xuất viện, cô liền chạy vào đoàn phim.
“Đạo diễn, mọi người, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi, em sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ ạ!”
Nhan Khanh vô cùng lúng túng khi không thấy ai trả lời, càng cúi thấp đầu góc bốn mươi lăm độ, nói to lần nữa: “Em biết sai rồi!”
Đột nhiên, một cái đầu thò vào xuất hiện song song với mặt đất đang chăm chú nhìn cô.
“…Ahhhhhh, quỷ!” Cô sợ sệt, ngã lăn ra đất nhìn người kia.
“Phụt!”
Người đàn ông vẫn còn ngồm chồm hổm dưới đất, thoải mái cười.
“Cậu cúi thấp quá nên chắc không thấy đạo diễn vẫy tay cho qua, mọi người cũng đi đến địa điểm quay hết rồi.”
“…”
Nhan Khanh sắp nhớ lại hai chữ “não tàn” được viết như nào rồi, sống lưng cô tê rần, ánh mắt thê lương nhìn nam chính.
Vì sao cô biết người này trăm phần trăm là nam chính, đơn giản thôi, bởi vì người trước mặt từng dõng dạc tuyên bố: “Chỉ có vai chính mới xứng với tài năng diễn xuất của tôi.”
Đây chính là cộng sự của cô trong phim , cô và nam chính còn được dân mạng tặng cho danh hiệu CP buôn bán nội tạng.
Cộng sự cũ của cô tên là Trần Tinh, xuất phát điểm ngang cô nhưng không hiểu vì cớ gì cộng sự lại nhảy đùng một phát lên hàng ảnh đế. Người đạt dạnh hiệu ảnh đế khi còn trẻ chắc chắn không tầm thường nhưng cô biết rõ người này không được bình thường cho lắm.
Diễn xuất nát bét, mỗi lần diễn cảnh khóc đều dùng đến củ hành chà sát vào mắt mới rặn ra vài giọt nước mắt. Kịch bản não tàn trong giới đều truyền tai nhau, một là tìm Trần Tinh, hai là đến tìm Nhan Khanh.
Hai người có thể xem là thống lĩnh toàn giới phim ba xu.
Nhưng không hiểu vì sao các nhà phê bình điện ảnh đều mắng cô từ năm này sang năm nọ không biết chọn kịch bản, diễn sức tệ như hạch, không có chí tiến thủ, là tuổi trẻ mà không chí vươn lên cần ra sức tẩy chay tránh để giới trẻ học theo. Rõ ràng Trần Tinh cũng giống cô, ngày ngày dậm chân không tiến bộ, các nhà phê bình lại viết hẳn một bài sớ dài dào dạt cảm xúc tuyên dương hắn đột phá trong khâu chọn kịch bản, dám nhận vai diễn mà không ai dám nhân.
Hazzz…thì có ai dám nhận đâu.
Ví dụ như lao từ đỉnh núi xuống không chết hay là chàng trai nghèo một đường xông pha vượt khó bằng cách lấy tiểu thư nhà giàu.
Cứ thế Trần Tinh một đường phất lên, cởi bỏ danh hiệu bình hoa nhận lấy danh ảnh đế.
Trên mạng tuy vẫn có người chửi nhưng cúp đã về tay, lấy lại đâu được.
Ảnh đế toàn năng là thật hay giả cô không quan tâm, quan trọng là bộ phim này sớm muộn cũng nát theo.
Đây là lời nguyền đó!
Nhan Khanh nhỏ giọng: “Ở buổi thử vai tôi không thấy cậu. Nói thật đi, cậu đi đường nào vào đây?”
“Đương nhiên là nhờ vào thực lực.” Trần Tinh hất tóc ra sau, kiêu ngạo hất cằm.
“Lời này, có quỷ mới tin!”
“Tôi là ảnh đế đó.”
“Bớt nói khùng nói điên lại, diễn xuất nát như miếng dẻ rách của anh tôi là người đầu tiên chứng kiến. Tôi phải luyện tập bảy mươi bảy bốn mươi chín lần mới có cơ hội vào đoàn.” Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, không kìm được mà nhiều chuyện: “Đừng nói cậu mang tiền đập vào đoàn nhé, nếu thật thì tôi nói cậu nghe kịch bản này nát lắm, chúng ta phải sửa lại thôi. Đầu tiên…”
Nhan Khanh cố nén xúc đôộng trong lòng đang định ý kiến ý cò thì Trần Tinh đã chặn họng cô.
“Trần đạo diễn là ba tôi.”
Nói xong còn đưa tay lên miệng “suỵt”, ra dấu phải giữ bí mật. Sau đó, Trần Tinh đưa tay lên cổ mô phỏng hành động cắt cổ.
Tiêu rồi! Trong giới này nhỏ lắm, làm gì có bí mật. Nếu chuyện này lộ ra người đầu tiên cộng sự tìm đến thủ tiêu chính là mình. Cô nuốt một ngụm không khí, gật đầu chắc nịch đảm bảo.
“Có chết cũng không kể người khác biết.”
Trần Tinh vỗ đầu cô, khen ngợi: “Ngoan lắm, thấy cậu thật thà tớ cũng tin tưởng.” Kéo sát đầu cô lại: “Để tớ nói thêm một bí mật nữa!”
Nhan Khanh sợ đến mức lùi về sau một bước: “Không cần…”
“Biên kịch là mẹ tớ.”
Nhan Khanh: “…”
Hay lắm! Thống trị cả đoàn phim.
“Đừng nói cả đoàn phim đều là người nhà cậu, hahhaha…”
“Đúng thế, tổ trang điểm đều là họ hàng xa, phó đạo diễn là anh rể tớ, tổ đạo cụ là họ hàng phía nội, còn nhiều lắm…”
“…”
Đoàn phim lớn gì chứ, chuyển mình gì chứ, toàn ba xạo, đây rõ ràng là đoàn phim gia đình lập ra để phò tá thái tử đăng cơ.
Còn mình chỉ là thư đồng đến bồi thái tử.
Hợp đồng đã ký không thể lui, càng không thể đắc tội với tư bản cấp cao.
Nhan Khanh cố nén lại trái tim vỡ nát trong lòng, nhanh chóng chỉnh đốn lại hình tượng, khôi phục bản mặt bình hoa bất biến giữa dòng đời khốn nạn.
Khi cô đến trường quay, nữ chính còn chưa tới, rất nhiều nhân viên đều bận rộn tiến hành công tác chuẩn bị.
Đạo diễn đang nói với nhân viên quay phim, vừa nhìn thấy cô và ảnh đế, liền thúc giục: “Hai đứa mau tới tổ trang điểm, nhanh lên.”
“Vâng”
Trần ảnh đế uể oải không thèm trả lời, khoát vai cô đi đến phòng trang điểm.
Sau khi ngồi xuống bàn trang điểm, Nhan Khanh mở tập kịch bản đã đọc đến nhàu nát ra. Tự nhủ mình phải phấn chấn, dù đoàn phim có nát bản thân mình cũng không được nát theo.
Tuyệt đối không thể thất bại!
Toàn bộ công sức đều dồn vào vai diễn này, vì vai này cô đã đồng ý ký hợp đồng đánh đổi với quý ngài tư liệu sống, hy sinh tận một năm.
Giằng co với anh ta khiến cô không còn sức.
Nếu thất bại thì thật uổng công mình lao đầu vào thu thập tư liệu, uổng công mình một lòng lôi kéo quý ngài tư liệu sống diễn chung.
Uổng công mình cho anh ta sờ soạng eo.
Hừ!