Beta: Hoanglan1212
Nhân sinh của Hà Tịch tựa như một con thiên nga trắng, không ai biết cô phải giãy đạp dưới nước cật lực ra sao để duy trì hình tượng tao nhã, cao quý, kiêu hãnh như cô luôn thể hiện kia
Ai cũng nghĩ cô thật sự mạnh mẽ, chuyện gì đối với cô cũng tựa như hạt bụi vậy
Người khác có quyền đau lòng, khóc sướt mướt, khóc nấc lên, khóc rống ra. Còn cô thì không
Cô luôn luôn phải mỉm cười, che giấu bản thân mình
Chẳng ai hiểu cho đến khi Tần Mạch xuất hiện trong đời cô
Tần Mạch chính là công tắc khởi động cuộc sống mới của cô
Anh cho rằng nhân sinh là sự kết hợp của may và rủi
Anh thì sung sướng rồi, lúc nào cũng có duyên với sự may mắn cả
Vậy mà tới khi gặp Hà Tịch, chuyện gì cũng có thể xảy ra với anh
Mặc dù luôn may mắn như Tần Mạch cũng không khỏi suy sụp cảm thán:
“Được rồi, xem như em mạnh mẽ”
Bình luận