Hà Nội sắp sang đông rồi, cái rét đặc trưng cũng đang dần dần tới nhanh hơn. Sáng nay thức dậy, đợt không khí lạnh đầu tiên đã tràn về miền Bắc, Mai Thư cũng vì vậy mà không nỡ rời khỏi chăn ấm đệm êm, quyết định ngủ nướng một hôm.
Ngược lại với cô, ngày chủ nhật mà Duy Thành lại dậy rất sớm. Anh không biết nấu nướng nên ra ngoài mua đồ ăn sáng, chờ đến khi mọi thứ đều được bày biện sẵn thì cô gái của anh mới bắt đầu bình minh.
Mai Thư bước xuống phòng bếp, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là hình ảnh một người đàn ông đang loay hoay với cái lò vi sóng. Không biết Duy Thành đang muốn làm gì, anh cứ mở ra rồi lại đóng nó lại, hẳn là chưa biết nên để nhiệt độ nào cho vừa phải.
“Anh muốn hâm nóng thức ăn sao?”
Mai Thư nhìn qua mấy đồ ăn sẵn trên bàn cũng đoán được một chút. Nhưng cô lại thấy hơi kỳ lạ, chẳng lẽ người đàn ông này đến hâm nóng thức ăn cũng không biết sao?
Duy Thành nghe thấy tiếng cô gái liền nhanh chóng quay người lại, nhìn Mai Thư như nhìn một chiếc phao cứu sinh vậy. Thật sự đối với mấy chuyện bếp núc này anh rất là bế tắc.
“Phải rồi, nhưng tôi không biết chỉnh nhiệt độ ra sao…”
Mai Thư không nhịn được mà bật cười, cô nhanh chóng đi tới chỗ người đàn ông kia rồi “giải cứu” anh ra khỏi mớ bòng bong đó. Sau vài chục phút hâm nóng lại đồ ăn, hai vợ chồng họ cuối cùng cũng được thưởng thức bữa sáng muộn.
“Trước đây anh chưa bao giờ nấu nướng ở nhà sao?”
Mai Thư vừa cắn một miếng bánh mì vừa tò mò hỏi, người đàn ông ngồi đối diện cô cũng thật thà mà đáp.
“Chưa từng…”
Duy Thành vừa dứt lời thì thấy cô gái trước mặt cười tủm tỉm, anh có vẻ hơi ngại, luống cuống nói.
“Nhưng nếu em có thể dạy tôi, chắc trong tương lai tôi cũng sẽ biết nấu nướng đấy.”
“Vậy được, bao giờ rảnh em sẽ chỉ anh. Quan trọng là anh phải sẵn lòng học.”
“Tôi luôn sẵn lòng.”
***
Sau khi cặp vợ chồng trẻ ăn cơm xong, người rửa bát tất nhiên là Duy Thành. Mai Thư lặng lẽ đứng một bên nhìn bóng lưng bận rộn của người đàn ông, cảm thấy sống chung với anh đã hơn một tháng rồi mà cô vẫn chẳng hiểu gì về anh ấy. Duy Thành luôn khiến cho Mai Thư nghĩ rằng, anh là người rất dễ quên. Vì những lúc cô phạm sai lầm gì đó, anh đều nhanh chóng cho qua, thậm chí chỉ sau vài tiếng sẽ lại cười nói với cô như bình thường. Mai Thư thắc mắc, liệu thái độ như vậy là do anh rất ôn hoà, hay là vốn dĩ anh không để tâm?
Nếu để suy xét kỹ càng, cô đương nhiên nghiêng về vế sau hơn. Cô luôn cho rằng Duy Thành cũng giống như cô, kết hôn vì phù hợp, cuộc hôn nhân này anh không đặt tình yêu. Cho nên cũng bởi vậy mà anh không để tâm đúng không?
Lại nhớ đến chuyện tối qua, Mai Thư đã dùng hết tiền trong thẻ của mình đóng viện phí cho bác gái rồi. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải vay mượn ở đâu ra hơn ba mươi triệu nữa đây…
Đang miên man trong thế giới riêng của mình, một giọng nói trầm ấm vang lên kéo Mai Thư về thực tại. Duy Thành không biết đã rửa bát xong từ lúc nào, anh hiện giờ đang đứng trước mặt cô.
“Em nghĩ gì mà có vẻ suy tư vậy?”
Mai Thư hơi lắc đầu nhìn anh, cười trừ đáp lời.
“Nghĩ lung tung thôi, không có gì đâu anh.”
Duy Thành đang dùng khăn lau sạch hai tay, từng ngón tay thon dài uyển chuyển thu hút sự chú ý của Mai Thư. Anh ngẫm nghĩ gì đó một chút, sau khi lưỡng lự cũng quyết định mở lời.
“Có phải việc của bạn em tối qua? Vấn đề tiền nong?”
Đoán cái chuẩn luôn, Duy Thành thật sự khiến Mai Thư hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có chuyện đó đáng phải suy ngẫm, Mai Thư thở dài gật nhẹ đầu.
“Em vẫn cầm thẻ của tôi chứ?”
Người đàn ông trước mặt tiếp tục lên tiếng, Mai Thư thấy anh rất bình thản mà bảo.
“Trong tài khoản của tôi có không ít tiền tiết kiệm, em cứ lấy nó mà dùng tạm.”
Mai Thư hơi bất ngờ, nhưng cô cũng đã đoán trước được anh sẽ nói vậy. Ở cùng anh một thời gian, cô cảm thấy người đàn ông này đối với cô rất hào phóng. Không biết có phải bởi vì anh có thu nhập ổn định hay không, hoặc cũng có thể trong thâm tâm anh cho rằng là chồng thì phải chi hết mọi thứ cho vợ mình.
“Đây là việc riêng của em… sao em có thể lấy tiền của anh chứ?”
“Chẳng phải bạn em chỉ vay thôi sao? Nếu chỉ vay thôi thì có gì đâu phải phân biệt tiền tôi tiền em chứ?”
“Biết là vay, nhưng…”
Nhưng với hoàn cảnh của Như Quỳnh, đến bao giờ con bé mới trả được? Mai Thư đã định sẵn số tiền này không thể lấy lại ngay rồi.
“Thư à.”
Người đàn ông trước mặt bỗng nhiên gọi tên Mai Thư, khiến cho cô không thể không ngẩng đầu nhìn anh. Cô thấy trong ánh mắt kia có phản chiếu hình ảnh của mình. Cô thấy trên gương mặt đó vẫn luôn hiện hữu một nụ cười ôn hoà.
“Nếu em không vay tiền tôi, có phải em sẽ đi vay ngân hàng?”
Chuyện này… có lẽ là vậy thật. Mai Thư cũng đâu còn nguồn nào khác đâu?
“Thay vì vay tiền người ngoài, tại sao em không vay tôi luôn? Em quên rồi sao, chúng ta là vợ chồng, không phải bạn bè.”
Là vợ của anh, là gia đình của anh. Đúng, bây giờ Mai Thư chính là gia đình nhỏ mà anh phải níu giữ. Thương yêu cô như vậy, Duy Thành cũng chưa từng mong một sự hồi đáp, anh chỉ cần cùng cô bình bình đạm đạm sống qua ngày đã quá đủ rồi.
Hai từ “vợ chồng” một lần nữa nhắc Mai Thư nhớ, khiến cô phải suy nghĩ thêm về mọi hành động của mình. Người đàn ông trước mặt thật sự muốn vun đắp cho gia đình nhỏ này, còn cô thì… cô mang theo một cảm xúc đến đâu thì đến.
Có những lúc, cô thật sự đã rất vô trách nhiệm với anh.
“Anh để em suy nghĩ thêm được không?”
Thấy cô gái trả lời mình, Duy Thành khẽ cười gật đầu. Anh không nhịn được vươn tay xoa nhẹ mái tóc cô, nhưng động tác chỉ lướt qua đôi chút rồi khựng lại luôn, hạ nhanh xuống.
Mai Thư đương nhiên nhìn ra anh muốn làm gì. Cô không bài xích anh nữa, nhưng người đàn ông này lại quá cẩn thận ân cần, anh khiến cô thật sự thấy hổ thẹn.
“Tôi cho em thời gian.”
Vẫn là câu nói đó, thứ duy nhất lúc này mà Duy Thành có thể phụ thuộc vào chỉ có thể là thời gian. Anh mong thời gian có thể khiến Mai Thư mở lòng. Anh mong thời gian sẽ kéo ngắn lại khoảng cách giữa hai người họ.
Bầu không khí nghiêm túc như vậy, Mai Thư không hiểu sao lại cảm thấy hơi ngượng nghịu. Người đàn ông trước mặt luôn tạo cho cô một cảm giác rất thành thục chín chắn, khiến cho cô thấy bản thân mình còn quá tùy hứng.
Duy Thành cứ đứng nhìn Mai Thư như vậy, cho đến khi cô phải nhanh chóng đánh lạc hướng anh, tìm ra một chủ đề khác để nói chuyện cho bớt ngại.
“À, anh đừng quên chiều nay nhé, năm giờ.”
“Tôi nhớ mà, em yên tâm.”
Hết chuyện rồi, Mai Thư chỉ còn cách chạy thôi. Cô bảo muốn ra ngoài chợ mua ít đồ cho bữa trưa, đương nhiên Duy Thành lại trở thành tài xế đắc lực. La cà một vòng mua sắm này nọ, Mai Thư rốt cuộc cũng chịu trở về nhà. Người ta nói không sai mà, mua bán chính là đam mê bất tận của phụ nữ. Đặc biệt là khi chứng kiến những màn trả giá đỉnh cao của vợ mình, Duy Thành càng khẳng định được việc giao tiền cho cô là một điều đúng đắn.