Nói chuyện thêm một lúc, Mai Thư được biết Như Quỳnh đã thi đỗ một trường đại học ở Hà Nội. Hiện cô bé đang ở ký túc xá của trường, chuẩn bị nhập học thì bỗng nhiên mẹ ở nhà đổ bệnh như vậy. Đúng là ông trời rất tàn nhẫn, bao nhiêu khổ sở đều trút lên đầu một cô gái còn quá trẻ, thật không biết phải tính làm sao!
“Đêm nay em định ngủ ở đâu?”
Mai Thư ngồi cạnh Như Quỳnh bần thần trong giây lát. Khi cảm xúc tiêu cực đã qua đi, cô mới nhớ tới những chuyện cần lưu ý trước mắt, thấp giọng lên tiếng hỏi cô bé kia.
Như Quỳnh quẹt đi nước mắt còn sót lại trên gương mặt, yếu ớt trả lời.
“Em sẽ về ký túc xá, trường em ở ngay đây thôi. Với lại… mẹ không cho em ở lại qua đêm trong bệnh viện.”
Mai Thư nghe vậy cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn mười giờ đêm rồi, nếu cô bé còn không về trường sẽ bị nhốt ở ngoài mất. Mai Thư rời khỏi ghế, đứng dậy nói với Như Quỳnh.
“Mẹ em nói đúng đấy, một mình em ở lại bệnh viện cũng không có ích gì. Cũng muộn rồi, chị đưa em về nhé?”
Cô bé kia còn lưỡng lự thêm một chút, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng bệnh trước mặt, song cũng chậm chạp gật đầu.
Mai Thư dẫn Như Quỳnh ra khỏi bệnh viện tìm kiếm bóng dáng của Duy Thành, nhưng nhìn cả sảnh vắng tanh lúc này lại chẳng thấy anh ấy đâu, thậm chí ra đến cổng bệnh viện cũng không thấy.
Lẽ nào Duy Thành tưởng cô ở lại nên về trước rồi sao?
Trong lúc Mai Thư đang phân vân xem có nên bắt taxi không thì điện thoại trong túi áo bỗng reo lên inh ỏi, hoá ra là Duy Thành gọi đến cho cô.
“Tôi đang đỗ xe bên đường, thẳng chỗ em đứng.”
Mai Thư vừa bắt máy, một âm thanh trầm thấp lập tức vang lên. Cô ngẩng đầu theo lời anh nói, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của Duy Thành đang đỗ bên kia đường. May mà tầm này vắng rồi, Mai Thư và Như Quỳnh cũng sang đường rất nhanh chóng.
Mai Thư định ngồi cạnh Như Quỳnh, nhưng mà người đàn ông này đã nhanh tay mở cửa xe trước, cô cũng không thể làm anh hẫng được, đành phải lên ngồi ở ghế phụ. Suốt quãng đường đi, cô bé Như Quỳnh chẳng chịu hé răng nửa lời, Mai Thư hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua, cô không biết đứa trẻ này là bị làm sao nữa.
Mãi cho tới khi đến nơi, Như Quỳnh xuống xe rồi mới lên tiếng cảm ơn Mai Thư, nhưng rốt cuộc chưa cho cô thời giờ đáp lại đã chạy vụt vào trong ký túc xá.
Mai Thư thở dài nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, gió lạnh ban đêm thổi bay mái tóc làm cho cô tỉnh táo, cũng nhắc cho cô nhớ đã đến lúc nên đi về rồi. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, có những chuyện mà bây giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Mai Thư lại lặng lẽ leo lên xe, không gian ấm áp trong ô tô khiến cô hơi buồn ngủ. Mí mắt nặng trĩu, cô dự định sẽ chợp mắt một chút. Dù sao thì người đang lái xe cũng là chồng cô, cô cũng không cần đề phòng anh ấy bán cô sang Trung Quốc nên thoải mái ngủ gật cũng được.
“Em uống đi.”
m thanh trầm thấp vang lên bên cạnh đánh thức Mai Thư khỏi cơn buồn ngủ. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Duy Thành đang cầm một chai nước suối đưa tới. Người đàn ông này rất dịu dàng mà nói.
“Về nhà rồi ngủ, ngủ trên xe sẽ mệt đấy.”
Mai Thư nhận lấy chai nước đã mở nắp sẵn uống một ngụm, nghe lời Duy Thành cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Người đàn ông bên cạnh cô thì khởi động xe, cứ vậy mà chậm rãi nhấn ga tiến về phía trước. Tuy ban nãy anh tỏ ra rất bình thản, nhưng Mai Thư có thể cảm nhận được rõ ràng anh ấy im lặng hơn thường ngày.
Nhớ lại cái lúc nhận Duy Thành là bạn, Mai Thư bắt đầu chột dạ. Liệu anh ấy có để bụng câu nói đó không? Cô có nên giải thích một chút không?
“Anh Thành…”
m thanh lí nhí cất lên, tùy nhỏ nhưng vẫn lọt được vào tai Duy Thành. Ánh mắt anh vẫn hướng về đường lớn phía trước, vừa lái xe vừa lên tiếng đáp lời.
“Ừ tôi đây. Sao vậy?”
Nhưng cô gái ngồi cạnh anh lại không nói gì nữa, cô khiến anh tò mò mà hơi đảo mắt nhìn qua.
Hai ánh mắt chạm nhau, Mai Thư cũng đang nhìn Duy Thành. Cô cứ chăm chú vào anh như muốn thăm dò cảm xúc của anh vậy. Cô làm trái tim anh bất giác đập loạn thình thịch.
“Em sao thế?”
Duy Thành lại lên tiếng hỏi một lần nữa. Anh vẫn phải vừa lái xe vừa nhìn Mai Thư nên không thể thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt. Cho tới khoảng vài phút sau, Mai Thư mới chậm chạp đáp lời.
“Ban nãy… anh có để bụng không?”
Thật ra cô im lặng một lúc lâu như vậy là để suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào với Duy Thành. Nhưng tính đi tính lại, Mai Thư vẫn chọn cái cách thẳng thắn nhất, đi trúng vào vấn đề.
Duy Thành chưa đáp lời, Mai Thư tiếp tục nói.
“Cô bé đó là một người quen cũ của em, lâu lắm mới gặp lại. Sở dĩ em chưa nói cho em ấy biết mối quan hệ của chúng ta là vì sợ em ấy sẽ không thích ứng được…”
Lý do lý trấu! Ngay cả chính Mai Thư cũng cảm thấy cái cớ của cô thật vô lý. Nhưng bản thân cô còn chưa thích ứng được, huống chi là nói cho người ngoài biết…
Mai Thư lặng lẽ quan sát biểu cảm của người đàn ông bên cạnh mình. Anh ấy vẫn bình thản như thường, sườn mặt góc cạnh vẫn luôn vững vàng như thế.
“Em đừng lo lắng, tôi không để tâm đâu.”
Duy Thành điềm nhiên nói dối, thật lòng anh cũng khâm phục khả năng tự kiềm chế của chính mình. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, anh vẫn phải sắm vai kẻ đứng sau, lúc nào cũng cười tươi nói rằng bản thân không để tâm. Nhưng anh lại tình nguyện làm tất cả những điều đó, tình nguyện đơn phương yêu thương người con gái ấy, tình nguyện nhịn xuống tình cảm của mình.
Mai Thư cũng có cảm giác Duy Thành đang nói dối, nhưng cô lại không dám bóc trần anh. Vì nếu cô hỏi, anh trả lời là có, vậy thì cô sẽ phải làm gì để chuộc lỗi lầm đây? Cô không nghĩ ra, cô lựa chọn cách tự mình cho qua mọi chuyện.
“Chờ một khoảng thời gian nữa… em sẽ giới thiệu anh với tất cả bạn bè.”
Suy tư thế nào, Mai Thư lại đột ngột lên tiếng như vậy. Có lẽ cô đang muốn an ủi anh một chút, đưa ra lời hứa hẹn không cụ thể, nhưng cô lại không biết rằng chỉ vậy thôi cũng đủ làm Duy Thành vui vẻ hơn.
“Được, tôi chờ em.”
Anh đã phải chờ đợi năm năm rồi, chờ thêm vài tháng nữa thì có là gì? Chẳng qua anh sợ nhất là, một khoảng thời gian nữa trong lời nói của Mai Thư sẽ không bao giờ xuất hiện…
Chiếc ô tô lặng lẽ lăn bánh hoà vào dòng xe trên đường lớn, người trong xe đều có những tâm tư của riêng mình. Cảm xúc là thứ gì mà khiến cho chúng ta phải lưỡng lự vòng vo như vậy? Tại sao không thể nói thẳng ra để hiểu thấu lòng nhau?
Người trong cuộc mới biết đau, người trong cuộc mới biết bản thân mình cần gì. Một cuộc tình sẽ mãi mãi là đơn phương nếu con người ta không có tự tin bày tỏ. Với Duy Thành mà nói, anh không phải không tự tin, mà anh đã thật sự đã nhìn rõ lòng cô gái anh yêu. Trái tim của cô không có anh, anh buộc phải tìm cách từng chút từng chút đi sâu vào nó. Anh không sợ chờ đợi, cũng không sợ mất thời gian, anh chỉ sợ đường đi cuối cùng lại dẫn vào ngõ cụt.
Chuyện tình cảm mà, khó nói lắm!