Mai Thư hôm nay đã quyết định mượn tạm tiền của Duy Thành. Cô đem số tiền đó đi đóng viện phí cho mẹ Như Quỳnh. Cô vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân trong đầu, nếu Như Quỳnh không trả được cô sẽ trả anh dần dần, dù sao cô cũng không thể để mặc bác gái được.
Người khác có thể mắng Mai Thư lo chuyện bao đồng, nhưng con trai bác gái vì sao mà chết, cô bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ.
Là Mai Thư nợ Quốc Huy một đoạn ân tình, là cô vốn phải trả nợ cho anh. Mà cho dù không có đoạn ân tình đó, Mai Thư cũng không thể nhìn gia đình của người đàn ông ấy rơi vào cảnh bế tắc. Có lẽ từ lâu, cô thật sự đã coi họ là người nhà rồi…
Còn chồng cô hiện tại… thứ Mai Thư nợ anh có lẽ không đơn giản chỉ là chút tiền bạc nữa. Trong lòng Mai Thư cũng đã hạ quyết tâm rồi, cô nhất định sẽ ở bên cạnh người đàn ông này, chăm sóc cho anh đến khi anh không cần cô nữa thì thôi.
Sau khi giải quyết xong chuyện tiền nong ở bệnh viện, Duy Thành đưa Mai Thư tới nơi cô đã hẹn trước với đồng nghiệp.
Tâm sự của Mai Thư vừa được gỡ bỏ vài phần, lúc này cô đi liên hoan cũng thấy thoải mái hơn. Mặc dù cô không thể chắc chắn bác gái có thể vượt qua được lần này hay không, nhưng cô thật sự đã giúp đỡ hết sức mình rồi. Tiếp theo chuyện sẽ ra sao, e là phải xem ý ông trời quyết định.
Chẳng mấy chốc ô tô của Duy Thành đã dừng trước cửa một nhà hàng tầm trung. Đây là nơi tổ Mai Thư ăn liên hoan, mọi người cũng chọn nơi vừa túi tiền thôi vì đồng nghiệp của cô ai cũng nghèo hết. Đương nhiên Mai Thư cũng chẳng ngoại lệ, được cái cô lại vớ được ông chồng có điều kiện hơn một chút, thế là sau này cô cũng không cần lo lắng quá nhiều về chuyện tiền nong nữa.
Nói cho vui thôi chứ Mai Thư vẫn không dám tiêu tiền của Duy Thành lung tung đâu.
Vừa bước chân vào trong nhà hàng, một đồng nghiệp đã nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức giơ tay lên vẫy Mai Thư một cách kịch liệt.
Mai Thư nhanh chóng cùng Duy Thành đi tới chiếc bàn lớn đó. Không nằm ngoài dự đoán, ai nấy cũng đều trầm trồ vì cô hôm nay dẫn theo người nhà.
Trước đây, việc hai người họ kết hôn, Mai Thư chưa từng nói với ai ngoài chị Hồng Hà. Cho nên hôm nay khi Duy Thành đi cùng cô tới, tất cả đồng nghiệp trong tổ đều vô cùng ngạc nhiên. Họ mặc định rằng anh chính là bạn trai mới của cô.
“Ôi trời, đây là lần đầu tiên em gái của chúng ta đem theo người nhà đến đó.”
Mọi người đã sớm ổn định chỗ ngồi từ lâu, Mai Thư và Duy Thành bước vào hai ghế còn trống trong lời trêu đùa của mấy chị đồng nghiệp.
“Được rồi, được rồi, giờ bọn chị sẽ phạt Thư trước ba ly rượu được không?”
“Đúng đó, tội đầu tiên là tội đến muộn, tội thứ hai là tội mấy lần trước không đem theo người nhà, tội thứ ba…”
“Tội thứ ba là bỗng có bạn trai nhưng không báo trước.”
“Haha đúng đúng.”
Mai Thư ngồi giữa vòng tròn dần trở thành trung tâm để mọi người đùa giỡn. Thôi xong, lần này coi như cô không thoát được kiếp phải uống rượu rồi. Cô chỉ có thể cười cười rồi thử từ chối.
“Nhưng em có biết uống đâu.”
” yda, có tội thì phải nhận phạt chứ.”
“Không lẽ em định trốn sao? Hahaha.”
“…”
Không còn cách nào khác, Mai Thư nhắm mắt nhận lấy cái ly đựng chất lỏng đắng ngắt kia, dự định một hơi uống cạn. Nhưng khi cô chỉ vừa chạm tới ly rượu, một bàn tay to lớn bất chợt phủ lên tay cô. Người đàn ông vẫn luôn ngồi bên cạnh Mai Thư nãy giờ chậm rãi lên tiếng.
“Chi bằng để tôi nhận phạt thay bạn gái mình được không?”
Đúng như dự đoán, Duy Thành vừa dứt lời thì cả bàn rượu liền “ồ” lên một tiếng. Người đàn ông này rất khéo léo, anh không nhận là chồng cô ngay mà nhận là bạn trai, như vậy đồng nghiệp của Mai Thư sẽ không cảm thấy kỳ quái, bản thân cô cũng sẽ không phải khó xử giải thích.
“Ái chà, năm nay người ta có người nhà rồi, mấy cô cậu đừng có mà bắt nạt nữa nha.”
Trong số tất cả mọi người ở đây, chỉ có chị Hồng Hà ngồi đối diện là biết rõ chuyện của Mai Thư nhất. Nhìn tình cảm của hai vợ chồng họ tiến triển tốt như vậy chị cũng thấy rất vui vẻ, không ngừng cười tủm tỉm nãy giờ. Thấy Hồng Hà lên tiếng trêu ghẹo, mọi người lại tiếp tục hùa theo cười đùa.
“Nếu là người nhà chịu phạt thay thì phải uống gấp đôi.” Một anh trong tổ kỹ thuật cao giọng nói.
“Đúng đúng!” Những người khác lập tức hưởng ứng.
“Khụ khụ…”
Mai Thư bắt đầu cảm thấy hơi lo ngại cho người đàn ông bên cạnh mình. Cô ho khan vài cái rồi khẽ nghiêng người, ngẩng đầu kề sát tai anh mà lén thì thầm.
“Anh có uống được không đó?”
Hơi thở của người con gái mơn trớn mang tai làm cho Duy Thành cảm thấy nhột nhột. Mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến bản thân anh rõ ràng là chưa uống rượu nhưng trong lòng đã có chút nâng nâng rồi.
Người đàn ông ấy khẽ cong môi cười gian, học theo Mai Thư mà cúi thấp đầu xuống, ở bên cạnh cô thì thào vài từ.
“Tửu lượng tôi kém lắm.”
Nói dối! Duy Thành chính là đang nói dối không chớp mắt! Cứ nhìn vẻ mặt lúc này của anh là biết, anh chẳng khác gì đang giăng lưới bắt cá cả.
Thế nhưng Mai Thư lại chẳng thèm để ý đến sự khác thường của Duy Thành, cô cứ vậy mà tin anh sái cổ. Mải mê quan tâm đến anh, Mai Thư phút chốc không nhận ra bầu không khí mờ ám đang tiếp diễn giữa hai người họ.
“Thế thì lát nữa anh nghĩ cách lén đổ rượu đi nhé?”
“Lén thế nào?”
“Sau khi họ rót xong, anh…”
Mai Thư đang say sưa chỉ dẫn cho Duy Thành thì bỗng có cảm giác là lạ. Cô bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, ngay lập tức thấy được hơn mười con mắt vẫn đang đổ dồn lên hai người bọn họ.
Trong vài tích tắc đó, hai gò má Mai Thư phút chốc đã đỏ ửng lên, nóng bừng bừng như hai quả cà chua chín mọng. Cô xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống, nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác thì lại bắt gặp một ánh nhìn cũng đang chăm chú hướng về mình.
Là Duy Thành. Anh không những kề sát bên cạnh cô mà còn không chịu rời mắt khỏi cô một phút.
“Khụ khụ…”
Không còn cách nào khác, Mai Thư đành dùng cái cổ họng để ra hiệu cho người đàn ông ấy.
Thấy vậy, Duy Thành cười tủm tỉm rồi chầm chậm ngồi lại cho ngay ngắn. Anh biết Mai Thư đang xấu hổ, gương mặt cô lúc này còn đỏ hơn cả mấy quả hồng chín. Quyết định làm một người hùng cứu mỹ nhân, anh bèn lên tiếng giúp Mai Thư đáng lạc hướng mấy người đối diện, giải thoát cho cô khỏi tình huống buồn cười này.
“Vậy tôi sẽ uống sáu ly rượu.”
Đồng nghiệp của Mai Thư nghe xong lập tức ồ lên đầy phấn khích, không khí bàn tiệc lại trở nên sôi động. Mọi người cũng vì thế không quên đi cái cảnh “tình chàng ý thiếp” ban nãy, chỉ là thay vì lộ liễu nhìn thì họ nháy mắt cho nhau khúc khích cười thầm.
“Được được.”
“Được đó!”
Giữa không khí vui vẻ đầy hưng phấn ấy, Mai Thư ở góc này lại khẽ nhíu mày. Cô là đang sợ người đàn ông bên cạnh đã yếu còn thích ra gió. Ban nãy hình như anh nói tửu lượng anh rất kém.
Nhưng chưa chờ cô kịp suy nghĩ xong thì Duy Thành đã cầm ly rượu thứ nhất lên trong tiếng reo hò của mọi người. Mai Thư cứ quay đầu nhìn anh suốt rồi đứng ngồi không yên, cuối cùng suy nghĩ thế nào mà lại giật ly rượu từ tay Duy Thành uống cạn.
“Anh ấy phải lái xe đưa em về, để em chịu phạt cho.”
“Ái chà, bây giờ bé Thư còn biết bảo vệ bạn trai cơ đấy hahaha.”
“…”
Thật ra tửu lượng của Mai Thư cũng chẳng khá khẩm là bao. Cô chỉ mới uống đến ly thứ tư là bắt đầu thấy trước mặt đầy sao rồi. Người đàn ông kia lần này lại không cản cô nữa, cứ vậy mà ngồi bên cạnh cười tủm tỉm nãy giờ, thật sự là rất gian xảo, trông giống như sắp đưa được cô vào lưới không bằng!
Nhưng Mai Thư lại chẳng hay biết gì. Cô tiếp tục uống thêm một ly rồi một ly nữa, càng uống càng máu chiến. Cô còn muốn uống tới tận khi tiệc tàn mới thôi.
Kết quả là khi bữa liên hoan còn chưa kết thúc, Mai Thư đã gục xuống bàn ngủ say như chết!