Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên

Chương 8: Họp Mặt Kỷ Niệm Trường



Trường đại học của Tuệ Anh và Lan Hạ năm nay tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Cổng trường được trang trí sặc sỡ với con số 100 được kết bằng bóng bay màu xanh và những bông hoa màu trắng lớn nhỏ nổi bật.

Hai người vừa bước xuống khỏi xe taxi thì bị cái nóng oi ả bên ngoài đánh ập vào mặt. Lan Hạ rút từ trong túi đeo bên mình một chiếc ô màu ghi, mở ra che nắng.

Tuệ Anh bất ngờ nói: “Đây chẳng phải là chiếc ô mình được Thiên Minh cho mượn hay sao?”

“Đúng rồi. Mình sợ thời tiết thay đổi nên đã mang theo. Lại đây che cùng mình cho đỡ nắng.” Lan Hạ dứt lời liền kéo Tuệ Anh vào cùng, dùng ô cố ý che đi mái tóc ngắn; khiến hai người gần như không thể nhìn thấy ai đang đi lại trước mặt.

“Cậu phải giữ cẩn thận đó, dù gì cũng không phải đồ của mình, còn phải trả lại cho người ta nữa.” Tuệ Anh nhắc nhở.

“Được rồi mà, cậu đừng cằn nhằn nữa. Hôm nay cậu phải thật vui vẻ, đừng để cho hai người kia có cơ hội đắc ý. Hơn nữa, mình nghe nói trường còn mời rất nhiều các vị khách đặc biệt, toàn là những người nổi tiếng và thành đạt, đều đã từng tốt nghiệp ở đây, có cả diễn giả, diễn viên, doanh nhân, ca sĩ nữa. Có rất nhiều thứ để xem, đi thôi.” Lan Hạ nói, khí thế hừng hực, không quên đưa tay sửa lại mái tóc đã cắt ngắn của mình.

Các bạn cùng khoá của Tuệ Anh và Lan Hạ đang đứng thành một nhóm nơi sân trường; mọi người đều vui mừng khi gặp lại bạn cũ. Người thì khoe công việc, người thì khoe gia đình, không khí sôi nổi náo nhiệt. 

Một cô gái ăn vận sành điệu nhìn thấy hai người bọn họ thì vừa cười vừa õng ẹo tiến lại gần.

Lan Hạ nói nhỏ bên tai Tuệ Anh: “Cậu có nhận ra cô ta không? Là Tiên Thảo cùng khóa với bọn mình đó. Cô ta kể rằng hồi cấp ba cùng học chung trường với cậu, Tuấn Đạt và Dung An ở thành phố B phải không?”

“Thật ư? Trông cô ấy lạ quá.” Tuệ Anh ngỡ ngàng nhìn không ra bạn cũ.

“Cô ta đã thẩm mỹ hết cả mặt mũi rồi, chẳng trách nào cậu không nhận ra. Thảo nào cô ta cũng bảo là do bấm huyệt cho mà coi. Cô ta nổi tiếng bà tám, cậu cẩn thận nhé.”, Lan Hạ nói rồi nháy mắt với Tuệ Anh, chạy đi lấy phù điêu kỷ niệm cho hai người.

Tiên Thảo nắm lấy tay cô, ra vẻ thân mật nói: “Tuệ Anh, cậu có khỏe không? Cậu và Dung An vẫn thân với nhau đấy chứ? Hai người có hay gặp gỡ không?”

Tuệ Anh lịch sự trả lời: “Bọn mình vẫn vậy. Hiện giờ bọn mình thuê nhà ở cùng nhau, cả Lan Hạ nữa.”

“Ồ vậy sao, thật là thân thiết hiếm có.” Tiên Thảo nói rồi bỗng đổi sang nét mặt buồn rầu quan tâm: “Mà mình có nghe nói về chuyện của cậu với Tuấn Đạt, mình xin chia buồn với cậu.”

Tuệ Anh tỏ ra không hứng thú, nói: “Cảm ơn, nhưng mình không sao, chuyện đã qua rồi.”

Tiên Thảo mặc kệ thái độ dửng dưng của Tuệ Anh, tiếp tục nói: “Mình quả thật không ngờ hai cậu lại chia tay như vậy. Khi xưa Tuấn Đạt đã luôn nổi tiếng là người bạn trai mẫu mực, thế mà lại vì con bé Mai Ngọc bên khoa tài chính mà chia tay với cậu. Cậu còn nhớ không? Lúc trước chuyện xảy ra với cậu hồi lớp 10, bọn mình khi đó trẻ người non dạ, không hiểu biết nên nói năng linh tinh, còn giở trò tẩy chay cậu nữa chứ, nghĩ lại mình thấy thật có lỗi quá.

Nhưng hồi đó cậu may mắn có Tuấn Đạt và Dung An; bọn họ luôn ra sức bảo vệ minh oan cho cậu. Mình còn nhớ đã từng ghen tị đến thế nào khi chứng kiến cảnh Tuấn Đạt ra mặt che chở cho cậu, chẳng khác gì một người anh trai đang bảo vệ em gái. Ai cũng nghĩ hai người cuối cùng sẽ đến với nhau, vậy mà lại chia tay vì một người thứ ba. Thật đúng là đáng tiếc.”

Tuệ Anh nghe cô ta kể một tràng, chỉ lắc đầu dứt khoát nói: “Dù gì mình cũng không quan tâm đến chuyện của bọn họ nữa, nhắc tới làm gì.”

“Sao cậu có thể nói như vậy?” Tiên Tháo nhăn nhó, ra vẻ bức xúc giùm Tuệ Anh: “Tuấn Đạt dù học khác trường đại học với bọn mình, nhưng chẳng phải vẫn hay đến trường mình tìm gặp cậu, ai chẳng biết bọn cậu là một đôi. Mà nhỏ Mai Ngọc đó đúng là kẻ phá bĩnh, biết vậy còn chen chân vào cho bằng được. Chẳng nhẽ bọn họ quen biết nhau sau lưng cậu từ lúc đấy ư? Thật là quá đáng.”

Tuệ Anh tảng lờ, lơ đễnh nhìn xung quanh rồi nói: “Mình đi tìm Lan Hạ đã, không biết cậu ấy đi đâu rồi.”

Cô không muốn ở lại nên lấy cớ bỏ đi, đằng sau còn nghe thấy tiếng Tiên Thảo gọi lại: “Ơ kìa, mình đã nói xong đâu…”

Tuệ Anh gặp Lan Hạ đang đứng nói chuyện với hai bạn học cũ trong khóa. Một cô gái mắt mơ màng kể: “Đoàn khách mời năm nay thật là phong độ, đặc biệt trong đó có một anh chàng vô cùng tài tử, mình chưa từng gặp người này bao giờ; không biết anh ta học khóa nào, khoa nào nữa. Đi cạnh anh ta là ca sĩ diễn viên Cindy; cô ta hiện giờ đang nổi lắm, hình như là sinh viên tốt nghiệp sau mình hai khóa thì phải. Cô ca sĩ đó, bình thường thì kiêu ngạo xa cách, vậy mà hôm nay đi bên anh ta bám riết không buông. Trai tài gái xinh, thật là ngưỡng mộ biết bao.”

“Vậy ư? Tiếc thật đấy.” Lan Hạ than thở khiến Tuệ Anh phì cười, trêu chọc: “Cứ làm như nếu không có cô ca sĩ Cindy kia thì cậu có cơ hội với anh chàng đó không bằng mà đòi than tiếc.”

Lan Hạ bĩu môi: “Kệ mình, có ai đánh thuế giấc mơ bao giờ?”

Người bạn kia liền phụ họa: “Mình cũng có nghe nói về vị khách mời đặc biệt hôm nay. Anh ta thật ra không phải là sinh viên trường mình, mà là con của một đại mỹ nhân từng theo học ở đây, tên là Cẩm Vân thì phải, là hoa khôi khóa 90. Nghe nói anh ta vô cùng giỏi giang, tuy xuất thân trong gia đình tài phiệt, nhưng một mình gây dựng sự nghiệp, không hề dựa dẫm vào ai. Anh ta thay mặt mẹ mình bao năm nay vẫn đóng góp ủng hộ trường, nhưng chưa bao giờ lộ mặt. Chẳng hiểu sao năm nay đặc biệt, lại đồng ý đến trường làm diễn giả.”

“Vậy lát nữa anh ta phát biểu, chúng mình vào xem xem sao.” Lan Hạ nói, rồi gấp gọn chiếc ô vào, kẹp trên tay, lại đưa cho Tuệ Anh một chiếc phù hiệu cựu học sinh, bảo cô đeo lên áo.

Tuệ Anh nhìn Lan Hạ trêu trọc: “Cậu từng này tuổi rồi, mà cứ nghe ở đâu có trai đẹp lại mất tâm trí thế này, không sợ các em khoá dưới nhìn thấy chê trách không phong độ sao?”

Lan Hạ bực tức nói: “Để bà tám này phân tích cho cậu nghe. Thành phố A là thành phố trẻ, dân số trẻ trong độ tuổi 25 đến 35 là 40%, trong số đó, những người có việc làm ổn định và chưa lập gia đình là vào khoảng 60%, con số này nếu tính ra sẽ rơi vào khoảng 30000 người. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng 60% này bao gồm nhiều người với tính cách khác nhau, sở thích khác nhau, vị trí địa lý khác nhau, theo thuật toán tính ra, chỉ có khoảng 150 người phù hợp với điều kiện của mình. Vậy cậu nói xem, mình đi làm cả ngày, chỉ có cuối tuần và những dịp đặc biệt để có thể ra ngoài tìm hiểu người khác. Nếu không ráo riết tìm kiếm từ bây giờ, nhất là khi có của hiếm xuất hiện, mình có cơ hội lớn là sẽ ở vậy lắm, mình không muốn giống như Đình Công đâu, lúc nào cũng lẻ không bóng chiếc. Như vậy thì thật là phí hoài tuổi xuân.”

Tuệ Anh nhíu mày ngạc nhiên nói: “Cậu tốn hàng đống tiền đăng ký online vào trang tìm kiếm người yêu để lấy được những con số này phải không? Biết thế mình đã không để cậu sử dụng thẻ thanh toán của mình cho mấy cái trò vô bổ này.”

“Cậu cứ không tin đi, rồi cậu sẽ thấy đúng. Thẻ của cậu, được mình dùng cho mục đích vô cùng đáng giá.” Lan Hạ quyết chí nói, hớn hở nhìn xung quanh.

Tiên Thảo lúc này tìm thấy Tuệ Anh, chuyện chưa hết thì không buông tha, vội lại gần rồi ghé tai nói nhỏ: “Anh Tuấn Đạt và nhỏ Mai Ngọc xuất hiện rồi, hai người bọn họ đang phát thiệp mời đóng cưới cho mọi người ở đằng kia kìa.”

Trước khuôn mặt tò mò của mọi người xung quanh, Tuệ Anh không thể hiện cảm xúc gì. Giây phút chạm mặt đã đến, từ lần trước gặp mặt Tuấn Đạt cô đã nói rõ, cũng không thấy có gì phải e ngại.

Tuấn Đạt nhìn thấy Tuệ Anh thì cùng Mai Ngọc lại gần, anh chủ động chào hỏi: “Chào em. Em có khỏe không?”

Mai Ngọc không để cho Tuệ Anh trả lời, vội vàng khoác lấy tay anh, nói: “Tôi và anh Tuấn Đạt hôm nay đến đây gửi thiệp mời mọi người tới dự đóng cưới.”

Tuệ Anh bình tĩnh nói, không một chút tiếc nuối hay oán trách: “Tôi cũng có nghe qua. Nhân đây tôi gửi lời chúc hạnh phúc tới hai người.”

Vừa nghe thấy cô mở lời chúc mừng hai người họ thì khuôn mặt tươi cười ban nãy của Mai Ngọc xám xịt lại; cô ta nhìn Tuệ Anh đầy oán giận: “Cô có thật sự muốn vậy không hay chỉ là giả vờ? Hãy ở đây một lần nói thẳng để anh ấy thông suốt.”

Xung quanh bỗng chợt im lặng, tình huống căng thẳng khiến mọi người càng thêm hứng thú đứng xem náo nhiệt.

Tuấn Đạt lại gần cầm tay của Mai Ngọc nhắc nhở: “Em nói lung tung gì vậy?”

Tuệ Anh không hiểu, càng không muốn người khác hiểu lầm: “Cô nói vậy nghĩa là sao?”

Lan Hạ đứng bên liền xông lên ủng hộ bạn mình: “Cô còn dám to tiếng với Tuệ Anh, cô có quyền gì mà chất vấn ở đây. Chẳng nhẽ việc cô và anh ta gây ra cho Tuệ Anh vẫn chưa đủ khiến hai người thấy ngượng hay sao? Cô ấy là người rộng lượng, một chút cũng không tính toán không thù hận hai người, vậy mà cô còn ở đây mếu máo giở trò nạn nhân sao?”

Mai Ngọc định nói nữa, nhưng Tuấn Đạt lắc đầu dứt khoát nói, trong giọng trách móc: “Thôi đi em.”

Lúc này, cô ta quay lại nắm lấy tay anh, như chực khóc: “Anh nói đi, hỏi thẳng cô ta đi, một lần cho rõ….” Hai người họ giằng co, khiến tình huống càng thêm khó xử.

Tuệ Anh giơ tay ngăn Lan Hạ đang tức giận phía sau lại, lạnh lùng đối diện với Tuấn Đạt và Mai Ngọc, nói: “Tôi không còn liên quan và cũng không hứng thú tham gia vào chuyện của hai người. Đừng lôi tôi vào cuộc. Tôi cũng không có gì khác để nói, tôi đi trước.”, rồi dắt tay Lan Hạ nhanh chóng rời đi.

Lan Hạ vẫn chưa nguôi bực tức, liên tục đòi quay lại: “Để mình cho con nhỏ phá bĩnh đó một trận; đúng là cái loại không biết điều.”; nhưng Tuệ Anh thở dài nói: “Mình ở đó cũng không thấy vui nữa; chúng ta đi ăn đi, mình đãi bữa này. Đừng nghĩ đến chuyện của người khác, tránh mang bực vào người.”

Hai người ăn xong lại đi mua đồ, về đến nhà đã là 8h tối. Tuệ Anh sực nhớ, quay ra hỏi Lan Hạ: “Chiếc ô, chiếc ô của Thiên Minh, cậu để đâu rồi?”

“Thôi chết, chiều nay lúc chạm mặt Mai Ngọc và Tuấn Đạt, mình nóng quá, mải cãi nhau với họ để quên mất chiếc ô ở trường rồi. Giờ phải làm sao đây?” Lan Hạ dậm chân tự trách.

“Giờ còn làm gì được nữa. Để mình tìm mua chiếc ô mới rồi xin lỗi người ta vậy.” Tuệ Anh bất lực nói. Chung quy cũng là do cô bạn thân đã vội vã bênh vực cô mà ra.

Điện thoại của Lan Hạ rung lên, là Dung An gọi: “Cậu và Tuệ Anh đã về chưa?”

“Rồi, tụi mình đang lên nhà nè.” Lan Hạ nghe trong giọng của Dung An có chút ngập ngừng, liền hỏi: “Có chuyện gì ư?”

“Cô ta đến đây, nằng nặc tìm gặp Tuệ Anh không chịu đi. Cô ta có bầu, lại đến tận cửa đứng đợi, mình đành phải để cho cô ta vào nhà. Hai cậu về rồi thì lên đây nhanh lên.” Dung An thúc giục.

Lan Hạ nhìn Tuệ Anh, nhanh chóng vào nhà đón vị khách không mời. Mai Ngọc ngồi trên ghế, tóc tai rối bời, hai mắt sưng đỏ lên vì khóc. Cô ta vừa nhìn thấy Tuệ Anh đã vội đứng lên lại gần, nắm lấy cô tay cô, nước mặt lăn dài trên má, khẩn khoản: “Cô nói đi. Cô và anh ấy đã hết rồi phải không? Nhưng tại sao, tại sao anh ấy lại như vậy?”

“Là việc buổi chiều cô muốn nói có phải không? Được, cô đã đến tận đây, có gì hôm nay hãy nói hết cho rõ ràng.” Tuệ Anh thở dài, nhìn Mai Ngọc nước mắt ngắn dài, nghĩ đến cô ta đang bụng bầu, lại một mình đến tìm cô, trong lòng có chút thương cảm.

“Anh ấy vẫn còn hy vọng, vẫn chưa quên được cô. Tối qua còn ôm điện thoại, vừa nhìn thấy cô online, đã nhắn tin cho cô, vậy mà cô nói hai người không có gì. Nếu không có gì, tại sao tôi và anh ấy chuẩn bị đóng cưới, mà anh ấy vẫn nhớ về cô?” Mai Ngọc thổn thức.

“Tối qua là tôi dùng tài khoản của cô ấy. Tôi đã xóa và chặn hết tất cả các tin nhắn của Tuệ Anh. Tuấn Đạt tự gửi tin nhắn đến, Tuệ Anh không nhận, cũng chẳng trả lời, thì liên quan gì đến cô ấy chứ.” Lan Hạ tức giận giải thích.

Tuệ Anh nhìn cô gái đang khóc ngất trước mắt mình, bình tĩnh nói: “Cô đến đây để hỏi chuyện này ư? Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao? Tôi không liên quan gì đến chuyện của hai người nữa, cũng không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với cả hai. Nếu cô đến đây vì anh ta, tôi không thể giúp được gì, đơn giản, tôi và anh ta giờ đã là hai người lạ.”

Nghe thấy Tuệ Anh nói vậy, Mai Ngọc liền đứng thẳng người, gạt đi nước mắt nói: “Tôi không đến để van xin sự thương hại của cô. Tôi chỉ muốn anh ấy biết, cô đã thật sự đã không còn để tâm đến anh ấy nữa. Tôi chỉ cần anh ấy hiểu, thật sự từ bỏ hy vọng mà toàn tâm toàn ý đến với tôi.”

Tuệ Anh lắc đầu, nhìn Mai Ngọc ngoan cố, biết có nói gì cũng không lọt tai cô ta: “Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không để bụng những chuyện không liên quan đến mình, nên cũng không cần phải giải thích gì. Tôi nhất quyết sẽ không nhìn lại, từ giờ cũng sẽ không có bất kì liên lạc nào với các người nữa. Vậy nên, phiền cô đi cho.”

“Thật sao? Cô nói thật ư? Thật vậy thì tốt. Cô tuyệt tình như thế, rồi anh ấy sẽ hiểu ra thôi.” Mai Ngọc nói, lúc này cô ta đã ngẩng cao đầu, bước lại gần cửa, bất giác đặt tay lên bụng mình, quay lại nói: “Tôi thật sự ghen tị với cô. Nhưng cô như vậy, đã từng hỏi bản thân mình sao anh ấy lại thay đổi chưa? Cô đã bao giờ yêu anh ấy chưa? Đã bao giờ cần anh ấy chưa? Vì anh ấy mà đấu tranh một lần chưa? Tôi thì có. Tôi tự nguyện đến với anh ấy, dù lúc đó anh ấy không cần tôi. Anh Tuấn Đạt là người tốt. Anh ấy và con chúng tôi là tất cả của tôi.” Nói rồi Mai Ngọc từ từ đóng cửa bỏ đi.

Hai người muốn một lòng ở với nhau lâu dài, phải có tình cảm. Thời gian có thể vun đắp cho hai người, cũng có thể khiến họ hiểu được ở bên nhau liệu có phải là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có tình yêu mới khiến người ta bao dung, bỏ qua mọi tiểu tiết, nhìn mặt tốt đẹp mà đi cùng nhau hết năm tháng. Một trong hai người nếu ngộ nhận giữa tình yêu và một thứ tình cảm gần giống, chưa chắc đã khiến cả hai hạnh phúc, còn có thể dẫn đến hối hận muộn màng.

Tuệ Anh đứng giữa phòng, trong lòng xáo động về những lời Mai Ngọc vừa nói. Cô và Tuấn Đạt bên nhau bảy năm, lời yêu là do anh ấy nói, anh ấy luôn bảo vệ ân cần với cô. Tuệ Anh đã nghĩ nếu là yêu, hai người chỉ cần bên nhau yên ả như vậy. Cô nhớ lại những khoảng khắc rung động của cô và anh ta, những lúc cô thật sự cần đến anh, nhưng đầu óc trống rỗng, không gợi ra chút kỷ niệm nào.

Tuệ Anh mở máy điện thoại, nhìn vào hòm tin nhắn tối qua. Trong nhiều tin nhắn chưa đọc, là tin của Tuấn Đạt: “Tuệ Anh, anh ân hận lắm. Anh ước gì mọi việc đã khác. Anh xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em.”

Cô phân vân suy nghĩ, liệu những lời Mai Ngọc nói có đúng không? Tuấn Đạt đã từng vì cô mà hết lòng, còn cô, đã từng bao giờ thực sự yêu anh ấy? Trong lòng cô rạo rực, cảm thấy nghẹn lại, có khi nào, người có lỗi đâu chỉ là Tuấn Đạt và Mai Ngọc, mà còn là cô nữa?

Tuệ Anh lắc đầu, tự bảo bản thân nếu giữa hai người đã hết, mọi chuyện đã là quá khứ, càng không nên để tâm, chỉ làm khổ mình và người khác. Cô đã thật lòng chúc phúc cho Tuấn Đạt, cũng sẽ tiếp tục cầu mong bền lâu cho họ. Cô vào hòm thư, không đắn đo, xóa dòng tin nhắn cuối cùng của Tuấn Đạt đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.