Tuệ Anh bước vào quán cà phê, nhìn xung quanh, nhận ra ngay người quen, mỉm cười lại gần chào hỏi: “Chào anh Nhất Châu.”
Người đàn ông đang ngồi chăm chú nhìn điện thoại, nghe thấy có người gọi tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn, ngạc nhiên nói: “Tuệ Anh? Em đợi anh một chút.”
Anh ta đang nói chuyện với một người phụ nữ đang ôm một em bé : “Bạn anh đến rồi, anh gọi lại sau nhé. Hai mẹ con chiều nay cứ sang nhà ông bà, mai anh về, sẽ qua đó đón. Ba yêu hai mẹ con.”
Người phụ nữ trong điện thoại hiền hậu nói: “Vâng. Anh đi cẩn thận nhé. Chào ba đi con.” Em bé đưa bàn tay mũm mĩm với lấy ba mình qua màn hình, nụ cười tươi tắn hồn nhiên.
“Em uống gì?” Nhất Châu tắt điện thoại đi, liền hỏi.
“Em đã gọi rồi, cảm ơn.” Tuệ Anh mỉm cười nói: “Bé con nhà anh đáng yêu quá. Anh lập gia đình lâu chưa?”
“Cảm ơn, cháu nó đã một tuổi rồi đấy. Anh cùng bà xã lập gia đình hai năm trước.” Nhất Châu vui vẻ nói: “Thời gian trôi qua thật nhanh, không ngờ mới đó mà đã năm năm. Em dường như không thay đổi gì mấy, có chăng là ngày càng xinh đẹp hơn.”
Tuệ Anh lắc đầu nói: “Anh cũng vẫn thế, luôn luôn khen ngợi động viên khiến người khác vui vẻ.”
Nhất Châu mỉm cười: “Anh không nghĩ là chuyến đi này sẽ gặp em đâu. Biết thế này, anh sẽ mang thêm ít đồ lên cho bọn em.”
Tuệ Anh nói: “Dung An hôm nay có việc đột xuất. Cậu ấy làm về bất động sản, nên giờ giấc tuy thoải mái nhưng cũng phải phụ thuộc vào khách hàng, nên mới không đến được, nhờ em đến lấy. Vả lại, cuối tuần sau em sẽ về nhà chơi, nên không cần gì hết.”
Nhất Châu nói: “Ừ, hai bác nhà Dung An và Tiến Dũng gửi lên cho họ một ít đồ, anh để ở đây, lát nữa em cầm về cho họ nhé. Em dạo này thế nào? Công việc vẫn tốt chứ?”
Tuệ Anh vô cùng cảm kích khi nghe Nhất Châu hỏi thăm. Anh vốn là hàng xóm cạnh nhà Dung An và Tiến Dũng ở thành phố B; hai người cũng quen biết nhau ở trung tâm từ thiện khi xưa. Việc cô và Tuấn Đạt chia tay nhau, mọi người chắc cũng đã biết, anh hẳn cũng đã nghe qua, nhưng tuyệt nhiên không hỏi đến, tránh cho cô khó xử; đúng là một người vô cùng tinh tế.
Cô trả lời: “Công việc của em vẫn rất ổn, công ty đãi ngộ nhân viên rất tốt. Em nghe mẹ em kể anh giờ đã mở phòng khám riêng?”
“Phòng khám nhỏ ý mà,” Nhất Châu gãi tai: “Mới mở nên toàn người quen đến ủng hộ, vất vả nhưng cũng thoải mái hơn trước một chút.”
“Anh khiêm tốn quá rồi, mẹ em nói tuy phòng khám nhỏ, nhưng được mọi người vô cùng tin tưởng, lúc nào cũng đông bệnh nhân.” Tuệ Anh nói.
“Em lại khiến anh phổng mũi rồi. Bác gái vốn luôn ưu ái anh, nên quá lời rồi. Là do anh gặp may nữa.” Nhất Châu cười nói.
“Bọn em còn phải học ở anh nhiều. Còn nhớ khi trước, anh nói mai sau sẽ mở phòng khám riêng, thế mà mới năm năm anh đã làm được, đúng là tài giỏi.” Tuệ Anh khâm phục nói.
“Em vẫn nhớ chuyện khi xưa sao?” Nhất Châu ngạc nhiên nói: “Hồi đó anh mới chỉ là sinh viên vừa đi học vừa đi làm ở Trung Tâm Từ Thiện, còn em và Dung An mỗi hè đều đến đó giúp đỡ, hồi đó bọn em học cấp ba phải không?”
“Vâng, đúng là như thế. Tuy chỉ giúp được mấy tháng hè, nhưng lúc đó vừa mệt lại cũng rất vui, bọn em cũng trải nghiệm được nhiều.” Tuệ Anh vui vẻ nhớ lại.
Hai người ngồi ôn lại những kỷ niệm lúc trước, tuy đã bao năm, nhưng nhiều chuyện như vẫn còn nguyên vẹn.
“Đến giờ anh mới dám kể. Khi xưa, anh để ý đến em đó. Nhưng lúc đó em còn nhỏ, mà anh lại bận bịu vừa học vừa làm, quả thật không dám tơ tưởng. Hơn nữa, mẹ em lại còn là đầu bếp chính ở trung tâm từ thiện, tuy bà luôn vui vẻ, nhưng lại nghiêm khắc, khiến anh nghĩ tới liền dè chừng.” Nhất Châu cười lớn nói.
“Thật vậy sao? Em thật không ngờ đấy.” Tuệ Anh cũng vui vẻ nói: “Lúc ấy ai cũng còn trẻ, đều có những cảm xúc riêng.”
“Ừ, kể ra với em bây giờ không còn thấy ngượng nữa. Đều là những kí ức đẹp của tuổi trẻ. Giờ thì tốt quá rồi, em và Dung An ở thành phố A có vẻ rất tốt. Mọi người ở nhà hẳn cũng được yên tâm.” Nhất Châu nói.
“Đợt này anh lên thành phố A đi công tác hay đi có việc? Anh định ở chỗ nào?” Tuệ Anh quan tâm hỏi.
“Không biết em có nhớ không, năm đầu khi bọn em đến trung tâm từ thiện giúp đỡ, có một cửa hàng bán đồ ăn mới mở đối diện với bệnh viện gần đó. Anh tình cờ quen với chủ của quán ăn đó, là một người phụ nữ vô cùng tốt bụng.
Thỉnh thoảng cô ấy còn chuyển đồ ăn tới trung tâm từ thiện để ủng hộ bác sĩ và các nhân viên. Cô ấy đối xử với anh rất tốt, chắc thương cho hoàn cảnh của anh khi đó khó khăn, lại có một mình, nên coi anh như cháu chắt trong gia đình, thường xuyên giúp đỡ.
Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, gia đình cô ấy có chuyện, nên cô ấy chuyển sang nước ngoài sinh sống, giờ mới trở về. Nên anh lên thành phố A để thăm cô ấy, sẽ ở tại nhà cô ấy một hôm.” Nhất Châu kể.
“Hồi đó em cũng không để ý. Nhưng nhớ lại thì thỉnh thoảng đúng là có đồ ăn ngon được giao đến.” Tuệ Anh hồi tưởng.
Vừa dứt lời thì điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn của Lan Hạ: “Cậu qua địa chỉ này nhé.”
Nhất Châu thấy vậy thì nói: “Em có hẹn à? Em đi trước đi.”
Tuệ Anh gật đầu: “Vâng. Là bạn của em. Sau bao nhiêu năm ắt hẳn anh và người quen cũ sẽ có nhiều kỷ niệm để ôn lại lắm. Giờ cũng đã muộn rồi, em cũng không giữ chân anh nữa.”
“Được, vậy khi nào về, em qua nhà anh chơi nhé, vợ anh nấu ăn rất ngon đấy.” Nhất Châu vui vẻ nói.
“Vâng, cuối tuần sau em về thăm nhà, sẽ đến chơi với anh chị và cháu.” Tuệ Anh nói, cầm lấy túi đồ Nhất Châu đưa cho: “Cảm ơn anh nhiều. Tạm biệt.”
Tuệ Anh gọi điện cho Lan Hạ, điện thoại vừa đổ chuông thì cô ta lập tức bốc máy, mếu máo nói: “Tuệ Anh, mau đến đây với mình, mau lên.”
Tuệ Anh nghe trong giọng Lan Hạ có phần khẩn trương, liền theo địa chỉ trên tin nhắn, nhanh chóng đến đó. May là hai chỗ ở hai góc phố gần nhau, chỉ mất năm phút là đến nơi. Cô hổn hển thở khi đứng trước địa chỉ mà Lan Hạ đang đợi; nơi này là một tiệm tóc.
Bên trong tiệm hiện đang có ba người khách: một cô gái đang ngồi kiên nhẫn đợi thuốc khô, một người đang được thợ tỉa tóc, còn một cô gái khác ngồi phía xa nhất, quay lưng về phía cửa, nổi bật với mái tóc màu ghi nhạt pha lẫn với màu vàng, loang lổ lộn xộn. Tuệ Anh nhìn mãi mà chưa thấy Lan Hạ đâu thì chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc: “Tuệ Anh.”
Tiếng gọi phát ra từ nơi cô gái tóc ghi đang ngồi. Cô ta quay đầu lại, mặt mày ủ dột. Tuệ Anh ngỡ ngàng nhìn Lan Hạ. Tóc trên đầu hai màu xem kẽ, khuôn mặt lấm lem, đang vô cùng khổ sở.
Cô vội lại gần: “Sao đầu của cậu lại thành ra thế này?”
“Vốn ngày kia là họp lớp đại học, nên mình mới muốn đi nhuộm lại mái tóc, thế mà nhân viên ở đây lại làm tóc mình thành ra thế này.” Lan Hạ giẫy nảy nói.
Chủ cửa hàng thấy vậy thì liền lại gần nhỏ nhẹ: “Tôi thành thật xin lỗi. Người nhuộm tóc cho cô vốn là nhân viên mới đi làm. Là lỗi của chúng tôi đã để xảy ra việc này, tôi xin được đền bù cho quý khách.”
Lan Hạ nói: “Đền bù kiểu gì bây giờ, tóc tôi thành ra thế này, bây giờ thì còn làm gì được nữa.”
“Xin cô cố gắng chờ qua hôm nay, để tóc phục hồi chút đã, tối mai cô quay lại, tôi sẽ đích thân giải quyết cho cô, được không ạ?” Người chủ đề nghị.
“Đành phải thế chứ biết sao bây giờ?” Lan Hạ nói rồi nhìn sang Tuệ Anh: “Là một phần lỗi của mình, cậu đã nói tóc màu vàng không hợp với mình mà mình không nghe, vốn cứ thích nổi bật.”
Tuệ Anh nín cười, nói: “Được rồi, không sao đâu, mình thấy cũng không hẳn là không hợp,”, rồi nhìn thấy ánh mắt của Lan Hạ, vội nói: “nhưng sửa đi sẽ đẹp hơn nữa. Mai mình sẽ đi cùng cậu đến, sửa đến khi cậu vừa lòng mới thôi.”
Lan Hạ nguôi ngoại, được Tuệ Anh hộ tống về nhà. Cô ta lấy khăn mỏng trong túi của Tuệ Anh, trùm đầu kín mít. Cả đêm hôm ấy, Tuệ Anh và Dung An phải hợp tác, an ủi mãi mới khiến cho Lan Hạ bằng lòng đi làm vào hôm sau.
Lan Hạ đứng trước gương, thử bốn năm chiếc mũ khác nhau mới chọn được một cái thích hợp, đội đi làm, nhất quyết cả ngày cũng không chịu cởi ra.
Tuệ Lâm nhìn thấy Lan Hạ như vậy, không khỏi cười ngất, khiến cô ta giữ chiếc mũ càng chặt, kéo xuống chùm đầu càng thấp.
Đình Công đi ngang bàn làm việc của mọi người, đến chỗ của Lan Hạ thì bỗng dừng chân, từ từ quay đầu lại nhìn. Anh ta không che giấu, nhăn mặt ngạc nhiên nhìn mái tóc đang lởm xởm chọc ra từ chiếc mũ trên đầu của Lan Hạ. Cô ấy thiếu điều muốn độn thổ xuống đất, cả người cúi gần ngang bằng mặt bàn làm việc.
Tối hôm đó, Tuệ Anh đưa Lan Hạ đến làm lại tóc, vì tóc bị hư tổn nhiều, nên đành phải cắt đi kha khá, rồi nhuộm lại màu đen. Chủ cửa hàng cũng đề nghị sẽ miễn phí sửa tóc cho Lan Hạ trong vòng sáu tháng tiếp theo, coi như để đền bù.
Vậy là, vì muốn làm đẹp để tham dự buổi lễ kỷ niệm trường, Lan Hạ lại phải cắt đi mái tóc dài đã tốn công nuôi dưỡng mấy năm nay, khiến tâm trạng không khỏi u ám. Thành phố A thời tiết vừa trở tốt, cũng không thể an ủi làm cô vui lên chút nào.