Sáng sớm, không khí sạch sẽ, tiết trời mát mẻ. Nắng vàng lọt qua các tán cây tỏa xuống như những sợi chỉ vàng, tha thẩn phơi mình trên những con đường và bụi cây ven đường. Từ tàu điện trên không nhìn ra quang cảnh xung quanh, Tuệ Anh thấy lòng nhẹ bẫng, thời gian và cảnh vật thay đổi, không chờ đợi ai. Cô cũng không cần dằn vặt bản thân, những chuyện đã qua trong quá khứ, cô không trách cứ ai, sẵn sàng bước tiếp sang một trang mới.
Tuệ Anh kể cho hai người bạn về dự định cuối tuần sẽ về thăm nhà. Thùy Lâm uống một ngụm cà phê, hỏi: “Cậu đi mấy ngày vậy?”
Tuệ Anh nói: “Mình về nhà hai ngày cuối tuần thôi. Mẹ mình dạo này cứ hay lo nghĩ thái quá, mình về chơi chính là để ông bà thấy mình vẫn ổn.”
Lan Hạ liền kể cho Thùy Lâm nghe về việc hôm qua đi họp lớp hai người đã đụng độ Tuấn Đạt và Mai Ngọc: “Cô ta còn cả gan đến nhà tìm Tuệ Anh đánh ghen ngược. Cậu nói thế có lạ đời không cơ chứ?”
“Thật sao? Mai Ngọc là người đến sau…vậy mà lại tìm đến gặp cậu. Cô ta không sợ Tuấn Đạt nói gì sao?” Thùy Lâm thắc mắc.
“Nói gì chứ. Anh ta đã quyết sẽ chọn cô ta, còn nói được cái gì?” Lan Hạ hậm hực nói.
“Ít ra anh ta cũng dứt khoát, cũng là tốt cho Tuệ Anh, giải quyết dứt điểm cho thật sớm.”, Thùy Lâm gật đầu, có vẻ suy tư nói.
“Mình đã quyết định rồi, sẽ không nghĩ tới chuyện của hai người đó nữa, sẽ coi họ như người xa lạ. Vậy nên, từ giờ bọn mình đừng nhắc đến họ nữa được không? Họ có cuộc sống riêng của họ, chúng ta cũng thế.” Tuệ Anh nói.
Ba người đang nói chuyện thì Đình Công đi ngang qua, tay cầm theo hai chiếc vé nghe nhạc thính phòng.
Lan Hạ nhỏ giọng nói: “Các cậu xem kìa, anh ta cầm hai chiếc vé cố ý để lộ ra cho mọi người thấy, chính là muốn khoe mình có cuộc sống hẹn hò phong phú. Chẳng bù đối xử với nhân viên, cuối tuần còn bắt người ta làm thêm hết cái này đến cái nọ. Mình ghét nhất là mấy cái kiểu âm nhạc nghệ thuật này, không biết ai lại có diễm phúc thế?”
Đình Công lượn đi một vòng qua chỗ họ rồi lại quành về, không biết có nghe thấy những gì Lan Hạ nói không, nhưng nhìn vào ánh mắt sắc lạnh và khuôn mặt khó ở của anh ta, ba người liền tự giác trật tự, quay về làm việc.
Sau giờ cơm trưa, ba người vừa trở về văn phòng thì trưởng phòng Đình Công cho gọi Tuệ Anh vào, phân phó cho cô lên phòng tổng giám đốc có việc gấp.
Lan Hạ thấy vậy thì có phần không hiểu, liên tục lẩm bẩm: “Sao cậu lại bị giám đốc gọi nhỉ, cậu làm việc chăm chỉ, có sơ suất gì đâu. Mà cả kể có sơ suất gì, thì cậu cũng là nhân viên cấp dưới, thông báo gì cũng phải qua cấp trên trực tiếp đúng không? Đúng rồi, chỉ có thể là tăng chức tăng lương. Nhưng liên quan gì đến tổng giám đốc chứ, chẳng phải những việc như vậy phải qua phòng nhân sự hay sao. Và nếu qua phòng nhân sự thì đương nhiên Linh Chi đã cho bọn mình biết trước rồi.”
Thuỳ Lâm thì lại nghĩ theo hướng khác, nói: “Tổng giám đốc công ty là con trai cả của chủ tịch Nhậm, tên là Hải Sơn, trước nay anh ta vẫn mang tiếng không phải người tử tế gì, cậu phải cẩn thận nhé. Nếu có gì khó xử thì cậu cứ nói với mình.”
Tuệ Anh cũng không đoán được nguyên do: “Mình cũng không nghĩ ra là có việc gì. Lên gặp mới biết, mình đi trước đã.”
Cô đến nơi làm việc của ban điều hành, báo với thư ký thì được dẫn thẳng vào phòng riêng của giám đốc. Cửa phòng vừa đóng thì chiếc ghế lớn sau bàn làm việc liền từ từ quay lại. Ngồi trên ghế là một người đàn ông dáng vẻ hào hoa phong trần. Anh ta mặc một bộ vest kẻ bóng, trên áo dắt thêm một chiếc khăn tay cùng màu với sơ mi bên trong, mái tóc được vuốt keo ép sát vào đầu, trên mắt là chiếc kính hàng hiệu bóng loáng.
Vừa nhìn thấy Tuệ Anh, Hải sơn liền đứng dậy nói: “Cô là Tuệ Anh, nhân viên bên phòng kế hoạch?”
“Vâng, giám đốc cho gọi tôi?” Tuệ Anh nói.
Hải Sơn không vội trả lời, anh ta đứng dậy, từ từ đi xung quanh Tuệ Anh, như mãnh thú đang đánh giá con mồi của mình, rồi quay lại dựa người vào bàn làm việc, đối diện với Tuệ Anh, nói: “Tôi nghe nói cô làm việc khá tốt, nên mời cô lên đây. Tôi đang cần một thư kí riêng, lại thấy cô rất hợp với vị trí này. Cô nghĩ sao?”
“Thư kí riêng sao?” Tuệ Anh bất ngờ: “Giám đốc, cho tôi nói thẳng, tôi vốn không được đào tạo cho vị trí mà giám đốc đang cần tuyển, nên không chắc có thể làm tốt công việc này.”
“Vậy ư? Còn tôi thì cho rằng cô có thể làm tốt, rất tốt là đằng khác.” Hải Sơn cười nói, với ra phía sau, cầm một chiếc bút, di chuyển nó trơn chu trên tay, mắt vẫn không rời Tuệ Anh: “Làm thư kí riêng tức là để giải quyết những công việc mà tôi cảm thấy quan trọng, chỉ có thể yên tâm giao phó cho người đó.”
Tuệ Anh nhận ra trong giọng anh ta có ý không đứng đắn, cô bình tĩnh, nói: “Giám đốc, tôi không chắc có thể giúp được gì cho anh; hơn nữa, công việc của tôi bên phòng kế hoạch vẫn còn bừa bộn, không thể rời đi lúc này.”
“Tôi biết chuyện này có vẻ hơi đường đột, nhưng cô Tuệ Anh, tôi thích những nhân viên biết chủ động nắm bắt cơ hội của mình. Không kể thu nhập, phúc lợi công việc, tôi còn có thể mang lại cho cô rất nhiều thứ khác. Cô hãy nghe lời tôi, hãy theo tôi, không thiệt đâu.” Hải Sơn đứng dậy tiến lại gần hơn đến chỗ Tuệ Anh, khiến cô lập tức lùi lại giữ khoảng cách.
Cô vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp nói: “Tôi là nhân viên của công ty, đặt mục tiêu hoàn thành đúng bổn phận và trách nhiệm của mình, miễn sao công việc được giao cũng nằm trong phạm vị trách nhiệm công việc và khả năng làm việc của tôi. Vậy việc này, tôi xin phép sẽ trả lời giám đốc vào thứ hai tuần tới.”
“Được, cô đã nói vậy, tôi sẽ chờ cô. Tôi tin rằng nếu lựa chọn khôn khéo, cô sẽ có được nhiều thứ hơn những gì cô tưởng tượng được.” Hải Sơn nói, ánh mắt nheo vào sắc lẹm.
Sau khi Tuệ Anh đi khỏi, Hải Sơn ở trong phòng châm một điếu thuốc rồi nói với một người trợ lí vận một bộ vét đen vừa bước vào phòng: “Cô ta cũng có chút thi vị, nhưng cũng tầm thường, chẳng có gì đặc biệt, sẽ sớm nằm trong bàn tay của tôi thôi.”, rồi rung người cười toan tính.
Tuệ Anh quay về văn phòng, kể lại với Lan Hạ và Thùy Lâm về lời đề nghị của Hải Sơn.
Thùy Lâm lắc đầu nói: “Mình đã biết anh ta không tử tế gì. Anh ta như vậy là đã có ý đồ với cậu rồi. Chuyện này không đơn giản chút nào.”
“Nhưng tại sao và từ khi nào mà anh ta lại để ý đến cậu?” Lan Hạ nói: “Chẳng phải hai người chưa bao giờ gặp hay tiếp xúc sao.”
“Mình cũng đang thắc mắc điều này.” Tuệ Anh nói.
“Ý đồ xấu là ý đồ xấu, có gì mà phải hỏi lí do. Từ trước đến nay anh ta vốn nổi tiếng là người như vậy.” Thùy Lâm suy tư nói.
“Mình cũng từng nghe mấy đồng nghiệp nữ bên phòng nhân sự kể lại có lần họ gặp anh ta trong tháng máy, cũng bị anh ta buông lời sàm sỡ.” Lan Hạ nói: “Có điều mình không hiểu là, sao cậu không lập tức từ chối đề nghị khiếm nhã của anh ta luôn đi?”
“Anh ta là giám đốc, vốn có quyền điều chuyển nhân sự, mình đâu thể từ chối quá thẳng thừng. Mình xin đến thứ hai, cũng là để anh ta hiểu sau thời gian suy nghĩ nghiêm túc mình mới đưa ra quyết định này. Nếu anh ta lấy danh nghĩa cấp trên mà ép mình, vậy thì đến đầu tuần, mình cũng sẽ sẵn sàng đơn nghỉ việc.” Tuệ Anh giải thích.
“Đúng vậy, cậu làm vậy là rất cặn kẽ. Anh ta sẽ không thể bắt bẻ được gì.” Thùy Lâm đồng ý, khích lệ: “Với kinh nghiệm và hồ sơ của cậu, cũng sẽ dễ tìm việc mới thôi.”
“Đành vậy, mình cũng sẽ ủng hộ cậu.” Lan Hạ than vãn: “Nhưng nghĩ đến chuyện không được làm cùng chỗ với cậu, đối mặt với trưởng phòng Đình Công hàng ngày, mình thật chán quá đi.”