Hai người mua đồ uống xong đang đi dạo trên đường, đột nhiên Từ Hi cảm giác được cái gì đó liền quay đầu lại, nhưng không thấy trong đám người náo nhiệt có cái gì.
“Hi Hi mau nào, sắp tới thời gian hẹn rồi — cậu đang nhìn cái gì vậy?” Cô gái đang kéo cô nói rồi tò mò quay lại.
“Cảm giác giống như bị cái gì đó theo dõi vậy.” Từ Hi sắc mặt thản nhiên nói.
“Cậu luôn nhạy cảm với tầm mắt như vậy, đoán chừng chỉ là có tiểu ca ca nào đó cảm thấy cậu xinh đẹp, nhìn thêm vài lần mà thôi.” Cô gái kia không quá để ý trêu ghẹo một câu rồi lôi kéo cô tiếp tục đi về phía trước.
Hứa Hi cũng thu hồi ánh mắt, xoay người đi vào cầu thang chật hẹp ở góc đường.
…
Cách đó không xa, Bùi Thắng đọc từng câu từng chữ cái bảng hiệu treo ở lầu hai: “Phong Đô…… đào thoát khỏi mật thất? Cái tên này cũng rất thú vị.”
Từ Thạc thản nhiên nói: “Cậu chưa từng chơi qua sao.”
“Chưa từng chơi qua cửa hàng này. “Cậu nói.
Nằm ở góc đường phố, cầu thang nhỏ hẹp nếu không chú ý cũng không tìm thấy, vừa nhìn qua là biết không tìm được khu vực tốt do không trả nổi tiền thuê nhà đắt đỏ, thiết bị trang trí bên trong phỏng chừng cũng chỉ bình thường, không xứng với thân phận hào môn của Bùi Thắng!
Từ Thạc cũng thu hồi tầm mắt, xoay người nói: “Đi trở về thôi, hạng mục mới kia vừa mới bắt đầu, phòng làm việc còn có rất nhiều chuyện phải làm.”
“Không qua chào hỏi sao, thuận tiện chơi với các cô ấy, vạn nhất các cô ấy bị nhốt trong mật thất không ra được thì chúng ta còn có thể hỗ trợ. “Bùi Thắng đi theo phía sau ồn ào.
“Không được. “Hứa Sóc nói:” Nơi đó không xứng với thân phận của cậu.”
Bùi Thắng: “……”
Người này có tài đọc tâm sao?
…
Sau khi trở lại studio, cả hai nhanh chóng tập trung vào công việc bận rộn của mình.
Trò chơi sát nhân ngoại trừ cần một phần mềm làm khung, thì thì quan trọng nhất chính là kịch bản bên trong trò chơi.
Mặc dù có thể mua ngoài, nhưng ngoài kịch bản thông thường để làm phong phú trò chơi, thì họ cũng cần có kịch bản hay để thu hút người chơi, nếu có kịch bản độc quyền thì càng tốt, nhưng nếu ngân sách của studio không đủ để mua thì sẽ khá là khó xử.
Giai đoạn đầu của dự án luôn rất khó khăn, nhưng may mắn thay, sáu người trong studio đã trải qua không ít khó khăn, tâm tình bọn họ coi như đã được rèn giũa.
Khi Lê Tử Văn chỉnh lý xong một loạt các kịch bản phù hợp, anh liền nhìn thấy một tệp đã được tạo trên máy tính liền hỏi: “Anh muốn tự mình viết kịch bản sao?”
Hứa Sóc gật đầu: “Tiết kiệm tiền.”
Lý do mạnh mẽ này cũng không cách nào phản bác, Lê Tử Văn sắp một xấp văn kiện đốt tiền đặt ở trên bàn của hắn.
Từ Thạc nhớ lại cốt truyện của [Biệt Thự Đêm Mưa ] liền trực tiếp chép ra, đương nhiên, mấy cái tên và thân phận của những người kia cũng có chút thay đổi, cuối cùng là đổi tên kịch bản là có thể thành của mình rồi!
Mặc dù kịch bản này không phải là một kịch bản hay lắm, nhưng nó thực sự phù hợp với tư cách là một hướng dẫn cho người mới, không cần phí công sửa đổi.
Sau khi studio đúng năm giờ tan làm, Từ Thạc cầm máy tính về nhà và tiếp tục xây dựng khung của trò chơi, hoàn toàn đắm chìm vào trong công việc không cách nào tự kiềm chế.
Mãi đến khoảng bảy giờ, Từ Hi đi chợ về, phát hiện không có bữa tối thì Từ Thạc mới phát hiện là đã quá giờ ăn.
“Ừm… đồ ăn trưa còn chưa ăn xong phải không?” Từ Thạc nói.
“Chưa.” Từ Hi mặt không chút thay đổi đi hâm nóng đĩa thức ăn, sau đó nhìn về phía thanh niên ôm máy tính trên ghế sa lon nói: “Anh không nghỉ ngơi chút sao, nhìn qua như là sắp đột tử đến nơi rồi đấy.”
“Nguyền rủa anh mà chết thì em sẽ không có cơm ăn đâu đấy.”
“Tối nay anh cũng không làm mà.”
“…”
Từ Thạc nhanh chóng ăn hết phần còn thừa, sau đó ngồi xuống sô pha tiếp tục làm việc.
Từ Hi rửa sạch bát đũa, trở lại phòng lấy sách vở ra bắt đầu ôn tập một chút, nửa đêm, cô thò đầu thì thấy thanh niên kia vẫn đang gõ bàn phím trong phòng khách liền tắt đèn đi ngủ.
Nhất thời, phòng khách chỉ còn lại ánh sáng ảm đạm của máy tính.
…
Từ Thạc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, hắn cảm thấy hôm nay tinh thần không được tốt lắm, lại không thể buông lơi công việc, nên lại thức đến nửa đêm.
Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm lớn.
[Bạn đã vào kịch trường. ]
Nghe được thanh âm có chút lạnh lùng quen thuộc của hệ thống, Từ Thạc xoa xoa đầu ngẩng đầu lên thì thấy vách tường màu trắng trước mắt, trong mắt còn có chút mê mang.
[Nội dung của kịch bản sát nhân “Bệnh viện thứ năm” sắp bắt đầu. Bạn đã thành công vượt qua kịch trường dành cho người mới. Kịch trường này sẽ tiến hành khảo hạch chính thức. Cái chết trong trò chơi trong quá trình khảo hạch tương đương với cái chết trong thực tế. Xin hãy cẩn thận. ]
[Bắt đầu đếm ngược mười, chín, tám, bảy…]
Từ Thạc lập tức tỉnh táo lại.
Sau khi định thần lại, hắn liền nhìn xung quanh trước, sau đó nhìn xuống trang phục hiện tại của mình.
Đây là một văn phòng đơn giản, mùi thuốc khử trùng dường như vẫn còn thoang thoảng trong không khí, hắn đang mặc một chiếc áo khoác trắng dài đến đùi, bên ngực trái treo một tấm căn cước, trên đó viết “bác sĩ trưởng của bệnh viện số 5”.
Nhân vật lần này là bác sĩ?
Tuy là hắn biết nấu ăn, nhưng mà làm bác sĩ thì không!
Từ Thạc nhìn về phía chiếc hộp nửa trong suốt trên không trung rồi gọi sổ tay người chơi ra.
Cuốn sách mô phỏng mở ra, tiêu đề của trang bìa là “Bệnh viện thứ năm”, và trang tiếp theo là thông tin cá nhân của nhân vật mà hắn sắm vai lần này.
Trần Sở, một bác sĩ.
Nhiệm vụ chính là giết bệnh nhân của mình.
Từ Thạc: “…?”
Chờ một chút, thế quái nào lại tắm hai lần trên cùng một dòng sông thế này? !
Cái trò chơi này của mình có vấn đề à?
Hướng dẫn cho người mới đưa cho thân phận sát thủ thì cũng thôi đi, sao kịch bản để khảo hạch cũng cho thân phận hung thủ là thế nào? Cố tình lừa người ta à?
[Kịch bản “Bệnh viện thứ năm” bắt đầu được diễn dịch.]
Từ Thạc đang than thở ở trong lòng thì đếm ngược kết thúc, hệ thống thông báo lại vang lên, sau đó cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
Một y tá bước vào, nhìn hắn rồi thận trọng nói: “Bác sĩ Trần, tinh thần của bệnh nhân ở khu số 13 ngày càng sa sút, anh xem có nên dùng thuốc sớm không?”
Từ Thạc bình tĩnh thở dài: “Tôi hiểu rồi, lát nữa tôi sẽ đến xem.”
“Được.” Y tá trả lời xong liền đóng cửa đi ra ngoài.
Từ Thạc cảm thấy mình ngủ không đủ giấc liền cúi đầu xoa xoa thái dương đau nhức, sau khi đọc kỹ thông tin nhân vật thì lại phát hiện bệnh nhân ở phòng số 13 chính là mục tiêu hạ thủ của mình.
Hơn nữa hung khí cũng đã chuẩn bị xong, chính là viên thuốc cần đưa qua.
Lại phải dùng thân phận của mình để giết người rồi! Nếu quả thật sớm hay muộn gì cũng phải giết người, thì đâm chết nạn nhân rồi chạy trốn không phải là tốt hơn sao?
Sau đó Từ Thạc ngẩng đầu lên, phát hiện trong góc trần nhà có lắp một chiếc camera, đại đa số bệnh viện đều có camera cũng không có gì lạ.
Cơ mà lại có camera ở khắp mọi nơi trong văn phòng của hắn.
Lần này nhiệm vụ chủ yếu chỉ là giết người, không phải nhiệm vụ “Giết người rồi tránh bị phát hiện”, thế nên đại khái có nghĩa là cho dù bị phát hiện cũng không sao cả.
Cơ mà trước khi bắt đầu, hệ thống đã nói rằng cái chết trong trò chơi lần này cũng tương đương với cái chết ngoài đời thực.
Từ Thạc thần sắc không rõ xoa xoa hai viên thuốc trong tay, sau đó đút vào túi, đứng dậy mở cửa đi ra khỏi văn phòng.
Hắn còn có một cô em gái cần nuôi nấng bên ngoài, chết ở chỗ này thật không xứng với thân phận của hắn.