Bệnh viện này rất yên tĩnh, kiểu yên tĩnh không giống với kiểu yên tĩnh của những bệnh viện khác, không có tiếng trẻ con khóc lóc, không có người vội vàng nóng lòng muốn đi khám bệnh, cũng không có người không có tố chất la hét.
Trong hành lang có chút ánh sáng lờ mờ, thỉnh thoảng sẽ có các y tá đi ngang qua, khi đi ngang qua hắn thì sẽ cúi đầu cẩn thận chào hỏi.
Từ Thạc đánh giá nơi này bố cục, rồi lặng lẽ tìm phòng số 13, hắn nóng lòng muốn xem người chết lần này trông như thế nào.
Mãi cho đến cuối hành lang dài, Từ Thạc mới nhìn thấy con số “13”, bên dưới số phòng là tên của bệnh nhân sống ở chỗ này: Lạc Côn.
Sau khi xác định mình tìm đúng người, Từ Thạc liền đẩy cửa đi vào.
Cửa ban công trong phòng đóng chặt, rèm kéo thật chặt, trong phòng cực kỳ tối tăm, chỉ có ánh sáng từ hành lang hắt vào.
Giữa luồng sáng, một thanh niên gầy gò đang ôm đầu gối ngồi trên giường đột nhiên ngước mắt nhìn lên.
Mái tóc đen dày và hỗn độn che đi nửa khuôn mặt, vẻ mặt cậu bé trông rất âm trầm, nhưng sau đó trên khuôn mặt có phần tái nhợt đó lại hiện lên một nụ cười: “Bác sĩ Sở, anh đến rồi.”
Từ Thạc vô thức nhìn lại bảng tên thân phận của mình.
Trần Sở, tên hẳn là không sai.
“Y tá nói tinh thần của cậu không tốt lắm.” Từ Thạc đi vào phòng, bật đèn trên tường lên.
Lúc ánh đèn sáng lên, tựa hồ vì không kịp thích ứng mà người thanh niên liền nheo mắt lại, sau đó nhếch miệng cười nói: “Phải uống thuốc rồi sao?”
Từ Thạc bỗng dưng ghé sát vào cậu để quan sát một chút, thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn lại hắn, trong đôi mắt đen nhánh kia tràn ngập cảm giác vô tội lại ngây thơ, cơ thể dường như bị căn bệnh kia hành hạ nên trông rất gầy gò, cả người toát ra vẻ đáng thương.
Nhưng Từ Thạc luôn cảm thấy, bộ dáng của người chết này thoạt nhìn giống như có điểm không đúng lắm, đối phương thế mà lại tản mát ra ác ý rất quỷ dị.
Cơ mà không quan trọng lắm, dù sao đối phương cũng sắp chết rồi.
Từ Thạc lấy thuốc từ trong túi ra, nở một nụ cười dịu dàng quan tâm, nói: “Được rồi, uống thuốc trước đi.”
Trong nội dung vở kịch cũng không có phần phiền toái như kiểu bệnh nhân giãy giụa không chịu uống thuốc, thiếu niên kia ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc, ngay sau đó, Từ Thạc lại rót một chén nước đưa cho hắn.
Đây chính là dự định nhìn cậu uống thuốc rồi mới thôi.
Người thiếu niên đang chuẩn bị đưa thuốc vào trong miệng thì bỗng nhiên lại dừng một chút, cậu nhìn về phía Từ Thạc, nghiêng đầu tò mò hỏi: “Bác sĩ Sở, tôi phải uống thuốc bao lâu nữa thì mới khỏi?” “
Từ Thạc không cố ý nói ra mấy câu kỳ quái kiểu “Sau này không cần uống nữa”, mà suy nghĩ một chút sau đó nghiêm trang nói: “Nếu như kiểm tra không có vấn đề gì, thì cũng không cần uống thuốc nữa.”
“Được.” Thiếu niên cong khóe miệng trả lời.
Cậu nhìn chằm chằm vào Từ Thạc rồi chậm rãi đút một viên thuốc vào miệng rồi lại đút một viên thuốc khác, sau đó nâng ly nước lên, uống một ngụm nước.
Người trẻ tuổi này làm những động tác kia rất chậm, phảng phất giống như là một loại nghi thức kỳ quái vậy, cuối cùng uống xong thì mới há to miệng về phía Từ Thạc rồi lại nhếch miệng cười nói: “Tôi uống hết rồi.”
Từ Thạc bình tĩnh gật đầu: “Ừm, uống thuốc xong sẽ thấy buồn ngủ, tiếp theo cậu nên nghỉ ngơi một chút đi.” “
“Được.” Cậu bé ngoan ngoãn đáp lại, nhích người nằm xuống, ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ.
Từ Thạc tắt đèn, đi ra ngoài đóng cửa lại.
Lúc làm xong tất cả những thứ này, khi mới quay người lại thì đã thấy cô y tá vừa báo cáo tình hình giờ đã đứng trước mặt hắn, cũng không biết là cô đi tới đây từ lúc nào.
Y tá nhìn hắn quan tâm hỏi: “Bác sĩ Trần, Tiểu Côn uống thuốc chưa?”
Từ Thạc gật đầu: “Vừa mới uống thuốc, hiện đang ngủ.”
“Vậy là tốt rồi.” Y tá nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vốn ưu sầu cũng nở nụ cười, nói:” Vất vả cho anh rồi, bác sĩ Trần.”
“Điều nên làm thôi.”
…
Thuốc sẽ có tác dụng trong khoảng mười phút nữa.
Từ Thạc trở lại văn phòng của mình, nhìn vào nhiệm vụ chính tuyến, thầm nghĩ phỏng chừng một lát nữa là có thể hoàn thành.
Lại nói tiếp, phần mở màn của kịch bản sát nhân lần này cũng không có quá trình tập hợp người chơi, cũng không biết trong trò chơi này hắn là người chơi duy nhất, hay là ở trong trò chơi chính thức thì người chơi đều sẽ không gặp nhau.
Nếu là người đến sau, thì rất khó để đoán ra thân phận và nhiệm vụ của những người chơi khác.
Quên đi, dù sao nhiệm vụ lần này của hắn cũng không phiền phức như vậy, sau khi giết người, hắn chỉ cần bảo đảm mình sinh tồn là được rồi.
Nghĩ đến đây, Từ Thạc xoa xoa huyệt thái dương, cũng không biết có phải thức khuya hay không, mà hắn luôn cảm thấy tinh thần không tốt, đầu óc thỉnh thoảng lại đau nhức.
Hơn nữa việc tiến vào trò chơi thì có vẻ khá hao tổn về mặt tinh thần.
Tối hôm qua ngủ từ lúc nửa đêm thẳng đến giữa trưa, cũng ngủ đủ tám giờ rồi, không đến mức bây giờ lại cảm thấy không dậy nổi chứ?!
Sau khi trò chơi lần này kết thúc, hắn nên cho bản thân nghỉ ngơi một ngày thôi, kẻo không cẩn thận mà đột tử mất!
Trong lúc chờ đợi, Từ Thạc chán nản lục tung bàn làm việc và ngăn tủ của bác sĩ, sau đó tìm thấy chiếc điện thoại di động từ trong ngăn kéo, hắn liền mở khóa nó bằng dấu vân tay rồi bắt đầu chơi mấy cái game nho nhỏ ở trong chiếc điện thoại di động kia.
Một lúc sau, hệ thống nhắc nhở quen thuộc vang lên.
[ chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ: giết Lạc Côn, bệnh nhân ở khu số 13. ]
Từ Thạc nghiêng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, lần này nhiệm vụ hoàn thành rất nhanh nha, cũng không thấy rút ra được thẻ nhân vật của bác sĩ, thế bây giờ liền nằm chờ trò chơi kết thúc sao?
Lúc này, có một tiếng thét chói tai vang lên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã cùng thanh âm ồn ào.
Ồ, phát hiện ra người chết sớm vậy sao?
Từ Thạc dừng lại, đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, nhìn hành lang đang hỗn loạn rồi túm lấy một y tá đang chạy tới.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Hắn hỏi.
“A!” Y tá bị hắn túm lấy thì giật mình, sau đó có chút sợ hãi chỉ về phía xa, thận trọng nói: “Bệnh nhân khu mười… khu mười ba vừa được phát hiện nằm ở cầu thang, chảy máu rất nhiều. …..”
“…cái gì?” Từ Thạc sửng sốt.
Cách chết này có gì đó sai sai thì phải?
Hắn quay người bước nhanh đến đó, nhưng ngay sau đó, đầu óc hắn lại đột nhiên cảm thấy choáng váng sau đó hơi lảo đảo rồi dựa vào tường.
“Bác sĩ Trần!” Y tá phía sau vội vã tiến lên đỡ lấy hắn, lo lắng nói: “Bác sĩ Trần, anh sao vậy? Anh vào ngồi trước đi.”
Từ Thạc bóp bóp trán, trong đầu truyền đến cảm giác đau tức sắp ngất đến nơi, giống như là có cái gì ở bên trong bị đè ép muốn chui ra ngoài vậy.
Gần đây hắn chỉ hay thức khuya mà thôi, tuy thức khuya đến mức hơi khủng bố nhưng cũng không nên chết nhanh như vậy chứ, huống chi đây là ở trong trò chơi mà.
Y tá vội vàng đỡ hắn trở lại phòng làm việc, sau đó cảnh giác nhìn hắn hỏi: “Bác sĩ Trần, anh có cảm thấy đau đầu không? Cái đó… anh… uống thuốc hôm nay chưa?
Từ Thạc đang xoa đầu: “…?
Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, làm cho y tá đang quan tâm hỏi thăm ngay cạnh hoảng sợ.
Sau khi lùi lại hai bước, y tá nhìn về phía mặt bàn rồi cầm một lọ màu trắng không có nhãn mác trên bàn lên, đổ ra hai viên thuốc, rồi vội vàng rót một ly nước, sau đó đưa tới trước mặt hắn.
Y tá lo lắng nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Bác sĩ Trần, nếu anh cảm thấy không khỏe thì có thể uống thuốc trước đi.”
Từ Thạc: “…”
Hắn đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất là quen thuộc.