“Vậy thì, anh định làm gì với chuyện này?”
Sau khi Từ Thạc ngồi vào phòng làm việc, Lê Tử Văn – cố vấn kỹ thuật của phòng lại đặt hợp đồng mua lại trước mặt hắn.
Khác với những tên côn đồ nửa đường xuất gia như bọn họ, Lê Tử Văn Nhân là một tên bại hoại nhã nhặn giống như tên của cậu vậy, hơn nữa còn là sinh viên duy nhất trong phòng làm việc này.
Từ Thạc lại nhìn vào hợp đồng, tập trung vào giá cả, rồi nói: “Bán cho hắn đi.”
Lời vừa dứt, bốn người còn lại lập tức nhìn sang, Bùi Thắng không vui lắm chậc một tiếng.
“Tuổi thọ của trò chơi này cũng sắp hết rồi, chúng ta đổi phương thức vận hành, làm một trò chơi mới với các loại hình khác nhau đi.” Từ Thạc suy nghĩ một chút rồi nói.
“Đổi phương thức vận hành?” Lê Tử Văn nhìn về phía hắn.
“Mọi người biết kịch bản sát nhân không?” Từ Thạc hỏi.
“Tôi biết.”
“Tôi đã chơi.”
“Tôi có nghe nói về nó.”
Năm người giơ tay lên nói.
Bùi Thắng là một phú gia công tử không lo về việc ăn nhậu chơi bời, anh đã chơi qua vài lần, liền nói: “Bất quá loại trò chơi offline này phát triển kỳ thật cũng không tốt đầu, hiện giờ đại đa số mọi người đều sinh hoạt trong thế giới internet rồi, việc ám ảnh xã hội đã thành chuyện thường thấy. “
Một số người có tính thượng đẳng trên mạng xã hội, nhưng ngay lập tức mắc chứng rối loạn giao tiếp ngoài đời thực, không thể không nói, hiện tại loại người này đã chiếm đa số.
Từ Thạc gõ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ý của tôi là, cùng nhau phát triển ngoại tuyến cùng trực tuyến, chế tạo ra một phần mềm trò chơi về kịch bản sát nhân loại mà ngay cả người có chứng ám ảnh xã hội cũng có thể chơi.” nó.
Lê Tử Văn gật đầu: “Loại trò chơi kiểu mới như thế này không nhiều lắm, thừa dịp nó còn chưa phát triển, chúng ta có thể chiếm lĩnh một khoảng nhỏ trong thị trường.”
“Nếu quyết định xong rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu phát triển thôi.” Mấy người lập tức tản ra, một hội nghị cứ thế đơn giản mà kết thúc, một hạng mục mới cũng nhanh chóng thành lập trong những lời châm chọc.
“Được rồi, mau mau bảo Vương thị trả tiền đi. ” Từ Thạc ném hợp đồng cho Bùi Thắng.
Sau khi phòng làm việc của bọn họ dần dần phát triển, ông chủ Vương kia vẫn luôn tìm mọi cách thu mua toàn bộ phòng làm việc này, nguyên nhân sâu xa là do Bùi gia muốn công tử nhà giàu Bùi Thắng này về nhà sớm một chút để kế thừa gia sản, nhưng lại không tiện công khai chèn ép.
Bây giờ hào môn kia cũng đã không còn hứng thú với việc cắt tiền cắt thẻ nữa, dù sao thì Bùi gia cũng có ý định để Bùi Thắng tự mình làm giàu một chút, vừa hay Từ Thạc lại là một kẻ nghèo mạt rệp.
Sau khi dự án trò chơi mới được thành lập, những người khác đã ngồi trở lại chỗ của mình và bắt đầu làm việc, Từ Thạc ngồi phịch xuống ghế văn phòng rồi xoa xoa mi tâm.
Dù sao hắn đã không ngủ cả đêm qua.
Vốn dĩ đêm qua hắn đã thức khuya trong thực tế để giải quyết mọi việc, rồi giữa trưa lại bị ép vào thế giới giả định, tuy rằng đó không phải là thật, nhưng vẫn có cảm giác tinh thần có chút mệt mỏi.
Như kiểu cơ thể bị thất thoát tinh lực vậy.
Lại nói tiếp, sao sau khi kết thúc trò chơi lại không được cái gì nhỉ? Ví dụ như phần thưởng hoặc bảng cá nhân hay gì gì đó chẳng hạn?
Nhiệm vụ trong thẻ nhân vật của hắn dường như đã được hoàn thành rồi mà.
Từ Thạc đang chống cằm suy nghĩ về điều này thì đột nhiên một cuốn sách trong suốt được ầm ầm mở ra ngay trước mặt hắn, trên đó liệt kê hết thông tin cá nhân của hắn.
Trong chốc lát, tinh thần buồn ngủ của hắn bị chấn động.
Cuốn sách trong suốt giống như những cuốn sách đã thấy trong trò chơi trước đó, nhưng nó lại không có tiêu đề kịch bản trên trang bìa, trang đầu cũng không còn là thông tin cá nhân của “Trương Thủ”, mà là tên của “Từ Thạc”.
Loại hình thức này mang đến cho người ta một ảo giác khó hiểu, giống như kiểu thế giới thực mà hắn đang ở hiện tại cũng là một phần trong kịch bản sát nhân vậy.
Từ Thạc mỉm cười khi thấy dưới ảnh hồ sơ thế mà lại còn được thiết lập chữ ký cá nhân, vì vậy hắn liền viết câu “Tôi nghĩ, tôi ở” lên đó.
Làm thế nào để nó giống như một phần mềm xã hội nhỉ?
Sau khi tùy ý chỉnh sửa cài đặt thông tin cá nhân của mình, Từ Thạc nhấn đúp để lật trang, sau đó liền nhìn thấy bốn chữ lớn: “Biệt Thự Đêm Mưa”, vẫn còn tỏa sáng.
[Bấm vào để kiểm tra.]
[Căn cứ kết quả diễn dịch kịch bản của bạn, phần thưởng đạt được như sau: Thẻ nhân vật “Trương Thủ”, điểm diễn dịch 1220. ]
Chỉ thế thôi sao?
Chính là cái này sao?!
Thế còn siêu năng lực thì sao?
Từ Thạc có chút bất mãn nhấp vào thẻ nhân vật.
Một thẻ trò chơi có hoa văn tinh xảo hiện ra trước mắt hắn, hoa văn trên đó tạo thành một nam thanh niên mặc trang phục đầu bếp, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía ống kính, trên tay cầm một lọ thuốc màu xanh lá cây, hình vẽ này có vài phần tương tự với Từ Thạc.
Ngoài ra bên dưới thẻ còn có một mô tả về khả năng.
[Thẻ nhiệm vụ Trương Thủ: Khi hóa thân làm đầu bếp, 100% có thể hạ độc vào bất kỳ vật phẩm nào ăn được.]
Từ Thạc: “? ? ?”
Tuy rằng không biết cách cụ thể đạt được năng lực này như thế nào, nhưng nếu hệ thống nói xác suất là 100%, thì như vậy chẳng phải là muốn giết ai cũng được sao?
Bất quá, hiện tại hắn chỉ làm sát nhân một lần mà thôi, không có khả năng lần nào cũng làm hung thủ đúng không?
Không thể lần nào nhập vai cũng phải giết người, đúng không?
Từ Thạc cảm thấy mình nhận được một cái kỹ năng khá là gân gà, lúc hắn rút tấm thẻ nhân vật này ra, hắn còn tưởng rằng sẽ nhận được một buff kỳ diệu nào đó chứ!
Sau khi đọc thẻ nhân vật, Từ Thạc chuyển sự chú ý đến giá trị diễn dịch, nhưng bất kể hắn bấm vào bao nhiêu lần thì nó cũng không có thay đổi.
Nhưng cái giá trị diễn dịch này không có khả năng để tính điểm được, có lẽ chức năng này vẫn chưa được mở, trước đó khi bắt đầu trò chơi, hệ thống dường như nói rằng đây là một kịch trường để hướng dẫn tân thủ.
Từ Thạc tiếp tục bấm vào quyển sách để lật trang, sau trang “Biệt thự đêm mưa”, trang tiếp theo lại trống rỗng, chỉ có mấy dòng:
[Đang nghỉ, kịch trường tiếp theo sẽ mở cửa sau 22:03.]
Thời gian vẫn đang đếm ngược.
Từ Thạc thấy vậy cũng không thèm để ý nữa, sau khi tùy ý nhìn quyển sách trong suốt liền thử tắt đi bảng điều khiển.
Tinh thần hắn vẫn không tốt lắm, khi cúi đầu xoa xoa huyệt thái dương thì hắn lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Bùi Thịnh đang đi tới nói: “Làm sao vậy, tối hôm qua lại thức khuya sao?”
“Tất nhiên là không, thức khuya có hại đến thân thể, vì thế tôi thức xuyên đêm luôn.” Từ Thạc nói.
Nửa đêm trong hiện thực, cộng thêm nửa đêm trong trò chơi, làm tròn cũng coi như là cả đêm.
Bùi Thắng: “… Hy vọng anh đừng có đột tử. Mặt khác, em vừa mới tìm vị trí cửa hàng trực tuyến rồi, khu Hắc Vũ ở bên kia có vị trí địa lý rất thích hợp, Gần đó có một con phố nổi tiếng trên mạng, những người trẻ tuổi cùng người nơi khác đều thường xuyên đến đây chơi cùng tiêu tiền.”
Từ Thạc nhìn địa điểm kia một chút rồi hỏi: “Có phải là cậu thường xuyên lui tới chỗ này không đấy?”
“Cái này không trọng yếu, quan trọng là tôi nghe mấy người bạn nói rằng cửa hàng ở bên đó sắp đóng cửa đến nơi, đang tìm người thuê lại, anh đi qua đó xem chút không?” Bùi Thắng vẫy vẫy cái điện thoại di động nói.
“Đi.” Từ Thạc nói rồi liền đứng dậy.
…
Hai người lái xe tới khu Hắc Vũ, trên đường Từ Thạc tiện tay mua một ly cà phê để nâng cao tinh thần.
Trò chơi Kịch bản sát nhân gần đây mới nổi lên, ở một phương diện nào đó mà nói thì nó cũng được coi như là trò chơi nổi tiếng trên mạng, làm tốt thì thịnh vượng không suy, làm không tốt thì cũng nổi tiếng một thời, tựa như những cửa hàng trên phố buôn bán nổi tiếng thường xuyên đổi chủ vậy.
Từ Thạc liên tục quan sát ba cái cửa hàng ở mặt tiền, cuối cùng chọn một cửa hàng nước giải khát được xây dựng ở cuối đường, phía trên có một tầng hai đổ nát, cũng được cho thuê, đến lúc đó có thể ngăn ra mấy gian phòng nhỏ.
Cửa hàng này sẽ không thể tiếp tục hoạt động nữa, có thể là do trên con phố này có quá nhiều cửa hàng trà sữa nổi tiếng cạnh tranh trên mạng, đáng thương hơn nữa là nó còn bị kẹp vào trong một góc đường nhor.
ừ Thạc đang nhìn quanh phố, thì đột nhiên nhìn thấy hai cô gái đang xếp hàng mua trà sữa ở một quán trà sữa cách đó không xa.
“Đang nhìn cái gì vậy? Mỹ nhân sao?” Bùi Thắng từ bên cạnh vọt tới.
“Từ Hi.”
“Ồ, em gái anh?” Bùi Thắng suy nghĩ một chút rồi ánh mắt sáng lên: “Vậy để em đi gặp chị em của cô ấy, xin cái tài khoản WeChat!”
Từ Thạc kéo tay cậu lại.