“Tôi biết chứ, nhưng mà ở đây là lần đầu tiên tôi đến nơi tôi có chút sợ. Anh cho tôi ôm một chút thôi mà.”
Nhiễm Tranh để lộ vẻ mặt đáng yêu của mình, nhất thời hắn bị sự đáng yêu ấy cám dỗ. Quay mặt đi chỗ khác, giọng có hơi run nhẹ.
“Tùy cô vậy.”
Hai người cùng nhau đi vào trong buổi đấu giá. Vị trí đắc lợi nhất đã được Tề Ly Vũ chuẩn bị từ trước cho họ.
Chờ đợi một lúc, buổi đấu giá bắt đầu. Những món đồ đắt giá và quý hiếm lần lượt lên sàn. Trong đó, có một món đồ là một cô gái trẻ. Cô ấy giống như nàng tiên sứ hạ phàm. Các bọn đàn ông đều ra giá rất cao để có được cô ấy nhưng chỉ có duy nhất một người bên cạnh Nhiễm Tranh lại thở dài, thờ ơ. Nhìn Mạch Ngạn chán nản nhắm mắt lại, cô khó hiểu liền đánh nhẹ vào tay hắn, hỏi khẽ:
“Sao anh không bỏ tiền ra để mua cô ấy. Một thiên sứ đang bị giam cầm ở dưới kia khiến bao nhiêu người mê.”
Mạch Ngạn trả lời cô cọc lóc.
“Không thích.”
“Nhưng tại sao?”
“Không có tại sao cả.”
Tuy ngoài mặt nói như thế nhưng thật ra bên trong hắn là sự ăn năn, ghê tởm bản thân mình. Nghĩ đến chuyện lên giường cùng với mẹ của Nhiễm Tranh lại khiến hắn nổi hết gai óc. Kể từ lúc đó hắn không muốn qua lại với bất kỳ cô gái nào ngoại trừ Nhiễm Tranh. Có lẽ, Nhiễm Tranh ở bên cạnh hắn chính là sự trừng phạt và lời nhắc nhỡ vì những hành động sai trái của mình đã gây ra.
Cả đời Mạch Ngạn hắn làm gì cũng không cảm thấy nhung chỉ có mỗi chuyện lần này đã khiến cuộc sống hắn thay đổi.
“Độc ác! Anh chính là một tên ác độc, tàn nhẫn nhất mà tôi từng gặp.”
Nhiễm Tranh đột nhiên lại mắng hắn là kẻ độc ác khiến hắn ngơ ngác. Mở mắt ra nhìn cô với thái độ ngạc nhiên, cần câu giải thích.
“Độc ác? Tôi làm gì mà cô lại nói như thế? Cho tôi một cái lý do hợp lý đi nào.”
”Anh thấy chết mà không cứu. Biết cô ấy nếu bị một trong số những người ở đây mua về để làm công cụ giải trí mà anh cũng không ngăn lại, không giải cứu cho cô ấy. Vậy anh không phải là kẻ ác thì là gì? Đại ác!”
“Vô lý! Nếu như hôm nay không có tôi ở đây thì số cô ta cũng định sẵn là bị một trong những tên ở đây mua về với một ý nghĩ…cô mới là miệng độc mà tôi biết.”
Hắn chỉ tay lên trán cô đẩy nhẹ, khẽ mắng.
Biết những lời Mạch Ngạn nói không sai nhưng vì muốn cứu cô gái đó cô buộc phải nói những lời như thế.
“Anh trai, anh dùng những lời lẽ hay ho đó để nói cho tôi nghe thay vì cứu cô ấy. Theo tôi thấy anh cũng chỉ là một kẻ phản diện trong cuốn tiểu thuyết.”
“Cô…!”
Hắn tức đến nỗi phải nghiến răng vì sự ngang ngược của Nhiễm Tranh. Hít một hơi thật sâu, Mạch Ngạn giữ bình tĩnh hỏi:
“Bây giờ cô muốn tôi cứu cô ấy có đúng không? Được, vậy thì tôi cứu cô ấy cho cô được chứ!”
Trong đám đông ồn ào, hắn giơ bảng số lên ra giá mà những người ở đó đều phải đứng hình, hướng mắt về phía Mạch Ngạn.
“Mười triệu đô.”
Cô gái bên trong chiếc lồng kinh ngạc nhìn về hướng Mạch Ngạn.
“Người đó là ai mà ra giá cao đến vậy?”
“Chỉ là một cô gái mà lại tốn nhiều tiền như thế, thà để giành tiền cho những món đồ sau.”
“Những cô gái xinh hơn cô ta còn đầy ở ngoài, mình còn không cần dùng đồng nào họ cũng tự đến. Món hàng này nên bỏ.”
Các quý ông đều để bảng xuống nhường lại cô gái cho Mạch Ngạn.
Người dẫn chương trình liền công bố cô gái thiên sứ thuộc về Mạch Ngạn.
“Xin chúc mừng vị khách ghế số 2 đấu giá thành công cô gái thiên sứ của chúng tôi.”
“Ha…chúng ta làm được rồi.”
Nhiễm Tranh nở nụ cười hạnh phúc nhìn cô gái bên dưới. Nhưng cô gái thiên sứ bên dưới chỉ nhìn chằm chằm Mạch Ngạn mà không hay biết rằng bản thân được cứu là nhờ có cô.
Chiếc lồng sắt được kéo ra phía sau, vật phẩm cuối cùng cũng lộ diện. Viên đá xanh dương thời cổ đại được đem lên sàn đấu. Quốc vương Char vừa nhìn thấy viên đá thì kích động. Nhưng cũng may có Ris bên cạnh can ngăn ông ta lại.
Nhìn viên đá sáng lấp lánh trên sân khấu, người dẫn chương trình tiếp tục công việc của mình.
Trong lúc đó, bên ngoài phòng đấu giá đã có một chuyện kinh khủng xảy ra. Các binh lính Iceland đã đến nơi và chuẩn bị phục kích bất cứ lúc nào thông qua người đưa tin.
“Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chờ mệnh lệnh của ta.”
Ris ngồi trong phòng đấu giá, hắn ta không ngừng nhìn vào đồng hồ trên tay mình khẽ gõ nhẹ lên đó. Từng giây trôi qua đều là một khoảnh khắc ý nghĩa. Vì sắp tới đây, cái chết sẽ đến gần với họ.
Tất cả kim đồng hồ trên tay Ris đều chỉ vào một con số chín, hắn ta khẽ cười một cách gian hiểm. Ghé sát vào tai quốc vương Char thì thầm, sau đó hắn ta đứng lên rời đi. Bên phía đối diện hắn ta, mạch Ngạn đột nhiên đứng dậy nói một câu tỉnh bơ.
“Về thôi Nhiễm Tranh.”
“Nhưng buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc mà. Viên đá đó…”
Cô muốn nói thêm nhưng Mạch Ngạn lại nhíu mày nhìn cô. Hắn bày vẻ mặt khó ưa nói:
“Tôi không thích viên đá đó. Không cần phải tranh giành hay cướp nó từ tay người khác.”
Mạch Ngạn nắm lấy tay cô kéo ra khỏi phòng. Nhưng trước lúc về họ còn phải đưa thêm một cô gái đi cùng. Mạch Ngạn có chút không vui liếc qua Nhiễm Tranh nghĩ thầm trong bụng.
Nếu như không phải vì cô muốn cứu cô gái đó thì hắn cũng không phải tốn nhiều tiền để đấu giá. Buổi đấu giá tối nay đối với hắn thật nhạt nhẽo làm sao.
Hai người vòng ra phía sau hậu trường để tìm và đưa cô gái kia trở về.
“Hình như đó là cô gái kia đúng không?”
Mạch Ngạn đang đi thì dừng lại, hắn nheo mắt nhìn cô gái ngồi phía trước. Trang phục đã thay đổi nhưng trong hậu trường này ngoài cô ta là nữ ra thì chẳng còn ai hết. Hắn chỉ mơ hồ nói với Nhiễm Tranh.
“Đúng rồi, là cô gái đó.”
Khác với Mạch Ngạn, Nhiễm Tranh vừa nhìn đã nhận ra cô gái lúc nãy. Cô vui vẻ chạy đến, thân thiện nói:
“Cô gái thiên sứ, chúng tôi đến đây để đón cô đi.”
“…”
Thật ngạc nhiên khi lời nói của cô bị cô gái đó phất lờ. Ánh mắt của cô ta hướng về phía Mạch Ngạn đầy thâm tình. Có thể vì Mạch Ngạn là người đã dùng tiền để cứu cô ta ra khỏi đó nên cô ta mới đem lòng biết ơn với hắn.
“…Hmmm!”
Bị nhìn chằm chằm khiến hắn phát bực. Mạch Ngạn trừng mắt, nói với cô ta:
“Nếu cô còn nhìn tôi sẽ không tiếc móc mắt cô ta ngay tại đây.”
“…!!”
“Mạch Ngạn, anh nói lung tung gì vậy!”
Nghe thấy những lười đe dọa từ Mạch Ngạn, Nhiễm Tranh hận không thể đến bên cạnh và bịch miệng hắn lại. Tại sao hắn có thể nói mấy lời độc ác đó với một cô gái mỏng manh. Đúng là một tên thô lỗ!
“Cô đừng sợ, hắn chỉ nói đùa thôi.”
Nhiễm Tranh nắm tay cô gái đó an ủi. Nhưng cô ta lại rút tay mình ra, từ chối lòng tốt của cô một lòng hướng đến Mạch Ngạn. Cô gái liền đi đến trước mặt Mạch Ngạn, nhấp nháy môi:
“Cảm ơn.”
Nhìn dáng vẻ e thẹn, ngượng ngùng của cô ta, Mạch Ngạn lạnh lùng nói:
“Không…”
Ánh mắt của hắn vô tình chạm vào ánh mắt của Nhiễm Tranh. Cô đứng đối diện liếc nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, đe dọa.
“Nếu như anh dám nói những lời giống lúc nãy nữa thì đừng trách tôi làm gì với anh.”
Hắn nhướng mày, lườm cô một cái lạnh nhạt nói với cô gái kia:
“Người cô nên cảm ơn là cô gái kia, tôi chỉ làm theo lời cô ta.”
“…”
Mạch Ngạn không tiếp tục dây dưa, hắn quay người rời đi nhưng không quên nói lớn cho ai đó nghe.
“Xe bên ngoài đang đợi, muốn về thì đi nhanh lên.”
“Âu Dương Y Vy là tên của tôi, còn anh tên là gì?”
Dường như Y Vy không hề quan tâm đến những lời mà Mạch Ngạn đã nói trước đó. Cô ta đi về phía trước chặn ngang đường đi của hắn với mong muốn được biết tên người đã cứu mình. Nhưng điều này lại khiến Mạch Ngạn vô cùng khó chịu. Hắn trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt trở nên đáng sợ.
“Cô gái này nghe không hiểu tôi nói gì sao?”
“Mạch Ngạn!”
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, hắn ngoảnh đầu lại nhìn cô.
”…!!”
Đáp lại ánh mắt của hắn chính là cái nháy mắt thân thiện của cô. Nhiễm Tranh cố tình nhắc lại lời mình đã nói trước đó như đang thách thức kiên nhẫn của hắn.
“Tên của anh ta là Mạch Ngạn.”
Hắn nhìn cô với vẻ mặt khó ở, không nói lời nào trực tiếp bỏ ra ngoài. Nhiễm Tranh đứng trong này cười hả hê vì đã thành công chọc tức hắn. Cô đi đến gần Y Vy, vui vẻ giơ tay ra.
“Tôi là Nhiễm Tranh, làm quen nhé!”
“!!”
Y Vy nắm chặt tay mình, cô ta không có ý định bắt tay với Nhiễm Tranh. Khẽ gật đầu thay cho lời nói, Y Vy cũng quay người rời đi để lại một mình Nhiễm Tranh đứng đó. Bàn tay chơi vơi giữa không trung, cô cười khó hiểu giơ bàn tay lên trước mặt nhìn ngắm, tự thì thầm với bản thân.
“Cô ta bị làm sao vậy? Mình chỉ muốn bắt tay với cô ta thôi mà. Thiên sứ này không thân thiện một chút nào nhỉ!”
Nhấc chân chuẩn bị rời khỏi đó, đột nhiên Nhiễm Tranh nhìn thấy bóng người quen thuộc đang ẩn núp ở phía sau hậu trường, mặt hướng về phía sân khấu. Dường như người đó đang để mắt đến thứ gì đó đang ở bên ngoài.
Vì không để bị phát hiện, Nhiễm Tranh nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ đến gần người đó. Hình như cô ta không nhận ra có người ở phía sau mình nên chưa có động tĩnh gì. Nhiễm Tranh đến gần mới nhận ra đó chính là Song Khuê. Nếu như cô ta ở đây cũng có nghĩa là mọi người cũng ở đây. Biết được điều này cô rất vui, muốn đi đến chào hỏi nhưng chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Hiện tại Song Khuê đang làm nhiệm vụ còn cô thì âm thầm đến đây. Chuyện này để mọi người phát hiện chẳng khác nào nói cô làm trái lời ông chủ.
Nghĩ đến việc này, cô đành lùi về sau. Lặng lẽ đứng ở một bên theo dõi Song Khuê, khi có cần giúp đỡ cô sẽ giúp cô ta một tay.
Đảo mắt nhìn xung quanh, hình như cô không thấy những người còn lại. Có vẻ như chỉ có một mình Song Khuê ở đây, còn mọi người đã đi đâu mất rồi?
Bên ngoài phòng đấu giá.
Cộp cộp…tiếng bước chân đều đều đang đến gần. Một người đàn ông đứng trong góc khuất khẽ nhếch môi quay người lại.
“Cậu đã đến rồi Tề Ly Vũ, à không phải gọi là thủ tướng Ris mới đúng.”
“Ha, ông lần nào cũng mỉa mai người khác không biết chán là gì ư! Tôi thì nghe đã thấy chán lắm rồi.”
Hắn ta đến gần, lấy trong túi ra điếu thuốc châm ngòi. Hút một hơi thật sâu, phả ra làn khói trắng lan rộng xung quanh. Những làn khói bay lượn lờ trước mặt ông ta, sắc mặt liền thay đổi.
“Người già ở đây mà cũng hút thuốc à. Cậu phải có ý tứ một chút chứ.”