“Chào mừng đến với Thieves, nơi hội tụ những kẻ trộm ha ha ha…”
”Đủ rồi ông già. Bớt làm chuyện tào lao lại, trẻ con nhìn không biết ngượng à.”
Đỗ Như nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt.
“Ta nghĩ làm vậy mọi người sẽ vui chứ.”
Ông lão trở về trạng thái ban đầu. Mái tóc bạc phơ cùng bộ râu trắng ngà. Tên ông ta là Tư Đồ Lạc Lam, không ai khác chính là ông chủ của tổ chức T, một tay trộm của hàng nghìn thế kỷ. Chưa có một ai có thể tìm được tung tích của những vật phẩm bị ông lão đánh cắp.
“Đột nhiên gọi mẹ con cháu đến đây chắc hẳn ông có nhiệm vụ muốn giao đúng không?”
Nhiễm Tranh đi đến chỗ ông lão, kéo ông ngồi xuống ghế, chu đáo bớt vai cho ông lão.
“Tiểu Tranh ngoan, vẫn là cháu tốt nhất. Ta vừa nhận được một vụ làm ăn không quá lớn nhưng nó vừa với sức của cháu và mẹ cháu.”
“Vậy là ông muốn tôi nhận nhiệm vụ này à!”
Đỗ Như khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói.
“Tất nhiên, tiểu Tranh còn nhỏ không nên giao cho nó nhiệm vụ nguy hiểm, với lại có cô đi cùng con bé chỉ dạy con bé nhiều hơn.”
“Hừm!!”
“Ông ơi, cảm ơn ông nhé. Nhiệm vụ này cháu sẽ nhận.”
Nhiễm Tranh ghé vào tay ông lão nói nhỏ.
“Ngoan, tiểu Tranh vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện hơn người nào đó.”
Vừa nói ông lão liếc nhìn Đỗ Như.
“Nhiễm Tranh, con còn chưa biết nhiệm vụ là gì đã vội nhận lời. Con quên những lời mẹ dặn rồi sao!”
Đỗ Như tức giận nhìn cô. Không phải bà khó chịu với cô nhưng ít nhất cũng phải để đối phương nói ra nhiệm vụ trước đã. Dù biết rằng ông già Lạc Lam luôn tốt với con bé. Nhưng chẳng có món ăn nào là miễn phí mãi mãi. Tin tưởng một người quen chưa chắc đã đem lại kết quả tốt cho bản thân. Bà cũng chỉ muốn tốt cho Nhiễm Tranh sau này.
“Ầy, đừng có la nó nữa. Có la thì la tôi đi, con bé còn nhỏ có biết gì đâu.”
“Lạc Lam, ông đừng có bảo vệ cho nó nữa. Tôi đang dạy con tôi, không liên quan đến ông.”
“Được rồi, được rồi. Coi như tôi không liên quan, vào chuyện chính đi được không?”
Ông lão đã lên tiếng như thế, Đỗ Như cũng chỉ là một thành viên dưới sự cai quản của ông lão. Bà chỉ có thể im lặng để ông lão nói.
Lạc Lam nhìn người phụ nữ trước mặt im lặng, ông lão xoay một nữa đầu về sau nháy mắt với Nhiễm Tranh.
Cô khẽ cười nháy mắt lại với ông lão. Giơ hai ngón cái lên khen ông lão.
“Tuyệt vời!”
Lúc này, ông lão ngồi nghiêm chỉnh lại, ho hắng một tiếng.
“Nhiệm vụ mà tôi muốn nói chính là cướp ngân hàng.”
Đỗ Như nghe không rõ liền hỏi lại.
“Cướp ngân hàng? Một ngân hàng làm ăn chân chính sao lại cướp?”
Tuy là một kẻ trộm nhưng không phải thứ gì bà cũng lấy. Những thứ mà bà lấy cũng phải có giá trị cao, chứ không phải là những đồng tiền nhỏ không đáng.
Đột nhiên Lạc Lam hôm nay lại muốn bà và con gái đi cướp ngân hàng. Vụ này tính ra thì “nhàn” đấy. Nhưng mà “nhàn” chạy đua với cảnh sát và những anh bạn camera trên suốt con đường.
Nhàn trong “nhàn”!
“Từ từ đã, tôi còn chưa nói xong mà cô cứ gấp gáp cái gì.”
Lạc Lam ôn tồn giải thích.
Nhiệm vụ cướp ngân hàng lần này quả thật không có lợi và khả năng đụng độ với cảnh sát cao. Nhưng thứ mà ông lão muốn họ cướp không phải là tiền mà là một thứ khác được cất giấu bên trong ngân hàng.
Và đó chính là…
“Con dấu vận hành hàng không.”
“Con dấu vận hành hàng không!”
Đỗ Như và Nhiễm Tranh cùng thốt lên.
“Ừm, lấy được con dấu đó chúng ta sẽ tự do lưu thông trên trời mà không phải thông qua bất cứ ai. Vì sắp tới đây sẽ có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của một người bạn thân của tôi cần sự giúp đỡ của tổ chức T.”
Trong phút chốc, Nhiễm Tranh cảm thấy hào hứng. Tuy đã tham gia rất nhiều nhiệm vụ nhưng chưa lần nào cô được tham gia một nhiệm vụ lớn cả. Ông lão cũng không muốn cô tham gia những nhiệm vụ đó. Nhưng lần này thì khác rồi, cô đã trưởng thành và có đủ kinh nghiệm.
Nhiễm Tranh chạy về phía mẹ mình, cô đứng trước mặt ông lão dõng dạc nói:
“Ông ơi, nếu như cháu lấy được cháu dấu thì ông có thể cho cháu tham gia nhiệm vụ lần này không?”
Tư Đồ Lạc Lam không một chút do dự liền từ chối Nhiễm Tranh. Nhiệm vụ lần này có thể là một đi không trở lại. Nhiễm Tranh vẫn còn quá non nớt để tham gia.
“Không được. Nó không dành cho trẻ con, đợi khi cháu lớn thêm một chút nữa thì ta sẽ cho cháu tham gia nhiệm vụ khác.”
“Không đâu, cháu đã lớn, đã học được nhiều kinh nghiệm thực chiến. Chỉ cần ông cho cháu tham gia nhiệm vụ lần này thì cháu sẽ chứng minh cho ông thấy cháu đã trưởng thành như thế nào.”
Dù Nhiễm Tranh có nói thế nào Tư Đồ Lạc Lam cũng từ chối. Ông lão nhìn qua Đỗ Như nói:
“Nếu ta cháu đi vậy của cháu có cho cháu đi không?“
“Mẹ…”
Nhiễm Tranh tưởng ông lão đã đồng ý, cô vui mừng quay qua nhìn mẹ nhưng lại nhận được câu trả lời lạnh lùng.
“Không.”
“…Tại sao chứ? Có mẹ đi cùng con chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Vậy con đã biết bơi chưa? Có thể thâm nhập vào một tổ chức mà không bị người khác phát hiện không? Tửu lượng của con bây giờ đã như nào?…Con chưa thể tham gia được. Hãy nghe lời của ông chủ.”
“…”
Cô ấm ức không thể nói được gì. Những điều mà mẹ cô nói cô điều chưa làm được. Nhưng cô có thể học. Hơn nữa, thực hành càng nhiều thì cô mới có thể thành thạo được.
Vẻ mặt ủ rũ, Nhiễm Tranh cúi đầu buồn bã.
Tư Đồ Lạc Lam thấy cô không vui, trong lòng ông lão không được thoải mái. Ông mở miệng nói:
“Tiểu Tranh, cháu đã tham gia tổng cộng 150 nhiệm vụ đúng không?”
Cô khẽ gật đầu.
“Vậy thì cháu làm thêm 50 nhiệm vụ nữa thì ta sẽ cho cháu tham gia một nhiệm vụ kịch tính. Cháu thấy được không?”