“Lâu rồi không gặp, anh nhớ em lắm.”
“Em cũng nhớ anh.”
Nhiễm Tranh đáp trả lại cậu bằng một cái ôm ấm áp.
Thiên Ngôn cũng là một thành viên trong tổ chức. Nhiều lần tiếp xúc trong công việc, bọn cô đã nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng tổ chức lại có một cấm kị chính là các thành viên không được phép yêu đương. Vì vậy, cô và Thiên Ngôn buộc phải lén lút, không để ai phát hiện. Đến nay, cũng đã tròn ba năm.
“Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không?”
“Là ngày gì?”
Vì chuyện biến mất của mẹ khiến Nhiễm Tranh không thể tập trung. Cô không nhớ bản thân đã đánh dấu sự kiện nào vào ngày hôm nay cả.
“Tiểu Tranh Tranh của anh, em như thế là đang giả vờ hay thật đây.”
Thiên Ngôn hơi thất vọng, cậu buông cô ra. Giọng điệu trách hờn.
“Em thật sự quên ngày trọng đại này sao.”
Cô cười gượng gạo:
“Em xin lỗi Thiên Ngôn, mẹ của em đột nhiên biến mất làm em không thể nghĩ được nhiều chuyện.”
“Mẹ của em biến mất?!”
Nghe cô nói, Thiên Ngôn thốt lên ngạc nhiên. Lúc này, cậu mới nhận ra sự buồn bã trên gương mặt kiều diễm ấy. Thiên Ngôn giơ tay nâng niu gò má của Nhiễm Tranh.
“Em đừng quá lo lắng, chắc là dì có việc bận nên không kịp nói với em. Dì Như là một người thông minh, anh tin chắc dì ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Có thể dì sẽ trở về trong vài tiếng nữa thôi, em đừng lo lắng. Không tốt cho sức khỏe.”
Lời động viên của cậu làm cô bớt lo lắng đi phần nào. Nhiễm Tranh tin những lời Thiên Ngôn nói, càng tin bản lĩnh của mẹ mình. Nếu như bà không có bản lĩnh thì bà đã không thể tồn tại trong xã hội khắc nghiệp này.
Có lẽ mẹ sẽ trở về sớm thôi!
Lúc này, Nhiễm Tranh chợt nhớ đến chuyện trọng đại mà Thiên Ngôn nhắc đến. Cô thật sự quên mất việc này. Vẻ mặt ngượng ngùng nhìn cậu.
“Chuyện trọng đại mà anh nhắc đến..có thể nói nhỏ cho em nghe được không?”
“Em không nhớ thật?”
Cậu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
Nhiễm Tranh khẽ gật đầu thú tội với cậu.
Thiên Ngôn muốn giận dỗi với cô vì đã quên đi ngày trọng đại này nhưng nhìn biểu hiện đáng yêu ấy khiến cậu không nỡ. Bản thân lại mềm lòng, Thiên Ngôn thở dài mắng yêu.
“Em xem em đấy, còn chưa uống canh mạnh bà đã quên hết rồi.”
“Hi, thế anh có thể nói cho em biết được không?”
Ánh mắt Thiên Ngôn trở nên mờ ám, cậu ngoắt tay bảo cô lại gần mình. Nhiễm Tranh ngoan ngoãn như chú mèo con tiến đến một bước, chỉ còn một khoảng cách nhỏ xíu nữa thôi hai người có thể dính chặt vào nhau.
Thiên Ngôn ghé sát vào tai cô thì thầm. Chẳng biết cậu đã nói gì mà khiến cô há hốc mồm, vội che miệng lại.
Trong biệt thự Rose Black, các vệ sĩ nghe thấy tiếng động cơ của chiếc Bugatti La Voatio Norie liền nhận ra cậu chủ. Cánh cửa biệt thự tự động mở ra chào đón chủ nhân. Hai bên cánh cửa chính là hàng vệ sĩ đứng nghiêm túc chào.
Đỗ Như ở bên trong xe nhìn ra thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc. Là một kẻ trộm, bà đã đi du hành khắp thế giới. Không có một gia đình giàu có nào mà bà bỏ sót. Nhưng thật không thể ngờ rằng, trong nước vẫn còn có một ngôi biệt thự sang trọng, lộng lẫy mà bà chưa từng biết. Trong vô thức, Đỗ Như thốt lên câu hỏi ngớ ngẩn:
“Đây là nhà của cậu?”
“Tất nhiên. Cô không thấy bọn họ đang chào đón tôi ư? Nếu tôi không phải chủ nhân ở đây thì họ đã không để tôi đi vào trong.”
Hắn vắt chéo chân lên, ngồi thản nhiên nhìn Đỗ Như trầm trồ về sự giàu có này. Không chỉ riêng bà, những người mà hắn từng đưa về điều có chung một biểu cảm ấy. Nó cũng không quá ngạc nhiên.
“Từ nay, em sẽ ở lại đây cùng với tôi. Bất kì thứ gì em muốn, tôi điều cho em.”
Nghe hắn nói nói đáp ứng điều mà bà muốn. Nghĩ đến việc này, Đỗ Như không khỏi cười tự giễu. Những gì mà bà muốn, bà điều tay không mà cướp lấy. Chưa có thứ gì mà bà không lấy được. Vậy thì việc gì bà còn phải chờ người khác cho mình. Hơn nữa, đột nhiên có một người tốt bụng đáp ứng mọi thứ cho mình điều là có mục đích riêng. Mà một người trẻ như Mạch Ngạn, Đỗ Như không cần đoán cũng biết.
Nhìn Mạch Ngạn đang “dương dương tự đắc”, bà cười phì, chế nhạo.
“Trong cậu rất giống một thiếu gia ăn chơi. Chắc không phải là một người dùng tiền của cha mẹ chứ?”
“Dùng tiền cha mẹ? Nếu thật sự như vậy thì sao?”
Mạch Ngạn hướng mắt về phía Đỗ Như, ánh mắt thâm sâu nhìn bà.
“Những kẻ đó đáng lý ra phải có một cuộc sống nghèo khổ để biết đồng tiền làm ra quý như thế nào. Tôi “cực ghét” loại đó!”
Đỗ Như cố tình nhấn mạnh với hắn.
“Ha, tôi không quan tâm cô nghĩ gì, chỉ cần thỏa mãn tôi là được.”
Kít…
Chiếc xe La Voatio Norie dừng trước cửa biệt thự. Người bên ngoài nhanh chóng mở cánh cửa xe để Mạch Ngạn bước ra ngoài. Một người khác cũng mở cửa xe chào đón Đỗ Như.
Thấy có người nhiệt tình với mình, Đỗ Như có chút không quen.
Mạch Ngạn từ lúc nào đã đứng trước mặt Đỗ Như. Thấy bà vẫn không chịu ra, hắn nhíu mày, cúi người xuống.
“Cô đang chờ tôi bế cô ra hay sao?”
Bế ư?
Đỗ Như giật mình, bà theo phản xạ liền chui ra khỏi xe từ cánh cửa bên kia. Nhìn cô nghe lời, lúc này hắn mới vui vẻ trở lại.
Buổi tối hôm đó, Nhiễm Tranh ở nhà mãi vẫn chưa thấy mẹ trở về. Cô rất xót ruột. Dù có đang làm nhiệm vụ, mẹ cũng sẽ nhắn tin nói với cô. Nhưng lần này, không tin nhắn, không một cuộc gọi đến. Nhiễm Tranh dù có tự tin đến đâu cũng phải lo lắng về sự mất tích này. Đột nhiên, chuông điện thoại của cô rung lên. Nhiễm Tranh vội vàng mở tin nhắn ra xem. Nhìn thấy tin của mẹ, cô rất vui.
“Là mẹ nhắn cho mình.”
Có được tin nhắn này, Nhiễm Tranh mới nguôi ngoai đi sự lo lắng. Nhìn giờ trên điện thoại, cô mới chợt nhớ đến chuyện lúc sáng Thiên Ngôn nói với mình.
“Ôi không! Trễ mất rồi!”
Cô lật đật chạy đi thay đồ, chỉ còn hai mươi phút ngắn ngủi là tới giờ hẹn. Thay đồ xong, Nhiễm Tranh như một cơn gió chạy ra khỏi nhà. Ngồi lên chiếc Superbike, cô rồ ga, nhấn số. Với tay lái lụa chưa từng thua trên cuộc đua, Nhiễm Tranh kéo hết ga với tốc độ hết mức có thể. Mất khoảng mười phút, cô đã xuất hiện ở điểm hẹn.
“Anh Thiên Ngôn sẽ không giận mình đâu.”
Nhiễm Tranh lấy trong túi ra thỏi son tô lên môi mình cho có chút màu sắc. Sau đó liền đi đến thang máy. Nhưng cô lại không được may mắn khi những thang máy gần đó điều đã đóng lại. Nhìn vào đồng hồ chỉ còn lại ba phút, Nhiễm Tranh trở nên bối rối. Cô không muốn vì sự chậm trễ của mình khiến Thiên Ngôn thất vọng. Chính vì thế, cô đã đưa ra một quyết định liều lĩnh. Từ tầng một lên đến tầng mười năm cũng chính là tầng cao nhất, cô chỉ còn có cách là chạy bộ.
Ba phút thử thách, Nhiễm Tranh không còn sự lựa chọn khác. Cô chạy bộ qua các bậc cầu thang trong sự gấp gáp. Nhưng khi đến được tầng thứ tám, cô chỉ còn lại một phút. Cứ tiếp tục chạy bộ, e rằng không thể đến được đó đúng giờ. Trong lúc đó, cô lại nghĩ đến việc làm táo bạo. Nếu như không thể chạy được nữa thì cô sẽ dùng đến tuyệt chiêu của mình.
Nhiễm Tranh chạy vào tầng thứ tám. Cô không quan tâm mà mở đại một cửa phòng ở tầng đó. May mắn là không có người ở, tận dụng thời cơ. Nhiễm Tranh đi đến cửa sổ cô trèo ra bên ngoài. Từ lúc nào đã có một sự dây xuất hiện trong tay cô. Vì cô là một kẻ trộm nên việc trèo lên tầng nhà chỉ là chuyện nhỏ. Nhờ vậy, cô mới có thể rút ngắn thời gian.
Ở trong phòng Vip, tầng mười lăm. Thiên Ngôn đã có mặt ở đó. Cậu ngồi trên ghế liên tục nhìn vào đồng hồ. Thấy thời gian chỉ còn lại mấy giây nhưng người vẫn chưa đến. Cậu cảm thấy bồn chồn, bất an. Liệu cô có đến đây không?
Ánh mắt cứ dán vào màn hình điện thoại. Đến khi thời gian hẹn đã đến, bỗng cậu nghe thấy tiếng động nhưng không phải ở cánh cửa phòng mà từ hướng cửa sổ. Khi ngẩng đầu nhìn, Nhiễm Tranh vậy mà lại từ cửa sổ đi vào. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi, cô cười hề hề.
“May quá! Em đã đến đúng hẹn.”