Ánh sao đạm mạt, trăng sáng vờn quanh.
Tiêu Cư Mạo nằm trong một cái ổ nhỏ vừa được hạ nhân làm xong, Lâm Tĩnh Xu cùng với Bích Trúc đều đã đi nghỉ ngơi, ánh nến dập tắt, hắn vốn đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, trong bóng đêm của căn phòng đôi mắt sáng rực tựa như hai viên minh châu.
Hắn ngủ không được.
Vừa nghĩ tới Lâm Du, liền có đủ mọi loại tư vị khác nhau ập tới trong lòng, làm hắn trằn trọc không sao chợp mắt.
Lâm Du cùng với Lâm Tĩnh Xu đã nói chuyện với nhau như thế nhất định không phải là giả, như vậy, hóa ra cái vị ngồi trên long ỷ – Tiêu Cư Mạo kia thực sự không phải là cái gai trong mắt Đàm Thời Quan? Mà ngấp nghé ngôi vị này thực ra là một kẻ hoàn toàn khác? Mà Tiêu Cư Mạo hắn sở dĩ có thể có được mấy năm nay an ổn sống qua ngày là bởi vì luôn có Đàm Thời Quan bên cạnh phò tá bảo vệ cho?
Mặc dù mấy ngày nay luôn ở bên cạnh Đàm Thời Quan, chính xác phát hiện ra hắn so với thường ngày hoàn toàn khác biệt, nhưng Tiêu Cư Mạo xác thực vẫn chưa từ bỏ hiềm nghi đối với Đàm Thời Quan, đây là kiên kị được đắp dần sau đó lắng đọng xuống qua thời gian, không có khả năng mới mấy ngày trôi qua, nhận được thiện tâm từ người nọ mà có thể dễ dàng loại trừ đi. Huống chi, Đàm Thời Quan đối tối với một con mèo cũng không đồng nghĩa với việc không ham muốn Hoàng vị.
Thế nhưng là, lời nói ban nãy của Lâm Du đã phá vỡ hoàn toàn những hiểu biết trước nay của Tiêu Cư Mạo.
Hình ảnh trong quá khứ dần dần hiện ra trước mắt, Đàm Thời Quan trên triều đình cùng với Tiêu Cư Mạo giằng co lời qua tiếng lại, Đàm Thời Quan ở trong Thư phòng dạy hắn phê duyệt tấu chương, Đàm Thời Quan tại bãi săn ngày hôm ấy sắc mặt tái nhợt, Đàm Thời Quan ở Tĩnh Tuyền cung lau tay lau mặt giúp Tiêu Cư Mạo, v..v…
Tiêu Cư Mạo trước kia chỉ cảm thấy hắn là có ý khác, nhưng nếu đứng từ một góc độ khác xem xét phân tích, sẽ phát hiện rất nhiều chỗ bất đồng.
Tiêu Cư Mạo đến cùng vẫn là một kẻ mềm lòng, nghĩ đến đây, chợt cảm thấy chóp mũi chua chua, trong lòng lại nhộn nhạo khó diễn tả thành lời một phen, giống như có một khối đá thực lớn từ đâu bỗng rơi xuống nằm chắn ngang đấy, khó chịu muốn chết được.
Hắn muốn trở về Nhiếp chính vương phủ, chỗ này ở không tốt một chút nào.
Thân mèo nhẹ nhàng nhảy từ trong ổ ra ngoài, Tiêu Cư Mạo lặng yên không một tiếng động khẽ leo lên ngay trên bệ cửa sổ, may mắn cửa sổ trong phòng không có khóa lại, hắn liền nhẹ đẩy đẩy mấy cái, tranh thủ lúc khe cửa vừa hé ra vừa thân người liền chui ra ngoài. . Tìm truyện hay tại ++ T R U M t r u y e И . vЛ ++
Trong viện yên tĩnh đến lạ, ánh trăng chiếu xuống mặt đất, trên mặt đất phảng phất hiện lên một tầng sương bạc, cực kỳ thần bí mỹ lệ, Tiêu Cư Mạo thời khắc này làm gì còn tâm trạng đâu mà thưởng trăng, vội lần theo con đường ban ngày được ôm vào chạy ra khỏi Lâm phủ.
Lâm phủ canh phòng tương đối cẩn mật, tất nhiên sẽ có hộ viện, hắn còn phải tận lực tránh né không cho hộ viện phát hiện ra.
Vừa đi tới dưới một cây đại thụ, chợt nghe trên đỉnh đầu có một chút động tĩnh khác thường, nếu là thời điểm bình thường, Tiêu Cư Mạo nhất định sẽ xem như gió thoảng qua tai, không thèm để ý. Nhưng bây giờ đang thờ khắc tinh thần tập trung cao độ, vừa phát giác thấy không đúng, lập tức xoay đầu sang hướng khác định bỏ chạy.
Chưa kịp chạy được mấy bước, liền rơi vào trong một cái ôm, cái ôm mang theo hơi lạnh của sương đêm, vòng tay cứng cáp nhanh chóng choàng qua bên người Tiêu Cư Mạo nâng hắn lên trên ngực, miệng nhỏ đối phương lập tức há ra định cắn người nọ một phát, bên tai liền vang lên thanh âm quen thuộc: “Là ta, Nguyên Bảo.”
Đàm Thời Quan!
Tiêu Cư Mạo lập tức ngậm miệng, ngửa đầu nhìn lên.
Nam nhân toàn thân áo đen, trên mặt cũng phủ thêm băng vải màu đen, không nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng Tiêu Cư Mạo vừa đối diện đôi mắt kia, liền biết không sai, người này xác thực là Đàm Thời Quan.
Mới nãy còn đang suy nghĩ làm sao để chạy về Nhiếp chính vương phủ, bây giờ Đàm Thời Quan lại tới, này không phải là đến tìm hắn? Trong bóng đêm, mắt mèo bệ hạ sâu thẳm nhìn chằm chằm người đang ôm mình.
Đàm Thời Quan trực tiếp kéo ra cổ áo, bỏ Tiêu Cư Mạo vào trong ngực, “Ngươi ngoan ngoãn đợi ta một chút.”
Móng vuốt Tiêu Cư Mạo yên lặng đặt lên trên vạt áo hắn, từ bên trong nhô ra một cái đầu tròn xoe, còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, đã cảm trời đất lộn nhào quay cuồng, Đàm Thời Quan mang theo hắn, phút chốc phóng đến trên cây, dùng lá cây che kín thân thể.
“Nguyên Bảo, nhắm mắt lại.” Đàm Thời Quan vừa nói vừa vươn tay lên che đi tầm mắt của Tiêu Cư Mạo, che lại đôi con ngươi đang không ngừng phát sáng.
Tiêu Cư Mạo cũng biết rõ mắt mèo trong đêm của mình rất dễ gây ra sự chú ý, liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lòng bàn tay nam nhân dày rộng, mang theo hơi ấm trên thân thể nhẹ nhàng ướm lên mắt Tiêu Cư Mạo. Vốn nội tâm còn đang bàng hoàng nhộn nhạo không yên phút chốc liền lắng đọng xuống.
Mấy hộ viện ở dưới không ngừng tuần tra qua lại, một lát sau, Đàm Thời Quan từ trên cây nhảy xuống, tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng im ắng, leo lên một bờ tường ở hướng khác, thấy bên ngoài tường không người, lại nhảy xuống.
Lâm phủ không tính là nhỏ, Đàm Thời Quan phải vượt qua hết mấy tường viện khác nhau, cuối cùng mới đến được cửa sau Lâm phủ, sau đó vận công bay đi.
Tiêu Cư Mạo rất chăm chú bấu lên vạt áo Đàm Thời Quan, đây là lần đầu tiên Tiêu Cư Mạo chứng kiến tận mắt thân thủ của Nhiếp chính vương, so với hắn bình thường toàn múa may quay cuồng, hiển nhiên là lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần.
Mà hắn dường như, bất kể ở phương diện nào cũng không sánh bằng được Nhiếp chính vương, nghĩ tới đây, trong lòng mèo bệ hạ đau thương sa sút một hồi lâu.
Nếu như ngày nào đó hắn có thể trở lại trong thân thể, hắn nhất định sẽ cố gắng học tập, xử lý chính sự, trở thành một vị Hoàng đế tốt yêu nước yêu dân, nếu như hắn không thể quay về nữa, vậy mỗi ngày sẽ luôn đi theo bên cạnh Đàm Thời Quan, nhìn xem hắn làm thế nào, giữ lại kiếp sau dùng tiếp.
Bên ngoài Lâm phủ có người tiếp ứng cho Đàm Thời Quan, Tiêu Cư Mạo nhìn sang, là Lưu Vệ.
Lưu Vệ nhìn thấy Đàm Thời Quan, thở một hơi dài nhẹ nhõm, “Vương gia, chuyện này để cho ta đi là được, người cần gì phải tự mình đi?”
Đàm Thời Quan nghĩ thầm: Nguyên Bảo của bổn vương đương nhiên là do bổn vương tự mình đi đón.
“Hồi phủ.”
Lưu Vệ thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cảm thấy Vương gia nhà mình đối với một con mèo thực sự là quá tốt luôn, thất lạc mới chỉ một ngày đã như người mất hồn.
Trước đó ở bên trong Lâm phủ không có thời gian chú ý, sau khi hồi phủ Đàm Thời Quan lúc này mới kịp để ý cái khăn trắng vẫn quấn trên đuôi mèo Bệ đã biến đấu mất tiêu, hắn còn chưa kịp thay quần áo, liền bước đến ôm Tiêu Cư Mạo lên, hỏi hắn: “Băng vải trên đuôi ngươi đâu rồi?”
Tiêu Cư Mạo quay người sang nhìn một cái, hả? Đâu rồi, sao không thấy nữa, hiện tại vết thương kia đã sớm lành rồi nhưng lông chưa kịp mọc lại, nên có một khoảng trụi lũi, trông rất khó coi. Nhưng mà nó rớt khi nào ấy nhỉ? Sao hắn không hề cảm giác được?
Hắn giương mắt mèo ngây ngốc nhìn qua Đàm Thời Quan, trong mắt toát ra nghi hoặc.
Đàm Thời Quan thở dài, ôm hắn vào trong ngực, “Thôi, hôm nay dọa sợ ngươi, trước tiên đi ngủ đi.” Nói xong đem hắn bỏ vào trên giường.
Thế mà không ghét bỏ do người hắn bẩn sao? Tiêu Cư Mạo ở trên đường chạy lung tung suốt cả một ngày, mặc dù nhìn qua rất sạch sẽ, nhưng mà vẫn muốn đi tắm một chút mới ngủ được.
“Ta đi tắm.” Đàm Thời Quan vươn tay lấy đi mớ y phục mới định bước vào phòng trong tắm rửa, ai ngờ Tiêu Cư Mạo vậy mà từ trên giường nhảy xuống, theo sát hắn.
Mèo bệ hạ nghĩ, nếu đã đi tắm, vậy thì ở chung một chỗ mới tốt đó nha.
Đàm Thời Quan bước chân dừng lại, sau đó xoay người ôm lấy hắn, “Muốn tắm với ta sao? Cũng tốt.”
Mèo Bệ hạ nhớ tới mỗi ngày đều được Đàm Thời Quan tắm rửa cho, trong nội tâm đắc ý.
Người hầu sớm đã chuẩn bị xong nước tắm, Đàm Thời Quan vẫn như cũ đem hắn bỏ vào trong chậu gỗ nhỏ, sau đó ở ngay trước mặt Tiêu Cư Mạo, bắt đầu cởi y phục ra.
Tiêu Cư Mạo: “…” Hắn đột nhiên nhớ ra mình quên mất chuyện này! Thân mèo lập tức ở trong chậu xoay một vòng, đưa cái mông về hướng nam nhân.
Đàm Thời Quan cố ý liếc nhìn, vừa thấy cảnh này khóe miệng liền cong lên, ngừng lại động tác cởi y phục trên tay, tiếp đến ngồi xổm xuống, vươn tay túm được hai chân trước của Tiêu Cư Mạo, sau đó xoay tiếp một vòng nữa, xoay Tiêu Cư Mạo quay trở về vị trí ban đầu.
“Vẫn là trước tiên nên giúp ngươi tắm.”
Mắt mèo đối diện với khuôn mặt tràn ngập ý cười của nam nhân, Tiêu Cư Mạo cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác hình như có chút không tự nhiên, ánh mắt liền lơ đãng nhìn xuống phía dưới, kết quả, liền nhìn thấy được y phục nửa mở nửa khép trên người nam nhân, bây giờ vạt áo mở rộng lộ ra lồng ngực săn chắc.
Xương quai xanh rõ ràng xinh đẹp, cơ bắp căng đầy, bởi vì động tác trên tay, cổ áo lúc mở lúc khép, nếu mà nhìn kĩ có thể nhìn tới càng xa càng sâu, Tiêu Cư Mạo trong lúc Đàm Thời Quan vừa giơ lên chân trái của mình, thuận tiện tay đối phương cũng giơ cao lên theo, sau đó Tiêu Cư Mạo liền ngây ngẩn cả người.
Một vết sẹo dài phá hủy đi mất nước da xinh đẹp trên người nam nhân, mà vết sẹo nọ khoảng cách rất gần, có lẽ chỉ suýt chút nữa là đã chạm trúng tim rồi.
Tiêu Cư Mạo hốc mắt nóng lên, hắn ngẩng đầu nhìn tới khuôn mặt Đàm Thời Quan, nam nhân ngồi một bên yên lặng chăm chú giúp hắn tẩy thật sạch đệm thịt dưới chân, không bỏ sót bất kì một cọng lông tơ nào, khuôn mặt trời sinh vốn anh tuấn bây giờ chập chờn trong ánh nến càng tăng thêm vài phần mị lực đẹp mắt, nhưng mà có một chỗ vô tình không được hoàn mĩ, đôi mắt nam nhân dường như đã có chút mỏi mệt.
Đàm Thời Quan cả đêm qua bận rộn chưa ngủ, tối nay lại chạy tới Lâm phủ tìm hắn, hiển nhiên còn chưa kịp nghỉ ngơi tốt.
Mèo bệ hạ lần nữa sinh lòng ghen ghét đối với Nguyên Bảo, Đàm Thời Quan đối với Nguyên Bảo này tốt biết bao nhiêu, dụng tâm biết bao nhiêu. Mà hắn chỉ là trong may mắn phút chốc được trở thành Nguyên Bảo mà thôi. Phải nói rằng, nếu như Đàm Thời Quan đối với hắn cũng như đối với Nguyên Bảo thì tốt biết mấy…