Nhiếp chính vương phủ.
Đàm Thời Quan cau mày, nghe thủ hạ mật thám báo lại tin tức.
Trong thành mèo quýt rất nhiều, hắn còn dụng tâm nhắc bọn họ băng vải trắng trên đuôi Nguyên Bảo nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì, chẳng lẽ Nguyên Bảo không thực sự chạy ra khỏi cung?
Chính mình còn đang lo lắng không yên, Lưu Vệ từ bên ngoài bước vào, cụp mắt nói: “Vương gia, thích khách kia khai rồi.”
Nói đến tên thích khách này quả thực là xương cứng vô cùng, bọn Lưu Vệ phải dùng rất nhiều biện pháp khác nhau mới cạy được miệng hắn ra.
“Nói.”
“Hắn là người của Trương phủ năm đó lọt lưới may mắn còn sống.”
Lưu Vệ lời ít ý thì nhiều, Đàm Thời Quan nghe xong đã hiểu, Trương phủ trong miệng hắn là do năm đó khi tiên đế còn tại vị đã bị lôi ra chém đầu toàn bộ phủ tướng quân. Bây giờ tên này là tàn dư còn sót lại chạy trốn được năm đó, hiển nhiên là quay về để báo thù.
Bất quá, chỉ dựa vào một tội thần nho nhỏ không đáng nhắc tới, làm cách nào dẫn theo được nhiều người như vậy vô thanh vô thức tiến vào trong Bãi săn của Hoàng cung, dưới sự bố trí binh lực phòng ngự của cấm quân? Chuyện này phía sau ắt hẳn là còn có bàn tay nào khác đang thao túng.
“Hỏi hắn kẻ đứng đằng sau chuyện này là ai.” Đàm Thời Quan mặc dù nói thì nói như thế, nhưng trong lòng sớm đã có suy đoán của hắn. Người mà có thể ngay tại bãi săn của Hoàng cung cả gan động tay động chân, khắp thiên hạ này có được mấy người đâu?
Lưu Vệ còn đang định cúi đầu lĩnh mệnh lui xuống, liền nghe Vương gia nhà mình lên tiếng hỏi: “Nguyên Bảo còn chưa có tin gì sao?”
Lưu Vệ nghe xong liền nghĩ, Vương gia nhà mình đối với Nguyên Bảo thực là quan tâm quá, sau đó đáp: “Đã tìm khắp cả toàn thành, không tìm thấy Nguyên Bảo.”
Vừa dứt lời đã thấy Vương gia ngồi bất động trên ghế, mày cau thành hình chữ xuyên. Hắn nghĩ nghĩ chốc lát liền cẩn thận đề nghị: “Vương gia, nếu không ngại có thể để thuộc hạ dẫn theo Răng Sói cùng đi tìm?” Răng Sói là chó được nuôi trong phủ rất lâu rồi, thỉnh thoảng vẫn được mang ra huấn luyện chung với bọn thuộc hạ của Đàm Thời Quan, trời sinh lại có cái mũi rất thính, nó đã ngửi qua mùi trên người Nguyên Bảo, có thể để nó hỗ trợ tìm kiếm.
Đàm Thời Quan trong lòng lo lắng tất loạn, không muốn cứ mãi ngồi một chỗ đợi chờ sốt ruột, mà trong lúc nhất thời cũng quên mất con chó mình nuôi thất sủng mấy ngày trước, nghe xong liền vội vàng đứng lên, “Bổn vương tự mình mang theo Răng Sói đi tìm.”
Đáng thương cho Răng Sói bị Vương gia có mới nới cũ, càng về sau càng lạnh nhạt, rõ ràng là đã bị thất sủng.. Nay vừa được trọng sủng trở lại giải thoát ra khỏi ngục tù tăm tối, cứ ngỡ rằng có chuyện gì tốt, ai mà ngờ lại chuyện đầu tiên đi làm là tìm lại con mèo nhỏ đã hại nó bị thất sủng lần trước, trong lòng Răng Sói mặc dù máu chảy đầm đìa, nhưng chủ nhân yêu cầu, không dám không nghe theo. Huống hồ nếu thực sự tìm được mèo nhỏ, nói không chừng còn có thể lập được công lớn. Chủ nhân có phải hay không sẽ thưởng cho nó thiệt nhiều xương để ăn?
Nghĩ như vậy, Răng Sói bộ dạng hăng hái cong đít chạy theo chủ nhân ra ngoài tìm Nguyên Bảo.
Đàm Thời Quan đương nhiên không có trắng trợn ngay ở trên đường thả chó đi tìm Nguyên Bảo, hắn lại một lần nữa ngồi lên xe ngựa, để xa phu chạy theo Răng Sói, xuyên qua từng con hẻm nhỏ yên tĩnh.
Răng Sói vừa đi vừa chơi, đông vểnh tai nghe, tây đưa mũi ngửi ngửi, rốt cục cũng phát hiện ra được có chút mùi hương quen thuộc, nó tăng tốc chạy như điên về một hướng, sau đó dừng lại ở trước một tòa phủ trạch.
Đàm Thời Quan xa xa nhìn thấy, đúng là Lâm phủ.
Trầm mặc suy nghĩ nửa ngày, hắn buông rèm xuống, buông ra nắm tay còn đang nắm thành quyền, nói với xa phu “Hồi phủ”.
Răng Sói thấy chủ nhân đi, liền đứng trước cổng Lâm phủ ngu người hồi lâu, kinh ngạc nhìn chủ nhân đang dần dần chạy đi xa, nơi cũng đã tìm ra rồi, tại sao không vào?
Bất quá nó cũng không xen vào, miễn có xương ăn là được.
Lâm phủ.
Lâm Tĩnh Xu nghe được từ miệng Lâm Du cái tên lạ, nhịn không được trong lòng hơi động, ánh mắt bình tĩnh nổi lên chút gợn sóng nhỏ, “Nhị ca, ngươi mới vừa nói là người phương nào?”
Tiêu Cư Mạo đang nằm sấp trên ghế, híp đôi mắt mèo trông qua, nhìn thấy tay Lâm Tĩnh Xu khẽ run.
Thật thú vị.
Lâm Du cũng không nghĩ tới, xưa nay tiểu muội nhà hắn bình tĩnh thanh lãnh như thế mà còn có bộ dạng như này. Hắn thở dài, nói: “Tùng Chi là do ta trong lúc ra ngoài dạo chơi tình cờ gặp hắn, hắn tài học uyên bác, còn nói với ta muốn đến kinh thành thăm thú tìm hiểu một phen, cho nên ta mời hắn đến trong phủ ở tạm, hôm nay thi hội cũng là do ta dẫn hắn đến tham dự, mà bài thơ này đúng là do hắn sáng tác.”
Lâm Tĩnh Xu dần dần khôi phục bình tĩnh, “Tùng Chi?”
Lâm Du gật gật đầu, “Hắn họ Lý tên Giản, tự Tùng Chi”
Lâm Tĩnh Xu cười cười, “Nhị ca có thể cho ta gặp hắn?” Nàng muốn nhìn xem thử bộ dạng người này như thế nào, xem hắn có phải là người mà nàng vẫn đang tìm hay không.
Lâm Du đây là lần đầu tiên phát hiện ra tiểu muội nhà mình vì một nam nhân bên ngoài để bụng nhiều đến như vậy cũng có hơi ngạc nhiên, nhưng mà nói đi nói lại, tiểu muội nhà hắn xưa nay yêu thích thi phú văn chương này nọ kia, nay gặp người tuyệt hảo như vậy, nóng lòng đợi không được muốn gặp cũng là chuyện thường tình. Nhưng khổ nỗi bây giờ trời đã không còn sớm nữa, cho dù là hắn đích thân đi mời, nhưng để tiểu muội gặp Tùng Chi bây giờ cũng không tốt lắm.
“Chi bằng để ngày mai Nhị ca sắp xếp giúp muội thế nào?”
Lâm Tĩnh Xu cũng tỉnh táo lại, nhẹ gật đầu, “Vậy đa tạ Nhị ca.”
Lâm Du cùng với Lâm Tĩnh Xu một câu hai câu nói qua nói lại hồi lâu, lúc này bỗng nhiên mới chợt nhớ ra hắn đến đây để nói chuyện chính sự, do cha mẹ không tiện ra mặt hỏi, chỉ đành để cho hắn chạy tới làm thuyết khách.
“Tiểu muội, ta tới tìm muội là có chuyện muốn hỏi.”
Lâm Tĩnh Xu thấy Lâm Du thần sắc đột nhiên nghiêm túc, thuận miệng nói: “Vậy liền ngồi xuống nói thôi, Bích Trúc, đi pha ấm trà.”
Bích Trúc nhanh chóng chạy đi, Lâm Du đang chuẩn bị ngồi cách tiểu muội một ghế để tiện nói chuyện, nhưng vừa cúi đầu xuống đã lập tức chạm phải một đôi mắt màu vàng kim linh động dường như nhìn qua còn phát sáng, tựa như một khối bảo thạch xinh đẹp.
“Muội bắt đầu nuôi mèo khi nào thế? Sao ta chưa từng thấy nó?”
Lâm Tĩnh Xu liếc nhìn bộ lông xinh đẹp mượt mà trên người Tiêu Cư Mạo “Nhặt được trên đường.”
Lâm Du trên mặt lập tức không vui, “Tĩnh Xu, ta biết muội lương thiện, nhưng mèo nhặt được trên đường sợ rằng chỉ toàn là mèo hoang, rất dễ mang mầm bệnh trong người. Muội chớ có nuôi nó, đợi chút nữa ta sẽ cho hạ nhân trong phủ đem nó thả đi.”
Lâm Tĩnh Xu cũng không giải thích với hắn, chỉ nói: “Không phải huynh nói có việc hỏi muội?”
Lâm Du đành phải ngồi xuống, cau mày, tựa hồ là đang cân nhắc nên mở miệng như thế nào, Lâm Tĩnh Xu nhìn thấy hắn khó mở miệng, ngữ điệu bình tĩnh nói: “Nếu như không tiện nói, vậy không cần nói.”
Lâm Du không thể không kiên trì nói ra, vì vậy nhìn qua nàng, “Tĩnh Xu, Hoàng Thượng bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, ngươi cũng biết?”
Lâm Tĩnh Xu gật đầu.
“Nói thật với ngươi, trước đó cô mẫu muốn để ngươi vào cung làm hậu, chính là vì lợi ích của Lâm gia mà dụng tâm suy tính, nói một câu khi quân, Hoàng Thượng tuổi trẻ non nớt, rất dễ nắm trong lòng bàn tay, nếu như ngươi có thể sinh hạ hoàng tử để nối dõi, đến lúc đó…”
Lâm Tĩnh Xu rũ mắt không đáp, nàng hiển nhiên sớm biết bản thân nàng là thứ bị người khác lợi dụng, nhưng mà hiện tại bây giờ Nhị ca lại nhắc tới chuyện này là có ý gì?
“Nhị ca có chuyện gì cứ nói thẳng ra.”
Lâm Du nghĩ khí bỗng nhiên càng trở nên nghiêm trọng, “Tĩnh Xu, cái này chẳng qua chỉ là dự tính trước đó của chúng ta, bất quá, bây giờ Hoàng thượng còn hôn mê bất tỉnh, có lẽ sẽ không cần phải hi sinh hạnh phúc cả đời của muội nữa.”
Lâm Tĩnh Xu nhận tách trà Bích Trúc dâng tới, trên mặt không có biểu tình, “Nhị ca, muội từ nhỏ tới lớn trước nay đều nghe theo những gì mọi người chỉ bảo, thế nên bây giờ nếu như muội không cần phải nhập cung nữa, vậy huynh đến tìm ta là vì chuyện gì?”
“Tĩnh Xu…” Lâm Du lặng im nửa ngày, thấp giọng nói tiếp, “Muội cảm thấy Uy Viễn Hầu như thế nào?”
Tiêu Cư Mạo: “…” Uy Viễn Hầu năm nay hai mươi tám, võ nghệ cao cường, tính tình ngay thẳng, lập không ít chiến công, dáng dấp cũng bình thường, để Lâm Tĩnh Xu gả cho hắn? Ách, không sao, miễn bọn họ thấy vui là được rồi.
Lâm Tĩnh Xu chậm rãi uống trà, qua thật lâu mới nói: “Nhị ca, Nhiếp chính vương cũng không phải là người dễ đối phó như vậy.” Cho dù Uy Viễn Hầu trong tay có chút binh lực, nhưng Đàm Thời Quan vẫn nắm trong tay số lượng chủ lực trong triều đình, lại còn là người mấy năm nay được trọng dụng, chiến công nhiều vô số kể, so với ai cũng đều nhỉnh hơn rất nhiều. Với năng lực như vậy, không phải là người mà bọn họ có thể chống lại.
Lâm Du trào phúng cười một tiếng, “Cho nên mới nói Hoàng thượng quả thực rất dễ nắm trong tay, bất quá chỉ cần để cho người nọ nghe chút tin đồn liên quan tới Nhiếp chính vương, chắc chắn sẽ tin những lời này. Mà tên Đàm Thời Quan đó thì dù như thế nào, hắn vẫn một mực trung thành với Hoàng thượng. Nếu không phải năm đó hắn không chấp nhận kết minh cùng với Lâm gia chúng ta để che chở Hoàng thượng, chúng ta cũng sẽ không bị động như thế.”
Tiêu Cư Mạo: “!!!”
“Các ngươi trước đó muốn lợi dụng Hoàng thượng để đối phó với Nhiếp chính vương, nhưng hôm nay Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, các ngươi còn có thể đối phó được hắn sao?” Lâm Tĩnh Xu đầu ngón tay vuốt ve tách trà, cho dù bị nóng đỏ lên, cũng không phát giác.
Không đợi Lâm Du nói, nàng hỏi tiếp “Nhị ca, nói một câu khó nghe, chúng ta như bây giờ không phải rất tốt sao? Vì sao lại muốn làm ra những chuyện như thế này?”
Lâm Du không phải không biết suy nghĩ trong lòng của nàng, nhưng thì đã sao? Đã đi đến bước này, muốn dừng lại chỉ sợ cũng muộn rồi.
“Tiểu muội, chuyện của Uy Viễn Hầu muội hãy suy nghĩ thật kỹ, nhị ca đi về trước.” Hắn nói xong đứng dậy, nhìn thoáng qua Tiêu Cư Mạo, “Tiểu muội, nghe lời ta, mèo này không sạch sẽ…”
“Ta bây giờ ngay cả một con mèo cũng không thể nuôi?” Lâm Tĩnh Xu đầu ngón tay khẽ run, cho dù ai đều có thể nghe ra nàng đang tức giận.
Lâm Du dứt khoát thở dài: “Vậy ta trở về nói với Tùng Chi một tiếng, ngày mai…”
“Không cần.”
“Tĩnh Xu?”
“Ta nói không cần, nhị ca, ta mệt, muốn nghỉ ngơi.” Lâm Tĩnh Xu đặt tách trà trong tay xuống.
Lâm Du đành phải thở dài, rời đi.
Lâm Tĩnh Xu nhìn qua hai câu thơ trên án, trong lòng chua chát, đã vô duyên vô phận, cần gì phải gặp nhau nữa?