Đàm Thời Quan tắm rửa cho mèo bệ hạ vô cùng sạch sẽ, lại dùng vải sạch mềm mại lau khô lông, sau đó thả xuống trên giường.
Tiêu Cư Mạo ghé vào bên trên nệm gấm, không buồn ngủ chút nào, vốn định xuống đất ở trong phòng Đàm Thời Quan dạo một vòng, nhưng nghĩ lại vừa mới tắm rửa sạch sẽ, không chấp nhận được móng vuốt lại bẩn, vẫn là thôi đi.
Đổi một tư thế khác, nằm ngửa lên nhìn màn lụa trên đỉnh đầu, bốn cái chân ngắn vểnh lên chỉa thẳng lên trời, thế nhưng mà lưng thì không có cách nào ổn định được, chỉ có thể chấp nhận bị lật qua lật lại, té tới té lui.
Đàm Thời Quan lúc vừa tắm xong bước vào nhìn thấy bộ dạng như vậy của mèo nhỏ, không khỏi cười ra tiếng.
Tiêu Cư Mạo nghe được tiếng cười, lập tức quay về hình dáng ban đầu, quay đầu nhìn sang.
Nam nhân mặc một thân quần áo trong, thiếu đi chút trang nghiệm không giận mà uy lúc mặc triều phục thường ngày, ngược lại nhiều thêm phần tiêu sái tùy ý, tóc nam nhân hơi rối, mắt mang ý cười, ngồi vào bên người Tiêu Cư Mạo, “Tại sao còn chưa ngủ?”
Tiêu Cư Mạo: “…” Người này có chuyện gì sao? Luôn cứ nói chuyện với một con mèo, này là do quá cô đơn hả?
Đàm Thời Quan đương nhiên không nghĩ tới sẽ được Tiêu Cư Mạo trả lời, thuận thế nằm uỵch xuống giường, rất tự nhiên vươn tay ôm Tiêu Cư Mạo vào trong ngực, nhắm mắt lại, “Mau ngủ đi.”
Mũi mèo bệ hạ toàn bộ đều ịn lên trên ngực Đàm Thời Quan, gian nan nghiêng đầu qua một bên, giật giật thân thể, Đàm Thời Quan lại túm hắn về ôm chặt thêm một chút, mơ mơ màng màng nói: “Nguyên Bảo ngoan.”
Mèo bệ hạ nghe được trong thanh âm nam nhân nồng đậm mệt mỏi, có chút mềm lòng, liền duy trì tư thế cứng ngắt như vậy, không quấy rầy hắn, nhưng cũng không lâu lắm, chính Tiêu Cư Mạo cũng khốn đốn không chịu nổi, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi.
Hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, Tiêu Cư Mạo duỗi ra tấm lưng mỏi, mở ra một đôi mắt to, liền thấy trước mắt một khuôn mặt tuấn tú.
Đàm Thời Quan hôm nay không có vào triều sao? Sao bây giờ còn đang ngủ?
“Hôm nay hưu mộc.” Đàm Thời Quan nhìn mèo nhỏ đang cuộn thành một cục trong ngực mình, đưa tay bế hắn lên, “Ngươi muốn ăn điểm tâm là gì?”
Biết rõ Trẫm không biết nói chuyện còn hỏi, mèo Bệ hạ bày tỏ rất muốn liếc Vương gia một cái.
Đàm Thời Quan đứng dậy, ôm mèo trong ngực, “Trước tiên đi ăn sáng, sau khi ăn xong lại mang ngươi ra ngoài chơi.”
Tiêu Cư Mạo nghe vậy, lập tức cao hứng dùng cái đuôi cuốn lấy cánh tay nam nhân, bày tỏ thân cận.
Đàm Thời Quan một bên vừa ăn một bên tranh thủ hầu hạ mèo Bệ hạ, sau đó đưa tay sờ sờ lên cái bụng tròn tròn cưng cứng của Tiêu Cư Mạo, “Ăn no rồi?”
Tiêu Cư Mạo từ trên mặt bàn nhảy xuống, ngự y dạy hắn đạo dưỡng sinh, nói là sau khi ăn xong thì phải đi vài vòng để hỗ trợ tiêu thực, Đàm Thời Quan nhìn thấy hắn đi lòng vòng cũng không ngăn cản, sắc mặt ôn hòa đi đến bên cạnh Lưu Vệ, thì thầm vài câu dặn dò. Sau đó Lưu Vệ lĩnh mệnh lui ra ngoài.
“Nguyên Bảo.” Đàm Thời Quan bước qua gọi Tiêu Cư Mạo.
Tiêu Cư Mạo vươn ra bốn cái chân ngắn ngủn, không nhanh không chậm đi tới bên cạnh hắn, ngửa đầu nhìn lên, trong con ngươi to tròn giống như chưa cả một hồ nước trong vắt, tinh xảo đặc sắc, cực kì làm người ta thương yêu.
“Xuất phủ thôi.”
Tiêu Cư Mạo đi theo hắn ra khỏi Nhiếp chính vương phủ, Đàm Thời Quan một thân thường phục màu đen, trên y phục ẩn ẩn mấy hoa văn chìm, bên trên ống tay áo thêu thêm chỉ vàng, đầu đội phát quan bạch ngọc, lông mày anh tuấn cực điểm, khí độ tôn hoa, không hổ là lang quân như ý của toàn bộ khuê nữ trong kinh thành.
Tiêu Cư Mạo trong lòng thầm than một tiếng, người như thế này, đến cùng ai mới có thể xứng đôi với hắn nhỉ? Nhiều năm như vậy cũng không thành thân, chắc là do ánh mắt của Đàm Thời Quan quá cao rồi.
Trong lòng xẹt qua bộ dạng của Lâm Tĩnh Xu, sau đó lại lắc đầu, không được, Lâm Tĩnh Xu nhất định không được, thế nhưng trong kinh thành rộng lớn nhường này cũng không hề tìm thấy khuê nữ nào xinh đẹp lại giỏi giang giống như Lâm Tĩnh Xu.
“Đang nghĩ gì thế?” Một đôi tay đem hắn ôm lên khỏi mặt đất, Tiêu Cư Mạo thân mèo lơ lửng trên không, ngước nhìn lên khuôn mặt tuấn mĩ bức người của nam nhân, nghĩ đến người này về sau muốn lấy vợ sinh con, sau đó đối với người nọ hỏi han ân cần, ôn nhu cẩn thận, trong lòng chẳng biết tại sao liền không thoải mái.
Đàm Thời Quan nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu của hắn, cũng không biết hắn bị làm sao, liền ôm Tiêu Cư mạo vào trong ngực, “Để tránh ngươi lại lạc mất, vẫn là nên ôm thì tốt hơn.”
Tiêu Cư Mạo đặt đầu lên trên cánh tay nam nhân, nhìn cảnh phố xá tấp nập náo nhiệt, cũng không cao hứng nổi.
Đàm Thời Quan đi được vài bước đột nhiên đứng lại trước một gian hàng, người bán hàng kia ngẩng đầu lên liền thấy hắn ăn mặc sang trọng, chắc chắn không phải dân chúng tầm thường, cũng không dám quá nhiệt tình, chỉ là câu nệ nói: “Công tử xem nếu có món nào ưng ý cứ lấy.” Nói xong nhanh chóng nhìn sang Tiêu Cư Mạo.
Tiêu Cư Mạo hoàn toàn không biết mấy thứ đồ chơi kì lạ trước mắt là cái gì, nhìn rất lạ đó nha?
Đàm Thời Quan duỗi tay cầm lên cái vòng cổ trên gian hàng, tiểu thương nọ lập tức nói: “Cái này có rất nhiều người mua, rất thích hợp đeo lên cho chó mèo.”
Tiêu Cư Mạo: “…” Hình như sai sai chỗ nào?
Đàm Thời Quan buông vòng cổ trên tay xuống, Tiêu Cư mạo trộm thở ra một hơi, hắn mới không muốn bị những thứ này trói buộc!
Đàm Thời Quan tuy bỏ xuống nhưng vẫn không đi chỗ khác mà tiếp tục trầm ngâm nhìn mấy món đồ kia, sau đó may mắn dưới ánh mắt thấp thỏm của Tiêu Cư Mạo rốt cuộc cũng rời đi. Tiêu Cư Mạo cảm thấy mình vừa thành công thoát một kiếp nạn lớn!
Nhưng hắn lúc này còn chưa biết, kinh hỉ còn ở phía sau.